[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
☆ Chương 35: Tựa Đóa Hoa Duy Nhất Của Ta (4)
Lười viết thơ.
Sê-ri "Tựa Đóa Hoa Duy Nhất Của Ta" tập trung chủ yếu vào DaiNamVietNam
── .✦₊⁺⋆.˚𝚆𝚑𝚊𝚝𝚜 𝚠𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚑𝚒𝚖!?!₊⁺⋆.˚✦. ──
Một ngày trời xanh nắng đẹp.
Việt Nam chống cằm nhìn chằm chằm tin nhắn vừa nhận được.
— Đi chơi không?
Người gửi là Đại Nam.
Chuyện này... thật sự có gì đó sai sai.
Việt Minh và Mặt Trận cũng nhìn vào tin nhắn với ánh mắt kỳ quái. Cả nhà đều biết Đại Nam là kiểu người bận rộn đến mức có khi cả tháng không bước ra khỏi phòng làm việc.
Ấy vậy mà hôm nay, gã lại chủ động rủ em đi chơi?
"...Có nên đi không?" Việt Nam ngước lên nhìn mọi người, hơi do dự.
Việt Hòa cười sặc sụa: "Mày đùa hả? Tự nhiên có người bao mày đi chơi, không đi thì phí!"
Mặt Trận thì thầm: "Chắc chắn là có vấn đề..."
Việt Minh chỉ cười nhạt, không nói gì.
Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, Việt Nam quyết định đi, nhưng với điều kiện: cả nhà phải đi cùng nhau.
Địa điểm: Một khu du lịch sinh thái ven hồ.
Việt Nam hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành. Cây xanh bạt ngàn, hồ nước lấp lánh dưới nắng, phía xa có những chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ.
Không tệ.
Mọi người đều có vẻ phấn khích. Đông Lào đã chạy tót đi chơi với vài con vịt gần đó, Việt Hòa kéo theo Mặt Trận đi xem quầy bán đồ lưu niệm.
Chỉ còn lại Việt Nam và Đại Nam.
Gã đứng đó, hai tay đút túi, vẫn khoác trên người bộ vest lịch lãm, nhưng hôm nay cà vạt đã được nới lỏng, áo sơ mi mở cúc trên, trông có phần thoải mái hơn mọi ngày.
"Chỉ có thế này thôi à?" Việt Nam nhướng mày, nhìn quanh. "Cứ tưởng ông rủ tôi đi chơi thì phải có gì đặc biệt hơn chứ."
Đại Nam chỉ khẽ cười, ánh mắt hổ phách lướt qua khuôn mặt em.
"Không đặc biệt à?" Gã bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo lại gần. "Vậy để ta làm cho nó đặc biệt hơn một chút?"
Việt Nam giật tay ra ngay lập tức, mặt thoáng đỏ lên.
"Tự nhiên kéo tôi lại làm gì?!"
Đại Nam cười khẽ, không đáp, nhưng rõ ràng là ánh mắt gã mang theo chút trêu chọc.
Việt Nam quay phắt đi, quyết định đi chỗ khác để khỏi bực mình. Nhưng vừa xoay người, gã đã nhanh chóng đi theo ngay phía sau.
Một lát sau, cả nhà tập hợp lại trước một quầy trò chơi ném bóng trúng đích.
Việt Hòa vỗ vai em, cười xấu xa: "Ê, mày thử xem ai thắng đi."
Việt Nam nhếch môi. "Tưởng gì, dễ ợt."
Năm phút sau.
"CÁI TRÒ NÀY CHẮC CHẮN GIAN LẬN!"
Việt Nam ném quả bóng cuối cùng, trúng ngay mép rổ nhưng nó vẫn văng ra ngoài.
Đông Lào che miệng cười khúc khích, còn Việt Hòa thì cười đến lăn lộn.
"Mày ném thẳng thế mà còn trượt thì tao cũng quỳ!"
"Cái rổ này bị chỉnh lại góc độ rồi!" Việt Nam gào lên.
Ngay lúc đó, một quả bóng khác được ném ra từ phía sau, bay thẳng vào rổ một cách hoàn hảo.
Việt Nam quay ngoắt lại.
Đại Nam đang đứng đó, tay vừa buông xuống, khóe môi nhếch nhẹ.
Người chủ quầy vỗ tay, đưa ra một con gấu bông cỡ lớn.
Đại Nam thản nhiên nhận lấy, rồi... đặt ngay vào tay Việt Nam.
"Của em."
Không gian bỗng chốc im lặng.
Việt Minh, Mặt Trận: "..."
Việt Hòa: "..."
Đông Lào: "Oa, anh tư có gấu bông kìa!" (Lmao mình thích Đông Lào ngây thơ)
Việt Nam ôm con gấu, cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Gã vừa nói "của em" đúng không?
Không phải là "của mày", cũng không phải là "cho con".
Mà là "của em".
...Quái lạ thật.
.✦₊⁺⋆.˚ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ₊⁺⋆.˚✦.
Quán cà phê bên trong khu du lịch
Cả bọn chọn một quán cà phê ven hồ để nghỉ ngơi sau buổi đi chơi. Không gian thoáng đãng, hương cà phê hòa lẫn trong gió nhẹ. Việt Nam gác chân lên ghế, nhấp một ngụm nước chanh, thở ra một hơi đầy thư thái.
Đại Nam vừa rời đi một lúc vì có điện thoại công việc, để lại Việt Nam và đám anh em ngồi với nhau.
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi có một cô nhân viên tiến đến.
Cô ta nhìn một lượt cả đám, đặc biệt dừng lại lâu hơn ở Việt Minh, Mặt Trận và Việt Hòa.
"Anh nào cũng đẹp trai hết trơn." Cô ta cười dịu dàng, nhưng ánh mắt khi nhìn sang Việt Nam thì lạnh đi rõ rệt.
"Nhưng mà... tiếc ghê."
Việt Nam ngước lên, nhướng mày. "Tiếc cái gì?"
Cô nhân viên đưa tay lên chống cằm, làm ra vẻ suy tư. "Các anh đẹp đẽ như vậy, lại có một đứa em chẳng ra sao..."
Không khí lập tức trầm xuống.
Việt Minh nhíu mày. Mặt Trận siết chặt cốc cà phê. Việt Hòa lập tức bật chế độ hóng chuyện, chờ xem Việt Nam sẽ làm gì.
Đông Lào chớp chớp mắt, không hiểu lắm nhưng nhìn thấy mấy anh mình căng thẳng cũng bắt đầu hoang mang.
Việt Nam thở dài, đặt ly nước xuống bàn. "Bà nói vậy nghĩa là sao?"
Cô nhân viên cười nhạt. "Ý tôi là... một gia đình tốt như vậy đáng lẽ nên có một đứa em ngoan ngoãn, lễ phép. Chứ không phải kiểu..." Cô ta đưa mắt liếc em từ đầu đến chân, rồi nhếch môi. "Lông bông, chẳng ra gì như cậu."
Cái quán đang ồn ào bỗng trở nên im lặng.
Việt Minh siết chặt nắm tay. Mặt Trận đã bắt đầu rút điện thoại, chuẩn bị gọi quản lý. Việt Hòa há hốc mồm, sau đó cười sặc.
Việt Nam thì chỉ ngáp dài, vươn tay lấy ly nước lọc trên bàn.
— Xoạt!
Nước lạnh hất thẳng vào mặt cô nhân viên.
Mặt Trận khựng lại. Việt Minh hơi cau mày.
Việt Hòa phun cả ngụm trà ra, cười lăn xuống ghế.
"Trời ạ!" Hắn đấm mạnh vào vai Việt Minh, cười không thở nổi. "Tao biết mà! Tao biết thế nào nó cũng làm vậy mà!"
Đông Lào bật cười khúc khích, vỗ tay tán thưởng.
Việt Nam nhún vai, chậm rãi đặt ly xuống bàn. "Bà làm tôi phiền quá."
Cô nhân viên đứng đơ ra, mặt đen sì.
Và rồi—
Bốp!
Cái tát giáng thẳng lên mặt Việt Nam.
Mặt Trận đứng bật dậy, Việt Minh ngay lập tức chụp lấy tay cô ta, còn Việt Hòa bẻ khớp ngón tay răng rắc, sẵn sàng lao vào.
Đông Lào mắt mở to, bối rối nhìn xung quanh.
Nhưng...
Việt Nam lại không phản ứng gì.
Chỉ im lặng, khẽ xoa má, rồi... nở một nụ cười nhàn nhạt.
Một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cô đánh đau quá đấy."
Cả ba người anh em đều khựng lại.
Việt Minh đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Mặt Trận nhìn biểu cảm của em, bắt đầu thấy nghi ngờ.
Việt Hòa là người duy nhất vẫn còn sẵn sàng combat, nhưng khi thấy ánh mắt của em, hắn cũng hơi chững lại.
Và rồi—
Quán cà phê trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô nhân viên đứng chết trân, đôi mắt mở to sợ hãi khi nhận ra một bóng người vừa xuất hiện ngay sau lưng mình.
"Có chuyện gì vậy?"
Là Đại Nam.
Gã vẫn còn khoác trên người bộ vest đen sắc sảo, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt hổ phách sắc lạnh quét một lượt khắp căn phòng. Tay trái gã cầm chiếc điện thoại, còn tay phải... nắm chặt lại khi nhìn thấy má của em bé của gã đã sưng đỏ.
Không ai trả lời ngay.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Gã chậm rãi bước đến, đôi giày da cộc cộc trên nền gạch, mỗi bước chân như đè nặng lên không gian xung quanh.
Rồi dừng lại trước mặt Việt Nam.
Gã nghiêng đầu, chạm nhẹ vào vết đỏ trên má em. Đôi mắt hổ phách trở nên âm u.
Gã hỏi, giọng rất nhẹ.
"Ai làm?"
Việt Nam nhún vai, ra vẻ chẳng hề bận tâm. "Chuyện nhỏ thôi mà—"
"Ai làm?"
Lần này, giọng Đại Nam trầm hơn hẳn.
Cô nhân viên nuốt khan, lùi lại một bước theo bản năng.
Mặt Trận và Việt Minh đồng loạt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Và họ đã đúng.
Đại Nam lặng lẽ rút điện thoại ra, bấm một dãy số nhanh gọn.
"Mang người đến."
"—Chờ đã, cha!" Việt Minh hét lên, lao tới giật điện thoại của gã.
"Bỏ xuống ngay!" Mặt Trận cũng gào lên, vội vàng chặn trước mặt cô nhân viên.
Đại Nam nhíu mày, mắt tối lại. "Hai đứa làm cái gì vậy?"
"Cha tính làm cái quái gì?!" Việt Minh vẫn chưa hoàn hồn, giữ chặt điện thoại trong tay.
Mặt Trận chống tay lên trán, thở dài. "Cha bình tĩnh! Đây chỉ là một quán cà phê! Chúng ta không cần điều cảnh sát riêng đến chỉ vì một cái tát!"
Việt Hòa hóa đá trong vài giây, sau đó... cười như phát điên.
Hắn rút điện thoại ra, bật livestream ngay lập tức.
"ALO! Các con dân của ta đâu hết rồi?! Hôm nay ta sẽ cho tụi bây xem một màn kinh thiên động địa!"
Trong khi đó—
Đông Lào lúng túng cầm viên đá lạnh, áp lên má Việt Nam. "Anh... có đau không?"
Việt Nam thở dài, xoa đầu thằng bé. "Không sao đâu, anh không yếu vậy đâu mà."
Nhưng Đông Lào vẫn bặm môi, vẫn tiếp tục chườm đá.
Còn Đại Nam...
Gã vẫn chưa có ý định buông tha.
Gã nhìn chằm chằm vào cô nhân viên, ánh mắt không hề che giấu sát khí.
"Hình phạt tử hình đã bị bãi bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không có cách để dạy dỗ những kẻ dám động vào em."
Việt Minh vã mồ hôi hột, còn Mặt Trận bắt đầu suy nghĩ cách để "thả" cô nhân viên này mà không bị Đại Nam xử lý ngay tại chỗ.
Việt Nam thì chỉ nhìn cảnh tượng đó, cầm ly nước uống một hớp, chậm rãi bình luận.
"Mọi người căng thẳng quá rồi."
.✦₊⁺⋆.˚ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ₊⁺⋆.˚✦.
Cô nhân viên đó cuối cùng cũng bị xử lý gọn gàng.
Không có cảnh sát riêng, không có xử tử, không có đánh đập... chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại.
Sau khi Đại Nam gọi cho một ai đó, cô ta bị đuổi khỏi quán ngay lập tức, hồ sơ làm việc bị xóa sạch, và chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, cô bị đuổi hẳn ra khỏi thành phố.
Việt Nam chỉ nhún vai, uống nốt ly nước còn dở rồi vỗ vai Đại Nam:
"Cha, làm vậy nhanh hơn nhiều."
Gã nhếch môi, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn khi nhìn em.
"Lần sau ai dám động vào em, ta không chắc sẽ "nhẹ tay" thế này nữa đâu."
Cả bọn tiếp tục đi chơi.
Mọi chuyện trở lại bình thường, ngoại trừ một việc.
Việt Nam ngồi xuống ghế trong khu ẩm thực, chưa kịp gọi món thì...
Ba cốc matcha latte được đặt ngay trước mặt.
Em ngơ người.
Việt Minh ngơ người.
Mặt Trận ngơ người.
Việt Hòa há mồm, suýt sặc ngụm nước hắn đang uống.
Đông Lào tròn mắt, rồi ngây thơ hỏi: "Cha, cha cũng thích matcha latte ạ?"
"Không."
Đại Nam bình thản đáp, sau đó đẩy cả ba cốc về phía Việt Nam.
"Cho em."
Việt Nam chớp mắt. "Con... đâu có bảo cha mua?"
Gã liếc em một cái, giọng điệu thản nhiên đến mức gần như nguy hiểm.
"Ta biết em thích."
Mọi người: ...
Việt Hòa: "CHA, SAO CHA KHÔNG BAO GIỜ MUA GÌ CHO CON CẢ?!"
"Mày thích gì?"
"Tiền."
"Kiếm đi."
"???"
Trong khi Việt Hòa suy sụp tinh thần, Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh.
Em nhìn ba cốc matcha latte đầy ú ụ, lòng rối bời.
Đại Nam từ khi nào lại chu đáo đến thế?
Hồi trước... gã ghét em như chó cơ mà?
Việt Nam đang định bước vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, thì...
Một bàn tay to lớn đặt lên vai em.
"Không vào."
Việt Nam quay lại, nhíu mày. "Sao thế?"
Đại Nam nhìn bảng hiệu, rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"Không xứng với em."
Việt Minh: "Đó chỉ là một cửa hàng lưu niệm bình thường."
Mặt Trận: "Cha đang nghĩ gì vậy?"
Đại Nam không đáp, chỉ kéo em sang một cửa hàng khác...
Một cửa hàng trang sức cao cấp.
Việt Nam: "..."
Việt Hòa: "Hình như cha lại bày trò gì nữa rồi."
Đông Lào nhìn quanh, rồi hồn nhiên reo lên: "Nhiều thứ lấp lánh quá!"
Việt Nam định quay ra, nhưng bị Đại Nam kéo vào sâu hơn.
"Đứng yên."
Em chưa kịp phản ứng, đã thấy nhân viên mang ra một chiếc hộp nhỏ.
Đại Nam mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo.
"Cha..."
"Đưa tay em đây."
Việt Minh & Mặt Trận: "!!!"
Việt Hòa: "???"
Đông Lào: "Cha định cầu hôn anh à?"
Đại Nam bình tĩnh đeo nhẫn vào tay Việt Nam, sau đó búng nhẹ lên trán em.
"Đừng suy nghĩ linh tinh."
Em cảm nhận độ lạnh của kim loại trên ngón tay mình, trong lòng gợn lên cảm giác khó tả.
Đại Nam cười nhạt, giọng điệu trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Chỉ là đánh dấu lãnh thổ thôi."
.✦₊⁺⋆.˚ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ₊⁺⋆.˚✦.
Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối.
Việt Nam vừa bước vào sảnh thì đã muốn thở dài.
Cả buổi đi chơi... thật sự quá nhiều chuyện xảy ra.
Từ vụ cô nhân viên cà phê gây sự, đến ba cốc matcha latte tự dưng xuất hiện, rồi còn vụ bị Đại Nam kéo vào tiệm trang sức và đeo nhẫn.
Việt Nam nhìn xuống bàn tay mình. Chiếc nhẫn bạch kim vẫn còn nằm yên đó, lặng lẽ phản chiếu ánh đèn.
... Được rồi.
Chuyện này chắc chắn không phải bình thường nữa.
"Em."
Giọng của Đại Nam vang lên ngay sau lưng, mang theo một cỗ áp lực không thể tránh né.
Việt Nam chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhấc bổng lên.
"Cha!?"
Không ai ngạc nhiên cả.
Việt Minh, Mặt Trận và Đông Lào đã quá quen rồi.
Việt Hòa chỉ nhướng mày một cách đầy hứng thú.
"Tụi con vô phòng trước nhá."
Không đợi phản ứng của Việt Nam, cả bọn lập tức chuồn thẳng.
Đại Nam chẳng thèm bận tâm, ôm chặt em trong tay như thể em là một bảo vật quý giá.
"Cha lại làm trò gì nữa đây?" Việt Nam bực bội cựa quậy.
Gã chẳng thèm đáp, cứ thế ôm em đi thẳng lên tầng hai.
Bước chân gã vững vàng, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai em.
"Ta chỉ muốn ôm em."
Việt Nam: "..."
... Cái gì nữa đây?
── .✦₊⁺⋆.˚ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ₊⁺⋆.˚✦. ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co