Truyen3h.Co

Drop [ AllBigShark ] Biển

Chương 7

Yuinichizo

Sau khi bị đốn tim bằng đủ loại cảm xúc từ choáng váng, đỏ mặt, tới... chảy máu mũi, ba người khổ chủ – Toàn, Kisa, Kijay – cuối cùng cũng lê lết quay lại chỗ hội con trai.

Mỗi người một vẻ mặt như vừa lết về từ chiến trường cảm xúc, cố ra vẻ bình thường nhưng từng bước chân đều nặng như đang vác đá.

Mũi thì đã được dán băng cá nhân loại cao cấp, chống trôi, chống nhòe, chống cả... bị phát hiện là "từng chảy máu mũi vì mê trai".

Dù chẳng có gì là oan uổng nếu bị phát hiện ra cả.

Theo sau ba người là một dàn thiếu nữ rực rỡ, bước đi như đang dẫn dàn idol ra mắt công chúng. Ánh mắt họ lấp lánh đầy mãn nguyện, như thể vừa sáng tạo ra kiệt tác và giờ là lúc đưa tác phẩm đi triển lãm.

Ở chính giữa, Big Shark – "Tác phẩm sống" ấy – bước đi chậm rãi.

Cậu vẫn giữ cái dáng đi nhút nhát như trước, đầu hơi cúi, mắt chớp chớp, bước từng bước như sợ dẫm phải ánh nhìn đang đổ dồn từ khắp nơi.

Sticker nhỏ xinh, đá quý long lanh và lớp son bóng đã được tẩy sạch. Cậu không phản đối, cũng không quá thích thú, chỉ âm thầm để mấy chị lau đi từng chút một như thể đang xóa dần lớp mặt nạ quá lạ lẫm với mình. 

 Chỉ có mái tóc xanh bầu trời non là được giữ lại – phần đuôi được tết gọn gàng bởi bàn tay khéo léo của chị Yune, và vết son môi hình trái tim nhỏ xíu nơi má trái là thứ duy nhất vẫn còn nằm đó, mờ nhạt nhưng nổi bật dưới nắng. Vấn đề là... Shark không định để lại cái vết đó.

Nhưng khi chị Sulker đặt tay lên vai, dịu dàng nói: 

"Nếu em xóa nó, là xóa tình cảm chân thành của chị. Ai xóa vết son này là tự làm tổn thương trái tim của chị nha."

Và Simmy thêm vào:
"Tụi chị đã dùng màu môi không trôi mà vẫn dễ thương nha. Xóa là phí lắm á."

Cậu đã khựng lại mấy giây, rồi lẳng lặng không đụng tới vết son nữa.

Tai mèo trên đầu cậu đã được tháo ra. Trả lại cho Big Shark vẻ mộc mạc vốn có, một vẻ mộc mạc kỳ lạ không hề nhạt nhòa — ngược lại, càng nổi bật. Đôi mắt Sapphire xanh biển khẽ chớp chớp, long lanh như mặt nước hồ sâu nơi ánh nắng sớm lướt qua. Đó chính là đôi mắt từng khiến Toàn sững người khi lần đầu đối diện. Và giờ đây, khi không còn mascara, không còn phấn mắt, đôi mắt ấy lại càng chân thực, càng gần gũi, như một khoảng trời riêng mà chỉ cần nhìn vào là bị kéo vào không lối thoát.

Ngay cả chị Sulker – người nổi tiếng kiên định, sắc sảo và tự tin – cũng đã khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía chị. Cái nghiêng đầu không chủ ý, đơn giản như một phản xạ, nhưng lại chứa trong đó sự vô hại thuần túy đến mức khiến người đối diện thấy mình như đang đứng trước điều gì đó mong manh. Ánh mắt ấy chỉ lướt qua một chút thôi, là đủ để khiến tim chị chệch đi một nhịp. Một thoáng sau, chị đã phải vội vã quay mặt đi, bàn tay đang cầm hộp phấn bỗng run nhẹ.

Chị không thể chịu đựng thêm được vẻ dịu dàng ấy. Và điều khiến chị bối rối hơn cả — là cậu hoàn toàn không biết mình vừa làm gì. Cậu vẫn chỉ cúi đầu như cũ, vẫn cắn nhẹ môi như thể đang tự hỏi mình có nên giữ lại mái tóc tết hay không, vẫn e dè như một người khách lạc bước giữa những ánh nhìn trìu mến.

Cả nhóm – ba kẻ "hy sinh" với cái mũi còn vết băng, Shark với bước chân rón rén, và hội chị em tươi rói như vừa hoàn thành một nghi thức long trọng – cùng tiến về phía đám con trai đang ngồi đợi dưới bóng mát.

Chưa để ai kịp nói gì, anh Siro đã đứng bật dậy, hai tay chống hông, đuôi sói lắc qua lắc lại với tốc độ cao như radar bắt sóng chuyện bất thường.

– Bạn mới của mày đâu rồi, Kira?! – Anh Siro hỏi lớn, mắt lia một vòng như đang rà sóng mục tiêu.

Chỉ một giây sau, ánh nhìn của anh khựng lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn, ánh nắng chiếu lên mái tóc xanh tết gọn, má hồng phơn phớt và... cái vết son môi in mờ trên má trái lấp lánh như tuyên ngôn chủ quyền.

– Sim, em đang làm gì thế—

Bốp!

Chưa kịp nói hết câu, một cái bịt mắt màu hồng pastel in hình bánh mochi bay thẳng vào mặt anh với tốc độ ánh sáng. Trúng đích hoàn hảo, dính luôn trên mặt.

Sammy đứng phía sau lập tức giơ ngón like, mặt tỉnh bơ như thể đây là phản ứng khẩn cấp đã được tập luyện hàng tuần.

– Anh đừng nhìn bạn mới nhé, anh hay thòi ra mấy câu phá mood lắm.

Simmy khoanh tay, chân đá nhẹ vào đuôi sói của anh Siro đang cứng đơ như tượng đá vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

– Đây đây. – Chị Yune giơ tay xin lỗi, giọng nhẹ như gió, – Kira cho chị mượn chút mà không báo trước nha. Thông cảm ha?

Chị cười một cái tươi roi rói, kiểu cười mà khiến ai không biết còn tưởng vừa trúng số.

– Kira định giới thiệu người này nè. – Chị nói, tay chỉ nhẹ về phía sau.

Sammy khẽ đẩy đẩy Big Shark lên, nhẹ như đang nâng một món đồ dễ vỡ. Và thế là—cậu chính thức bước vào vùng hoang dã nhất của sân thượng.

Ngay lập tức, một núi câu bình phẩm từ mấy anh con trai nổ tung:

– Chu choa, chị Sulker làm gì Big Shark thế này!

– Quả nhiên là người phương Đông thật này!

– Ông là con trai mà nuôi tóc dài ghê...

– Anh thuộc năm ba giống anh Kira hả?

– Người mới hình như thấp hơn hầu hết tất cả chúng ta thì phải...

Câu nói cuối cùng như một mũi tên nhỏ bay vèo vào giữa ngực Big Shark.
Không nhanh, không mạnh, nhưng trúng trái tim của lòng tự trọng.

Tim cậu như khựng lại.
Cả người hơi giật nhẹ.
Ánh mắt chớp một cái. Đầu cúi thêm một chút.

Shark tổn thương.
Cậu biết mình nhỏ con. Biết mà.
Nhưng... có cần phải nói vậy trước mặt đông người không...?
Không phải giận, mà là... xấu hổ. Cảm giác tủi thân đột ngột ập đến, như một làn nước lạnh tạt ngang mặt giữa trưa nắng.

Không ai đáp.
Tất cả im lặng.
Không phải vì không biết, mà vì... ai cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Chị Simmy vẫn giữ tay trên vai Big Shark, cúi người xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà vững vàng như bức tường chắn sóng.
Sammy đứng bên cạnh, không cười, chỉ lấy điện thoại ra, mở camera quay chậm, như thể chuẩn bị lưu giữ lại khoảnh khắc "giáo dục cộng đồng".

– Nè. – Chị Simmy ngẩng đầu lên, mắt vẫn cong cong, giọng chị đều đều. – Tụi chị không cấm các em nói chuyện.
Chị Sammy nhún vai, thêm vô:
– Nhưng mà... nếu nói thì nhớ chọn lọc cho kỹ. Nhất là khi em nào đó... vừa mới dọn tới, còn chưa nhớ hết tên từng người mà đã phải nghe đánh giá về... chiều cao.

Ánh nhìn của chị dừng lại ở vài người phía trước.
Ánh nắng rọi xuống mái tóc màu xám bạc lấp lánh trong nắng, làm gò má hồng hồng thêm rực lên — nhưng không làm dịu bớt cái sát khí ẩn sau câu nói.

– Tụi chị không cần biết ai nói.
– Cũng không cần biết nói vì vô ý hay cố tình.
– Nhưng tụi chị biết rõ một chuyện: Bé này á, đáng được bảo vệ. Và nếu mấy em thấy chiều cao là thứ đầu tiên đáng để bàn, thì tụi chị xin phép đánh giá... tầm nhìn của mấy em hơi thấp.

Sammy hạ máy quay xuống, nghiêng đầu:
– Thấp hơn cả chiều cao của bé Shark nữa á. Ghê ha?

Không ai cười.
Không ai nhúc nhích.

Chị Sammy đứng thẳng dậy, quay lại đối diện nguyên dàn con trai.
Mắt vẫn cười. Giọng vẫn nhẹ. Nhưng từng từ rơi xuống như búa gõ đá.

– Ở đây, ai cao hơn 1m75 mà từng hò hét đến mức phải ôm cứng lũ con gái khi đi nhà ma thì giơ tay lên nào?

Cả nhóm chột dạ.

Chị Simmy khoanh tay, môi bĩu nhẹ:

– Trông mấy anh cao thế mà yếu đuối dữ vậy ta...

Yuki từ đằng sau bước ra, vai hơi nghiêng nghiêng, giọng nhẹ mà rõ từng chữ:

– Chọc bạn người ta thì dễ. Nhưng thử đứng trước gương, nhìn cái dáng mình chạy té khói khỏi con búp bê trong nhà ma xem có dám cười nữa không?

Không ai dám mở miệng.
Không khí lặng đến mức... nghe rõ tiếng phẩy đuôi nhẹ của Sulker sau lưng.

Sammy cau mày, ánh mắt quét ngang cả đám con trai một lượt. Không dữ, không nạt nộ, nhưng đầy sức nặng.
Một cái nhìn đủ để khiến ai từng lỡ miệng cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi dưới kính hiển vi.

Và rồi chị chốt hạ bằng một câu, đơn giản nhưng như dội thẳng xuống đất đá dưới chân họ:

– Chiều cao của người khác không phải là thứ mà có thể đánh giá họ. Đừng bình phẩm như vậy.

Lũ con trai càng im hơn nữa.
Không ai dám nhúc nhích.
Đến cả tiếng nuốt nước bọt cũng nghe rõ mồn một như trong phòng thu.

Simmy hít một hơi, tay đặt nhẹ lên vai Big Shark đang đứng lặng, rồi nói — không còn pha trò, không còn nhí nhảnh — chỉ là giọng một người chị lớn, chững chạc và đầy trách nhiệm:

– Em mong ai đã nói Shark như vậy có thể ra xin lỗi em ấy.
– Đàng hoàng. Trước mặt mọi người.

Big Shark nghe vậy thì khẽ nghiêng người, ngước lên nhìn chị Sim và chị Sam, tay nhẹ nhàng giật giật gấu áo đồng phục của hai người, giọng lí nhí đến mức gần như lẫn vào gió:

– Không cần đâu chị ơi... dù sao cũng không cố tình đâu mà...

Giọng cậu nhỏ như tiếng sóng vỗ nhẹ bờ cát, chân thành nhưng không có lấy một chút oán trách nào.
Thậm chí cậu còn hơi cười. Nhẹ thôi, như thể... chính cậu đang xin lỗi vì đã khiến người khác phải xin lỗi mình.

Sammy khựng lại.
Ánh mắt chị chớp một cái, như thể có gì vừa mềm xuống trong tim.

Nhưng Simmy thì không.
Chị không thèm đoái hoài đến lời của Shark. Không phải vì lạnh lùng – mà vì cậu quá hiền, quá tốt, đến mức cần có người nghiêm khắc đứng ra thay cậu đòi lại những thứ nhỏ nhặt mà cậu luôn tự nhủ là "Không sao đâu".

Ánh mắt chị như tia X-ray, quét một lượt qua nhóm con trai.
Không nóng nảy, không đe dọa, chỉ là kiểu ánh nhìn khiến bất kỳ ai cũng phải tự kiểm điểm bản thân trong đầu như học sinh chờ bị đọc tên trong giờ kiểm tra đột xuất.

– Không phải chuyện cố tình hay không. – Simmy nói, giọng vẫn nhẹ như tơ nhưng sắc hơn cả kim.
– Là chuyện làm sai thì phải biết xin lỗi, chứ không phải đợi người khác tha rồi mới thôi.

Một cậu trai trong đám con trai bỗng bước ra.
Mái tóc màu trắng sữa nổi bật dưới ánh nắng. Bước chân chậm, không lảng tránh cũng không phô trương.

Cậu dừng lại trước mặt Big Shark.
Cúi đầu thật sâu, giọng nói không to nhưng vang rõ trong sự im lặng đang bao trùm:

– Em xin lỗi anh.
– Em không nghĩ câu nói của mình lại khiến anh thấy tổn thương như vậy. Em không nên buột miệng như thế, nhất là khi... anh chưa quen ai ở đây cả.

Big Shark hơi mở to mắt, rõ ràng không ngờ sẽ có ai gọi cậu là "anh", càng không ngờ người đó lại cúi đầu xin lỗi như vậy.

Hình ảnh thiếu niên cao 1m79 cúi đầu thật sâu trước người chỉ cao tầm 1m68 như Big Shark... nếu nhìn thoáng qua thì có chút buồn cười — giống như cây tre đang gập đầu xin lỗi một cây non bé nhỏ.

Nhưng chẳng ai bật cười.
Bởi không khí lúc ấy không dành cho đùa cợt.
Mà là dành cho thành ý.

Big Shark đưa tay lên trán, xoa nhẹ như thể cố xua tan cảm giác ngượng ngùng còn sót lại.
Cậu khẽ thở dài, nhưng lại là nụ thở dài mang âm sắc dịu dàng:

– Thôi, không sao cả.
– Dù sao anh cũng không để bụng...
Cậu tiếp tục nói, ánh mắt xanh biếc phản chiếu ánh mặt trời, trong trẻo như bầu trời đầu hè.
– Ngẩng đầu lên đi em. Không cần cúi thấp như thế đâu.

Đôi mắt xám ngước lên lại vô tình nhìn trúng đôi mắt Sapphire xanh biển. Thế gian như lắng đọng lại một nhịp.

Đôi mắt xám khẽ chớp.
Ánh sáng của buổi trưa lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt Sapphire kia — trong đến mức như thể chỉ cần nhìn sâu thêm một chút nữa thôi, cậu có thể tan ra trong đó.

Thế gian như nín thở.
Gió cũng khẽ ngừng lướt qua mái hiên.
Mọi thanh âm mờ dần... chỉ còn lại một tiếng thình thịch khe khẽ, đập lạc nhịp trong lồng ngực thiếu niên tóc trắng.

Một ánh nhìn. Một giây. Một kỷ nguyên đơn phương bắt đầu.

Thần Tình Yêu buông tay.
Mũi tên bạc xé gió lao đi — nhưng lại bay lệch một nhịp.
Không chạm được trái tim của Big Shark.
Chỉ lướt qua cậu... rồi cắm thẳng vào người đối diện.

Thế là có thêm một người lặng lẽ giữ lấy một ánh mắt, mà chẳng bao giờ biết liệu mình có được nhìn lại bằng ánh mắt ấy không.

Cậu trai tóc trắng cười nhẹ. Không ai thấy, nhưng trái tim thì vẫn đang đập nhanh như thể vừa chạy qua giấc mơ.
Chỉ là... giấc mơ đó, không phải của hai người.

Thế gian lại vô tình có thêm một kẻ mang tình yêu đơn phương.

– Nào nào, Don, ngẩng mặt lên đi em. Chuyện xong hết rồi mà! – Anh Siro bước tới, tay đặt lên vai Don như một ông anh cả, vừa kéo cậu ra khỏi chỗ đứng, vừa cười cười nói như đang dọn sạch mây mù trong lòng thằng bé.

– Tối nay mình mở party chào người mới đi!

– Ok, vậy tối nay người của Thị trấn Hoà Bình bao nhé!!! – Một giọng hô lên từ phía sau, khiến cả nhóm đồng loạt vỗ tay đồng tình.

– Đúng rồi, là bạn mới của Kira mà!
– Nhất trí không?
– Ok luôn!

Cả một tràng hò hét như lễ hội pháo hoa nổ tung trên sân thượng.

Simmy búng tay:

– Theo dõi nhóm để biết giờ và địa điểm tổ chức đi nha!
– Ai đến muộn thì... phạt một chầu rượu!

– Là nước trái cây nha! – Sulker chỉnh lại liền, mắt liếc qua dàn "trẻ vị thành niên" với ánh nhìn cảnh cáo.

Don được anh Siro kéo đầu lên mà lòng vẫn bần thần như kẻ mộng du.

Ánh mắt anh như ngọn lửa dịu dàng thiêu đốt từng thớ thịt trong hắn, khiến trái tim vốn lạnh giá bỗng chốc tan chảy thành dòng máu nóng. Hắn ước có thể chìm đắm trong đôi mắt ấy lâu hơn, để từng giây, từng phút trôi qua đều in hằn dấu vết của Big Shark lên tâm can. 

Nhưng chỉ một cái nhìn ấy thôi đã đủ. Đủ để khắc sâu vào tâm trí Don, khiến hắn khao khát được đắm mình trong ánh mắt ấy hàng giờ, hàng ngày, mãi mãi. Hắn muốn lần theo từng đường nét của đôi mắt ấy, muốn đọc được mọi cảm xúc, mọi lời chưa nói ẩn trong đó.

Và không hiểu sao...

Hơi thở của Big Shark phả nhẹ lên môi, ngọt ngào như hương rượu vang chưa kịp thấm. Hắn muốn nếm thử vị ngọt từ đôi môi đỏ thắm, căng mọng như trái anh đào vừa chín mọng, để xem liệu nó có ngon như vẻ ngoài quyến rũ kia không.

Chúng là một cám dỗ, một lời hứa về điều gì đó cấm kỵ nhưng say đắm, và chỉ nghĩ đến thôi đã khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. Hắn tự hỏi đôi môi ấy sẽ thế nào khi chạm vào môi hắn, mềm mại và nhường nhịn, hay có lẽ là bướng bỉnh, trêu ngươi bằng hơi ấm của chúng. Muốn cắn nhẹ, muốn nghe tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng anh khi hai thân hình khẽ chạm vào nhau.

Và không hiểu sao...

Hắn gần như nghe thấy—những âm thanh mềm mại, tuyệt vọng tuôn ra từ đôi môi đỏ thắm ấy, mỗi tiếng rên là một giai điệu của sự buông thả và khoái lạc, ngọt ngào và dâm đãng, vang vọng trong sự tĩnh lặng của một khoảnh khắc đánh cắp. Ý nghĩ ấy như men say, một ảo tưởng cấm kỵ khiến mạch hắn đập thình thịch và da thịt như bốc cháy.

Hắn muốn dìm mình vào thứ âm thanh đầy dâm đãng ấy, tiếng rên ngọt ngào vang lên mỗi khi anh ấy cong người dưới thân hắn. Muốn thấy đôi môi kia mấp máy gọi tên mình, muốn bàn tay anh khẽ cào nhẹ vào lưng hắn như một chú mèo con ngoan ngoãn. Muốn cảm nhận từng nhịp đập cuồng loạn, từng hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi lăn dài trên làn da nóng bỏng—tất cả đều thuộc về hắn.

Don ngẩn người ra một hồi, hoàn toàn không biết và không nhận ra mọi người đã lục tục kéo về từ lúc nào.

Sân thượng giờ đã vắng.
Chỉ còn sót lại vài chiếc lá khô bay nghiêng nghiêng theo gió và ánh nắng nghiêng vàng như tan ra trên nền xi măng xám.

Hắn đứng đó, một mình, giữa khoảng không bỗng trở nên rộng lớn lạ thường.
Sự vắng lặng khiến mọi cảm xúc trong lòng như bị phóng đại lên đến vô tận.

Tim vẫn chưa đập trở lại đúng nhịp.
Và hình ảnh người ấy — dáng nhỏ nhắn, ánh mắt xanh như biển khơi trong vắt — vẫn còn in rõ như thể vừa rời đi một giây trước.

Có lẽ hắn thực sự đã say—say một thứ rượu không tên, say một ánh mắt chưa kịp hiểu, say một giấc mơ chóng vánh mà chính hắn cũng không dám thừa nhận.

Chỉ đến khi một bàn tay bóp mạnh vào vai, cơn đau nhói kéo Don bừng tỉnh khỏi mê cung suy nghĩ. Hắn nhăn mặt, quay phắt lại—

Là Kisa và Kijay.

– Tụi mày có ý gì đây? – Don nhíu mày, giọng hơi gắt. Hắn vốn chưa hoàn hồn khỏi cơn mộng mị nên phản ứng có phần gay gắt hơn thường lệ.

– Hửm? Tao mới là người phải hỏi câu đấy chứ. – Kisa gằn từng chữ một, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu pha lẫn nghi hoặc.

Hắn vốn là kẻ nóng tính, lại đặc biệt dị ứng với mấy kiểu cứ ậm à ậm ừ giấu cảm xúc rồi tự dằn vặt bản thân. Với Kisa, thà bùng nổ một lần còn hơn cứ âm ỉ rồi tự cháy.

– Mày phải lòng anh ấy rồi?

Don giật nảy mình, lùi nửa bước như thể bị vạch trần giữa ban ngày.

– Không! Tao không thích anh Big Shark! – Câu trả lời bật ra quá nhanh, quá lớn, đến mức chính cậu cũng khựng lại.

Và rồi...

– Coi kìa. – Cả Kisa và Kijay cùng phá lên cười khẩy một cách đầy trêu chọc.

– Bọn tao mới nói là "anh ấy", chứ có nói là anh Big Shark đâu. – Kijay liếc mắt, cười như thể vừa tung lưới bắt được con cá to.

– Từ lúc nào mà người chơi hệ Tuyết này lại dựng hết cả lông bò lên thế? – Kisa khoanh tay, bật cười lớn hơn, cái kiểu cười như thể đã đâm trúng ngay tim đen.

Don biết mình đã bị nắm thóp. Phản ứng vừa rồi quá rõ ràng, có chối cũng chỉ khiến tình hình thêm dở. Thế nên, hắn hít sâu một hơi, ngước lên nhìn thẳng vào hai đứa kia, dứt khoát hỏi:

– Tụi bây là gì của anh ấy?

– Vậy mày là gì? – Kisa và Kijay đồng thanh, cả hai hất đầu về phía hắn với vẻ mặt thách thức như đang chơi bài ngửa.

Don nheo mắt lại, môi cong lên thành nụ cười ranh ma:

– Người yêu tương lai.

Cứ tưởng như cú đòn phản công đó đủ khiến hai đứa kia tức đến mức nghẹn họng. Nhưng không.

Kijay bật cười, vỗ vai hắn một cái:

– Vậy thì cứ nằm mơ mộng mà chia hành động của mày ở thì "tương lai đơn".

Kisa tiếp lời ngay sau, nụ cười đắc thắng:

– Còn bọn tao thì chia hành động của bọn tao ở "quá khứ đơn", "hiện tại tiếp diễn" và "tương lai gần".

Don nhíu mày lại, sắc mặt đanh lại:

– Ý gì đây?

Câu trả lời không hề mơ hồ:

– Đã, đang và sẽ tiếp tục được hôn môi anh ấy.

Không khí như lặng đi một nhịp.
Gió cũng ngừng thổi, như thể sân thượng vừa bị đóng băng bởi câu nói ấy.

– Brotherzone thì đừng gáy nữa. – Don siết chặt nắm tay, giọng không lớn, nhưng từng chữ đanh lại. – Tao chắc chắn anh ấy chỉ xem bọn mày đến thế.

Câu nói ấy như mũi kim chích thẳng vào lòng tự tôn của hai kẻ vừa tỏ vẻ chiếm hữu. Nhưng Kijay chỉ nhếch môi, nụ cười tà mị và điềm tĩnh như thể đã nghe quen lắm rồi.

– Hửm... Nhưng vẫn tốt hơn người dưng mà.

Don gằn giọng:

– Câm đi.

Cả Kisa và Kijay đều không đáp. Không cần.
Họ chỉ lặng lẽ quay đi, bước xuống những bậc thang sân thượng mà chẳng ngoái đầu lại.

Trước khi khuất bóng, Kisa dừng lại một chút. Không quay đầu. Chỉ để lại một câu, lạnh lẽo và sắc như dao cắt gió chiều:

– Tránh xa anh ấy ra. Người của tụi tao.

Cửa sân thượng khép lại sau lưng họ.
Tiếng "cạch" vang lên như một lời cảnh cáo rõ ràng và không thể nhầm lẫn.

Don đứng đó, một mình giữa sân thượng trống trải, không đáp, không phản kháng.
Chỉ cảm thấy có gì đó đang siết lấy ngực mình. Không phải sợ hãi, mà là... cái cảm giác bị gạt khỏi một thế giới không thuộc về mình.

Gió lại thổi qua, nhưng lần này không mang theo hơi ấm.
Chỉ là thứ lạnh lẽo trườn qua cổ áo, rít nhẹ bên tai như lời thì thầm tàn nhẫn:
"Đến muộn rồi."

Don không phản kháng lại tiếng gió đó.
Hắn chỉ lặng lẽ nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức một quầng đỏ ươn ướt rịn ra từ lớp thịt mềm non phía trong. Mắt vẫn dán vào khoảng không nơi Kisa và Kijay vừa khuất bóng.

– Đợi xem... Ai là kẻ thắng cuộc. – Hắn gằn giọng, không to, nhưng đủ để âm thanh ấy bám lấy gió mà lan xa.

Hắn cúi xuống, bứt lấy vài chiếc lá từ bụi cây gần đó – những chiếc lá vốn được trồng để "Không được động vào" với cái bảng cảnh báo dựng ngay bên.

Hắn vò nát chúng trong tay, nghe tiếng sột soạt vang lên như cơn tức bị nghiền nát từng chút một. Nhựa lá dính trên đầu ngón tay hắn như thứ minh chứng cho cảm xúc đang trào ra trong lòng – ương bướng, bốc đồng, nhưng tuyệt đối không chịu thua.

Don thở mạnh một hơi, vươn tay lau gọn mặt.
Cơn giận chưa nguôi. Nhưng cũng vừa đủ để hun nóng quyết tâm của một kẻ không cam lòng làm khán giả.

*
**

Sau một buổi sáng học hành vắt kiệt chất xám với đủ thể loại công thức, từ phương trình vô nghiệm đến phép biến hình phức tạp, buổi chiều của Big Shark mở đầu không phải bằng tiếng chuông vào lớp, mà bằng... giấy mời lên phòng Ban Giám Hiệu.

Kira, lúc này đang vừa gục xuống bàn vừa rút ra bộ bài tây xịn sò, hí hửng chuẩn bị "gạ độ" với anh Siro trong lúc đợi Shark quay về.
Dù gì thì nhiệm vụ dẫn người mới đi tham quan trường cũng đã giao cho hắn – thầy chủ nhiệm đã nói tận ba lần rồi.

– Ok, chơi vài ván giết thời gian nha anh. Đợi xíu là Shark về. – Kira nói, tay xào bài lách cách như một dealer chuyên nghiệp ở sòng bạc ngầm.

– Đợi thì đợi, – Siro ngáp dài – nhưng lát phải cho anh gỡ lại đấy. Đừng bào anh tới tận ví bí mật luôn.

Ừ thì... ngồi đợi thì đợi, nhưng nghề tay trái thì không thể gác lại được.
Kira – "Người thợ mộc danh dự của Thị trấn Hòa Bình", vẫn luôn giữ vững lý tưởng sống: "Dù rảnh, cũng phải biết bào."

Và thế là từng ván bài trôi qua như mài dao vào ví tiền người khác.
Siro bắt đầu cảm thấy mình không còn là sói đầu đàn mà là con cừu bị lột lông từng lớp một cách có nghệ thuật.

Từng ván bài trôi qua, như những nhịp đồng hồ gõ nhè nhẹ lên tâm trí.
Kira xào bài, chia bài, gom bài.
Siro... gom nợ.

Mỗi lần lá bài lật úp xuống bàn, là thêm một tiếng thở dài đến từ phía bên kia. Nhưng Kira vẫn thản nhiên như không, đuôi mèo phe phẩy theo nhịp gió, tai cũng không quên vểnh lên hóng động tĩnh từ hành lang.

– Ơ kìa, sao vẫn chưa thấy Shark về vậy ta? – Kira ngẩng đầu hỏi sau hơn 40 phút "Tình thân tan vỡ vì bài bạc".

– Chắc thầy giữ lại nói chuyện lâu. – Siro vừa nói, vừa đưa tay đếm tờ tiền cuối cùng trong ví.

Siro ngoài mặt đang cố gượng cười nhưng trong đầu đang chửi thề: Anh em con cacj, tinhf nghiax xaoj loonf. Tinhf anh em nhuw cuwts! Thaf tao chowi ddas conf vui hown.

( Dịch: Anh em con cặk, tình nghĩa xạo lờn. Tình anh em như cứt! Thà tao chơi đá còn vui hơn. )

Tất nhiên chỉ dám chửi thầm trong đầu, chứ không có gan mà phun mấy từ ấy ra khỏi mồm.

Hèn thì thôi nhé.

Kira chống cằm, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

Nhưng cả hai đều không hề hay biết...

Ở một tầng nhà khác, trong khi Kira đang hả hê gom từng tờ tiền thắng bạc, thì nhà trường đã tự ý phân công người khác dẫn Big Shark đi tham quan trường từ lúc nào không biết.
Một pha "đi vào lòng đất" đầy tính phũ phàng và xát muối vào danh dự Miêu tộc.

Kira – người tưởng rằng mình là người được chọn, hóa ra lại là kẻ... bị quên.

Còn ở một nơi khác trong ngôi trường rộng lớn này, Big Shark đang lon ton bước ra khỏi phòng Ban Giám Hiệu, tay cầm mẩu giấy chỉ dẫn đường đến thư viện, nơi người được phân công sẽ đưa cậu đi tham quan.

Bước chân cậu khẽ khàng vang lên giữa hành lang lát đá sáng bóng, đôi mắt xanh biển ngập nước vẫn còn có chút uể oải sau một buổi học dài căng thẳng.

Bởi vì cậu thông minh nên mới không muốn học chỗ kiến thức đấy, ngồi trong tiết chỉ muốn gục mặt xuống bàn ngủ như Kira mà được thầy cô nhắm mắt làm ngơ.

Thư viện là một khối không gian trầm tĩnh nằm nép mình dưới hàng cây lớn, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cao vút tạo thành những dải sáng vàng nhạt, đọng trên các giá sách cũ. Mùi giấy, mùi gỗ và tiếng quạt trần quay nhẹ hòa vào nhau tạo nên cảm giác dịu dàng, mơ hồ như bước vào một thế giới khác.

Big Shark khẽ đẩy cửa.

Và cậu nhìn thấy người ấy.

Một chàng trai ngồi bên cửa sổ.
Mái tóc màu xanh biển phất nhẹ trong gió, phần mái trước rũ nhẹ xuống vầng trán cao, ánh nắng hắt lên từng sợi tóc như được dát mỏng một lớp bạc.
Cậu ta mặc sơ mi trắng, cổ áo mở khuy trên cùng, tay đang lật sách, đôi tai mèo cùng màu với mái tóc hơi vểnh lên như đang lắng nghe tiếng gió.

– Em chào anh ạ. – Big Shark bước tới, cúi đầu chào nhẹ, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Đôi môi mỉm cười, nhè nhẹ cong lên như ánh trăng lưỡi liềm dịu dàng.

Nắng xuyên qua khung cửa kính đổ bóng lên mái tóc bầu trời non của cậu, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt Sapphire xanh biếc khiến anh chàng ngồi bên cửa sổ thoáng ngước lên.

– Chào em nhé. – Giọng trầm, ấm và dịu dàng một cách tao nhã. Người con trai khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh biển trầm sâu đối diện cậu. – Em là Shark đúng không? Anh là Nấm. Tạm thời sẽ là người hướng dẫn cho em trong buổi chiều nay.

Cách anh cười khiến người ta có cảm giác như từng con chữ đều được bọc trong nắng ấm.

– Dạ... Em cảm ơn anh ạ. – Big Shark rụt rè, nhưng gật đầu rất ngoan. Cậu không biết tại sao... nhưng lại thấy dễ chịu lạ thường khi đứng trước người con trai này.

Anh Nấm không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Shark. Tay anh ấm và dịu, không mạnh mẽ đến mức khiến người khác khó chịu, nhưng cũng không hề dễ dãi hay buông lơi.

– Để anh đưa em tới phòng của Hội Học Sinh. – Giọng anh nhẹ như gió, nhưng không mang ý hỏi han. Chỉ đơn thuần là một lời thông báo, mà người nghe lại vô thức bước theo.

Hành lang được lát đá cẩm thạch trắng, sáng loáng, bóng bẩy như mặt nước tĩnh lặng trong một ngày không gió. Mỗi bước chân của họ vang vọng một cách nhẹ nhàng, tạo thành nhịp đều đặn như một bản nhạc không lời.

Mười phút trôi qua.

Cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo hiện ra trước mắt. Nấm buông tay, cúi nhẹ người đẩy cửa.

Cạch.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một luồng không khí mát lạnh của điều hòa và mùi trà nhài thơm nhè nhẹ lập tức ùa ra. Nội thất bên trong sang trọng, tường treo đầy cờ hiệu các câu lạc bộ, giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn, phía sau là tấm biển lấp lánh dòng chữ mạ vàng:

"Hội Học Sinh – Văn phòng chính thức."

Và khi Big Shark còn đang ngẩn ngơ nhìn quanh, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, có chút bất ngờ, nhưng rất dịu dàng:

– Ô kìa, Shark đấy ư.

Cậu quay đầu lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co