47
tít, tít.
« lemon, mau quay lại ngay! »
" thầy. em rất quý thầy."
vòng tay định vị bị phá hủy, lemon thầm mỉm cười, lững thững bước đến 'bố' all for one.
lão vẫn như ngày nào nó nhớ. vẫn xấu xí, không có mắt và sở hữu sức mạnh hủy diệt. mặc dù lão đã giết ba mẹ nó cơ mà không thể phủ nhận lão đã cứu nó, cho nó một cuộc sống mới với chỗ ngủ và đồ ăn. nếu mấy năm trước nó không gặp lão, chắc bây giờ nó đang õng ẹo với mấy cha nội trên giường rồi.
một màn trở về diễn ra trực tiếp trước mặt mọi người, trông thắm thiết thế mà lị. lemon đang nghĩ mình có nên lấy nước bọt chấm lên làm nước mắt cho cảm động không nữa. nếu có toru hay mina ở đây, họ sẽ viết hẳn một cái kịch bản về tình cha con thân thương này. trí tưởng tượng họ phong phú lắm.
" lemon, là con phải không?" ôi, muốn gớt nước mắt. lemon chấm nước bọt.
" bố, con- về rồi. con xin- lỗi."
lemon nghẹn ngào, nước mắt ( bọt ) chảy ra như thật, đôi mắt xám tro long lanh như những vì sao xa, có lẽ vì điểm xuyết giọt nước mắt trong suốt lấp lánh làm lay động lòng--
thôi dẹp đi!
không có văn thơ bay bổng gì hết!
rõ mà ai chẳng thấy nó lấy chai thuốc nhỏ mắt hàng pha kè ra xài chớ!
đang cảm động thì đùng một cái trên không trung bỗng xuất hiện cái đống nhớt nhớt màu đen thui như slime ngâm dầu, bakugou katsuki được dịch chuyển bản thiếu kinh phí made in all for one - nôn một đống đen đen đó ra từ miệng - lemon thấy thế cũng nôn ra cầu vồng luôn.
lemon đ#ch thể ngờ ngày mình trở về liên minh lại biến thành con đỗ nghèo khỉ và bắt cóc thiếu kinh phí thế này.
shigaraki tomura với tay, bắt lấy tay nó, gương mặt có vài vết đen đen như nổ bom. sure kèo do katsuki làm, chớ cả cái liên minh ai dám đánh tomura! đến nó còn không có gan nữa là. mà cho thì đánh chớ lemon không ngại đâu. lemon giơ tay hào hứng hế lô katsuki đứng đối diện, bên cạnh là all for one.
" nhìn ông còn ổn phết." lemon vuốt cằm, lâng lâng vài câu nghe ngứa đòn.
katsuki nhướn mày tặc lưỡi, hai tay siết chặt, cậu ta đ#ch hiểu và cũng đ#ch muốn hiểu, sao nó lại đứng kế thằng bàn tay dị hợm kia. nhưng ở đây là địa bàn của tội phạm, đ#ch phải cái công viên để cậu đánh. nếu xử hết bọn tội phạm ở đây thì may ra còn bom đầu con vàng chanh về, mà trong từ điển của bakugou katsuki thì đ#ch có thua hay thất bại đâu.
shigaraki tomura vẻ đắc thắng, all for one thì tiến hành cưỡng chế siêu năng của kurogiri, bắt anh ta phải mở cổng không gian khi đang bất tỉnh. tomura kéo theo lemon vào cổng cùng all for one nhưng đột nhiên all might từ trên trời lao xuống đấm vào mặt gã, lemon xuýt xoa, ui chao đau giùm luôn á. Mà nó cũng phải cảm ơn ông ta vì đã giúp nó trút bớt phần nào cơn giận.
all for one nhướn mày...khoan! ổng còn đ#ch có mắt thì lấy đâu ra lông mày!? ổng bị đấm bay nhưng không ngã, sức trâu bò thiệt. thiệt hại cũng một nhiều hơn, hơn phân nửa thành phố phế liệu đã biến thành bãi tha ma tan hoang.
" ngươi đến chậm ba mươi giây, biểu tượng hòa bình ạ."
gã vừa nói vừa kích hoạt kosei siêu cường cường hóa cánh tay, nó được bọc trong cái-thứ-gì-đó màu đỏ đen nằm nhổn nhang như đống rác, mấy cái ống dùng để bảo vệ dây cáp thì cuộn cuộn quanh cánh tay, gã rùng rùng, toan đấm cho all might một phát khiến ông ta văng sang nửa kia thành phố.
mặt đất bị san phẳng, mấy tòa cao ốc đổ như cây bị chặt, khói bụi mù mịt đến mức chẳng thấy bóng dáng của vị anh hùng tóc vàng ở đâu, đống đổ nát đã che lấp tất cả. all for one thúc giục liên minh mau đi nhanh, còn gã phải ở lại đây để cầm chân lũ anh hùng. à, là cách tốt nhất để giúp tomura trở thành nỗi sợ của anh hùng à?
bùm, bùm. phía bên katsuki đang chật vật ra chớ, cậu ta phải đánh nhau với thành viên liên minh, trừ dabi và kurogiri đang bất tỉnh thì katsuki tuy không thua nhưng vẫn yếu thế hơn về số lượng.
lemon nghĩ ngợi một chút thì tính chạy ra giúp. nhưng ngợ lại, tự nhiên thấy cả người nhẹ nhẹ.
" tomura, anh khốn nạn đến thế là cùng."
tomura nắm tay người ta, tiện thể rã luôn tay người ta thành bụi. coi như rụi luôn cái áo khoác mua ở doki với momo rồi. mặt nó vẻ bình thản lắm nhưng sâu bên trong lại không ngừng gào thét, nguyền rủa cơn đau sớm tan đi. cái lạnh nhè nhẹ của hè tháng năm khẽ lướt qua cánh tay ngắn ngủn chỉ còn cùi chỏ, lớp da bóc tách, rã thành những mảnh vụn như tro tàn. mà khổ cái quá trình phân rã không dừng lại ở khuỷ tay không thôi.
nó không chần chừ, rút phăng con dao găm toan chặt đứt phần thừa của cánh tay phải để ngăn chặn quá trình phân rã.
" mày còn sống thì còn tất cả." chẳng nói chẳng rằng, tomura nắm tóc nó lôi vào cổng dịch chuyển.
có cái con mèo ướt rượt nhé!
lemon ghì chặt hai chân xuống đất, tay trái chới với ghim móng tay vào ống tay áo tomura bấm mạnh. kosei người ta kích hoạt bằng hai tay, lemon cũng thế thôi, hai tay thì hàng từ pha kè thành hàng riu ngay. còn một tay thì ông bốn chín bà năm mươi.
" có cái đ#o em đi với anh! giả sử tôi có kosei phân r--" chưa kịp để lemon nói hết, tomura đã hất nó ra khi ống tay áo hắn bị rã một đoạn nhỏ.
tới thời kỳ nổi loạn rồi à?
" lemon! cậu đừng trốn tui như thế chứ! tui 'iu' cậu lắm đó!"
'iu' không thể hiện bằng cách cầm dao ném người ta đâu, toga.
rắc, rắc. con dao găm ưa thích của toga gãy lưỡi, cô ngạc nhiên, gương mặt ửng hồng.
tay trái của lemon được bao bọc bằng một lớp sắt bóng lưỡng, giống như kosei của tetsutetsu lớp b. thiếu tay phải nên chỉ biến được tay trái thôi à. điều mà người ta chưa nghiên cứu ra thì lemon đã làm được rồi, có thể là một dạng hoàn chỉnh của nomu.
" cậu biết mình quan trọng với tui mà."
không, lemon không biết và cũng không muốn biết. nhưng toga chỉ nói câu đó rồi bỏ đi. thế là tha cho nó à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co