Chương 14
Cho đến khi tất cả mọi người về hết thì bầu không khí xung quanh các thành viên chủ chốt của Touman vẫn không thể nào tốt lên được, cả đám đều hướng sự bất mãn về Takemichi.
“Có chuyện mau nói, tao còn phải về nhà nữa”, Takemichi khó chịu phá vỡ bầu không khí im lặng này trước tiên, và cậu đã hướng sự bất mãn lên đỉnh điểm.
“Mikey, tao không hiểu, tại sao mày một hai phải mời cậu ta vào băng cơ chứ, cậu ta vốn đâu coi trọng bang chúng ta, đi họp thì bữa có bữa không, bang có việc cũng chưa bao giờ tham dự, cho đến hôm nay, chúng ta đang bàn về chuyện của Pa nhưng cậu ta vẫn dửng dưng như không phải việc của mình, tao không thể chấp nhận cậu ta ở trong băng, nhất là phiên đội một”, Chifuyu nói tất cả lời trong lòng ra, ban đầu, khi biết Takemichi là người đã cứu giúp bạn của Pa, Chifuyu đã cảm thấy đây là một người rất tốt bụng và mạnh mẽ, dù cho lần đầu gặp mặt Takemichi đã để lại ấn tượng không tốt, và việc Mikey mời cậu ta vào băng là vì ở cậu có điều gì đó đặc biệt thu hút.
Nhưng giờ thì sao, một lần nữa cậu ta lại phá vỡ chút ấn tượng tốt đó.
“Baji và những người còn lại có gì muốn nói không?”, Mikey không trả lời Chifuyu ngay mà quay sang những thành viên còn lại. Tất cả mọi người nhìn nhau, Mitsuya mở lời trước.
“Tao không có ý kiến”.
“Tao theo Taka-chan”, Hakkai theo Mitsuya.
“Tao đồng ý với Chifuyu, cậu ta không thích hợp với Touman”, anh em Smiley tỏ rõ lập trường của mình.
“Chifuyu”, Muto cũng đi theo Chifuyu.
Chỉ còn lại đội ba, Pa và Pe không thể nào nói đồng ý với Chifuyu được, dù sao Takemichi cũng là người đã cứu bạn của cậu ta cơ mà, nên Pa giữ im lặng, chỉ đợi phán xét từ tổng trưởng.
“Còn mày thì sao, Draken”, Mikey hỏi người kế bên mình, nhưng Draken chỉ im lặng không nói. Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng.
“Ha, không cần đâu”, tiếng của Takemichi thu hút sự chú ý của mọi người, cậu thẳng thừng nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Mikey, khuôn mặt đầy vẻ chế giễu, mặc dù việc ở trong Touman sẽ giúp ích cho kế hoạch của cậu, nhưng nó không bắt buộc.
“Không cần phải bỏ phiếu quyết định đâu, dù gì tao cũng đâu muốn ở đây, chính mày là người mời tao vào băng, rồi để kẻ dưới của mày nói năng như thế, Mikey, mày thật thất bại”, giọng nói mang đậm sự khinh miệt vang vọng khắp đền giữa đêm.
“Mày dám”, Chifuyu vừa nghe lập tức xông tới Takemichi, mà, không chỉ mình cậu ta tức giận, ai ở đây sau khi nghe những lời của cậu cũng vậy thôi.
“RẦM”, nhưng điều khiến mọi người không ngờ đã xảy ra, Chifuyu vậy mà lại dễ dàng bại dưới tay Takemichi chỉ với một cú đấm, ngay cả Chifuyu cũng không ngờ mình lại thua một cách dễ dàng như thế, cậu ta không thể phát ra âm thanh đau đớn quỳ dưới đất ôm bụng mình.
“Đủ rồi!”, trước khi những người còn lại xông lên Mikey đã ngăn lại.
Takemichi lạnh nhạt nhìn Mikey, mặc dù cậu có thể dễ dàng đánh bại Chifuyu, nhưng đó là nhờ những kỹ xảo đánh nhau cậu học được ở những kiếp trước, dù cậu đã cố gắng tập luyện suốt khoảng thời gian qua nhưng không thể mạnh lên ngay được nên nếu cả một đám có sức mạnh thể lực như vậy xông lên thì cậu vẫn sẽ thua như thường.
“Takemicchi, mày có bất mãn gì với tụi tao sao, nếu có, mày nói đi”, Mikey như nhìn thấu được sự chán ghét tận sâu linh hồn của Takemichi, cậu ta không hiểu, bọn họ chỉ mới gặp gỡ mấy lần nhưng cảm giác như đã quen biết nhau từ rất rất lâu, khi đứng trước Takemichi, cậu ta không thể khống chế trái tim quặn thắt của mình, giống như…người nọ không nên có bộ dáng như vậy, đáng lẽ ra cậu nên phải luôn cười tươi như hoa, luôn luôn mang đến ánh sáng cho những người chung quanh, chứ không phải như bây giờ, chỉ đượm màu u tối.
“Không, không có, chỉ đơn giản là tao ghét chúng mày thôi, chẳng có lý do gì cả”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co