|5|
Cơn bão mang tên "Cái Bóng Của Quyền Lực" quét qua mạng xã hội Việt Nam với tốc độ khủng khiếp hơn cả dự đoán của đội ngũ marketing phim Cung Cấm. Chỉ sau một đêm, tấm poster đen trắng đầy ám ảnh giữa Ngô Hải Nam và Đặng Thành An đã trở thành một hiện tượng.
Trên TikTok, hashtag #ShadowChallenge leo lên top 1 trending. Hàng ngàn video clip được đăng tải, từ những cặp đôi yêu nhau, bạn bè thân thiết, cho đến cả những người nổi tiếng khác cũng đua nhau cover lại tư thế nắm gáy đầy tính chiếm hữu ấy. Người ta bàn tán về ánh mắt vừa sợ hãi vừa mê muội của chàng thái giám, người ta phân tích từng đường gân tay nam tính của vị Hoàng đế.
Điện thoại của chị Oanh reo cháy máy từ sáng sớm.
"Alo? Vâng, tôi là quản lý của Đặng Thành An đây. Phỏng vấn độc quyền á? À, hiện tại lịch trình của An hơi kín... Vâng vâng, tôi sẽ lưu lại số."
"Alo? Nhãn hàng kem dưỡng da muốn book An chụp quảng cáo concept Chàng trai tinh khiết? Giá cát-xê thế nào ạ? Ồ... con số hấp dẫn đấy!"
Oanh vừa nghe điện thoại vừa cười đến mức không khép được miệng. Chị ngồi trên giường khách sạn, giấy bút vứt lung tung, ghi chép lịch hẹn không kịp thở.
Trong khi đó, ngôi sao mới nổi Đặng Thành An vẫn đang ngồi co ro ở góc phòng, tay cầm tô mì tôm Hảo Hảo húp sùn sụt. Cậu mặc cái quần đùi hoa, áo ba lỗ cũ rích, tóc tai bù xù như tổ quạ, hoàn toàn không có chút khí chất ma mị, quyến rũ nào như trên mạng đang đồn thổi.
"Chị Oanh ơi... Mì nở hết rồi kìa, chị ăn đi kẻo nguội," An nhắc nhở, mắt vẫn dán vào cái điện thoại đang nhảy thông báo liên tục.
"Ăn uống gì tầm này!" Oanh quẳng cái điện thoại xuống nệm, lao tới ôm chầm lấy đầu An lắc mạnh. "An ơi là An! Mày đổi đời thật rồi em ơi! Có bên nhãn hàng thời trang local brand muốn mày làm mẫu lookbook kìa! Còn có cả bên show truyền hình thực tế mời tham gia khách mời nữa!"
An bị lắc đến chóng mặt, suýt sụp cả tô mì "Chị... bình tĩnh... Em vẫn chưa hiểu gì cả. Sao tự nhiên họ lại thích tấm ảnh đó thế? Em thấy mặt em tối thui à. Mà em không nhận đâu, chán lắm."
"Mày đúng là ngốc có đào tạo!" Oanh cốc đầu cậu. "Cái người ta thích là chemistry, là cái không khí ám muội giữa mày và Ngô Hải Nam ấy! Phải nhận, có tiền, có danh tiếng. Chuẩn bị đồ đạc đi, chiều nay xe của đoàn phim đến đón rồi đấy."
Đúng như lời hứa của nhà sản xuất, sau một tuần quay phim vất vả và chịu nhiều áp lực tại Huế, cộng với hiệu ứng truyền thông bùng nổ ngoài mong đợi, cả đoàn làm phim Cung Cấm được thưởng một kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại một Resort 5 sao đẳng cấp quốc tế ở Lăng Cô, một vịnh biển đẹp như thiên đường nằm giữa Huế và Đà Nẵng.
Chiếc xe buýt hạng sang chở cả đoàn lướt êm ru trên cung đường đèo ven biển. Một bên là núi rừng hùng vĩ, một bên là biển xanh ngọc bích trải dài tít tắp.
Khi xe dừng lại trước cổng Resort, cả An và Mận đều há hốc mồm.
"Trời đất ơi... Chỗ này chắc một đêm bằng tiền ăn cả năm của em quá," Mận thì thào, mắt tròn xoe nhìn những căn biệt thự mái lá sang trọng nằm ẩn mình dưới tán dừa, hồ bơi vô cực nối liền với biển.
"Cứ hưởng thụ đi mấy đứa, đời có mấy khi," Chị Oanh vỗ vai hai đứa em, kéo vali đi vào sảnh check-in lộng lẫy mùi tinh dầu sả chanh.
Đoàn phim bao trọn một khu vực riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư. Các diễn viên chính được ở Villa hướng biển, còn nhân viên và diễn viên phụ ở khu building phía sau. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp ngầm của ai đó, An được xếp chung một Villa 3 phòng ngủ với đạo diễn Lê và... Ngô Hải Nam. Lý do được đưa ra là để tiện bàn bạc kịch bản cho phần sau.
Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ rót mật xuống bãi cát trắng mịn.
Không khí làm việc căng thẳng thường ngày biến mất, thay vào đó là tiếng cười đùa, tiếng nhạc sôi động từ loa kéo. Các anh quay phim, ánh sáng, hậu đài trút bỏ những bộ đồ lao động đẫm mồ hôi, khoác lên mình quần bơi sặc sỡ, lao xuống biển như những đứa trẻ.
Đội quay phim tư liệu vẫn miệt mài cầm máy đi quay lại những khoảnh khắc vui vẻ này để làm tư liệu quảng bá sau này.
An, Oanh và Mận rủ nhau ra bãi biển.
An mặc một chiếc quần đùi đi biển màu xanh dương in hình mấy quả chuối vàng chóe do chị Oanh mua cho ở chợ, bên trên ở trần.
Thú thật, An có chút ngại ngùng. Cậu không phải dân tập gym. Người cậu thuộc tạng thư sinh, hơi gầy nhưng nước da lại trắng bóc, trắng đến mức phát sáng dưới nắng. Bụng cậu phẳng lì nhưng không có múi nào, thậm chí lúc ngồi xuống còn hơi có nếp gấp mềm mại của chút thịt con trai mới lớn.
Nhưng An lại có một sự tự tin rất hồn nhiên. Cậu nghĩ "Mình là con trai mà, cần gì đẹp như tượng tạc, khỏe mạnh là được". Cậu cười tít mắt, chạy lon ton trên cát nóng, tay cầm cái phao bơi hình con vịt vàng to đùng.
"Ê nhìn thằng An kìa, trắng như bông bưởi ấy nhỉ!" Mấy anh thiết kế trêu chọc.
An cười hề hề "Em dưỡng da bằng mì tôm đấy các anh!"
Đang cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên cả bãi biển như im bặt đi vài giây.
Từ phía Villa VIP, Ngô Hải Nam bước ra.
Hắn đeo kính râm đen, chỉ mặc độc một chiếc quần bơi boxer màu đen. Và cơ thể hắn... thực sự là một kiệt tác của tạo hóa và sự luyện tập khắc nghiệt.
Làn da khỏe khoắn, bóng loáng dưới nắng. Bờ vai rộng vững chãi, cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi săn chắc rõ nét như được điêu khắc, hai đường rãnh V-cut quyến rũ ẩn hiện nơi cạp quần. Từng bước đi của hắn toát lên sự nam tính ngời ngời khiến không chỉ các chị em phụ nữ mà cả cánh đàn ông cũng phải nuốt nước bọt ghen tị.
Lan Nhi đi ngay phía sau hắn. Cô nàng diện một bộ bikini hai mảnh màu đỏ rực, cắt xẻ táo bạo khoe trọn ba vòng nóng bỏng. Cô trang điểm kỹ càng thậm chí là trang điểm chống nước, tạo dáng uốn éo như đang đi catwalk trên bãi cát, cố gắng thu hút mọi ánh nhìn và đặc biệt là sự chú ý của Hải Nam.
Nhưng Hải Nam dường như không quan tâm. Hắn đi thẳng về phía khu vực dù che nắng, nơi An đang loay hoay thổi thêm hơi cho cái phao con vịt.
"Tiểu Phúc Tử," Giọng Hải Nam trầm thấp vang lên sau lưng An.
An giật mình, quay lại. Đập vào mắt cậu là vòm ngực rắn chắc của Hải Nam ở cự ly gần. Cậu ngước lên, nuốt nước bọt cái ực.
"Dạ... anh Nam..."
Hải Nam tháo kính râm xuống, nheo mắt nhìn An từ đầu đến chân. Hắn nhìn làn da trắng mịn màng của cậu, nhìn cái bụng phẳng hơi mềm mại, nhìn chiếc quần đùi hình quả chuối ngớ ngẩn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú.
"Cậu định làm mồi cho cá mập với cái phao vịt đó à?"
"Dạ không... em không biết bơi nên..." An gãi đầu ngượng ngùng.
Hải Nam cầm lấy tuýp kem chống nắng trên bàn, đưa cho An.
"Bôi cho tôi. Sau lưng ấy."
An ngớ người cầm lấy tuýp kem. "Dạ... vâng ạ."
Hải Nam nằm sấp xuống ghế dài tắm nắng. Tấm lưng trần rộng lớn, cơ bắp cuồn cuộn hiện ra trước mắt An.
An hít sâu một hơi, nặn một ít kem ra tay, rồi rụt rè chạm vào lưng Hải Nam.
Cảm giác đầu tiên là nóng. Da thịt Hải Nam rất nóng, hầm hập sức sống.
Cảm giác thứ hai là cứng. Cơ bắp của hắn cứng như đá dưới lớp da đàn hồi.
An run tay xoa nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cậu lướt trên tấm lưng của Hải Nam tạo nên một sự tương phản màu sắc tuyệt đẹp.
"Mạnh tay lên chút. Cậu đang gãi ngứa cho tôi à?" Hải Nam lầm bầm, nhưng giọng điệu lại có phần hưởng thụ.
"Dạ... em sợ anh đau..." An lí nhí, rồi dùng thêm chút lực, xoa đều lớp kem trắng lên vai, xuống dọc sống lưng, rồi sang hai bên sườn.
Tim An đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào da thịt đàn ông trần trụi và cường tráng thế này, trừ vụ ngã đè lên nhau hôm nọ Mùi hương nam tính của Hải Nam quyện với mùi dừa của kem chống nắng khiến mặt An đỏ bừng lên.
Cách đó không xa, Lan Nhi đang ngồi trên ghế, nghiến răng kèn kẹt nhìn cảnh tượng đó. Cô ta cũng cầm một tuýp kem chống nắng, cố tình đi lại gần.
"Anh Nam ơi," Lan Nhi cất giọng ngọt xớt, cúi người xuống để lộ khe ngực sâu hoắm. "Lưng em cũng khó bôi quá. Anh giúp em một chút được không? Em sợ cháy nắng hỏng hết da."
An giật mình rụt tay lại, định đứng dậy nhường chỗ. Nhưng Hải Nam vẫn nằm im, không thèm mở mắt. "Trợ lý của cô đâu?" Hắn hỏi, giọng lạnh tanh.
"Trợ lý em... đi mua nước rồi. Mà em muốn nhờ anh cơ," Lan Nhi nũng nịu, tay định chạm vào vai Hải Nam.
Hải Nam nghiêng người né tránh cái chạm đó một cách phũ phàng. Hắn ngồi dậy, quay sang nhìn Lan Nhi với ánh mắt sắc lẹm.
"Tôi không phải thợ mát-xa. Nếu cô không tự bôi được thì mặc áo vào. Đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi."
Câu nói sỗ sàng khiến Lan Nhi cứng họng, mặt đỏ gay vì quê độ trước mặt bao nhiêu nhân viên đoàn phim đang hóng hớt. Cô ta dậm chân, quay ngoắt đi, trong lòng gào thét tên Đặng Thành An ngàn lần.
Hải Nam quay lại nhìn An, thấy cậu đang định lủi đi mất.
"Đứng lại."
An khựng lại "Dạ?"
"Ngồi xuống đây," Hải Nam vỗ vỗ vào phần trống bên cạnh mình trên ghế dài.
An rón rén ngồi xuống mép ghế.
Hải Nam bóp kem chống nắng ra tay mình. Hắn chồm tới, nắm lấy cánh tay An.
"A... anh làm gì thế?"
"Bôi lại cho cậu. Da cậu mỏng thế này, phơi nắng 15 phút là thành tôm luộc ngay," Hải Nam nói như ra lệnh, rồi bắt đầu thoa kem lên cánh tay trắng bóc của An.
Bàn tay Hải Nam to lớn, thô ráp, trái ngược hoàn toàn với tay An. Hắn thoa rất kỹ, từ cánh tay, lên vai, rồi xuống cổ. Ngón tay hắn lướt qua xương quai xanh mảnh khảnh của An, nán lại một chút ở hõm cổ.
An rùng mình, nổi da gà toàn thân. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hải Nam phả vào tai mình.
"Gầy quá," Hải Nam thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Về Sài Gòn tôi sẽ đưa thực đơn tăng cân cho cậu. Đàn ông con trai gì mà sờ vào đâu cũng thấy xương với thịt mềm."
"Em... em ăn nhiều lắm mà nó không vào..." An biện minh yếu ớt, mặt đỏ như gấc chín.
Các anh quay phim ở xa xa vội vàng zoom máy quay vào cảnh này. Khung cảnh đẹp như phim. Chàng trai vạm vỡ đang ân cần chăm sóc cho chàng trai trắng trẻo thư sinh dưới ánh nắng vàng ươm. Cái chemistry này, không cần diễn cũng đủ làm nổ tung màn hình.
Sau màn bôi kem đầy "tình ý", cả đoàn phim tổ chức chơi trò chơi vận động trên biển.
Trò chơi đầu tiên. Đua thuyền trên cạn.
Chia làm 2 đội. Đội của Hải Nam, An, Mận và chị Oanh. Đội kia là đạo diễn Lê, Lan Nhi và các anh em hậu đài to khỏe.
Mận và An vì không biết bơi nên được ưu tiên ngồi giữa "thuyền", là những chiếc phao dài nối đuôi nhau.
"Cố lên! Cố lên!" Tiếng hò reo vang trời.
Hải Nam đứng đầu hàng, sức khỏe vô địch, hắn kéo cả đoàn tàu đi phăm phăm trên cát. An ở phía sau bám chặt vào eo Hải Nam, cười nắc nẻ.
Đến phần xuống nước để quay đầu.
An và Mận vừa chạm chân xuống nước biển mát lạnh là bắt đầu hoảng loạn. Sóng biển hôm nay hơi to, đánh ập vào bờ tung bọt trắng xóa.
"Á á á! Chị Oanh ơi cứu em!" Mận hét lên khi một con sóng tạt vào mặt, làm cô bé uống một ngụm nước mặn chát.
An cũng loạng choạng, cái phao vịt tuột khỏi tay. Cậu chới với, chân không chạm được đáy cát vì sóng cuốn ra xa bờ một chút.
"An!"
Một cánh tay rắn chắc tóm chặt lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt nước.
An ho sặc sụa, mở mắt ra thì thấy mình đang bám dính lấy Hải Nam như một con gấu Koala. Hai chân cậu quặp lấy hông hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn.
"Bình tĩnh. Nước chỉ đến ngực thôi," Hải Nam cười, vỗ vỗ vào lưng An.
An nhìn xuống, đúng là nước chỉ đến ngực Hải Nam thật. Nhưng với chiều cao khiêm tốn của cậu thì nó ngập đến cổ rồi!
"Em... em sợ sóng..." An lí nhí, vẫn không dám buông tay ra.
"Được rồi, bám chắc vào. Ta đưa ngươi về bờ," Hải Nam nói bằng giọng Trẫm trong phim, khiến An bật cười khúc khích.
Ở bên kia, Lan Nhi thấy thế cũng giả vờ ngã sóng soài xuống nước, kêu oai oái "Ái da! Chuột rút! Cứu em với anh Nam ơi!"
Cô ta chờ đợi Hải Nam lao đến như một người hùng.
Nhưng Hải Nam chỉ liếc qua, rồi hô to. "Đội cứu hộ đâu? Cô Lan Nhi bị chuột rút! Ba bốn anh to khỏe ra khiêng cô ấy vào bờ nhanh lên!"
Thế là, thay vì được nam thần bế bồng, Lan Nhi bị ba anh chàng cứu hộ lực lưỡng nhưng không đẹp trai bằng Nam xốc nách lôi xềnh xệch lên bờ như một bao gạo. Cả đoàn phim được một trận cười vỡ bụng. Lan Nhi nằm trên cát, giận tím mặt, thề rằng sẽ ghim mối thù này khắc cốt ghi tâm.
Trong khi đó, chị Oanh và Mận đã bò được lên bờ đang đứng chỉ trỏ An và cười ngặt nghẽo.
"Trời ơi nhìn thằng An kìa! Nó bám lấy Ngô Hải Nam như con bạch tuộc ấy! Mất hết cả hình tượng ma mị trên poster rồi em ơi!" Oanh hét lên qua tiếng sóng.
An lúc này đã được Hải Nam đưa vào vùng nước nông. Cậu xấu hổ buông tay ra, nhưng Hải Nam vẫn giữ một tay ở thắt lưng cậu để đỡ.
"Cảm ơn anh..." An nói nhỏ, tim vẫn đập loạn nhịp.
"Không có gì. Nhưng lần sau đừng có ra gió nếu không biết bơi," Hải Nam cốc nhẹ vào trán ướt nhẹp của cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu dịu dàng đến mức nếu ai tinh ý sẽ nhận ra. Đó không phải ánh mắt dành cho đồng nghiệp. Đó là ánh mắt của một kẻ đang say nắng.
Buổi tối hôm đó, Resort tổ chức tiệc nướng BBQ bãi biển cho đoàn phim.
Hải sản tươi sống nướng thơm lừng, bia lạnh, lửa trại bập bùng. Mọi người quây quần bên nhau, hát hò, nhảy múa.
An ngồi nướng tôm cho Mận và chị Oanh. Cậu đã thay một bộ đồ khô ráo, áo sơ mi trắng rộng thùng thình bay trong gió biển. Má cậu hồng lên vì hơi men của một chút bia trái cây.
Hải Nam cầm lon bia đi tới, ngồi xuống bên cạnh An.
"Vui không?" Hắn hỏi.
"Vui lắm ạ!" An cười tít mắt, đưa cho hắn một xiên tôm nướng. "Cả đời em chưa bao giờ được đi chơi vui thế này. Cảm ơn anh... à cảm ơn đoàn phim."
Hải Nam nhận lấy xiên tôm, cắn một miếng. "Sau này sẽ còn nhiều dịp thế này nữa. Chỉ cần cậu đi theo tôi."
An ngơ ngác nhìn hắn "Đi theo anh ạ?"
"Ý tôi là... đi theo đoàn phim, đi theo con đường diễn xuất này," Hải Nam sửa lại, nhưng ánh mắt hắn lại nói lên nhiều điều hơn thế.
Xa xa, Lan Nhi ngồi một mình ở góc tối, tay cầm ly rượu vang đỏ. Cô ta nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang cười nói vui vẻ bên đống lửa. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cô ta, nhảy múa điên cuồng như ngọn lửa ghen tuông đang thiêu đốt tâm can.
Cô ta rút điện thoại ra, gọi cho một số máy lạ.
"Alo? Gửi cho tôi toàn bộ tư liệu về quá khứ của Đặng Thành An. Càng đen tối càng tốt. Tôi muốn ngày mai, khi nó thức dậy, nó sẽ thấy thiên đường này biến thành địa ngục."
Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát, như đang thì thầm kể về một câu chuyện cổ tích sắp sửa nhuốm màu drama. Đêm nay, An ngủ rất ngon, mơ về những con sóng và vòng tay vững chãi của ai đó. Cậu không hề hay biết, cơn bão thực sự đang chờ đợi cậu ở phía trước, ngay khi kỳ nghỉ này kết thúc.
Đêm ở Lăng Cô tĩnh mịch và sâu thẳm. Sau bữa tiệc BBQ náo nhiệt, khi than hồng đã tàn và những vỏ lon bia nằm lăn lóc trên cát, đạo diễn Lê, người đang trong cơn cao hứng vì men rượu bỗng nảy ra một ý tưởng quái đản để gắn kết tinh thần đồng đội.
"Nào nào! Tất cả trật tự!" Đạo diễn vỗ tay đen đét, mặt đỏ gay. "Chúng ta đã làm việc vất vả rồi. Đêm nay, để phá bỏ rào cản ngôi sao và nhân viên, chúng ta sẽ chơi trò... Bốc thăm chia phòng ngủ!"
Cả đám đông nhao nhao. Người thì hào hứng, kẻ thì lo lắng.
"Luật chơi đơn giản thôi," Đạo diễn giơ lên một cái hộp giấy. "Trong này có các cặp số giống nhau. Ai bốc được số nào thì tìm người có số đó mà về chung phòng. Không phân biệt nam nữ, già trẻ, chức vụ! Đêm nay là đêm của sự bình đẳng!"
Lan Nhi đứng khoanh tay, nhếch mép cười khẩy. Cô ta thầm tính toán, nếu may mắn bốc trúng Ngô Hải Nam thì đúng là ý trời. Còn nếu trúng mấy gã quay phim mồ hôi dầu thì cô ta sẽ lấy cớ đau đầu mà về phòng riêng.
Mọi người lần lượt lên bốc thăm.
An rụt rè thò tay vào hộp, bốc ra một lá thăm vo tròn. Cậu mở ra số 1.
"Ai số 1 thế?" An ngơ ngác giơ tờ giấy lên, hỏi vọng vào đám đông.
Từ trong bóng tối của tán dừa, một dáng người cao lớn bước ra. Dưới ánh trăng bàng bạc, làn da của người đó trắng đến mức phát sáng, một màu trắng lạnh lẽo, cao quý, trái ngược hoàn toàn với vẻ phong trần rám nắng ban chiều.
Ngô Hải Nam giơ tờ giấy trên tay mình lên, kẹp giữa hai ngón tay thon dài.
"Tôi. Số 1."
Giọng hắn trầm khàn, vang lên như một bản án chung thân... ngọt ngào.
Cả đám đông ồ lên thích thú. Cặp đôi Bóng Tối trên poster lại tiếp tục có duyên phận ngoài đời thực.
Ở phía bên kia, chị Oanh hốt hoảng mở tờ giấy của mình số 8.
"Ai số 8? Có phải thằng An không?"
"Em số 8 nè chị Oanh ơi!" Mận reo lên, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Oanh. "Tuyệt vời! Hai chị em mình ngủ chung buôn chuyện tới sáng!"
Oanh méo mặt nhìn sang phía An. Thằng em ngốc nghếch của cô đang đứng co ro bên cạnh tảng băng Ngô Hải Nam, trông như con thỏ non sắp bị sói tha về hang.
Lan Nhi bốc cuối cùng. Cô ta mở tờ giấy ra số 0.
"Số 0 là sao?" Lan Nhi gắt gỏng.
Đạo diễn Lê cười hề hề "À, số 0 là vé độc đắc. Được ngủ một mình một phòng hạng sang, không phải chung chạ với ai cả. Chúc mừng cô Lan Nhi nhé!"
Lan Nhi tức đến run người. Cái "độc đắc" này khác nào bảo cô ta bị cô lập? Cô ta liếc nhìn về phía Hải Nam và An đang sóng bước về phía Villa, móng tay bám chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
Tại phòng của Oanh và Mận.
Căn phòng thơm mùi tinh dầu sả, hai chiếc giường đơn êm ái được trải ga trắng muốt.
Oanh vừa đắp mặt nạ giấy vừa đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt đầy lo âu, lẩm bẩm như đang niệm chú.
"Không được... không ổn... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... Mà thằng An nhà mình thì là rơm khô loại một..."
Mận đang nằm sấp trên giường lướt TikTok, cười khúc khích "Chị Oanh ơi, chị lo gì chứ? Anh Nam là Ảnh đế, là con nhà trâm anh thế phiệt. Ảnh ngủ chung với anh An thì anh An chỉ có lời chứ lỗ đi đâu được.
"Mày thì biết cái gì!" Oanh giật phắt cái mặt nạ ra, ngồi phịch xuống giường Mận. "Mày mới vào nghề, mày chưa hiểu sự đời đâu em ơi. Tao theo thằng An từ lúc nó còn đi bưng bê ở quán cà phê, tao lạ gì tính nó. Nó ngốc lắm! Ai cho cái kẹo cũng cười, ai nói ngọt vài câu là tin sái cổ."
Oanh thở dài thườn thượt, ánh mắt xa xăm "Mày không biết đâu. Hồi mới vào nghề, nó đi casting bị lừa tiền cọc, mất sạch tháng lương, thế mà về vẫn cười bảo 'chắc họ khó khăn nên mới lừa mình'. Nó sống một thân một mình, không cha không mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi nên lúc nào cũng thèm khát tình cảm. Chỉ cần ai đối tốt với nó một chút thôi là nó dốc hết ruột gan ra."
Mận nghe vậy thì buông điện thoại xuống, im lặng. Cô bé không ngờ đằng sau nụ cười vô tư lự của An là một quá khứ cô độc đến thế.
"Chị sợ..." Oanh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng. "Chị sợ Ngô Hải Nam chỉ trêu đùa nó thôi. Giới thượng lưu bọn họ thú vui quái đản lắm. Chán sơn hào hải vị rồi thì muốn tìm rau sạch nếm thử. Ngô Hải Nam nhìn thì lạnh lùng thế thôi, chứ tao thấy ánh mắt hắn nhìn thằng An... nó cứ thâm sâu khó lường kiểu gì ấy."
Mận gật đầu lia lịa "Em cũng thấy thế! Lúc chiều bôi kem chống nắng ấy, trời ơi, em đứng gần mà em nín thở. Anh Nam nhìn anh An như muốn... ăn tươi nuốt sống luôn. Mà không phải kiểu dâm dục thô thiển đâu nha, mà là kiểu... chiếm hữu ấy. Kiểu 'đây là đồ của tôi, cấm ai đụng vào'."
"Đấy!" Oanh vỗ đùi đánh đét. "Chính là cái đó! Tao thề với mày, tao mà không canh chừng, có ngày thằng An bị hắn dụ dỗ bán sang Trung Quốc lúc nào không hay. Tao phải bảo vệ 'gà' của tao!"
Mận cười khà khà "Chị ơi, bán sang Trung Quốc thì hơi quá. Nhưng mà nếu anh Nam thật lòng thì sao? Em thấy hai người đẹp đôi mà. Một bên cường công lạnh lùng bá đạo, một bên tiểu thụ ngây thơ thiện lương. Chuẩn kịch bản ngôn tình luôn!"
"Ngôn tình cái đầu mày! Đi ngủ!" Oanh trừng mắt, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng những nỗi lo mơ hồ.
Tại Villa của Lan Nhi.
Không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo bao trùm lấy Lan Nhi. Cô ta ném chiếc túi xách hàng hiệu lên ghế sofa, rót một ly rượu vang đỏ uống cạn một hơi để hạ hỏa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là thám tử tư mà cô ta thuê.
"Alo? Sao rồi? Tìm được gì chưa?" Lan Nhi gắt gỏng.
Đầu dây bên kia ấp úng "Thưa cô Lan Nhi... chúng tôi đã lật tung cả cái trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương nơi cậu An lớn lên, rồi cả trường cấp 3, cả khu trọ cũ của cậu ta... Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao? Nó từng đi tù? Từng đánh nhau? Hay có bố mẹ tù tội?" Mắt Lan Nhi sáng lên hy vọng.
"Dạ không... Cậu ta... sạch quá cô ạ. Hồ sơ lý lịch trong sạch đến mức khó tin. Ở trại trẻ thì được các sơ khen ngoan ngoãn, hay giúp đỡ các em nhỏ. Đi học thì học lực khá, hạnh kiểm tốt. Đi làm thêm thì chỗ nào cũng quý mến vì thật thà. Không có một vết nhơ nào, không nợ nần, không scandal tình ái, không tệ nạn..."
"Vô dụng! Lũ vô dụng!" Lan Nhi hét lên, ném cái điện thoại xuống nệm.
Làm sao trên đời lại có kẻ trong sạch đến thế? Đến cả thánh nhân cũng phải có quá khứ chứ! Sự trong sạch của An càng làm Lan Nhi điên tiết. Nó như một tấm gương phản chiếu lại sự nhơ nhuốc, toan tính và đầy rẫy scandal ngầm của chính cô ta.
Không tìm được điểm yếu để tấn công, Lan Nhi chuyển sang phương án B Gia đình.
Cô ta nhặt điện thoại lên, hít một hơi sâu để điều chỉnh giọng nói cho thật run rẩy, đáng thương, rồi bấm số gọi cho bà Minh Hạnh mẹ của Hải Nam.
"Alo... Bác gái ạ? Con là Nhi đây..."
Giọng Lan Nhi nghẹn ngào như sắp khóc. "Bác ơi... con buồn quá... Ở đoàn phim, anh Nam cứ tránh mặt con suốt. Con mang tiếng là bạn gái tin đồn, là con dâu tương lai bác chấm, thế mà anh ấy lại đi thân thiết với một cậu diễn viên quần chúng, bỏ mặc con bơ vơ..."
Đầu dây bên kia, bà Hạnh nghe vậy thì giọng đanh lại "Cái gì? Thằng Nam nó dám làm thế à? Con cứ bình tĩnh kể bác nghe. Thằng diễn viên quần chúng nào mà dám lộng hành thế?"
"Dạ... cậu ấy tên là An. Cậu ấy... cũng không có lỗi gì đâu bác, chỉ là... cậu ấy cứ bám lấy anh Nam. Mà anh Nam thì bác biết rồi đấy, tính thương người... Con chỉ sợ anh ấy bị người ta lợi dụng, ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn..."
Lan Nhi vừa nói vừa nhếch mép cười độc địa. Cô ta biết điểm huyệt của bà Hạnh. Danh tiếng gia đình và sự môn đăng hộ đối. Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không gia thế như An, trong mắt bà Hạnh chỉ là một hạt bụi bẩn cần phải phủi đi ngay lập tức.
Tại Villa số 1 Phòng của Ngô Hải Nam và Đặng Thành An. Đây là căn phòng Master đẹp nhất Resort, nằm sát mép biển, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhìn thẳng ra đại dương đen thẫm.
An đứng co ro ở góc phòng, tay ôm cái balo sờn cũ, mắt nhìn dáo dác cái giường King Size rộng thênh thang ở giữa phòng.
"Cậu định đứng đó canh gác cả đêm à?"
Hải Nam bước ra từ phòng tắm. Hắn đã tắm xong, mặc một chiếc áo choàng ngủ lụa màu xanh đen, dây lưng buộc hờ hững để lộ lồng ngực trắng ngần. Mái tóc ướt rủ xuống trán khiến hắn trông trẻ trung hơn và bớt phần nghiêm nghị, nhưng lại tăng thêm phần quyến rũ chết người.
"Dạ... em... em đang nghĩ em nên ngủ ở đâu ạ," An ấp úng. "Hay là em ngủ ghế sofa nhé? Giường này anh nằm cho thoải mái."
Hải Nam đi đến quầy bar mini trong phòng, lấy ra một chai rượu mạnh nhãn hiệu nước ngoài mà An không đọc được tên, rót vào hai cái ly pha lê.
"Sofa là để ngồi, giường là để ngủ. Lên giường nằm," Hải Nam ra lệnh ngắn gọn, không cho phép từ chối. Hắn đưa một ly rượu về phía An. "Uống một chút không?"
An nhận lấy ly rượu, hai tay nâng niu như báu vật. "Dạ... em tửu lượng kém lắm ạ."
"Uống đi cho ấm. Đêm ở biển lạnh đấy."
Hải Nam cầm ly rượu của mình đi ra ban công. Gió biển thổi tung vạt áo choàng của hắn. An rụt rè đi theo sau.
Hai người đứng dựa vào lan can, nghe tiếng sóng vỗ rì rầm.
An đưa ly rượu lên mũi ngửi. Mùi cồn nồng nàn xộc lên khiến cậu nhăn mũi. Cậu nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm nhỏ.
"Khụ! Khụ khụ!"
Thứ chất lỏng cay xè, nóng rực chảy xuống cổ họng như nuốt phải than hồng. An ho sặc sụa, nước mắt trào ra. Mặt cậu đỏ bừng lên ngay lập tức, lan từ cổ lên tận mang tai.
Hải Nam bật cười khẽ. Hắn quay sang nhìn An, ánh mắt dịu đi vài phần. Dưới ánh trăng, gương mặt đỏ ửng vì say và vì ho của An trông thật... ngon miệng. Giống như một quả đào chín mọng đang mời gọi người ta cắn thử.
"Không biết uống thì đừng cố," Hải Nam đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu. Bàn tay hắn lạnh, chạm vào lưng áo mỏng của An tạo nên một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.
"Em... em không muốn làm anh mất hứng," An lí nhí, giọng đã bắt đầu líu lại vì men rượu ngấm nhanh.
Cậu ngẩng lên nhìn Hải Nam. Có lẽ do rượu, An bỗng thấy Hải Nam đêm nay đẹp lạ lùng. Làn da trắng lạnh của hắn như hòa làm một với ánh trăng. Đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cậu chăm chú.
"Anh Nam..." An gọi, giọng mềm nhũn.
"Hửm?" Hải Nam nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng hòa quyện với vị mặn của gió biển.
"Tại sao... tại sao anh lại tốt với em thế?"
Câu hỏi ngây ngô bật ra khỏi miệng An một cách vô thức. Cậu đã thắc mắc điều này từ lâu. Cậu chỉ là hạt cát, hắn là bầu trời. Tại sao bầu trời lại cúi xuống nhìn hạt cát?
Hải Nam im lặng một lúc. Hắn đặt ly rượu xuống lan can, xoay người lại đối diện với An. Hắn chống hai tay lên lan can, giam An vào giữa vòng tay mình và rào chắn.
An giật mình, lưng áp sát vào lan can lạnh lẽo, nhưng trước mặt lại là lồng ngực ấm nóng của Hải Nam. Khoảng cách quá gần. Gần đến mức cậu ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà và mùi rượu thoang thoảng trên người hắn.
"Cậu nghĩ sao?" Hải Nam hỏi ngược lại, cúi thấp đầu xuống, nhìn sâu vào mắt An.
"Em... em không biết... Chắc tại anh thương hại em nghèo... hay tại em ngốc..." An cúi gằm mặt xuống, tay vân vê vạt áo. Rượu làm đầu óc cậu quay cuồng, nhưng cũng làm cậu thành thật hơn bao giờ hết.
Hải Nam đưa tay lên, dùng ngón trỏ nâng cằm An lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Thương hại?" Hải Nam cười nhạt. "Tôi chưa bao giờ thương hại ai. Kẻ yếu đuối không xứng đáng được tôi để mắt tới."
Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng miết qua bờ môi đang run rẩy của An. Môi cậu mềm, hơi ướt vì rượu.
"Tôi tốt với cậu, vì cậu sạch sẽ."
"Sạch... sẽ ạ?" An chớp chớp mắt, không hiểu. Cậu ngày nào chẳng tắm, nhưng ý hắn chắc không phải vậy.
"Giới giải trí này là một cái đầm lầy, Tiểu Phúc Tử ạ," Hải Nam nói, giọng trầm xuống như lời tự sự. "Ai bước vào cũng bị vấy bẩn. Tham vọng, dục vọng, dối trá... Nhưng cậu thì không. Mắt cậu... vẫn trong veo như nước hồ Tịnh Tâm vậy."
Hắn cúi xuống gần hơn nữa, trán hắn gần như chạm vào trán An.
"Ở bên cạnh cậu, tôi thấy yên bình. Giống như tìm được một chốn dung thân giữa cơn bão."
An ngẩn ngơ. Những lời nói hoa mỹ, thâm sâu ấy lọt vào tai cậu, nửa hiểu nửa không. Nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành. Và cả nỗi cô đơn khủng khiếp ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng của vị Ảnh đế này.
"Anh Nam..." An đưa tay lên, theo bản năng muốn an ủi hắn. Bàn tay nhỏ bé của cậu chạm vào má Hải Nam. "Anh lạnh quá."
Da mặt Hải Nam quả thực rất lạnh. Nhưng khi tay An chạm vào, hắn nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp đó.
"Lạnh nên mới cần hơi ấm," Hắn thì thầm.
An mỉm cười ngây ngô, men rượu khiến cậu bạo dạn hẳn lên. Cậu kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy cổ Hải Nam, vỗ vỗ vào lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ.
"Thế em ôm anh nhé. Chị Oanh bảo người em nóng như cái lò sưởi ấy."
Cơ thể Hải Nam cứng lại trong một giây, rồi thả lỏng hoàn toàn. Hắn vòng tay qua eo An, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mình.
An thật sự rất ấm. Và mềm. Mùi hương tự nhiên của cậu, mùi nắng, mùi xà phòng rẻ tiền, mùi sữa dễ chịu hơn bất kỳ loại nước hoa đắt tiền nào mà Lan Nhi hay dùng.
Hai người đứng ôm nhau trên ban công lộng gió. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng sóng biển và tiếng tim đập loạn nhịp của hai kẻ say. Một kẻ say rượu, một kẻ say tình.
Sau một hồi lâu, An bắt đầu luyên thuyên vì say.
"Anh biết không... hức... em thích đóng phim lắm... nhưng mà khó quá... chị Lan Nhi cứ lườm em... hức... nhưng mà em không ghét chị ấy đâu... chị ấy đẹp mà... mỗi tội tát đau quá..."
An cứ lảm nhảm, đầu gục vào vai Hải Nam. Hải Nam bật cười, dìu cậu vào trong phòng.
"Được rồi, ông tướng con. Vào ngủ thôi."
Hắn đặt An nằm xuống chiếc giường King Size êm ái. An vừa chạm lưng xuống đệm đã cuộn tròn lại, ôm lấy cái gối, miệng chép chép rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Hải Nam đứng bên cạnh giường, nhìn An ngủ say sưa, gương mặt ửng hồng, hàng mi dài khẽ rung. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Hắn nhớ đến cuộc điện thoại mà Raymond vừa nhắn tin báo cáo lúc nãy. Lan Nhi đang tác động đến mẹ hắn.
Ánh mắt Hải Nam tối sầm lại, trở về vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày.
"Ngủ ngon nhé, Tiểu Phúc Tử. Cứ vô tư đi. Trời sập xuống đã có ta chống."
Hắn tắt đèn, chỉ để lại ánh trăng hắt vào phòng. Hắn nằm xuống bên cạnh An, kéo chăn đắp cho cả hai.
An trong mơ cảm thấy có nguồn nhiệt bên cạnh, liền lăn qua, gác một chân lên người Hải Nam, tay ôm chặt lấy cánh tay hắn như ôm gấu bông.
Hải Nam thở dài, nhưng không đẩy ra. Hắn nằm im, cảm nhận sức nặng ngọt ngào đó, và lần đầu tiên sau nhiều năm mắc chứng mất ngủ, hắn chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, không mộng mị.
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ vào bờ, và những âm mưu vẫn đang được dệt nên trong bóng tối. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có sự bình yên của hai trái tim đang dần tìm thấy nhịp đập chung.
Buổi sáng thứ hai tại thiên đường nghỉ dưỡng Lăng Cô bắt đầu bằng tiếng sóng biển rì rào và tiếng... gõ phím điên cuồng của những "anh hùng bàn phím".
Trong khi Đặng Thành An vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm ở Villa số 1, thì trên mạng xã hội, một cơn bão ngầm do Lan Nhi khởi xướng đã bắt đầu nhen nhóm.
Không dại dột tấn công trực diện như lần trước, Lan Nhi với sự tư vấn của ekip truyền thông bẩn đã chọn cách "ném đá giấu tay" đầy thâm độc.
Trên trang cá nhân Facebook với hàng triệu người theo dõi, Lan Nhi đăng tải một bức ảnh đen trắng chụp cảnh một cây cổ thụ to lớn, dưới gốc cây là những loài dây leo chằng chịt bám víu. Kèm theo đó là mấy câu thơ con cóc nghe có vẻ thâm thúy.
"Cây cao bóng cả ngỡ che trời,
Kẻ hèn nương bóng, phận chơi vơi.
Tài năng chẳng có, chỉ nhờ dựa,
Hữu sắc vô hương, miệng thế cười."
Chỉ một status vu vơ, không chỉ đích danh ai. Nhưng với những tin đồn đang râm ran về việc "diễn viên phụ dựa hơi Ảnh đế", đám fan cuồng của Lan Nhi và những kẻ ghen ăn tức ở lập tức hiểu ra vấn đề.
Cùng lúc đó, hàng loạt nick ảo mới lập bắt đầu tràn vào các hội nhóm hóng biến Showbiz Secret, Hóng Hớt Cbiz... Chúng tung ra những tin đồn thất thiệt kiểu.
"Nghe nói cậu thái giám kia được vai là do đi cửa sau với nhà đầu tư."
"Thấy bảo ở phim trường chảnh lắm, không coi ai ra gì, chỉ bám đuôi Ngô Hải Nam thôi."
"Diễn xuất đơ như cây cơ, toàn phải quay lại chục lần, làm khổ cả đoàn phim."
Những tin đồn này như những mũi kim độc, nhỏ nhưng nhói, nhằm mục đích gieo rắc sự nghi ngờ vào lòng công chúng đang có thiện cảm với An.
Tuy nhiên, Lan Nhi đã tính sai một nước cờ quan trọng. Cô ta đánh giá thấp trình độ soi của cộng đồng mạng và đánh giá thấp sự chân thật của An.
Chỉ sau 30 phút, gió bắt đầu đổi chiều.
Một bình luận top comment dưới bài đăng của một trang tin lá cải viết. "Ủa alo? Tin đồn thì phải có bằng chứng chứ? Clip đâu? Ảnh đâu? Nói mồm ai tin? Tôi xem trailer thấy mắt cậu An diễn đỉnh vãi chưởng ra, đơ chỗ nào?"
Một người khác bóc mẽ "Cái bài thơ của chị L.N nghe mùi ghen tị quá vậy? 'Hữu sắc vô hương' á? Xin lỗi chứ cậu An nhìn hiền lành, mộc mạc, ăn đứt cái vẻ mặt trát cả tấn phấn của ai kia."
Và đòn chí mạng đến từ chính hậu phương vững chắc của An.
Chị Oanh, sau khi húp vội bát phở sáng và lướt mạng thấy biến, đã ngay lập tức lên đồ chiến đấu. Nhưng chị không chửi bới. Chị chơi bài lấy nhu thắng cương.
Trên trang cá nhân của mình, Oanh đăng một đoạn video clip quay lén An hôm qua. Trong clip, An mặc cái quần đùi hình quả chuối, đang loay hoay trèo lên cái phao con vịt nhưng cứ trèo lên là ngã tòm xuống nước, mặt mũi ngơ ngác, tay chân khua khoắng loạn xạ, miệng thì cười toe toét xin lỗi mọi người.
Caption của Oanh ngắn gọn. "Góc bóc phốt: Diễn viên Đặng Thành An - Thái giám quyền lực trên poster nhưng ngoài đời là 'Thánh hậu đậu'. Ăn thì nhiều, bơi thì không biết, chỉ giỏi cười trừ. Ai bảo chảnh thì vào đây xem nó ngã sấp mặt này! #AnNgo #CungCamBTS"
Mận cũng nhanh tay share bài viết, kèm thêm mấy tấm ảnh dìm hàng An đang ngủ gật trên xe, miệng hơi há ra, nước dãi chảy ướt cả gối.
"Anh tôi đấy các bác ạ. Bóng tối quyền lực gì tầm này. Chỉ là một chiếc anh trai ngốc nghếch đam mê mì tôm thôi. Yêu thương còn không hết lấy đâu ra mà ghét!"
Ngay lập tức, các anh chị quay phim, hóa trang, ánh sáng trong đoàn, những người đã chứng kiến sự lễ phép, chịu khó của An suốt thời gian qua cũng đồng loạt vào bình luận xác nhận.
"Thằng bé ngoan lắm, hôm nào quay xong cũng ở lại dọn dẹp với tổ đạo cụ."
"Ai đồn bậy bạ nghiệp quật nha. An nó diễn nhập tâm đến mức bị tát sưng mặt còn không dám kêu."
Cư dân mạng được một phen cười nghiêng ngả. Hình ảnh An Ngố đời thường đáng yêu, chân chất đã đập tan hoàn toàn hình tượng kẻ đào mỏ chảnh chọe mà Lan Nhi cố dựng lên. Sự nghi ngờ biến mất, thay vào đó là sự yêu mến tăng gấp bội.
Lan Nhi ngồi trong phòng máy lạnh, nhìn phản ứng ngược của dư luận mà tức muốn nổ phổi. Bài thơ thâm thúy của cô ta bị người ta cap màn hình lại làm meme chế giễu sự nhỏ nhen.
Biết mình thua keo này, Lan Nhi lập tức lật mặt nhanh hơn bánh tráng nướng Đà Lạt.
Cô ta xóa bài thơ cũ, đăng một tấm ảnh selfie cười tươi roi rói, phía xa xa là bóng lưng An đang chơi bóng chuyền chụp trộm từ hôm qua.
Status mới. "Sáng sớm ở Lăng Cô thật tuyệt! Thấy các em diễn viên trẻ nỗ lực mà mình cũng thấy vui lây. Cố lên nhé chàng trai, đừng để ý những lời đồn thổi ác ý! Chị luôn ủng hộ em! <3"
An, lúc này mới ngủ dậy và cầm điện thoại, đọc được bài đăng của Lan Nhi.
Đôi mắt cậu sáng rực lên. Cậu quay sang lay lay chị Oanh đang ngồi uống cà phê với vẻ mặt đắc thắng ở sảnh.
"Chị Oanh ơi! Chị xem này! Chị Lan Nhi đăng bài bênh vực em này! Trời ơi, em cứ tưởng chị ấy ghét em, hóa ra chị ấy tốt thật sự. Chắc hôm nọ chị ấy tát em là do nhập vai quá thôi, chứ ngoài đời chị ấy hiền khô à."
Oanh đang uống cà phê tí thì sặc. Chị nhìn thằng em ngây thơ vô số tội của mình, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Ừ, hiền. Hiền như con rắn lục ấy em ạ. Mày cứ tin người cho lắm vào."
An cười hì hì, không để tâm lời cảnh báo của Oanh. Cậu vội vàng vào thả tim và comment cảm ơn Lan Nhi rối rít. Trong mắt An, thế giới này vẫn toàn màu hồng, và Lan Nhi đã được cậu xếp vào danh sách người tốt cần được kính trọng.
Nhưng người thực sự dập tắt mọi ngọn lửa tranh cãi không phải là Oanh, cũng chẳng phải sự lươn lẹo của Lan Nhi.
Là Ngô Hải Nam.
Vào đúng 10 giờ sáng, trên Fanpage chính thức có dấu tích xanh quyền lực của mình, Ngô Hải Nam đăng tải một bức ảnh duy nhất.
Bức ảnh được chụp trong bữa tiệc BBQ tối qua. Trong ảnh, Hải Nam và An ngồi ở trung tâm, bên đống lửa trại. An đang cười tít mắt, hai tay cầm xiên thịt nướng đưa cho Hải Nam. Hải Nam nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Xung quanh họ là các thành viên đoàn phim đang cười đùa, nhưng do hiệu ứng xóa phông, tất cả chỉ là những vệt màu mờ ảo làm nền.
Chỉ có hai người họ là rõ nét, là trung tâm của vũ trụ.
Caption chỉ có hai chữ. "Gia đình."
Hai chữ ngắn gọn nhưng sức nặng ngàn cân.
Nó khẳng định vị thế của An Là một phần của gia đình Cung Cấm, là người được Hải Nam công nhận và bảo vệ. Bất cứ ai đụng đến An, chính là đụng đến Ngô Hải Nam.
Bức ảnh nhận được 100.000 like chỉ sau 15 phút. Fan hâm mộ phát cuồng. Thuyền Nam An chính thức căng buồm ra khơi với sự bảo kê của chính thuyền trưởng.
Cùng lúc đó, điện thoại của Hải Nam rung lên. Cái tên hiển thị trên màn hình. "Mẫu Thân Đại Nhân".
Hải Nam đang ngồi uống trà ngoài ban công Villa số 1, An đã chạy đi tìm chị Oanh rồi. Hắn nhấp một ngụm trà, thong thả bắt máy.
"Alo, con nghe đây mẹ."
"Ngô Hải Nam! Con đang làm cái trò gì vậy hả?!" Giọng bà Minh Hạnh vang lên chói tai, đầy sự giận dữ. "Mẹ vừa thấy cái ảnh con đăng. Con công khai ủng hộ cái thằng diễn viên quần chúng vô danh tiểu tốt đó để chọc tức con bé Lan Nhi đúng không? Con có biết Lan Nhi vừa gọi điện khóc lóc với mẹ không?"
Hải Nam đặt tách trà xuống, giọng bình thản đến lạnh lùng "Mẹ, con đăng ảnh đồng nghiệp. Đó là quyền tự do cá nhân của con. Còn Lan Nhi khóc hay cười, đó là chuyện của cô ta, không liên quan đến con."
"Sao lại không liên quan? Hai đứa là hôn phu hôn thê, là bộ mặt của hai tập đoàn! Con đừng có vì một chút ham vui nhất thời mà làm hỏng đại sự. Mẹ cấm con qua lại thân thiết với thằng bé tên An đó. Nó không cùng đẳng cấp với chúng ta. Nhìn cái mặt ngây ngô đó là mẹ biết loại đào mỏ rồi."
Hải Nam nhếch mép cười, ánh mắt nhìn ra biển khơi mênh mông trở nên sắc lạnh.
"Mẹ à. Mẹ hình như quên mất một điều."
"Quên cái gì?"
"Con không còn là cậu sinh viên 20 tuổi cần tiền tiêu vặt của mẹ nữa. Và Ngô Gia không phải là nguồn sống duy nhất của con."
Hắn đứng dậy, bước ra sát lan can, gió biển thổi tung mái tóc.
"Tập đoàn truyền thông H&N do con sáng lập hiện đang nắm giữ 30% thị phần giải trí trong nước. Thương hiệu thời trang riêng của con vừa ký hợp đồng phân phối toàn cầu. Tài sản cá nhân của con đủ để con sống mười kiếp không cần nhìn sắc mặt ai."
Đầu dây bên kia im bặt. Bà Hạnh sững sờ. Bà vẫn quen thói kiểm soát con trai như ngày xưa, quên mất rằng con trai bà giờ đây đã là một con rồng đủ lông đủ cánh, tự mình làm vua một cõi.
"Sự nghiệp của con, danh tiếng của con, do tự tay con gây dựng. Con không cần dựa hơi nhà vợ, cũng không cần bố mẹ sắp đặt hôn nhân chính trị. Lan Nhi, con chưa bao giờ đồng ý. Và Đặng Thành An..."
Giọng hắn trầm xuống, nhưng kiên định như đinh đóng cột.
"...Cậu ấy là người con chọn làm bạn, làm đồng nghiệp, hay làm gì hơn nữa thì đó là quyết định của con. Không ai, kể cả mẹ, có quyền can thiệp vào. Nếu mẹ còn nghe lời Lan Nhi mà làm khó cậu ấy, con sẽ không nể tình đâu. Con tin mẹ hiểu tính con."
Nói xong, Hải Nam cúp máy dứt khoát. Không có sự hỗn hào, chỉ có uy quyền tuyệt đối của một người đàn ông trưởng thành nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Hắn quay lại nhìn vào trong phòng. Chiếc giường lộn xộn nơi An vừa ngủ dậy vẫn còn lưu lại hơi ấm. Hắn mỉm cười. Vì người này, chống lại cả thế giới cũng có sao?
Buổi trưa, tại chòi nghỉ mát trên bãi biển. An đang bị hai nữ quỷ Oanh và Mận kẹp vào giữa để tra khảo.
"Nói mau! Khai thật sẽ được khoan hồng!" Oanh cầm cái dĩa chọc chọc vào quả dừa, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. "Chị thấy từ lúc bước ra khỏi phòng lão Nam sáng nay, mặt mày cứ đỏ bừng bừng như gà chọi uống rượu. Hai người... đêm qua... đã làm cái gì rồi?"
Mận ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại sẵn sàng ghi âm, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. "Đúng đó anh An! Có phải gạo đã nấu thành cơm rồi không? Hay là lửa gần rơm cháy luôn cả nhà rồi? Anh kể chi tiết đi, đoạn nào 18+ em sẽ tự động bíp trong đầu!"
An co rúm người lại, mặt đỏ lựng lên, tay xua lia lịa "Không có! Không có gì hết mà! Hai người đừng có nghĩ bậy! Đêm qua... đêm qua chỉ ngủ thôi!"
"Ngủ thôi? Một giường King Size, hai thằng đàn ông, rượu mạnh, trăng thanh gió mát... mà chỉ ngủ thôi á? Mày lừa trẻ con à?" Oanh quát.
"Thật mà!" An kêu oan oái oăm. "Anh Nam cho em uống rượu, em say quá ngủ lăn quay ra. Sáng dậy thì... thì đi ra thôi."
Cậu nói dối. Hoặc nói đúng hơn là nói thiếu.
Làm sao cậu dám kể sự thật?
Flashback Ký ức của An
Đêm qua.
Sau khi uống cạn ly rượu và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, An được Hải Nam dìu lên giường.
Nhưng trong cơn say, An trở nên cực kỳ... bám người. Cậu cứ nắm chặt lấy bàn tay của Hải Nam không chịu buông.
"Anh Nam... đừng đi... anh thơm lắm..." An lẩm bẩm, dụi mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của hắn.
Hải Nam thở dài, đành phải nằm xuống bên cạnh, để yên cho cậu nắm tay.
Sáng hôm sau.
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa, An lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cậu hơi đau nhức. Cảm giác đầu tiên là nặng. Có cái gì đó đè lên chân cậu. À không, là chân cậu đè lên cái gì đó.
An hé mắt nhìn xuống.
Chân trái của cậu đang gác ngang qua hông của một người đàn ông. Và tay phải của cậu thì đang... sờ soạng trên một vòm ngực trần rắn chắc, ấm nóng.
An hoảng hồn ngước mắt lên.
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt ngủ say của Ngô Hải Nam ở cự ly 5 centimet. Hàng mi dài, sống mũi cao thẳng tắp.
Và kinh khủng hơn, chiếc áo choàng ngủ của Hải Nam đã bị tuột dây đai từ lúc nào, phanh ra hai bên, để lộ toàn bộ cơ bụng sáu múi hoàn hảo và làn da trắng lạnh quyến rũ.
An như bị điện giật. Cậu vội vàng rụt tay, rụt chân lại.
"Chết cha! Mình sàm sỡ Ảnh đế rồi!" An gào thét trong nội tâm.
Đúng lúc đó, Hải Nam cựa mình, mở mắt. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ bừng của An.
"Dậy sớm thế?" Hắn cất giọng ngái ngủ, khàn khàn và sexy đến mức An muốn xỉu ngay tại chỗ.
"Dạ... dạ... em chào anh! Em... em đi vệ sinh!"
An lắp bắp, rồi phóng vèo xuống giường, lao vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong gương, mặt cậu đỏ như tôm luộc. Cậu vỗ nước liên tục lên mặt để tỉnh táo. "Mày điên rồi An ơi! Mày vừa gác chân lên người Ngô Hải Nam! Mày vừa sờ ngực anh ấy! Mày tiêu đời rồi!"
Kết thúc Flashback
"Đó... chỉ có thế thôi..." An lí nhí, cắt bớt đoạn gác chân và sờ ngực, chỉ kể đoạn tỉnh dậy thấy nằm cạnh nhau.
Oanh nheo mắt soi xét "Thật không? Sao tao thấy mày ấp a ấp úng thế? Có chắc là quần áo vẫn còn nguyên trên người không?"
"Còn nguyên! Em thề!" An giơ ba ngón tay lên thề thốt.
Mận thở dài tiếc nuối "Chán thế. Em cứ tưởng có màn morning kiss hay gì đó kịch tính hơn chứ."
Tuy nhiên, Mận không hề thất vọng hoàn toàn. Cô bé lén lút mở thư mục "Secret" trong điện thoại. Trong đó là một đoạn video ngắn cô bé quay được sáng nay từ cửa sổ phòng mình, view nhìn sang ban công phòng VIP.
Trong clip, An đang đứng ngoài ban công vươn vai, còn Hải Nam đứng sau lưng, chỉnh lại cổ áo cho cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chiều.
"OTP là thật. Không nói nhiều. Mình sẽ âm thầm đẩy thuyền này đến bến bờ hạnh phúc!" Mận thầm quyết tâm, nụ cười bí hiểm nở trên môi.
Buổi chiều cuối cùng trước khi rời Resort.
Hải Nam rủ An đi dạo dọc bờ biển, tách biệt hẳn với đám đông đang ồn ào chơi ném bóng nước.
Gió biển thổi lồng lộng. An đi bên cạnh Hải Nam, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu cứ lén nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn, lòng thầm cảm thán "Người đâu mà đẹp trai, giàu có, lại còn tốt bụng. Ai mà lấy được anh ấy chắc tu mười kiếp."
Hải Nam, muốn thăm dò tình cảm của cậu, bắt đầu thả thính.
"An này," Hải Nam dừng lại, nhìn ra biển. "Cậu có biết tại sao biển lại màu xanh không?"
An ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời rất nghiêm túc "Dạ, em nhớ hồi học Địa lý thầy giáo bảo là do sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng của nước biển đối với ánh sáng mặt trời ạ. Màu xanh dương bị tán xạ nhiều nhất nên mắt ta nhìn thấy màu xanh."
Hải Nam "..."
Hắn định nói câu gì đó đại loại như vậy... "Vì biển chứa đựng nỗi nhớ của bầu trời" hay gì đó đại loại thế. Nhưng câu trả lời đậm chất khoa học tự nhiên của An làm hắn nghẹn lời.
Hắn hắng giọng, thử lại lần nữa.
"Gió biển hôm nay mát thật. Nhưng tôi thấy lạnh."
An giật mình, lo lắng sờ trán hắn "Anh lạnh hả? Chết rồi, chắc đêm qua anh nhường chăn cho em nên bị cảm lạnh rồi. Hay anh mặc áo khoác của em vào đi? Tuy hơi cũ nhưng ấm lắm."
An định cởi cái áo sơ mi khoác ngoài ra đưa cho hắn.
Hải Nam giữ tay cậu lại, nhìn sâu vào mắt cậu "Tôi không cần áo. Tôi cần... một người sưởi ấm trái tim tôi."
Đây là câu thả thính level max. Bất kỳ cô gái nào nghe câu này cũng sẽ đổ rạp.
Nhưng An chớp mắt, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi phán một câu xanh rờn.
"Thế thì anh phải đi khám tim mạch đi ạ. Tim lạnh là dấu hiệu của máu huyết lưu thông kém hoặc suy tim đấy anh. Nguy hiểm lắm, không đùa được đâu. Về Sài Gòn em chở anh đi Viện Tim nhé, em có quen bác sĩ ở đấy."
"..."
Hắn đứng hình, nhìn gương mặt lo lắng chân thành của An. Hắn không biết nên khóc hay nên cười. Cậu nhóc này... rốt cuộc là ngốc thật hay giả vờ ngốc để từ chối hắn?
Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo không gợn chút toan tính kia, Hải Nam biết là cậu ngốc thật. Cái ngốc xuất phát từ sự tự ti. An không bao giờ dám nghĩ rằng những lời tán tỉnh đó là dành cho mình. Trong đầu An, Hải Nam là vị thần trên cao, còn cậu là con chiên ngoan đạo. Thần linh thì làm sao yêu con chiên được? Thần linh chỉ ban phước thôi.
Hải Nam bật cười, nụ cười bất lực nhưng đầy sủng nịnh. Hắn đưa tay xoa rối mái tóc của An.
"Được rồi. Về Sài Gòn chở tôi đi khám. Nhưng phí khám bệnh cậu phải trả bằng... một chầu bánh bao xá xíu."
An cười tít mắt "Chuyện nhỏ! Em biết quán bánh bao ngon nhất quận 5 luôn. Em mời anh ăn tẹt ga!"
Hai người tiếp tục đi dạo. Một người đàn ông cao lớn đầy tâm tư, và một cậu trai nhỏ bé vô tư lự.
Phía xa xa, Mận núp sau gốc dừa, vừa quay phim vừa cắn khăn tay "Trời ơi anh An ơi là anh An! Người ta thả thính rợp trời mà anh cứ break the mood tanh tách thế này thì bao giờ em mới được ăn cỗ cưới đây hả giời!"
Kỳ nghỉ kết thúc. Chiếc xe buýt lăn bánh đưa đoàn phim trở về Sài Gòn, trở về với guồng quay công việc và những âm mưu toan tính đang chờ đợi phía trước.
An ngồi trên xe, đầu dựa vào cửa kính ngủ gật. Cậu không biết rằng, bên cạnh cậu, Hải Nam đang dùng điện thoại nhắn tin cho trợ lý Raymond.
"Chuẩn bị hồ sơ pháp lý. Nếu bên Lan Nhi còn tung bất kỳ tin giả nào bôi nhọ An, khởi kiện ngay lập tức. Và... liên hệ với thương hiệu thời trang X, bảo họ tôi đồng ý làm gương mặt đại diện, với điều kiện người mẫu chụp cùng phải là Đặng Thành An."
Hải Nam cất điện thoại, quay sang nhìn An đang ngủ, đầu gật gà gật gù. Hắn nhẹ nhàng kéo đầu cậu dựa vào vai mình.
"Ngủ ngon nhé, đồ ngốc. Cảm lạnh cũng được, miễn là cậu còn ở bên cạnh tôi."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co