21.
hôm nay lai bâng và ngọc quý sẽ về nhà anh.
vốn dĩ từ trước em đã rất lo lắng về chuyện này rồi, nay còn về nhà anh nữa, em còn sợ gấp bội.
đây là lần đầu ngọc quý về ra mắt nhà người yêu, dù ba mẹ anh đều biết em là ai và em cùng lai bâng như thế nào, nhưng từ hôm nay em đã có 1 danh phận khác khi gặp ba mẹ anh, con dâu tương lai.
"em bé, bé cần anh làm dùm cái gì không?" lai bâng đứng trước cửa phòng nhìn em người yêu loay hoay mà không khỏi buồn cười.
"anh cần gấp vậy hong? mình để bữa khác không được hả lai bánh?" ngọc quý tội nghiệp giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
"trước sau gì không phải về, về sớm thì chuyện suôn sẻ sớm. à, gần nhà anh có một bà chị, hồi trước anh cũng thân với bả lắm, có khi nay bả cũng qua chơi á." lai bâng bỗng nhớ về 1 người chị ngày xưa từng rất thân với mình.
"à, mà chị đó thân với nhà anh lắm hay sao mà anh phải nói em trước vậy?"
"ừm, cũng thân lắm. giờ đi nha, em có cái gì nhớ nói anh nghe." lai bâng xoa xoa đầu em.
ngọc quý lần nữa chìm vào bể suy tư của mình. người chị đó, phải thân đến như thế nào mà lai bâng cần dặn em trước về chị ấy. anh nói như vậy, là muốn cảnh cáo em không được gây sự gì với chị ấy, hay là muốn em phải kính nể, nhường nhịn chị ấy?
lai bâng từ đầu đến cuối vốn dĩ còn chẳng nghĩ sâu xa như vậy. anh nói trước, để em không phải bất ngờ về việc mình có một người chị khá thân. nhưng mà từ nhỏ tới lớn, bà đó cứ bắt nạt lai bâng suốt thôi, nào là chê anh béo, nói anh lùn. nói chung là lai bâng cũng không muốn ngọc quý bị như mình nên mới dặn em trước.
"bé, nhà anh cách đây cũng hơi xa, chắc em nhớ mà đúng không? hồi trước có về nhà anh chơi một lần rồi đó."
"ò, nhưng mà không nhớ lắm, lúc đó tụi mình cũng đâu có thân." ngọc quý trả lời, chính xác là cho có.
lai bâng phát hiện, tâm trạng em hình như hơi xuống thì phải. anh liền quay cả người em đối diện với mình, đỡ hai má phính em lên để em đối mắt với mình.
"anh làm gì bé hả? hay có cái gì làm bé suy nghĩ?"
"em không sao, anh lo coi đồ đạc coi đủ chưa kìa để mình còn về." ngọc quý lắc đầu đẩy tay anh ra.
"bé, anh xin lỗi." lai bâng ôm lấy em vào lòng, không cho em bất kì cơ hội nào tránh khỏi cái ôm đó.
"anh có làm gì đâu mà xin lỗi?"
"ừm, anh không biết anh làm gì hết. anh thấy em hơi buồn, chỉ cần là em buồn thì lỗi đều là của anh. mà mình có lỗi thì mình cần xin lỗi, đúng không?"
"thôi đi ông nội, sến quá à." ngọc quý cười rồi, em phấn chấn trở lại rồi.
có lẽ, đối với nguyễn ngọc quý - một kẻ nghĩ nhiều, thì những câu từ sến súa của thóng lai bâng, chính là một pliều thuốc chữa lành tốt hơn tất thảy những loại thuốc khác.
__
"nè, anh có chắc là ba mẹ anh sẽ chấp nhận em không?" ngọc quý để đầu mình lên vai người đang chạy xe.
"anh đảm bảo, anh đã bao giờ gạt bé cái gì đâu."
"có, anh lừa em nhiều thứ lắm."
"hả? anh lừa em cái gì?" lai bâng giật thót.
"lừa em rớt vô lưới tình của anh." ngọc quý vùi mặt vào cổ người kia để giấu đi 2 má ửng đỏ.
anh sung sướng nở nụ cười, kéo tay em đặt lên eo mình. em bé nhà anh ít khi nào nói mấy câu sến sến vậy hết á, toàn anh nói thôi. bởi khi em nói vậy anh vui mà muốn lắp cánh để bay lên trời luôn á.
"bụng lai bánh toàn mỡ không à." ngọc quý để tay bóp bóp bụng lai bâng.
"có đâu? bụng anh có thịt có cơ thôi chứ làm gì có mỡ đâu?"
"em thích nói vậy á được hong? thích xài biện pháp nói quá á rồi sao?"
lai bâng lục lọi trong kí ức của mình về mớ kiến thức ngữ văn kinh khủng mà mấy năm còn đi học anh được học, à, biện pháp tu từ nói quá. nhớ ra rồi anh liền quay sang hôn cái chóc vào má em rồi nói.
"vậy việc anh hết yêu em nó như việc con cá nó nằm trên trời vậy á, không bao giờ."
"cái đó là so sánh mà."
"thôi anh dốt văn lắm bé ơi, đừng có văn học hoá học toán học lý học sinh học gì ở đây hết á bé ơi."
2 người nhỏ ngồi trên xe cười đùa với nhau rất vui vẻ, chẳng mảy may để ý tới việc mình sắp phải đối mặt với người lớn.
...
gạt bỏ em bé overthinking qua 1 bên, cta đến với màn ra mắt thuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co