Truyen3h.Co

Drop [ AllBigShark ] Biển

Chương 37

Yuinichizo

Sau hơn ba ngày cày cuốc, giữa nắng gió khô rát của sa mạc, cuối cùng Big Shark cũng đứng lặng trước công trình mà chính cậu đã tự tay dựng nên: một căn cứ hoành tráng và hoàn chỉnh, trải dài trên nền cát vàng như một pháo đài lặng lẽ giữa thế giới đầy biến động này. Những bức tường bằng đá cứng cáp vươn lên kiêu hãnh, từng khối từng khối được đặt vào nhau bằng mồ hôi và sức lực không tính toán. Mái vòm khắc họa biểu tượng đầu cá mập ngạo nghễ. Mỗi viên đá đều gói ghém những giờ phút kiên trì, những cú click rã rời tay, và cả những đêm trằn trọc vì bị cúp net giữa chừng.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Trong ba ngày đó, cậu không chỉ xây dựng căn cứ – mà còn khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn. Một nhóm, một tập thể, một đội hình có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng chiến đấu vì nhau: Băng Cướp Sa Mạc. Cái tên nghe có vẻ giang hồ, nhưng thật ra là cốt để dọa những ai dám bén mảng vào căn cứ của cậu.

Cậu là thủ lĩnh. Là người đứng đầu, người đưa ra chiến lược, người bảo vệ và cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Bên dưới cậu là những cái tên quen thuộc:

Kisa – thông minh, sắc sảo và đôi khi quá lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần, nhưng khi đã hiểu thì sẽ thấy cô ấy là người cực kỳ đáng tin cậy. Cô phụ trách việc tổ chức tài nguyên và bảo vệ vùng biên.

Ozin – dịu dàng, ít nói, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất mạnh trong team. Ozin luôn nghe theo Big Shark, hỗ trợ về mọi mặt và là người luôn xuất hiện khi cậu cần. Sự kiên định âm thầm của cậu ấy khiến cả nhóm yên tâm dù ngoài kia là địa ngục cháy rực.

Kijay – nhoi nhoi, ồn ào, đôi lúc trẻ con quá mức... nhưng là kẻ đầu tiên nhảy vào lửa nếu thấy Big Shark gặp nguy hiểm. Cậu ta vừa là "linh vật" làm không khí bớt căng, vừa là người sát cánh trong mọi trận chiến.

Don – lặng lẽ và đôi lúc bí ẩn, Don có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim thì mềm như kẹo dẻo, đặc biệt mỗi lần cậu nhìn Big Shark. Don ít nói, chỉ hành động. Và một khi đã ra tay thì luôn khiến người khác phải gật đầu nể phục.

Tất cả tạo nên một Băng Cướp Sa Mạc vừa dữ dằn vừa hài hòa. Một nhóm không đông, nhưng chất. Không phô trương, nhưng ai cũng biết đến.

Nhưng... dù có bao nhiêu thành viên giỏi, có một căn cứ vững chắc và tinh thần đồng đội cao đến mấy thì vấn đề cốt lõi lúc này vẫn là nhiệm vụ.

Một đội hình cực kì hoàn hảo, nhưng lại cực kỳ ăn ý. Một nhóm cực kì mạnh về chiến đấu, khiến cho tất cả những ai từng chạm trán đều phải dè chừng.

Tuy nhiên, đó không phải điều khiến Big Shark bận tâm lúc này.

Cậu đứng trước một bảng thông báo bằng gỗ, nơi hiển thị rõ ràng từng nhiệm vụ theo tuần của MegaSMP. Hàng chữ đầu tiên vẫn đang lấp lánh màu đỏ đậm:

[Nhiệm vụ Tuần 1] – Thu thập 1000 viên kim cương. Thời hạn còn lại: 5 ngày.

Một con số không hề dễ nhai.

Và dù cậu đã lao lực cả mấy ngày để cày cuốc, thì hiện tại số lượng vẫn còn cách mục tiêu khá xa. Điều khiến cậu đau đầu hơn nữa là chỉ còn đúng 5 ngày.

Big Shark thở dài. Chữ "1000 viên" như đang đè lên ngực cậu từng ký. Cậu đã đào liên tục, đã mò vào từng hang sâu và hang ngầm, thậm chí lặn cả xuống đáy biển, nhưng số lượng kim cương gom được hiện tại mới chỉ chạm đến con số 420. Một con số khiến cậu đau đầu mỗi lần nhìn vào rương chứa đồ.

Tối hôm đó, khi mặt trời đã lặn sau dãy núi cát phía xa, Big Shark một mình đứng trên ban công tầng thượng của căn cứ. Gió sa mạc ban đêm lạnh buốt, khác hẳn với cái nắng rát ban ngày. Cậu siết chặt tay lên lan can đá, mắt nhìn ra khoảng tối mênh mông.

Bên dưới, trong lòng đất kia là những viên kim cương quý giá đang chờ được khai thác. Nhưng vấn đề không chỉ là đào. Mà còn là thời gian, là cường độ, là cách tổ chức để không bị đối thủ tấn công, là lượng tài nguyên cần thiết để chống lại bẫy, mob, và vô vàn điều không thể đoán trước.

Những ngày qua, thay vì tập trung toàn lực vào nhiệm vụ, cậu lại vừa phải dẫn dắt team, vừa dựng căn cứ, vừa bảo vệ đồng đội khỏi những kẻ bất ngờ tập kích.

Đâu có ai rảnh rỗi trong MegaSMP này. Ai cũng có mục tiêu riêng, cũng có mưu toan và cả những âm mưu không thể nói ra.

Cậu liếc nhìn về phía khu vực lưu trữ của căn cứ – nơi có những rương gỗ được đánh dấu cẩn thận, có những bản đồ treo trên tường với ghim đỏ chỉ vị trí hang động tiềm năng. Cậu biết rõ từng địa điểm đó. Cậu đã vẽ, đã lên kế hoạch. Nhưng cậu vẫn chưa ra tay. Vẫn chưa thật sự "bắt đầu".

Và bây giờ thì sao?

Chỉ còn 5 ngày.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có hậu quả. Không chỉ là điểm số. Mà còn là uy tín. Là vị trí thủ lĩnh mà cậu đang nắm giữ. Là cả team đang đặt niềm tin vào cậu. Là hình ảnh một Big Shark không khuất phục trước bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào.

Cậu đã thử mọi chiến thuật cơ bản: đào cành cây, chia tầng, sử dụng TNT để mở rộng hang động. Nhưng hiệu suất vẫn chưa đạt kỳ vọng. Và Big Shark thì không phải kiểu người làm việc nửa vời.

– Cần thay đổi.

Cậu tự nhủ. Rồi rút cuốn sổ da mềm đựng chiến lược cá nhân ra – thứ cậu luôn giấu trong rương bí mật, chỉ lấy ra khi thực sự cần.

Cậu lật nhanh mấy trang đã ghi chằng chịt những dòng chú thích: "Phát hiện hang sâu tại tọa độ -212 / 12 / 407", "Hang động tại điểm 93Y có dấu hiệu còn nguyên khoáng sản", "Ozin từng phát hiện 4 quặng kim cương liền kề tại điểm X364, có thể quay lại kiểm tra."

Tất cả được ghi cẩn thận, mực còn chưa phai. Cậu đã chuẩn bị từ trước, nhưng chưa kịp dùng đến vì mải tập trung xây dựng căn cứ.

– Giờ là lúc dùng đến rồi.

Big Shark gập sổ lại, nhét vào túi, rồi nhảy xuống thang máy đá đỏ dẫn xuống hầm chính.

Phòng chiến lược hiện ra – nơi chỉ có cậu và những thành viên thân cận mới được phép vào.

Màn hình bản đồ sáng lên. Các điểm đánh dấu từng hang, từng vùng khai thác hiện rõ.

– Không được chần chừ nữa. – cậu lẩm bẩm, tay nắm chặt thanh cúp kim cương đã được phù phép sẵn.

Tối nay, cậu sẽ xuống hang. Một mình. Không cần theo sau, không cần hỗ trợ. Cậu cần tập trung tuyệt đối. Cậu cần kim cương. Và cậu sẽ có nó.

Đèn trong căn cứ vẫn sáng. Gió sa mạc vẫn gào ngoài những bức tường đá. Nhưng trong ánh mắt Big Shark, giờ đây chỉ còn duy nhất một con số: 1000.

Đêm đó, Big Shark không ngủ. Cậu ngồi vẽ bản đồ chi tiết, liệt kê lại tất cả vị trí từng có kim cương, tính toán lượng tài nguyên còn lại, số lượng pickaxe cần sửa, những góc cần đèn sáng để tránh spawn mob.

Cậu không dám chủ quan. Vì chỉ một sơ suất, team cậu sẽ bị tụt lại phía sau. Và với vị trí là một trong những người bị nhòm ngó – một trong những cá nhân nổi bật nhất server – cậu càng không được phép yếu thế.

*
**

Những tia sáng le lói từ đèn đá đỏ cắm dọc hành lang hầm mỏ phản chiếu lên tường đá, tạo nên một quầng ánh sáng mờ ảo. Tiếng "keng keng" của pickaxe đập vào quặng vang vọng trong không gian hẹp, đều đặn như một nhịp tim đang tăng tốc.

Big Shark hạ cú đập cuối cùng, một viên kim cương nữa văng ra, rơi xuống nền đá và nằm lấp lánh như một hạt sương xanh kỳ diệu giữa địa ngục xám xịt.

Cậu cúi xuống, nhặt nó lên, nhét vào kho đồ đã được sắp gọn gàng.

Chỉ còn một stack nữa.

Chỉ cần thêm 64 viên nữa thôi là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Sau ba ngày xây căn cứ, gần hai ngày cắm mặt dưới lòng đất, cộng thêm vô số lần suýt chết cháy vì lava bất thình lình – cuối cùng, ánh sáng cuối đường hầm cũng bắt đầu le lói.

Big Shark ngồi xuống một phiến đá gần đó, lấy khăn lau mồ hôi khỏi trán. Dưới lớp áo giáp là cả lưng áo ướt sũng. Môi cậu khẽ cong lên, không rõ vì mệt hay vì niềm vui đang lớn dần trong lòng.

Một nụ cười nhẹ.

Hiếm thấy.

Trong khi đó, ở một khu vực khác phía đông nam bản đồ, nơi những cơn gió từ hoang mạc thổi qua cũng phải chùn lại trước những tiếng la hét hỗn loạn – Kira đang đứng giữa trung tâm của một mớ hỗn độn tự gây ra bởi... chính team mình.

– Kresh!!! Mày thôi ngay cái trò đấy cho tao!!!!

Tiếng gào của hắn vang vọng khắp dãy hành lang, khiến đám thành viên lượn qua lượn lại bên ngoài cũng phải lặng lẽ rút lui như những cái bóng biết điều. Nhưng Kresh thì không. Hắn chẳng bao giờ biết điều.

Trước mặt Kira là một thằng con trai tóc màu hồng anh đào – lạ đời, nổi bật và đầy thách thức – đang quỳ gối một cách trịnh trọng. Nhưng cái vẻ mặt ngây thơ đó chẳng lừa được ai. Bởi ngay sau cái hành động cúi đầu đầy kịch tính, hắn lè lưỡi, cười nham nhở như một đứa trẻ vừa phá vỡ lọ mứt mà không có ai bắt được. Đáp lại là tiếng cười nham nhở:

– Hehehe, không thôi đấy. Làm gì được nhau.

Kresh – một tên con trai tóc màu hồng anh đào lòa xòa che mất nửa mặt – đang quỳ một gối trước mặt Kira. Nhưng tuyệt nhiên không có chút gì gọi là "kính trọng" hay "ăn năn". Gương mặt hắn giương lên như thể đầy tự hào, đầu nghiêng nghiêng, còn cố lè lưỡi trêu ngươi.

Kira lặng người đúng một giây. Hắn nhắm mắt, hít một hơi dài. Một... hai... ba... không ích gì. Hắn vẫn muốn đá văng cái đầu hồng kia ra khỏi căn cứ ngay lập tức.

– Mày vừa mới làm nổ cái gì ở tầng ba vậy hả?

– Chỉ là một chút pháo hoa nhân tạo thôi mà! Chào buổi sáng cho rực rỡ chứ sao! – Kresh nói, mặt vẫn toe toét như thể mới tặng thủ lĩnh một món quà sinh nhật.

– Thủ lĩnh vĩ đại Kira à, – hắn nói, giọng kéo dài, nghe như thể đang đọc lời thoại kịch cũ – Chẳng phải mày đã bảo tụi này phải 'phát huy cá tính riêng' còn gì?

– Phát huy chứ không phải phá nát trạm điều hướng của team!!!

Kira hét lên lần nữa, ánh mắt gần như bốc hỏa. Sau lưng hắn, vài thành viên khác của team cũng đã bu lại xem "trận chiến nội bộ". Một vài đứa cười khúc khích. Một vài đứa đang cá cược xem Kira có đá Kresh xuống hố lava như lần trước không.

Kresh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hai tay đặt lên ngực như thể đang tuyên thệ:

–  Ông có biết, hệ thống bảng điều khiển mà tôi phá hồi nãy... là vì nó quá xấu không? Giao diện thô sơ, không có chút thẩm mỹ. Tôi thì chỉ đang cố tái cấu trúc nó theo mô hình nghệ thuật mới thôi

Kira im lặng. Hắn chớp mắt vài lần, nheo mắt lại.

– ...Và mày đổi texture pack thành màu hồng và vẽ tim to đùng giữa bản đồ.

Kresh không hề nao núng, còn nở nụ cười sáng rỡ:

– Thẩm mỹ là cảm nhận cá nhân.

– Thẩm mỹ cái đầu mày!! – Kira gầm lên, rồi lao tới toan túm cổ Kresh lôi đi thì tên kia nhanh như chớp lùi về sau, dùng slime block để bật người lên khỏi mặt đất như một cái lò xo.

– Không bắt được, không bắt được~ – Kresh la lên như trẻ con, còn không quên thả thêm một quả trứng xuống đầu Kira.

Bốp.

– Gà á? Mày ném cả trứng gà lên đầu tao á?!

– Để ông bình tĩnh bớt nóng. Mát lạnh tự nhiên.

Kira nghiến răng. Hắn từng đánh nhau với những boss hung tợn, từng điều khiển cả chiến dịch lớn ngoài Biên Cảnh, từng một mình đột nhập căn cứ địch. Nhưng không thứ gì trên đời này khiến hắn muốn rage quit hơn là phải làm việc với Kresh.

Tên này giống như một quả bom nhân cách di động: một nửa là phá hoại, một nửa là tấu hài. Và tất cả đều đè lên cái lưng tội nghiệp của hắn – người đứng đầu cái team rối loạn nhân cách này.

Một khoảng lặng bao trùm toàn bộ căn cứ. Không ai cười nữa. Không ai dám thở mạnh. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt và căng thẳng.

Kira bật cười khan. Rồi lại thở dài.

Hắn không hiểu tại sao một thằng như Kresh lại nằm trong danh sách được đề cử vào đội hình chính. Nhưng cũng phải nói thật lòng: mặc dù tên kia cực kỳ phiền, phá hoại thì thôi rồi, nhưng khi đã chiến đấu, Kresh gần như trở thành một người khác. Tốc độ phản ứng cực tốt, khả năng kiểm soát tình huống khi hỗn loạn cũng cực kỳ ổn. Một sự hỗn loạn có tính toán. Một loại thiên tài không chịu tuân theo bất kỳ giới hạn nào.

Nghĩ tới đó, Kira gục mặt xuống bàn. Cảm giác như hắn đang cầm đầu một đoàn xiếc, trong đó mỗi diễn viên là một "thảm họa thiên nhiên" đúng nghĩa. Kresh chỉ là kẻ tiên phong.

Kira từ từ quay người lại, hai mắt trợn tròn. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ tiến đến chỗ treo bảng nội quy. Với một động tác rất điềm đạm, hắn gỡ tấm biển "Không dùng TNT trong căn cứ" xuống, rồi đập nát nó bằng tay không.

Rồi hắn quay lại, giọng nhẹ nhàng như thể đang chào khách:

– Được rồi. Tao tuyên bố – từ giờ, luật lệ chỉ có một. Ai mà chọc điên được tao... thì liệu hồn.

Kresh nhíu mày: 

 – Ủa, vậy là tôi là người chiến thắng à?

Kira không trả lời. Hắn đã biến mất vào kho chứa đồ, để lại một đám team member ngơ ngác. Nửa phút sau...

ẦM!!!

Tiếng nổ vang trời, làm rung cả nền đất. Mấy khối TNT bị kích nổ liên hoàn, kèm theo tiếng cười man dại vọng ra từ trong góc tối – không ai rõ là của ai nữa.

Kresh – dù vẫn lăn ra cười lộn cả ruột – cũng phải phóng vút lên nóc nhà như một con mèo hoang đang bị dí bằng cây chổi điện giật. Dáng hắn bay lên nhẹ nhàng như không trọng lực, nhưng ai tinh mắt sẽ thấy rõ cánh tay trái hắn còn lén rút theo một viên slime gel, đề phòng thoát thân lần hai.

Dưới đất, Kira trông hệt như một con rồng vừa bị cắt đứt giấc ngủ trưa. Đôi mắt hắn sáng rực như bị ép kích hoạt Rage Mode, tay siết chặt cây Mace phù phép với lửa đỏ chạy rần rật dọc theo thân vũ khí.

– MÀY XUỐNG ĐÂY!!! XUỐNG ĐÂY NGAY!!! – Kira hét đến mức đàn dơi dưới mái hiên cũng phải giật mình bay tán loạn.

Kresh vẫn giữ nụ cười ranh mãnh cố hữu, ngồi chồm hổm trên mái nhà, một tay chống cằm, một tay huơ huơ như vẫy fan.

– Ơ kìa thủ lĩnh, tự nhiên nổi nóng à? Sống phải có nghệ thuật, có cảm xúc chứ? Tôi chỉ đang truyền cảm hứng cho căn cứ đấy!

– Truyền cái đầu mày! Cái trụ đèn năng lượng bị mày gắn pháo bông nổ banh rồi kìa!!!

Kresh nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nơi trụ đèn cao ba mét giờ chỉ còn là một bãi tro xám xịt, khói bốc lên thành từng làn mỏng như... khói cafe sáng.

Hắn nuốt nước bọt một cái.

– Ờm... thì... cũng có thể coi như hiệu ứng ánh sáng... kiểu bụi mờ giấc mơ?

– TAO ĐẾN ĐÓ!!!

Không đợi thêm lời nào, Kira phóng thẳng lên bức tường bên cạnh, dùng ba bước đã leo gần tới mái nhà. Cây Mace trong tay hắn phát ra tiếng phựt phựt của gió nóng bị xé toạc. Nhìn cảnh này, mấy con NPC dân làng dưới chân thành liền đóng sập cửa lại hết lượt.

Bên dưới, các thành viên còn lại đã lặng lẽ tụ lại như khán giả xem kịch.

– Ngày nào cũng như phim truyền hình. – Kuro thở ra một câu, mắt vẫn không rời khỏi cái hỗn loạn trên cao. Hắn kéo ghế ra ngồi, rót một tách trà nóng từ hệ thống tự động, đưa lên miệng nhấp như người ta uống rượu vang trước tiệc tối.

– Lần này thằng Kira dùng vũ khí đánh cận. Hồi tuần trước là cung Flame III cơ mà. – Anh Noob TGaming bình phẩm, tay ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ, bên trên có đề dòng "Biểu đồ diễn biến xung đột trong team".

– Mình nên cá không? – Anh Siro hỏi nhỏ, rồi quay sang phía chàng trai tóc đen tên Kuro. – Bao lâu thì Kresh chọc tới mức thủ lĩnh phải bật skill ulti?

Kuro không nói gì, chỉ đưa ngón tay lên làm dấu số "3".

– Ba phút nữa?

Kuro lắc lắc đầu.

– Ba giây nữa?

Kuro gật gật đầu.

Trong khi đó, trên mái, Kresh đã bắt đầu chạy lùi dần về phía sau, vừa chạy vừa cười gượng:

– Thủ lĩnh à, vui lòng không động tay động chân nhé... em còn chưa viết di chúc mà...

– TAO SẼ KHẮC TÊN MÀY LÊN BỨC TƯỜNG TƯỞNG NIỆM CỦA CĂN CỨ TEAM GỌI VỐN!!!

– Ơ kìa! Dùng bạo lực là sai trái nha!

Nhưng rõ ràng Kresh chẳng dám chờ Kira phản hồi. Hắn búng một cái, dưới chân bật ra một miếng slime đệm nảy, bắn hắn sang mái nhà bên kia.

– Chạy à?! – Kira nghiến răng, cũng phóng sang theo như một con báo săn. – Mày dừng lại, tao thề là hôm nay mày phải lau sạch căn cứ mới được tha!

– Nếu em thắng trò rượt đuổi này, anh cho em tổ chức "Lễ hội Gió Bay" nhé!

– LỄ HỘI CÁI CON KHỈ!!!

Tiếng bước chân, tiếng mái ngói rung lên, tiếng ai đó hét "Kuro mau mau cứu tao!" (có lẽ là do hắn đạp nhầm một thành viên đang leo mái). Mọi thứ hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn.

Kuro nhấp thêm ngụm trà, thở dài:

– Mỗi ngày trong team như một vòng sinh tồn. Nhưng thay vì quái vật, bọn mình phải né Kresh.

Anh Siro gật đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sổ:

– Theo biểu đồ cũ, khả năng thủ lĩnh ném vũ khí trong 5 phút tới là 78%. Nhưng nếu có thêm yếu tố Kresh chọc đến chuyện "thẩm mỹ chiến đấu", khả năng tăng lên 94%.

– Kresh từng nói mấy câu kiểu " Kira nên mặc áo lấp lánh cho hợp với skill" chưa?

– Hai lần. Một lần dẫn đến chiến dịch "Cấm nói chuyện thẩm mỹ trong căn cứ".

Anh TGaming bỗng đưa tay chỉ lên trời. Tất cả cùng ngước lên – đúng lúc Kresh trượt chân trên một tấm gỗ ẩm, suýt nữa ngã nhào. May thay, hắn vẫn bắt được dây neo dựng lều, đu vèo vèo như diễn viên xiếc.

– Woohoo! Như phim hành động! – Hắn hét.

Kira bám theo không kém phần mãnh liệt, phóng tới như lốc xoáy, rơi thẳng xuống giữa sân, tạo thành một hố nhỏ và bụi mù mịt.

– KRESH!!! MÀY CHẾT VỚI TAO!!!

Kresh – lúc này đã nhảy lên tầng hai – thò đầu ra vẫy tay:

– Em đang ở chỗ rất cao, thủ lĩnh bình tĩnh kẻo tụt huyết áp!

Bất ngờ, phía sau Kira vang lên tiếng bịch, và một thứ gì đó mềm mềm đập vào lưng hắn.

Là một quả bóng slime... hình trái tim.

Cả sân im lặng trong đúng hai giây.

Kira từ từ quay đầu lại, đôi mắt như rực cháy.

– MÀY DÁM NÉM SLIME HÌNH TRÁI TIM VÀO TAO??!!!

– Để thể hiện tình đồng đội thôi mà!!! – Kresh hét từ xa, vội vàng rút thêm slime hình ngôi sao.

Kira run tay, cây Mace trong tay hắn phát sáng dữ dội như chuẩn bị kích hoạt phép phụ.

Bên dưới, anh Siro ngó mà miệng lẩm bẩm:

– Ulti. Chuẩn bị bật rồi đấy.

Kuro gật đầu:

– Mọi người lùi lại mười mét.

Kira run tay, cây Mace trong tay hắn phát sáng dữ dội như chuẩn bị kích hoạt phép phụ.

Tất cả cùng đồng thanh:

– Kresh, DỪNG LẠI!!

Kresh chớp mắt, nhận ra tình hình có vẻ đã hơi... quá đà. Hắn giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn cười nhưng không còn tự tin nữa:

– Rồi rồi rồi, em xin lỗi! Tôi sẽ lau sân, rửa bát, đi đào cả khoáng sản luôn cũng được!

Kira đứng đó, thở phì phò, nhưng rồi không biết vì mệt hay vì cảm thấy đánh nhau với thằng này thì cả hệ thống cũng sập theo, nên cuối cùng hắn chỉ lườm một cái:

– Tao cho mày đúng một tiếng. Không lau sạch cái sân này, tao treo avatar mày ngược đầu lên bảng nhiệm vụ chung. Không chỉnh màu luôn.

– Không chỉnh màu?! Ông ác thật đấy nhé Kira!

Cả sân lại chìm vào tiếng cười rúc rích.

Và thế là một ngày nữa trôi qua trong cái team "hỗn loạn có tổ chức" của Kira, nơi mà chiến đấu chỉ là phụ, còn giữ bình tĩnh mới là kỹ năng sống còn.

Kira vừa đuổi được Kresh đi khỏi tầm mắt thì đã quay lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Trán hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tay vẫn siết chặt cây Mace như thể sẵn sàng đập bất cứ ai bước vào sai thời điểm. Nhưng lúc này, điều khiến hắn mệt mỏi hơn cả không phải là Kresh, mà là những điều hắn sắp phải nói.

Hắn nhìn quanh. Tất cả các thành viên còn lại của team đều đã tập trung trong căn phòng họp nhỏ được xây từ khối gạch đen và gỗ thông. Trên trần, đèn redstone lập lòe như ánh mắt chập chờn của kẻ đang hoài nghi điều gì đó. Không khí trong phòng nặng trĩu, như thể ai cũng cảm nhận được có điều gì đó quan trọng sắp được thốt ra.

– Mọi người – Kira bắt đầu, giọng trầm xuống rõ rệt – nay em có một chút ý kiến cần được nói ra.

Tiếng gỗ kêu khẽ khi mọi người thay đổi tư thế ngồi. Không ai cắt lời. Siro là người duy nhất lên tiếng, mắt hơi nheo lại, giọng bình thản như thường:

– Là gì vậy?

Kira liếc nhìn anh, rồi quay mắt sang những người còn lại. Hắn chậm rãi nói, từng chữ như đè nặng:

– Về việc Noxuss phản bội... và cả chuyện thanh trừng nguyên cái server này.

Căn phòng trở nên im phăng phắc. Cái im lặng khiến tiếng gió rít ngoài cửa sổ cũng nghe rõ từng hồi. Không ai cười. Không ai đùa. Những chuyện như "Noxuss phản bội" không còn là tin đồn nữa. Tất cả bọn họ đều biết – và có thể chính mắt chứng kiến – những thay đổi kỳ lạ trong hành vi của Noxuss thời gian gần đây.

Siro khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế.

– Em muốn nói rõ chuyện này hơn không? Hay là... chỉ để ném đá dò đường?

Kira lắc đầu.

– Không phải đá dò đường. Em chắc chắn. Những dấu hiệu quá rõ. Những lần Noxuss biến mất hàng giờ liền không báo, những lần hắn từ chối góp đồ khi team cần. Và nhất là lần gần đây, khi em phát hiện hắn cố ý phá hủy kho lưu trữ đá quý, rồi viện cớ là bị creeper nổ.

Một tiếng "chậc" nhỏ phát ra từ ai đó bên trái Kira, nhưng hắn không để tâm. Hắn tiếp tục, mắt sáng lên như thể đang thấy cả kế hoạch hiện rõ trước mặt:

– Em đã cân nhắc rồi. Nếu để một người như thế tồn tại trong đội hình, thì sớm muộn gì tụi mình cũng bị đâm sau lưng. Không phải hôm nay thì là một tuần nữa. Và khi đó, không chỉ mất đồ, mà có thể là cả căn cứ.

Siro thở ra một tiếng, dài và mệt mỏi. Anh không phản đối, nhưng rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì với ý kiến đó.

– Em định làm gì?

– Thanh trừng. – Kira đáp gọn. – Không chỉ hắn, mà cả những kẻ như hắn. Nếu cần, em sẽ lên kế hoạch kiểm tra từng người trong server, từng thành viên ngoài team chúng ta. Một khi phát hiện ra kẻ nào có hành vi phản bội hoặc hợp tác với những thế lực ngoài luồng, thì...

Hắn không nói tiếp, nhưng cái siết nhẹ chuôi Mace trong tay đủ để mọi người hiểu phần còn lại.

Một khoảng im lặng kéo dài thêm vài giây. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kira. Không phải vì họ bất ngờ – mà vì lần này, hắn quá nghiêm túc. Không còn là thủ lĩnh cáu gắt, chạy theo sau Kresh để giằng lại cây xẻng. Mà là một Kira lãnh đạo, đang suy tính cho sự tồn vong của cả một đội.

– Em biết, nếu nói chuyện này cách đây hai ngày thì tụi mình sẽ cười rồi bỏ qua. Nhưng giờ khác rồi. Căn cứ đang lớn dần. Team đang mạnh dần. Những nhiệm vụ liên server cũng bắt đầu nặng hơn. Nếu để nội bộ lủng củng, thì tụi mình chỉ là miếng mồi ngon cho mấy thế lực khác thôi.

Siro gật nhẹ. Anh là người hiểu rõ cái giá của việc để một con dao găm giấu trong túi áo mình. Nhưng anh cũng hiểu một khi đã chọn con đường "thanh trừng", thì rất khó quay lại.

– Vậy... em tính xử lý thế nào? Kêu gọi cả team hợp tác truy tìm à? Hay lén theo dõi từng người?

– Cả hai. – Kira trả lời không do dự. – Em cần sự ủng hộ tuyệt đối từ team mình trước. Sau đó mới tính bước lớn hơn. Nhưng việc này không thể một mình em làm được. Phải có người phụ trách theo dõi. Có người thu thập chứng cứ. Có người đối thoại. Và nếu cần... người ra tay.

Bầu không khí trong phòng họp nặng nề như sắp mưa. Mọi người đều trầm mặc. Không phải vì không đồng ý – mà vì quá hiểu cái giá của việc chọn bước đi này.

Cuối cùng, một giọng trầm vang lên. Là Siro.

– Được rồi. Nếu em đã quyết vậy, thì anh sẽ hỗ trợ. Nhưng nhớ, làm chuyện này thì phải làm sạch, làm chắc. Không có chuyện cảm tính.

Kira khẽ gật đầu. Trong lòng hắn, một phần nào đó nhẹ đi – nhưng phía trước thì lại càng nặng hơn. Bởi hắn biết, kế hoạch này không chỉ là thanh trừng một kẻ phản bội, mà là châm ngòi cho một trận chiến ngầm kéo dài.

Một trận chiến không có ánh sáng. Không có huân chương.

Chỉ có đúng và sai.

Và máu.

Trước khi tất cả đứng dậy rời khỏi bàn họp, khi tiếng ghế kéo kẽo kẹt còn vang lên dưới sàn đá, Kira lặng lẽ mở giao diện nhắn tin. Ngón tay hắn gõ nhanh một dòng, không emoji, không dấu chấm câu, cũng chẳng lời giải thích dư thừa. Tin nhắn đó được gửi cùng lúc cho Siro và Kuro:

Tối nay gọi đến

Chỉ vỏn vẹn bốn từ, nhưng cả hai người kia đều hiểu ngay đây không phải một lời hẹn xã giao.

Siro là người nhìn thấy thông báo đầu tiên. Anh không trả lời lại tin nhắn, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại một chút như để ghi nhớ trong đầu. Đối với anh, Kira không phải kiểu người hay lãng phí thời gian với những câu vô nghĩa. Nếu hắn nói "gọi đến", thì tối nay chắc chắn là có việc quan trọng. Thứ gì đó không tiện bàn trước mặt cả đội. Thứ gì đó... nhạy cảm hơn.

Kuro thì khác. Cậu mở tin nhắn, im lặng vài giây, rồi gõ lại một câu đơn giản:
Rõ. Địa điểm cũ?

Kira chỉ nhấn "👍", không thêm gì nữa. Đó là tín hiệu đã quá quen thuộc giữa ba người họ — những người đứng phía sau vận hành những kế hoạch ít ai biết tới. Khi mọi người còn đang đào khoáng, xây nhà, cười đùa vì vài trò lố của Kresh, thì ba cái tên này lại đã ngồi với nhau trong bóng tối, tính toán những nước cờ mà nếu lộ ra, có thể khiến cả server rung chuyển.

Bên ngoài, ánh mặt trời buổi chiều chạm đến từng khối kính trên mái căn cứ, phản chiếu từng vệt sáng mờ nhòe. Cuộc họp đã kết thúc. Nhưng đêm nay — bóng tối sẽ thực sự bắt đầu chuyển động. Và những quyết định quan trọng nhất... sẽ được đưa ra trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co