Truyen3h.Co

[drop] bâng.quý; bé bầu

23.

hdouble_d

"rõ vậy hả chị?"

ngọc quý chỉ đùa thôi, em thề là khi nghe trâm anh nói như vậy từ nhiên đầu em lại nghĩ ra câu đấy rồi thốt lên. nhưng khi quay trở lại, nhìn sắc mặt mọi người từ mẹ, em trai lai bâng đến cả trâm anh cũng không khỏi sửng sốt.

"nè, quý. con giỡn hay là thật?" mẹ anh ngồi bên cạnh để đĩa thịt xuống bàn rồi cầm tay em.

"dạ?"

"cô hỏi con. con với thằng lai bánh có quen nhau không? con cứ nói thiệt cho cô nghe."

"tụi...tụi con..., con xin lỗi cô, nhưng mà tụi con đang quen nhau...nếu cô không thích thì con sẽ chủ động dừng lại. con xin lỗi cô." ngọc quý cúi đầu, em không dám đối diện với sự thật.

"cái gì mà xin lỗi, tình cảm của mình thì có lỗi gì hả con? hai đứa dám thành thật với chính mình và mọi người xung quanh là cô vui rồi." mẹ anh xoa đầu ngọc quý, bà thật sự vui khi biết hai đứa nhỏ này quen nhau.

"dạ? cô chấp nhận cho tụi con hả cô? con cảm ơn cô nhiều lắm." em không giấu được xúc động trong lời nói của mình, hai mắt rưng rưng buông lỏng đôi bàn tay.

bà hiền từ xoa đầu em. đứa nhỏ này thật sự bà rất quý nó, từ những lần đầu gặp nhau bà đã rất có cảm tình với ngọc quý. dù trên mạng hay bên ngoài mồm miệng có như thế nào, thì bên trong ngọc quý vẫn là một đứa nhỏ lễ phép, ngoan ngoãn. cũng có vài lần bà bắt gặp những hành động quan tâm quá mức của con trai dành cho ngọc quý mỗi lần đến xem lai bâng đánh giải hay đơn giản là khi video call với con trai mình, bà cũng thấy anh quan tâm ngọc quý nhiều trên mức đồng nghiệp, bạn bè. những lần đó, bà cũng muốn thẳng thắn nói chuyện với con mình về chuyện tình cảm của anh, nhưng rồi lại thôi. hôm nay thấy đứa nhỏ này dám thành thật với bà, quả thật bà rất vui nhưng cũng đan xen chút lo lắng nhỏ.

"được rồi, không có xúc động quá đâm ra khóc nhe. ăn cơm đi con, ăn đi cho nóng." bà cầm chén cơm trâm anh mới đưa nhét vào tay ngọc quý.

"dạ đợi lai bánh về rồi ăn chung cô."

"kệ nó, lát nó về nó ăn sau, con cứ ăn trước cứ kệ nó đi."

"em ăn cái này đi, cô nấu cái này là ngon số một luôn đó." trâm anh gắp vào chén của em một miếng cá.

"dạ? này là cá hả chị?"

"ừm, em sao vậy, dị ứng cá hả?"

"à, dạ không, em ăn được." ngọc quý lén hít một hơi rồi cho miếng cá vào miệng, em sợ mùi tanh của nó sẽ khiến em ôm toilet mất.

"oẹ." em bụm miệng lại, không xong rồi.

mẹ lai bâng bên cạnh hốt hoảng, xoa xoa lưng em "con sao vậy quý? nhà vệ sinh bên kia kìa. để cô đi với con."

bà dìu ngọc quý đi vào nhà vệ sinh, để em ngồi nôn hết ra.

"quý, con không khoẻ hả? để cô kêu lai bánh chở con đi khám, bệnh mà để lâu là không được đâu nghe con." bà xoa lưng em.

"con ổn cảm ơn cô. con nghỉ xíu là được rồi cô ơi." ngọc quý xoa xoa bụng nhỏ, em bé hôm nay hư.

"ừm, con lên phòng lai bánh nghỉ đi. trâm anh, dẫn em lên phòng số hai lầu trên dùm cô, cô chờ thằng kia về."

ngọc quý lắc nhẹ đầu nhỏ "thôi cô ơi, con tự lên cũng được. chị với cô cứ ra ăn cơm rồi đợi lai bánh về."

"không sao, để trâm anh nó dẫn con lên, con đi lên một mình cô không yên tâm."

trâm anh từ dưới bếp mang lên cho ngọc quý ly nước, để em uống hết rồi mới đưa em lên phòng. chị nhớ lại hồi còn nhỏ của mình và thằng em "nối khố" cùng mấy đứa nhóc trong xóm, nhưng cũng chỉ toàn là mấy trò phá phách của đám con nít. trâm anh để em nằm nghỉ trên giường, miệng vui vẻ cười đùa.

"quý, em nghe chuyện của lai bánh hồi nhỏ không? mắc cười lắm."

"dạ? được chứ chị."

"hồi nhỏ, lai bâng nó sợ ma lắm. em tin không? nguyên đám con nít đang tụ lại chuẩn bị kể chuyện ma xong chưa kịp kể là lai bâng nó khóc tới nơi rồi, ha ha. rồi lúc đó ha, nó bị nguyên đám cười cho thúi mặt cả tuần trời không dám ra ngoài chơi luôn mà." chị nhớ lại, hồi xưa đúng là vui thật.

điều này làm ngọc quý cười thầm, em cũng muốn biết thêm về lai bâng, muốn hiểu thêm về người em nói tiếng yêu.

"nè, chị nhớ là tầm đâu lúc nó mới bắt đầu stream, đánh giải đồ á, lúc đó ba mẹ nó cấm dữ dằn luôn, mà sau này chị không biết nó ăn nói kiểu gì mà ba mẹ nó chịu mới hay. nhưng hồi đầu anh em trong xóm các kiểu cũng không ủng hộ đâu, giống như là kiểu nó không ổn định, khuyên nó tìm việc khác mà làm, giờ thấy nó thành công mọi người cũng vui. chị còn biết thêm nó có người yêu dễ thương đẹp đẽ vậy, mừng còn không kịp. chị cũng mong hai đứa đến được với nhau thôi, nó bị xã hội này xem như thế nào em cũng biết rồi đó, quý cũng vậy nữa. chị là chị xem thằng lai bánh như là em ruột chị đó, chị cũng rất quý em, phải nói đúng hơn là nể em đó quý. em với lai bánh, hai đứa có cùng hoàn cảnh, không phải thấu hiểu nhau là đủ, mà còn phải yêu thương bên nhau, vậy là quá đủ với một người chị như chị rồi." trâm anh ngồi thẫn thờ, bất giác chị dặn dò ngọc quý.

"em biết rồi, cứ chị yên tâm. tụi em sẽ cố gắng để cho chị ăn cưới ha?" ngọc quý cười xoà, tay lại như thói quen đưa lên xoa bụng nhỏ.

trâm anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu em.

"mai mốt, thằng bâng nó có làm gì em hay em có buồn cái gì cứ gọi cho chị. chị chạy thẳng lên chỗ mấy đứa đơm nó luôn."

ngọc quý phụt cười, em không nghĩ anh dám đâu "lai bánh mà dám hả chị, tấn khoa mà biết là quyết chiến với nó luôn á."

trâm anh không đáp lời, chị ngồi suy tư, ngắm nghía khuôn mặt ngọc quý thấy có chút khác biệt.

"mà hình như em mập lên so với lúc vô địch phải không quý?"

...

chưa hết tuần nhưng lên chap cho mấy nàng nèee

pà qanh lên chap đii nghen 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co