Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

≛ Chương 15: Vỡ

NguyetAnhisme2k11

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Đứng trước cửa nhà, em cảm thấy lòng ngực như bị đè nén. Một nơi nhìn từ xa có vẻ ấm cúng, nhưng lại tỏa ra cảm giác lạnh lẽo và u ám đến kỳ lạ. Đôi mắt em khẽ nhíu lại, mím môi, lòng đầy do dự. Lẽ nào chào đón em lại là những câu chửi rủa? Em tự hỏi, đôi tay siết chặt. Lẽ nào là ánh mắt khinh miệt? Hay tệ hơn... lại là một xô nước hoặc túi bột?

   Cơ thể em run lên nhẹ. Mày đa nghi quá rồi, Việt Nam, em tự an ủi bản thân, nhưng đôi chân vẫn không thôi ngập ngừng. Ba kiếp người, sống đến giờ mà vẫn sợ hãi cái nơi gọi là nhà này. Họ đều là những kẻ giả dối. Không đáng để mày quan tâm.

   Hít một hơi thật sâu, em vươn tay vặn nhẹ nắm cửa. Tiếng cửa kêu "kót két" chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng, như muốn báo hiệu một điều chẳng lành. Em ló đầu vào, đôi mắt đen láy cẩn trọng nhìn quanh, vừa tò mò, vừa dè chừng.

"CHOANG!!"

   Một âm thanh chói tai vang lên, rồi tất cả như chậm lại. Một chiếc bình hoa cổ từ đâu rơi xuống, đập thẳng vào đầu em. Lực va chạm khiến em choáng váng, lảo đảo lùi về sau. Một bàn tay giật nảy lên.

   "CẨN THẬN!!!"

   Tiếng hét thất thanh của Việt Minh vang lên như xé toạc bầu không khí. Nhưng đã muộn, chiếc xe tải bất ngờ lao qua con đường trước cửa nhà như một con thú hoang. Em, vì bất cẩn lùi lại quá xa, mất thăng bằng, và ngã phịch xuống đất.

"RẮC!"

   Một tiếng động lạnh lẽo vang lên. Mọi thứ như đông cứng lại.

   Việt Minh lao tới, gương mặt đầy kinh hoàng. Anh gần như ngã quỵ bên cạnh em, đôi tay run rẩy không dám chạm vào chân em vừa bị vặn lệch một cách kỳ quặc. Giọng anh nghẹn lại, gần như không thốt nổi thành lời: "Việt Nam... Chân của em... Chân của em...!!"

   Em nằm đó, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cơn đau như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể, nhưng đôi môi vẫn cố mím chặt, không rên rỉ lấy một tiếng. Đôi mắt em lơ đãng nhìn lên bầu trời, nơi hoàng hôn đỏ rực, đẹp đến kỳ lạ. "Đừng động vào em... Em không sao..." Em yếu ớt nói, nhưng giọng em run lên, gần như không thuyết phục nổi chính bản thân mình.

   "Không sao cái gì!? Em nhìn chân mình đi!" Việt Minh hét lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh quay đầu ra phía trong nhà, gào lớn: "Hòa!! Trận!! Ai đó mau gọi bác sĩ đi!"

   Em cố gượng cười, giọng khàn đi vì đau, nhưng vẫn cố trấn an anh: "Không cần đâu... Chỉ là... một vết thương nhỏ mà thôi..."

   "Vết thương nhỏ cái quái gì!? Em đang mất máu đấy, đồ ngốc!!" Việt Minh gầm lên. Anh run rẩy bế em lên, bất chấp sức nặng của em và tình trạng hỗn loạn của bản thân. "Không nghe lời nữa là anh đánh đòn đấy, nghe rõ chưa?"

   Em muốn nói gì đó, nhưng cơn đau dần kéo em vào một giấc ngủ đen kịt. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, em nghe thấy giọng Việt Minh, vang vọng nhưng đầy lo âu:

   "Cố lên... Đừng ngủ, nghe anh nói không? Đừng ngủ, Việt Nam!"

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Căn phòng bệnh viện tràn ngập một bầu không khí u ám và căng thẳng. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh càng khiến mọi người cảm thấy nặng nề hơn. Người bác sĩ già vuốt lại cặp kính trên mũi, ho khan vài tiếng, rồi ngập ngừng cất lời, giọng điệu đầy áy náy nhưng chẳng thể giấu nổi sự nghiêm trọng:

   "Cậu ấy đã mất quá nhiều máu, cộng thêm với tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài... Tôi e rằng... cậu ấy có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê lâu dài."

   Câu nói như một đòn giáng mạnh xuống tất cả mọi người trong phòng. Việt Minh không thốt lên lời, bàn tay anh nắm chặt đến mức run rẩy. Sự bất lực và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt của người anh cả luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh.

   Anh nhìn em nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc chẳng còn sức sống. "Là lỗi của anh... Là lỗi của anh... Nếu anh cẩn thận hơn..." Anh thì thầm trong sự dày vò, ánh mắt đỏ hoe.

   Góc phòng, Việt Hòa ngồi im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống đôi giày của mình. Dường như hắn đang cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay nắm chặt đến bật gân xanh đã nói lên tất cả.

   Còn Mặt Trận? Cậu không đến. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Tôi không thể nhìn thấy em ấy lúc này." Việt Minh hiểu, nếu cậu đến, cậu sẽ không chịu nổi. Chắc chắn Mặt Trận sẽ lao vào, lay gọi em bằng tất cả sự giận dữ và đau đớn của mình, như thể sự hiện diện của cậu có thể kéo em trở về. Nhưng cậu không dám đối mặt với dáng vẻ yếu ớt của em.

   Trong lúc đó, Đại Nam, người cha ruột thịt của em, lại nhởn nhơ ngồi ở một góc, hoàn toàn không tỏ ra quan tâm. Gã tựa người vào ghế, miệng ngậm điếu thuốc, nhả khói một cách hờ hững.

   Việt Hòa quay sang nhìn gã, ánh mắt hắn cháy rực giận dữ, đỏ au như muốn đâm thẳng vào người đàn ông trước mặt. "Cha! Cha thực sự vô tâm đến vậy sao!?" Hắn gằn giọng, đôi tay siết lại thành nắm đấm, chỉ muốn lao tới mà xé xác gã ra ngay lập tức.

   Đại Nam nhướng mày nhìn hắn, rồi nhún vai, chẳng buồn đáp trả cơn giận của con trai. Gã hờ hững rít một hơi thuốc dài, khói trắng bay mờ mịt xung quanh. "Vô tâm? Gì cơ chứ?" Gã bật cười khinh khỉnh, giọng nói sắc lạnh và đầy chế nhạo. "Thể loại vô dụng như nó, suy cho cùng, chỉ là để lợi dụng. Chết thì chết, đâu phải chuyện lớn."

   Hắn đứng bật dậy, cả người run lên vì phẫn nộ. "Cha nói cái gì!? ĐÓ LÀ EM CỦA CHÚNG TA, VÀ CŨNG LÀ CON TRAI CỦA CHA ĐẤY!!"

   Đại Nam nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo mà cay nghiệt. "Phải. Là con trai. Nhưng không phải là cái gì quan trọng với ta."

   Việt Minh không chịu nổi nữa, quay phắt lại, gằn từng chữ: "Ngài đi ra ngoài đi. Ngay. Lập tức."

   Đại Nam chỉ khẽ nhún vai, dụi tàn thuốc xuống sàn. "Được thôi, nếu các ngươi thích thế." Nói rồi, gã thong thả bước ra ngoài, bỏ lại bầu không khí đầy phẫn nộ và uất ức phía sau.

   Cánh cửa đóng lại, và Việt Minh khụy xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu.

   "Tại sao... tại sao em phải chịu đựng tất cả những điều này?" Anh thì thầm, giọng khàn đặc.

   Việt Hòa tiến đến, đặt một bàn tay lên vai anh, dù ánh mắt hắn vẫn còn đỏ rực. "Nó sẽ vượt qua thôi. Việt Nam không phải kiểu người dễ gục ngã đâu."

   Nhưng chính hắn cũng không chắc mình có tin được lời nói của bản thân hay không. "Việt Nam... Mày nhất định phải tỉnh lại."

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   "Ngài là ai thế ạ?", ánh sáng mờ nhạt của căn phòng làm nổi bật vẻ ảm đạm xung quanh, nhưng đôi mắt đen láy của em vẫn sáng rực, như hai vì sao nhỏ lấp lánh giữa màn đêm. Mái tóc đen dài rối bù xõa xuống, phủ nhẹ lên vai, làm tăng thêm vẻ hoang dại. Em nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mặt, giọng nói non nớt nhưng rõ ràng cất lên.

   Kẻ lạ mặt mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Dáng người cao lớn của ngài được bao bọc bởi chiếc áo choàng đỏ như máu, tựa hồ đang tỏa ra một luồng uy áp khó tả. Mái tóc dài, ánh lên sắc hắc u ám, rủ xuống như dòng thác, cùng đôi mắt tựa vực sâu đầy bí ẩn, lấp ló tia sáng màu hổ phách.

   Ngài không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn em chăm chú, như thể đang ngắm nhìn một báu vật quý giá. Đôi mắt ngài dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của em, rồi trượt xuống đôi mắt đặc biệt đến lạ lùng—mỗi bên đều lấp lánh ánh sao, dù trống rỗng nhưng đầy sức hút.

   "Tôi chưa thấy ngài bao giờ." Em lại lên tiếng, đôi mày khẽ nhíu lại, mang theo chút nghi ngờ lẫn tò mò. Cơ thể em vẫn nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường gỗ cũ, một tay chống nhẹ để đỡ người, đôi mắt không rời khỏi ngài.

   Ngài bước tới, chậm rãi, từng bước chân vang lên đầy uy nghiêm. Rồi đột ngột cúi xuống, khuôn mặt sát gần khuôn mặt em đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của ngài. Ngón tay dài, sắc nhọn nhưng đầy ưu nhã, nâng nhẹ cằm em lên.

   "Ta là Xích Quỷ." Giọng ngài vang lên, trầm thấp và mạnh mẽ, nhưng lại pha chút mị lực kì bí. "Là tổ tiên của cháu. Cháu là Việt Nam, đúng không?"

   Em không đáp, chỉ tròn mắt nhìn ngài, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên lời.

   Ngài cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Ngón tay ngài vẫn giữ lấy cằm em, như để chiêm ngưỡng kỹ hơn khuôn mặt của hậu thế. "Đẹp thật đấy."

   Những lời ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại khiến em rùng mình. Em khẽ nhíu mày, ánh mắt bối rối hiện rõ. Bàn tay nhỏ bé của em định đưa lên để đẩy ngài ra, nhưng cơ thể yếu ớt khiến hành động ấy trở nên quá chậm chạp.

   "Ngài... thực sự là tổ tiên của tôi sao?" Em lắp bắp, giọng điệu pha chút dè dặt nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm túc.

   Ngài không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, một nụ cười bí hiểm vẫn đọng trên môi. "Còn ai khác ngoài ta có thể đứng trước cháu thế này?" Ngài đáp, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ánh lên sự kiêu ngạo. "Cháu là máu mủ của ta, là người kế thừa dòng máu của Xích Quỷ. Và ta muốn nhìn xem hậu thế của mình ra sao."

   Em im lặng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi ngài. Trong lòng, một cảm giác hỗn độn đang dâng trào—vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ, vừa chút gì đó khó tả thành lời. Ngài... thực sự khác biệt, từ cách ngài nói chuyện đến sự hiện diện của ngài, như thể cả không gian đang xoay quanh ngài vậy.

   "Cháu... không xứng đáng đâu." Em cuối cùng cũng thốt lên, giọng nhỏ đến mức như đang tự thì thầm với chính mình.

   Ngài cười lớn, nhưng không mang sự chế giễu, mà là sự tự tin tuyệt đối. "Không xứng? Ta tự quyết định điều đó, cháu nhỏ ạ."

   Rồi ngài buông tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng mang theo một sự uy nghiêm khó cưỡng. "Cháu không hiểu hết giá trị của mình, nhưng rồi sẽ đến ngày cháu nhận ra. Hãy nhớ, máu mủ của Xích Quỷ không bao giờ là vô dụng."

   Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ bất ngờ pha lẫn chút khó hiểu. "Nhưng... Vì sao ngài lại chọn cháu?" Giọng nói nhỏ nhẹ của em vang lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Anh cả Việt Minh, anh hai Mặt Trận, hoặc anh ba Việt Hòa cũng được mà... Họ mạnh hơn cháu nhiều."

   Nghe câu hỏi ấy, Xích Quỷ bật cười khẽ. Tiếng cười trầm ấm, nhưng lại mang chút gì đó phóng túng, không quá nghiêm nghị như vẻ ngoài đầy uy quyền của ngài. Ngài cúi xuống, ánh mắt lấp lánh ánh cười nhìn em.

   "Vì... Ta thích. Chỉ thế thôi!"

   Lời đáp của ngài khiến em ngây người. Đôi mắt em mở to, khóe môi hé ra định nói điều gì đó, nhưng chẳng thể thốt thành lời. Gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ bối rối, như thể em không tin vào tai mình.

   Thấy vậy, Xích Quỷ không nhịn được mà đưa tay lên che miệng, khẽ khúc khích cười. "Cháu ngốc thật đấy. Vẻ mặt ngơ ngác này của cháu... thú vị lắm."

   Em đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không dám nói gì, chỉ cúi đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng, không rõ là đang tự trách hay đang thầm mắng ngài.

   Xích Quỷ dừng lại một chút, nét mặt dần nghiêm nghị hơn, nhưng giọng nói vẫn giữ sự nhẹ nhàng: "Chẳng qua là, năm nào ta cũng chọn anh cả, anh hai, anh ba làm người kế thừa. Họ mạnh, họ tài giỏi, không cần bàn cãi. Nhưng đôi khi, sức mạnh không chỉ đến từ thể chất hay chiến công. Đôi lúc, đổi vị một chút cũng là điều hay. Cháu thấy sai sao?"

   Ngài nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt hổ phách đầy thâm sâu, như đang soi thấu tâm hồn em.

   Em khẽ mím môi, đôi mắt cụp xuống. "Nhưng... cháu không giống họ. Cháu yếu lắm, chẳng thể làm được gì ra hồn. Nếu là ngài, ngài sẽ thấy thất vọng thôi."

   Xích Quỷ ngồi xuống đối diện em, nâng cằm em lên bằng một ngón tay. "Ai nói cháu yếu? Ai nói cháu vô dụng?" Ngài cười nhẹ, nhưng giọng nói mang đầy uy quyền. "Cháu là cháu, không phải họ. Cháu có những điều mà họ không có, và ta nhìn thấy tất cả."

   Những lời ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim em run rẩy. Em không dám ngẩng đầu nhìn ngài nữa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả—vừa hoang mang, vừa ấm áp.

   Xích Quỷ đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai em, như thể để an ủi. "Hãy tin vào chính mình, cháu nhỏ. Máu của Xích Quỷ chảy trong huyết quản của cháu, không phải để phí hoài."

   Câu nói ấy như một lời hứa, một lời khẳng định, khắc sâu vào tâm trí em. Trước khi em kịp đáp lại, ngài đã quay người, bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất trong ánh sáng mờ nhạt, để lại em ngồi đó, với vô vàn cảm xúc rối bời.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   "Một ô tròn... Hai ô tròn... Rồi một ô tròn..."

   Những tiếng lẩm bẩm vui vẻ vang lên trong khu vườn rợp bóng hoa anh đào, nơi những cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống như mưa. Nekomi, tiểu nhân miêu nhà Nhật, tay cầm một cục phấn nhỏ, nhảy nhót theo từng ô tròn vẽ trên mặt đất bằng những viên sỏi sáng bóng. Đôi tai mèo của cậu, phủ lớp lông mượt mà, lắc lư nhịp nhàng theo từng bước chân tinh nghịch. Đôi mắt đỏ rượu long lanh phản chiếu ánh sáng mặt trời, đầy vẻ trẻ thơ, đáng yêu.

   Bỗng nhiên, cậu khựng lại, động tác như bị đông cứng. Đôi chân nhỏ xíu của Nekomi đứng yên giữa hai ô tròn. Cậu ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng chói chang. Và rồi, bất ngờ, cậu há miệng thật to, ngáp một hơi dài như muốn nuốt trọn bầu không khí trong lành xung quanh.

   "Nhớ anh Việt Nam quá hàaa~!"

   Câu nói vang lên to rõ, phá tan sự yên tĩnh của khu vườn. Nekomi phồng má, tay chống hông, quay qua quay lại như đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc nào đó. Đôi tai mèo của cậu rũ xuống đôi chút, rồi lại vểnh lên ngay sau đó, khi cậu tự biện hộ cho cảm giác của mình.

   "Lâu lắm rồi không gặp anh ấy! Chắc chắn là anh Việt Nam đang bận lắm, hoặc... hoặc anh ấy quên mình rồi! Aaa, thật là, Nekomi đáng thương quá mà!" Cậu lăn lộn trên mặt đất, giả vờ nức nở, đôi tay nhỏ khua khoắng như thể đang biểu diễn cho hoa anh đào xem.

   Đột nhiên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Nekomi ngừng ngay màn "khóc lóc", đôi tai mèo vểnh lên, mắt lấp lánh hi vọng.

   "Anh Việt Nam?!" Cậu quay ngoắt lại, nhưng ngay lập tức, niềm vui trên mặt cậu biến mất khi thấy đó chỉ là một người hầu quen thuộc.

   "Nekomi-sama, cậu không nên chơi đùa trên đất quá lâu, sẽ bẩn hết kimono mới của cậu mất."

   "Ehhh, anh Việt Nam chắc chắn không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu! Anh ấy thích mình lắm mà!" Nekomi phồng má cãi lại, nhưng rồi lại thở dài. "Dù sao thì, mình vẫn muốn anh ấy xuất hiện ngay lúc này! Aaa, anh Việt Nam, sao anh có thể để mình cô đơn thế này chứ?!"

   Người hầu chỉ lắc đầu cười nhẹ, nhưng Nekomi lại nhanh chóng đứng bật dậy, tay chống hông như đã có một quyết định lớn lao.

   "Được rồi, mình sẽ tìm cách gặp anh ấy! Nếu anh không đến đây, thì mình sẽ đến chỗ anh!" Cậu kiên quyết tuyên bố, ánh mắt sáng rực như có ngọn lửa nhỏ bùng cháy bên trong.

   "Ấy chết! Quên mất!"

   Nekomi bỗng kêu lên, đôi tai mèo dựng đứng lên như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó quan trọng, nhưng lại vô cùng ngọt ngào và dễ thương. Cậu đứng bật dậy, bộ kimono lụa xanh lướt nhẹ theo từng động tác nhanh nhẹn của mình, mắt sáng lên như sao. Cái dáng vẻ ấy không thể không khiến người khác phải chú ý.

   Cô hầu, đứng bên cạnh nghe thấy, vội vã ghé lại gần, vẻ mặt nghi hoặc nhưng không thể không tò mò: "Sao thế, Nekomi-sama?"

   Nekomi quay lại, nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt đỏ rượu của cậu lấp lánh một cách kì lạ. Đột nhiên, từ trong tay áo, cậu rút ra một thanh kiếm mới toanh, còn vương chút máu đỏ thẫm. Lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh và sắc bén. Cậu chớp mắt mấy lần, rồi híp mắt lại, nở một nụ cười kỳ dị, giống như một con mèo vừa hoàn thành một trò đùa tinh quái.

   "Đến giờ 'săn cá' rồi!"

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

Sắp ngược nữa nhé anh em

Cứ bình tĩnh nhé, các nhân vật vẫn sẽ có thiện cảm với ebe trong khi ebe đang bị hôn mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co