Truyen3h.Co

[drop] binhao ⟢ popcorn and zero coke

01

anthermosa

POPCORN AND ZERO COKE
01:10 ━━━●──────── 03:13
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

˚₊‧꒰ა Sung Hanbin × Chương Hạo ໒꒱ ‧₊˚
ft. junrae, nửa cái kpop (giỡn hoi)

「 fluff ⊹ ooc vãil ⊹ niên hạ
gương vỡ lại lành (thực ra là chả có cái gương nào vỡ cả)
ngã cây (xin hãy đọc với tinh thần ngã cây)」

❝ i'm swimming in everything you said
i'm thinking about jumping in instead. ❞
— 𝘢𝘭𝘪𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘳𝘢𝘻, 𝙛𝙡𝙤𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜

»»——⍟——««

Nỗi ám ảnh đối với mấy con hẻm của Sung Hanbin thực sự không hề nhỏ, bởi vì dù đã ba năm có lẻ, mỗi khi cậu đi bộ ngang qua bất kì con hẻm nào, có là ở đâu trên Đại Hàn Dân Quốc đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ đi chậm lại, ngó vào bên trong xem có ai đang đánh nhau ở đó hay không.

Nếu có thì phải bỏ chạy ngay.

Kim Taerae hỏi, nếu được quay lại ngày hôm ấy thì anh sẽ làm gì đầu tiên.

Sung Hanbin chấm khăn tay lên hai bên má không dính giọt nước mắt nào, "Còn có thể làm gì nữa, báo cảnh sát chứ sao."

"Thế sao hồi ấy anh không báo?"

Cậu ngẩng đầu hồi tưởng lại khoảnh khắc đó một chút. Nhưng thật ra cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì cậu tin rằng đổi lại là ai thì cũng sẽ làm giống cậu thôi. Tại sao? Đm, vì sợ đó!

Sung Hanbin 17 tuổi chẳng có lá gan ấy đâu.

Sung Hanbin 17 tuổi, chẳng có can đảm để làm cái gì hết.

.

Sung Hanbin nghe thấy tiếng gào thét chuyển thành tiếng rên rỉ, rồi dần dần im hẳn luôn thì không khỏi tò mò. Cậu nghiêng đầu, giống như đứa trẻ hóng chuyện, ngó vào bên trong.

Con hẻm không sâu là mấy, ngoài hai chiếc thùng rác cỡ lớn đầy có ngọn, thì chỉ có vài tên mặc đồng phục học sinh giống Sung Hanbin đang nằm dài dưới đất, áo trắng dính đầy bùn đất và dấu chân, mặt mày lẫn cánh tay đều tím tái.

Mà người vẫn đang đứng sừng sững kia chỉ liếc xuống đất một cái, cúi người nhặt cặp lên rồi chuẩn bị rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sung Hanbin là học sinh ba tốt, dĩ nhiên chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào hùng vĩ như thế này. Một chọi bốn, hơn nữa bạn học nọ trông còn bình an vô sự hơn cả vô sự, ngoài vạt áo hơi xộc xệch ra thì không ai nhìn được người này vừa đánh nhau xong.

Chương Hạo đeo cặp một bên vai, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy cậu nhóc bị dọa đến ngẩn người. Anh hạ tầm mắt, nhìn bảng tên của cậu. Lớp 11, bé hơn mình một tuổi.

"Bạn nhỏ." Anh tiến lại gần cậu, nghiêng đầu mỉm cười, "Em vừa nhìn thấy gì vậy?"

Khát vọng sống bên trong Sung Hanbin trỗi dậy, khóe môi cậu giật giật, vòng hai tay trước ngực trông rõ là lễ phép. "Em không nhìn thấy gì hết ạ."

Chương Hạo chỉ muốn đùa cậu một chút, không nghĩ là sẽ nhận được câu trả lời thế này. Anh bật cười, đôi mắt cong cong, đoạn vươn tay tới xoa đầu cậu hai cái. "Ngoan quá."

Sung Hanbin nghe nói, khối 12 có một người vừa mới chuyển đến, là học sinh ngoại quốc. Bởi vì mẹ anh ấy đến Hàn Quốc làm việc, còn tái hôn với một người đàn ông full máu Hàn, nên muốn dẫn cả con trai đến đây định cư lâu dài. Yang Jeongin nhân giờ nghỉ giải lao đi ngoại giao một vòng về kể lại, bởi vì là người nước ngoài, nên vị đàn anh này bị bắt nạt rất thảm, ngày nào cũng có người muốn kiếm chuyện với anh, mà lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng, nên giáo viên không ai muốn giải quyết tận gốc, cho dù có tận mắt nhìn thấy học sinh mới bị tạt nước ướt sũng thì cũng chỉ an ủi vài ba câu rồi nói vòng vo khuyên cả lớp nên đoàn kết không được bắt nạt bạn bè.

Sung Hanbin rơi vào trầm mặc: "Mày nói thật không?"

Yang Jeongin ngạc nhiên: "Tao nói đùa làm gì?"

Sung Hanbin vỗ vai cậu bạn, nén tiếng thở dài, "Tin tức này không đáng tin, mời phóng viên Yang trực tiếp đi thị sát tình hình."

Phóng viên Yang không có cơ hội đi thị sát, không phải vì giờ giải lao kết thúc, mà bởi vì hình như sau ngày hôm đó không còn ai kiếm chuyện với đàn anh họ Chương kia nữa. Giáo viên cảm thấy vui mừng vì tưởng mấy lời bóng gió của mình có tác dụng, còn Sung Hanbin thì leo thang bộ xuống tầng dưới đi vệ sinh vì không dám giải quyết nỗi buồn ở căn phòng gần khối 12.

Thì cậu đã từng gặp ai khủng bố như thế đâu, cậu hãi quá mà. Xung quanh cậu bạn bè thân thiện, thầy cô hiền hậu, bố mẹ tương kính như tân, sống hoà bình không biết bạo lực là gì, đột nhiên đâu ra có một người vật cả bốn không rơi mất sợi tóc nào, thình lình nhảy vào cuộc đời của cậu. Mặc dù đúng lý hợp tình là chỗ người ta đang giải quyết ân oán, cậu mới là người hiếu kỳ ngó vào xem.

Sung Hanbin gặp lại đàn anh kia đúng một tuần sau sự việc vô cùng hãi hùng ấy xảy ra. Cậu lại vì tò mò mà thấy được một sự việc vô cùng hãi hùng khác.

Đàn anh họ Chương một mình đứng giữa phòng âm nhạc, kéo đàn violin.

Hình như tóc đàn anh ngắn hơn lần trước cậu gặp một chút, áo quần dĩ nhiên cũng gọn gàng hơn. Ánh sáng đầu giờ chiều rọi qua cửa sổ, gió thổi bay bay lớp rèm, tiếng đàn réo rắt vừa dịu dàng vừa phóng khoáng chầm chậm rót đầy từng khoảng trống một trong phòng. Thiếu niên áo sơ mi trắng nhắm mắt chuyên tâm kéo đàn, khung cảnh đẹp tới mức xứng đáng giết chết thêm một con mèo tò mò nữa.

Sung Hanbin đứng ngay cửa, bối rối giữa đi và ở. Cậu chưa kịp ra quyết định thì tiếng đàn dừng lại. Đàn anh buông cây đàn từ trên vai xuống nhìn cậu, trong mắt đầy ý cười.

Sung Hanbin chưa nhắm mắt nhưng đã xuôi tay, làm ra vẻ mặt sống chết hiện tại không còn ý nghĩa gì với mình nữa.

Chương Hạo không ngờ được gặp lại đàn em này ở đây. Anh biết cậu nhóc này sợ mình như sợ cọp, nhưng anh không thấy việc này có vấn đề gì, còn cảm thấy chơi rất vui.

Anh mang tâm tư đùa giỡn trẻ con kéo hai cái ghế lại gần, làm động tác mời. "Tới đây ngồi đi." Anh cũng ngồi xuống, duỗi vai thoải mái, "Nghe hay không?"

Sung Hanbin rón rén bước đến chỗ ngồi, nghe anh hỏi thì gật đầu như bổ củi, khát cầu sự sống như lửa cháy bừng bừng trong trái tim. "Hay lắm ạ!"

Chương Hạo cúi đầu nhíu mày, "Nhưng anh thấy không hài lòng lắm."

"..."

Sung Hanbin mặt mày tái mét. Anh nhịn cười, vươn tay xoa đầu cậu.

Sao trước đây anh không biết trêu con nít lại vui như vậy nhỉ.

⋆ ┄┄┄┄┄┄┄✧┄┄┄┄ ⋆

tóm tắt:
(phiên bản dài hơn phần mô tả)

"Vĩ nhân có câu, nếu đến tuổi này rồi mà bạn vẫn không thể ngừng nghĩ đến một người, vậy thì hãy tìm cách ngủ với người ấy."

Chương Hạo hai mắt cong cong, nhìn bạn nhỏ nhà mình ôm gối nhích từng chút lại giữa giường.

"Có câu đấy cơ à?" Anh che miệng cười. "Vĩ nhân nào?"

"Em nè."

dàn ý:
yêu thích xin hãy nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co