Chương 39
Big Shark đi xuống Địa ngục để đào Netherite cùng mấy thành viên trong nhóm. Nhiệt độ ở nơi đây vẫn gay gắt như mọi lần, những cột lửa bùng lên giữa khe dung nham thi thoảng lại hắt ánh sáng chập chờn lên từng gương mặt.
Tiếng cuốc chạm đá vang lên đều đều, từng mảnh vụn Debris văng ra, rơi xuống sàn đá Basalt lạnh buốt. Không ai nói gì nhiều, chỉ chú tâm đào. Mỗi người một góc, nhưng ai cũng biết mình đang đào không chỉ cho bản thân – mà còn cho cả team.
Nhiệt từ biển dung nham phía dưới bốc lên từng cơn, khiến không khí dưới Địa ngục đặc quánh và nặng nề. Mỗi nhịp thở như cũng mang theo hơi nóng, bám chặt vào cổ họng. Dưới nền đất cháy đỏ, Big Shark và các thành viên trong nhóm vẫn đang miệt mài đào.
Từng tiếng cuốc đá chạm vào các lớp địa tầng vang lên đều đặn, dội lại trong hang động như bản nhạc đơn điệu. Thỉnh thoảng, một hai mảnh Debris văng ra khỏi vách đá, va vào mặt đất phát ra âm thanh khô khốc, nhưng lại khiến mắt người đào sáng lên.
Big Shark lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, phần lưng áo gần như dính sát vào da. Nhưng cậu không để tâm. Trước mắt cậu là khối đá cần phá vỡ, là nhiệm vụ cần hoàn thành, là team cần được trang bị đầy đủ – vậy là đủ.
Đang đào dở thì Ozin đứng thẳng người dậy, phủi bụi than dính trên tay áo rồi quay về phía Big Shark.
Bỗng nhiên, giữa những âm thanh đều đặn, có một giọng nói vang lên – nhẹ và rõ, đủ để tách biệt khỏi âm ồn ào của cuốc và lửa.
– Anh.
Big Shark quay đầu lại. Là Ozin.
Em ấy vẫn như mọi khi – tóc rối nhẹ vì mồ hôi, tay vẫn cầm cuốc, ánh mắt bình thản, giọng nói không gấp gáp.
– Em xin phép đi trước.
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng giữa âm thanh rì rào của lửa cháy và cuốc gõ. Giọng Ozin vẫn dịu như thường lệ, đều đều và ngắn gọn. Chỉ khi được hỏi hoặc thấy cần thiết, Ozin mới cất lời – lần này cũng vậy.
Big Shark dừng tay một nhịp. Cậu gật đầu, không hỏi gì thêm.
Cậu đã quen với cách Ozin nói chuyện. Ít lời. Điềm đạm. Chỉ cất tiếng khi cần thiết. Không vòng vo, không hoa mỹ.
Ozin nhìn Big Shark một lát, rồi nói thêm:
– Đào luôn phần của em nha. – Ozin nói thêm, ánh mắt vẫn bình thản.
Big Shark không hỏi lý do, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu chỉ gật đầu, như thể đã hiểu.
Giọng nói ấy không phải ra lệnh, cũng không phải nhờ vả. Chỉ đơn giản là một lời đề nghị, rất khẽ, nhưng không có cảm giác xa cách. Nó giống như một điều hiển nhiên giữa những người hiểu nhau – và Big Shark, tất nhiên, cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
– Ừ.
Vậy là xong. Không cần nói gì thêm. Ozin gật đầu nhẹ, xoay người rồi rời khỏi hang.
Bóng cậu ấy dần khuất sau những khối đá, dáng người hòa vào ánh sáng đỏ rực lấp loáng của địa ngục như một vệt khói thoảng qua, để lại sau lưng chỉ là hơi nóng vẫn đang bốc lên hừng hực.
Big Shark đứng lặng vài giây, mắt vẫn hướng về phía Ozin vừa biến mất. Rồi cậu quay lại, tiếp tục đào, như chưa từng có ai rời đi.
Nghe vậy, vài người trong nhóm gật đầu. Không ai phàn nàn. Không ai hỏi lý do. Bởi họ biết, Ozin chưa từng là người bỏ cuộc hay trốn việc. Nếu em ấy cần đi, ắt hẳn là có lý do riêng. Còn lại, phần nhiệm vụ ấy sẽ được người khác gánh – đơn giản vậy thôi.
Tiếng cuốc lại vang lên, đều đặn hơn. Dù thiếu một người, công việc vẫn tiếp tục. Nhưng giữa âm thanh chạm đá quen thuộc, vẫn có một chút yên lặng len vào giữa – như một khoảng trống nhỏ ai đó để lại sau khi rời đi.
Dưới ánh sáng đỏ hừng hực của địa ngục, từng viên Ancient Debris vẫn lần lượt rơi ra khỏi vách đá.
Mấy tiếng sau, cuối cùng Big Shark cũng về được đến căn cứ.
Chân cậu gần như tê rần sau quãng đường dài, đá vụn cọ vào đế giày, từng bước di chuyển khiến đầu gối nhói lên từng nhịp. Cậu vẫn cố gắng bước đi như thể không có gì, vẫn giữ dáng điềm tĩnh, kiên cường như mọi khi.
Địa ngục vẫn còn in hằn trong cơ thể cậu bằng những cơn mỏi rã rời. Cả người ê ẩm sau hàng giờ đào bới dưới nền đá đỏ rực cháy, trong thứ nhiệt độ như thiêu đốt mọi sinh lực. Đôi chân tê rần, cảm giác như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Mặt trời đã ngả về phía chân trời, ánh nắng nghiêng vàng vắt hờ lên nền cát ấm. Trên đôi chân tưởng chừng đã thành sắt đá của cậu, giờ chỉ còn cảm giác tê rần như kim châm từng đợt. Mỗi bước chân đều như thể đạp lên sức lực cuối cùng, thế nhưng dáng đi ấy vẫn cứng cỏi đến lạ – không một tiếng rên rỉ, không một biểu hiện lộ ra bên ngoài.
Nhưng không qua mắt được người vẫn luôn dõi theo cậu.
Kijay đứng tựa vào cột nhà gần đó, mắt nhìn cậu chằm chằm. Khi thấy Big Shark hơi loạng choạng vì mỏi chân, hắn không nói gì cả. Chỉ bước tới, không một lời báo trước, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
– Không đi nổi mà còn giấu. – Hắn trầm giọng, rồi bất thình lình cúi xuống, vòng tay qua đầu gối và lưng Big Shark, nhấc cậu lên một cách gọn gàng.
– ...Ê... – Big Shark giật mình, khựng lại giữa chừng, một tay chống vào vai Kijay. – Gì vậy, anh đi được mà.
Không hỏi. Không gọi. Chỉ bước tới.
– Gì vậy?! – Big Shark giật nảy mình, vội chống tay vào vai Kijay. – Anh đi được mà, thả anh xuống coi!
Không thèm đáp, Kijay lặng lẽ bế cậu vào trong, bước đi vững vàng như thể đã quá quen với việc này.
Khi vừa đến hiên nhà, hắn dừng lại một chút. Tay dịch lại tư thế bế cho vững hơn. Rồi... không hề báo trước, hắn đánh nhẹ một cái vào mông Big Shark. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để khiến cậu đỏ bừng mặt trong giây lát.
– Em... – Big Shark trợn mắt nhìn hắn. – Làm cái gì vậy?
Kijay vẫn giữ bước chân đều đặn, không nói gì ngay. Gió chiều lướt qua, quét lên tà áo hắn khẽ bay. Mãi đến khi bước đến gần cửa căn cứ, hắn mới dừng lại một chút, giọng trầm nhưng rõ ràng:
– Anh giỏi chịu đựng thật. Nhưng mỏi mệt thì nên để người khác giúp một lần.
Kijay vẫn không cười, nhưng giọng đầy sự kiên quyết và có phần cứng đầu:
– Đã nói bao nhiêu lần rồi. Có chuyện gì thì nói. Đừng cố lết về như thể mình không cần ai cả.
Big Shark nghiêng mặt đi, mím môi. Cậu im lặng. Không phải vì giận, mà vì... ngượng. Mặt hơi nóng lên vì ánh nhìn của người kia – cái ánh nhìn không mang trách móc, chỉ mang một sự hiểu rõ đến khó chịu.
Kijay tiếp tục bước vào trong, chẳng đợi cậu đồng ý. Căn phòng được ánh hoàng hôn hắt vào làm mọi thứ trở nên mờ cam, dịu nhẹ.
Đặt cậu lên giường, hắn ngồi xuống bên mép giường, cúi xuống quan sát đầu gối Big Shark — đúng chỗ bị đau từ trước.
– Chỉ bị căng cơ nhẹ. Nhưng nếu cứ cố thì mai anh khỏi đi đâu luôn.
– Không nghiêm trọng mà...
– Là do anh nghĩ thế thôi. – Kijay thở ra, giọng chậm nhưng dứt khoát. – Em chỉ cần anh biết một chuyện: Không cần gồng lên trước mặt em.
Big Shark nhìn hắn.
Kijay khi không nói, có vẻ lạnh lùng. Nhưng khi đã mở lời, từng chữ đều chạm rất sâu. Không cần ồn ào. Không cần nũng nịu. Không cần giả vờ mạnh mẽ để ai đó để ý. Chỉ cần ngồi đó, bình tĩnh, và lặng lẽ quan tâm theo một cách cực kỳ... kiên nhẫn.
– Thôi được rồi, bế anh lên phòng của anh đi.
Giọng Big Shark khàn khàn, hơi thở lẫn trong mệt mỏi. Đôi mắt cậu hơi sụp xuống, hàng mi dài đổ bóng lên gò má, giấu đi đôi đồng tử vốn đang cố né tránh ánh nhìn thẳng thắn kia. Cậu ngả lưng nhẹ vào khung cửa, bàn tay chống nhẹ lên hông để giữ thăng bằng, đôi chân tuy đứng thẳng nhưng rõ ràng đang dần mất lực.
Kijay đứng đối diện, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh, sâu như nước đọng. Cái vẻ thản nhiên thường thấy của hắn hôm nay mang theo chút gì đó... khác lạ. Như thể sự im lặng ấy chứa cả một ngọn lửa đang chực bùng lên.
Hắn chậm rãi bước tới, đứng gần đến mức hơi thở cả hai bắt đầu hòa làm một.
– Anh trả công cho em bằng cái gì? – Hắn hỏi, giọng thấp, chậm, gần như thì thầm nhưng vẫn vang lên rõ ràng trong không khí đang đặc lại vì nhiệt.
Big Shark nghiêng đầu, mím môi. Câu hỏi đó... vào lúc này, trong khoảng cách này... như một lời thách thức trần trụi mà cậu không còn hơi sức để phản kháng.
– Tuỳ em chọn.
Cậu đáp, giọng nhỏ hơn bình thường, như một sự đầu hàng nửa vời nhưng lại khiến người nghe ngây ngẩn.
Kijay nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ, không lớn nhưng đủ làm không khí lệch khỏi trục. Hắn cúi xuống, luồn tay qua dưới đầu gối và lưng Big Shark, nâng bổng cậu lên như không có gì nặng nề cả.
Lồng ngực Big Shark hơi giật nhẹ khi bị nhấc lên bất ngờ. Hơi thở cậu khựng lại trong cổ họng một giây, cảm giác ấm áp và rắn chắc từ người Kijay ép sát vào cậu khiến da dẻ gần như muốn bốc cháy. Hơi thở hai người quấn lấy nhau giữa khoảng không chật hẹp của lối đi hẹp lên cầu thang.
Chân cậu lơ lửng, một bên đùi vô tình cạ nhẹ vào thắt lưng của Kijay khi hắn điều chỉnh lại tay ôm.
Cả hai không nói gì.
Big Shark có thể nghe thấy tim hắn đang đập, rõ ràng. Từng tiếng, từng nhịp, dội vào lồng ngực như gõ vào trống.
Kijay cũng không nói.
Hắn chỉ lặng lẽ bước từng bước chắc nịch lên cầu thang. Hơi nóng từ da thịt hắn truyền vào qua lớp áo mỏng khiến toàn bộ cơ thể Big Shark căng cứng như dây đàn.
Mỗi bước đi, cơ thể họ lại gần nhau hơn chút nữa. Mỗi nhịp thở, không khí giữa họ như bốc hơi. Cái yên lặng đó không dễ chịu, nhưng cũng không khó chịu – mà là một loại nhiệt độ khó gọi tên, một loại kích thích âm thầm làm người ta nghẹt thở.
Cánh cửa phòng mở ra. Ánh sáng chiều tà tràn vào tạo thành một khung nền mờ ấm phía sau họ. Kijay bước vào, cẩn thận đặt Big Shark lên giường, nhưng không lập tức rút tay ra.
Cậu đang nằm nửa nghiêng, khuôn mặt vẫn còn vương chút mỏi mệt nhưng lại có gì đó... mong manh. Đôi môi cậu hé nhẹ, hơi thở chưa ổn định, tay chống lên tấm nệm như thể còn đang run.
Kijay cúi người xuống, cánh tay vẫn đặt bên hông cậu để giữ thăng bằng.
Ánh mắt hắn lúc này sâu và tối.
Rồi...
Bốp.
Một tiếng rất nhẹ, nhưng vang lên rõ ràng.
Lòng bàn tay Kijay vỗ nhẹ một cái vào mông Big Shark.
Không mạnh, nhưng đủ để khiến cả cơ thể cậu giật nhẹ.
Big Shark sững người.
Một là vì không ngờ tới. Hai là vì bàn tay ấy... ấm, và cái chạm đó quá gần.
Cậu quay ngoắt lại, gương mặt đỏ bừng nhưng không phải vì mệt nữa.
– Em làm cái trò gì vậy?! – Giọng cậu thấp đi, vừa sửng sốt, vừa giận, vừa không thể giận nổi.
Kijay không rút tay lại ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, nụ cười rất nhạt:
– Đã bảo với anh là có chuyện gì thì nói cho bọn em biết, sao cứ thích giấu thế hả?
Giọng hắn không cao, nhưng đè nặng. Một thứ trầm tĩnh đầy áp lực. Không la mắng, không trách móc, nhưng khiến người nghe cảm thấy mình... thật sự đã làm người kia tổn thương.
Big Shark quay mặt đi.
Hơi thở trong cổ họng nghẹn lại. Không vì đau, không vì mệt, mà vì... không biết phải nói gì.
Cậu biết mình có lỗi – không vì chuyện không nói, mà vì đã để người ta lo.
Cậu cũng biết... cái vỗ nhẹ kia không hẳn là một trò đùa.
Nó là lời cảnh cáo, là sự quan tâm bị nén lại dưới lớp bình tĩnh.
Và cũng... là một cái chạm đầy ẩn ý.
Big Shark không phản kháng nữa. Cậu quay đầu nhìn lên trần nhà, giọng trầm xuống:
– Tại anh thấy mình còn làm được... nên không muốn làm phiền tụi em.
Kijay vẫn đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu.
– Thứ anh làm tụi em mệt nhất không phải là nhờ vả. – Hắn nói chậm. – Mà là cái kiểu cứ lặng lẽ một mình xong để tụi em thấy anh mệt rã rời mà vẫn cố tỏ ra không sao.
Big Shark mím môi.
Mắt vẫn không nhìn hắn. Nhưng lòng thì run lên rồi.
Không phải vì xúc động.
Mà vì cậu biết – hắn nói thật.
Hắn hiểu cậu. Rất rõ. Đến mức chỉ cần cậu rướn vai một chút là hắn biết lưng cậu đau. Chỉ cần cậu thở dài một nhịp là hắn biết cậu sắp gục.
– Em về phòng đi. – Cậu nói khẽ.
– Không.
Kijay đáp, dứt khoát, rồi cúi người thấp xuống, sát mặt cậu.
– Em sẽ ngồi đây cho đến khi anh ngủ.
Giọng Kijay vẫn trầm như mọi khi, nhưng không hiểu sao khi đêm xuống, khi căn phòng chỉ có hai người, câu nói ấy lại khiến lòng Big Shark khẽ rung. Như một câu hứa, nhưng cũng giống như một lời cảnh cáo dịu dàng – rằng hắn sẽ không rời khỏi, kể cả khi cậu không muốn ai bên cạnh.
Big Shark nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lười biếng như thể chẳng có sức để cãi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.
– Ờ, vậy thì... để anh thay đồ đã rồi mới ngủ được.
Câu nói nghe tưởng chừng bình thường, nhưng chất giọng cậu lại hạ thấp xuống, chậm hơn nửa nhịp – khiến nó chẳng hề trong sáng như bề ngoài. Như một sự khiêu khích nhẹ, một cái móc câu ném ra trong vô thức.
Kijay không trả lời.
Chỉ lặng lẽ dịch lại gần.
Rất chậm.
Rồi luồn tay vào trong áo cậu.
Cái lạnh bất ngờ của bàn tay trượt trên làn da nóng bừng khiến Big Shark rùng mình khẽ. Một cơn rùng mình rõ rệt, từ sống lưng lan ra đến cánh tay, khiến lồng ngực khẽ phập phồng.
Nhưng cậu không phản kháng.
Chẳng gạt ra, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng thở sâu.
Cậu đang mệt. Mà khi mệt, người ta hay dễ mềm lòng.
Kijay bắt đầu tháo cúc áo cậu – từng chiếc một, không vội, nhưng cũng chẳng quá chậm. Đôi tay hắn rất chắc, rất điềm đạm, nhưng từng lần lướt nhẹ qua bờ vai hay lồng ngực lại như để lại dấu vết vô hình.
Cúc áo rời ra từng lớp, vải vén dần xuống.
Ngón tay Kijay lướt dọc sống lưng cậu – nơi vừa ướt mồ hôi, vừa có vết đỏ mờ nhạt do giáp ma sát để lại. Nhưng thay vì hỏi han, hắn chỉ khẽ miết tay lên đó, rất nhẹ, như đang ghi nhớ từng đường nét của cơ thể trước mặt.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng vải sột soạt, tiếng thở dài khe khẽ từ cổ họng Big Shark.
– Không nóng à? – Kijay thì thầm, môi gần như chạm vào vành tai cậu.
Big Shark không trả lời, chỉ nghiêng đầu tránh đi theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, Kijay lại hạ giọng, như một lời dỗ dành:
– Nằm xuống đi. Anh mệt rồi.
Big Shark cắn nhẹ môi dưới.
Rồi cũng gật đầu, như thể không còn hơi sức để chống lại nữa.
Big Shark trượt người xuống giường, lưng áp lên ga trải mát lạnh. Từng sợi vải như làm dịu đi cảm giác bỏng rát còn sót lại sau cả một ngày dài mệt mỏi dưới lòng đất và ánh nắng gay gắt bên trên.
Ngực của Big Shark thuộc loại lớn, cỡ cup E. Kijay chỉ tháo phần cúc thôi, khi áo đã tuột ra rồi thì hắn ngoảnh mặt đi để không thấy cảnh xuân phơi phới đang lộ ra.
Chiếc áo vừa được Kijay tháo cúc cẩn thận giờ đã rơi lỏng xuống hai bên vai. Một bên vải nhăn nhúm ôm lấy cánh tay, bên còn lại trượt xuống, để lộ vùng vai gầy nhưng rắn rỏi – dấu tích của những ngày chinh chiến và lao lực không ngơi nghỉ.
Big Shark thở nhẹ ra. Áo choàng trút khỏi người khiến cậu thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Những vết bầm trên cánh tay, vai, và phần lưng dưới cứ thế hiện ra, nhắc nhở cả hai người trong phòng rằng cậu không hề "ổn" như vẻ mặt vẫn hay giả vờ thể hiện.
Kijay vẫn đứng đó. Hắn không nhìn, hoặc đúng hơn là – đã liếc một lần, rồi chủ động quay mặt đi. Cằm hơi nghiêng, ánh mắt lặng lẽ dán vào góc tường, như thể điều duy nhất hắn quan tâm lúc này... là nhịp thở của người nằm trên giường có đều đặn hay không.
Big Shark đổi tư thế, nằm úp xuống giường, má áp vào gối. Chất vải lạnh làm dịu đi hơi nóng nơi trán và sống lưng. Cậu khẽ cựa mình, rũ bỏ những lớp áo rườm rà, để lại cảm giác nhẹ bẫng gần như giải thoát.
Một lát sau, giọng Kijay vang lên – trầm, nhưng không lạnh.
– Anh định không mặc áo mà ngủ luôn à?
Big Shark không thèm quay lại, chỉ lười biếng đáp:
– Ừ. Thế nên đi ra đi.
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng như rơi vào khoảng không mơ hồ giữa thân quen và xa cách. Một câu trả lời tưởng chừng như để đuổi đi, lại giống như lời thở than nho nhỏ – rằng cậu mệt thật, và cũng cần một chút không gian cho riêng mình.
Kijay không nói gì thêm. Hắn vẫn đứng đó vài giây, mắt vẫn không nhìn vào cơ thể lộ nửa của người đang nằm kia. Nhưng lòng hắn lại xao động một cách âm ỉ – một dạng bồn chồn dịu dàng mà hắn không biết phải đặt tên là gì.
Hắn quay người bước đi, dừng lại ở ngưỡng cửa.
– Em chờ ngoài cửa. Nếu anh cần gì... chỉ cần gọi.
Câu nói cuối cùng đó không lớn, nhưng đủ để Big Shark nghe thấy.
Cậu không đáp lại ngay. Nhưng sau vài giây, bàn tay đang nắm gối của cậu khẽ siết lại.
Mấy tiếng sau, Big Shark từ từ tỉnh giấc.
Ánh trăng vẫn rọi qua cửa sổ như vệt lụa trắng mờ ảo vắt ngang giường ngủ. Bên ngoài là màn đêm im lặng, chỉ còn tiếng gió đập nhẹ vào tường và tiếng gỗ kẽo kẹt đâu đó vọng về từ hành lang.
Cậu khẽ cựa mình. Chân vẫn còn tê rần sau mấy ngày di chuyển liên tục. Khi cố nâng người dậy, Big Shark mới để ý – trên người mình bây giờ là một chiếc áo sơ mi dài, phủ xuống tận quá nửa đùi. Cà vạt thì không có, nhưng hàng cúc áo được cài ngay ngắn, thẳng thớm như thể ai đó đã chăm chút từng động tác.
Cậu đưa tay chạm vào cổ áo rồi thở dài. Cảm giác vải lạnh áp vào da khiến cậu đoán được ngay: không phải áo của mình.
Chắc là Kijay đã mặc nó cho cậu khi cậu ngủ say.
– Thật là... – Big Shark lầm bầm, nhưng trong giọng lại không có lấy một chút khó chịu. Chỉ là một kiểu cảm giác... khó gọi tên.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng, dè dặt.
Ba tiếng.
Ngập ngừng một chút, rồi ba tiếng nữa.
Big Shark uể oải đáp:
– Vào đi.
Cánh cửa mở ra trong im lặng. Dưới ánh sáng mờ, một dáng người quen thuộc hiện ra – lớn hơn cậu một chút, gầy, và mỏng manh như sương khuya.
Là Ozin.
Mái tóc em ấy hơi rối, và đôi mắt... sưng húp lên rõ rệt. Như thể vừa khóc.
Ozin không nói gì, chỉ bước vào phòng, tay vẫn cầm một chiếc khăn mỏng. Bàn chân đi trần nhẹ như không chạm sàn.
Big Shark nhìn dáng đi ấy, lòng khẽ nhói. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào tường.
– Sao lại đến giờ này?
Ozin không trả lời ngay. Em ấy từ từvngồi xuống bên giường, giữ khoảng cách, rồi mới nhỏ giọng:
– Em không ngủ được.
Giọng cậu khàn, gần như vỡ.
Big Shark nhíu mày, liếc nhìn kỹ hơn. Gò má Ozin đỏ ửng, mắt có viền đỏ xung quanh – rõ là đã khóc. Cậu không hỏi ngay, chỉ vươn tay ra kéo chiếc chăn lại che phần chân cho kín hơn.
Big Shark trầm giọng, nhẹ đến mức như đang nói chuyện với một cơn gió:
– Sao thế, có chuyện gì thì nói anh nghe?
Lời nói ấy không mang mệnh lệnh, không gặng ép, chỉ là một lời đề nghị nhẹ nhàng nhưng đủ sức kéo Ozin ra khỏi vỏ bọc đang co lại đầy đau đớn.
Ban đầu, em ấy không trả lời. Cả không mở mắt. Chỉ có một dòng nước mắt khác lặng lẽ lăn dài xuống má, rơi xuống gối và thấm vào đó như thể định trốn luôn trong sợi vải kia. Nhưng một lúc sau, giọng nói khản đặc mới cất lên, ngập ngừng:
– Em xin phép anh... ra ngoài một chút... Hôm qua...
Big Shark gật đầu khẽ, dù Ozin không nhìn thấy.
– Anh biết. Em nói là có việc riêng.
– ...Ừm... em... em đi gặp Kira...
Cái tên ấy khiến một tia lạnh băng lướt qua đáy mắt Big Shark, nhưng biểu cảm của cậu vẫn bình thản, như thể không gì có thể chạm tới lớp băng dày cậu đã tự xây quanh mình. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu lần nữa, ra hiệu rằng: "Nói tiếp đi."
Ozin cắn môi, tay siết chặt mép chăn. Em ấy đang phải cố gắng để thốt ra từng lời, như thể mỗi âm tiết là một vết rạch vào cổ họng mình.
– Bọn em... từng quen nhau, anh biết mà. Một thời gian đủ lâu... quá... đủ để em tin tưởng.
Giọng Ozin lạc đi ở chữ cuối, như đang trách bản thân vì đã quá dễ tin.
– Em... chỉ muốn nói rõ vài điều. Em nghĩ... đã đến lúc nói rõ lòng mình. Em không còn vướng bận gì hết, và em cũng muốn làm bạn, hoặc... chỉ là người quen... cho nó nhẹ lòng.
Big Shark lắng nghe không chen vào một chữ. Ánh mắt anh dõi theo từng nhịp thở nặng nề của Ozin, như muốn truyền cho cậu thêm chút sức mạnh từ sự hiện diện âm thầm ấy.
– Nhưng... Kira nhìn em, cười. Một kiểu cười... không còn chút cảm xúc nào nữa. Rồi... anh ấy nói...
Bờ vai nhỏ nhắn ấy khẽ rung lên.
– "Em chỉ là công cụ để kiếm kim cương cho anh thôi, hết giá trị lợi dụng rồi thì em sẽ không là gì cả."
Một câu. Một lưỡi dao.
Big Shark khựng người trong thoáng chốc. Môi cậu mím lại, ánh mắt đanh xuống như thể có ai vừa đổ tro tàn lên cõi lòng vốn đã nguội lạnh ấy.
– Anh ấy còn nói... nếu em không quay lại đây... thì chắc cũng tìm được ai đó để bám thôi. Rằng em khéo miệng, dễ thương... nên chỗ nào cũng có thể làm vật trang trí tốt...
Lần này thì Ozin bật khóc. Không còn im lặng nữa. Những giọt nước mắt ào ạt như trút bão qua mi mắt, không thể ngăn lại.
– Em tưởng em đã mạnh mẽ hơn rồi, anh à... Em tưởng em đủ lớn để không quan tâm nữa... Nhưng em vẫn khóc. Vẫn đau.
Big Shark không nói. Cậu đưa tay lên, lau nước mắt cho Ozin bằng lòng bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại cẩn thận vô cùng. Ozin không né tránh. Ngược lại, em ấy nắm lấy tay cậu, giữ chặt.
– Em xin lỗi. Em không nên đến gặp cậu ta. Em chỉ... muốn rõ ràng, muốn kết thúc trong yên bình. Nhưng... có lẽ... em quá ngây thơ...
– Không.
Giọng Big Shark vang lên, thấp nhưng dứt khoát.
– Em không sai. Việc em đi để đối diện với quá khứ là điều cần thiết. Chỉ có những kẻ ích kỷ mới quay lưng và làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân.
Cậu dừng lại, bàn tay vẫn nắm lấy tay Ozin.
– Nếu ai đó xem thường em chỉ vì em từng tôn trọng và yêu thương họ thật lòng, thì đó là lỗi của họ. Không phải lỗi của em.
Ozin bật cười trong nước mắt.
– Anh an ủi em thật rồi... Em không quen với anh Big Shark dịu dàng thế này đâu.
Big Shark liếc cậu, giọng trầm lại, pha chút gằn nhẹ:
– Em nghĩ anh là gì? Một cục đá không biết quan tâm ai à?
– Ừm... cũng gần đúng...
– Em muốn khóc thêm không? Anh rút khăn giấy giùm luôn.
Ozin bật cười, lần này là cười thật sự, dù mắt vẫn còn đỏ hoe. Em ấy lắc đầu, đưa tay dụi mắt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang dỗi.
– Cảm ơn anh...
– Ngủ một chút đi. Anh ở đây. Lúc nào em muốn nói tiếp, cứ nói.
– Em cứ nghĩ, nếu quay lại với người cũ, dù là để nói lời tạm biệt, thì người ta cũng sẽ tử tế một chút. Không ngờ lại... chà đạp như thế.
– Vì em mong họ có trái tim. Nhưng không phải ai cũng có thứ đó.
– Anh thì sao?
Big Shark ngẩng lên. Ozin đang nhìn cậu, đôi mắt thăm thẳm mang theo điều gì đó sâu hơn lời hỏi.
– Anh có trái tim không?
Một thoáng im lặng. Rồi Big Shark cúi đầu, tựa nhẹ vào thành giường, giọng cậu thấp nhưng vững chãi:
– Anh có. Nhưng anh không cho ai mượn dễ dàng.
Câu nói ấy khiến Ozin im lặng thật lâu.
– Vậy... nếu một ngày em muốn mượn một chút thôi... để nương tựa... thì có được không?
Big Shark nhìn cậu. Đôi mắt cậu vẫn khó đoán như thường lệ, nhưng lần này, có một tia sáng nhẹ lướt qua.
– Nếu em không làm rơi... thì có thể.
– Cảm ơn anh.
Ozin nói nhỏ, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Nhưng khi Big Shark còn chưa kịp phản hồi, em ấy đã bất ngờ nhào tới, đè cậu ngã ngửa ra giường một cách gọn gàng như đã tính toán từ trước.
– Ozin... em làm gì vậy?!
Big Shark trừng mắt, nhưng người kia chẳng hề sợ. Trái lại, nụ cười trên môi Ozin càng rộng hơn, ánh mắt long lanh nhưng lại toát lên vẻ gì đó không hoàn toàn ngây thơ. Nhẹ như cánh bướm, Ozin nằm lên người Big Shark, đầu kê lên ngực cậu, tay vòng lấy eo như thể tìm kiếm sự an toàn.
– Chỉ ôm thôi mà... Em buồn quá, cho em mượn vai anh một chút đi, được không?
Giọng điệu mềm mại ấy, lại thêm hơi thở ấm áp phả bên tai, khiến Big Shark khó xử vô cùng. Cậu không phải kiểu dễ rung động. Nhưng hiện tại, Ozin lại quá gần. Gần đến mức có thể cảm nhận từng nhịp tim đang dồn dập không kiểm soát.
Cậu định đưa tay đẩy cậu ra một chút thì—
Nhột.
Một cảm giác nhói nhẹ lan từ đùi trong lên tận sống lưng.
Big Shark cứng đờ, mắt trợn lên như vừa bị điện giật. Cậu lập tức rướn người dậy, nhưng không được—Ozin đã chặn một chân lên hông cậu, tay vẫn đặt ngay vùng cấm địa ấy, mà còn đang...
– B... bỏ... bỏ ra...
Cậu nói đứt quãng, mặt đỏ bừng. Vùng da non dưới tay Ozin lúc này là điểm yếu chết người của Big Shark—chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến toàn thân cậu mất kiểm soát.
Ozin biết điều đó.
Em ấy biết quá rõ.
– Gì cơ? Bỏ cái gì ra? – Ozin nghiêng đầu hỏi lại, mắt ngây thơ nhưng tay thì không dừng lại một chút nào.
Ngón tay ve ve từng vòng tròn nhỏ trên da thịt, mềm mại, trêu ngươi và đầy ẩn ý. Big Shark nghiến răng, hai tay siết chăn đến trắng khớp.
– Ozin... em... em đang chơi đùa cái kiểu gì vậy?
– Đùa với lửa thôi mà. Ồ? Vậy anh là lửa à? Nóng thế sao? – Em ấy vẫn không ngừng ve – Hay là chỉ mỗi chỗ này nóng thôi?
Big Shark rên lên nhẹ trong họng. Cậu muốn phản kháng, thật sự muốn... nhưng sự thật là—cơ thể cậu phản bội trước. Nhất là cái cách da thịt rùng mình mỗi khi đầu ngón tay kia lướt qua đùi trong.
Ozin ghé sát vào cổ cậu, thì thầm bằng giọng trầm trầm pha chút thỏa mãn:
– Thì ra đây là điểm yếu thật nhỉ... Ai mà ngờ được... một người lạnh lùng như anh lại run lên chỉ vì một cái ve ve.
– Em... đáng lẽ anh không nên để em ngủ ở đây...
– Muộn rồi. Em chốt đơn rồi. Bây giờ anh có đuổi, em cũng bám đến sáng.
Big Shark nghiến răng:
– Anh không đùa đâu, Ozin.
– Em cũng đâu đùa.
– Em biết em đang làm gì. Em cũng biết em muốn gì.
– Ozin...
– Và em biết, anh không vô cảm như anh vẫn thể hiện. Cơ thể anh đang nói thật, còn miệng thì cứ chối thôi.
Big Shark trừng mắt, nhưng không thể phản bác.
Ozin mỉm cười, dịu dàng đến mức khiến người khác muốn tan ra:
– Em không cần gì nhiều đâu. Chỉ cần được nằm cạnh anh một đêm thế này... là đủ rồi.
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đùi cậu, kéo chăn lên, rồi dịch người nằm nghiêng sang một bên. Không ôm nữa. Không đụng chạm nữa. Chỉ nằm đó, mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn.
Big Shark nằm im như tượng đá, cánh tay che ngang mắt, nhưng chẳng thể ngăn được cảm giác bỏng rát vẫn còn lưu lại nơi đùi trong. Vị trí ấy vừa nãy bị ve ve đến mức toàn thân cậu tê rần, mỗi tế bào da thịt như bị châm điện.
Tệ hơn cả là... kẻ gây ra tất cả vẫn đang nằm bên cạnh cậu, gác chân qua hông cậu một cách ngang nhiên, cằm tựa lên ngực cậu như thể đây là nơi nghỉ ngơi mặc định của em ấy từ rất lâu rồi.
Một lúc sau, Big Shark khẽ thở ra. Tiếng thở ấy nặng như thể vừa trải qua cả cuộc vật lộn tinh thần.
Nhưng chưa kịp yên ổn lâu, giọng nói mềm như lụa lại vang lên sát bên tai:
– Nghĩ cái gì đấy?
Big Shark mở mắt ra thì thấy gương mặt Ozin chỉ cách mình vài centimet. Em ấy đang tựa má vào tay, ánh mắt lấp lánh tinh quái, môi cong cong như thể sắp làm điều gì đó nguy hiểm tiếp theo.
– Hôn thì hôn đi, không cần phải làm vậy... – Big Shark nhíu mày, cất giọng trầm trầm. Nhưng rõ ràng là cậu đang mất tập trung.
Ozin cười khẽ, rồi bất thình lình nghiêng đầu, áp môi mình lên môi cậu.
– Môi anh mềm thật đấy. Mềm tới mức em muốn cắn luôn.
Big Shark khựng lại, quay sang định phản bác, nhưng vừa xoay đầu, Ozin lại chồm tới lần nữa. Lần này không phải môi. Mà là cổ.
Một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua phần xương quai xanh lộ dưới cổ áo.
Big Shark rùng mình.
– Ozin!!
– Em thích anh mà.
Ozin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, không còn vẻ trêu chọc. Ánh mắt ấy thật sự nghiêm túc.
– Em thích anh. Rất thích.
– Thích kiểu trêu người như vậy à?
– Thích theo kiểu muốn giữ anh ở cạnh em. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Mỗi lần anh nhíu mày, thở dài, hay đỏ mặt vì bị em trêu.
Big Shark không đáp. Cổ anh vẫn còn âm ấm, nơi vừa bị hôn khẽ vẫn chưa tan cảm giác nhột nhạt khó tả ấy.
Big Shark siết chặt mắt lại, nghiêng người quay lưng. Nhưng ngay lập tức, cậu lại bị kéo ngược về phía sau, khi Ozin ôm trọn cậu từ phía sau, tay đặt ở phần eo nhạy cảm, mặt dụi vào gáy cậu như mèo con.
– Em không làm gì đâu. Ngoài việc... ôm chặt anh thêm chút.
Mãi đến khi hơi thở kia đều lại thật sự, và ánh đèn ngủ mờ hẳn đi... Big Shark mới khẽ thở ra.
Cậu thì thầm trong bóng tối:
– Biết vậy hồi nãy khóa cửa phòng rồi.
Rồi cậu cắn răng.
Thật sự, ai mới là người lớn hơn vậy trời...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co