Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

❀࿐ Chương 48: Chuyện tình của những đóa trà (Kết)

NguyetAnhisme2k11

Hôm nay bạn Tr dấu tên đổ lỗi cho mình vì thứ bảy tuần trước mình lấy tiền của bạn ấy
Thứ bảy tuần trước mình nghỉ do ốm.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕦𝕤 𝕓𝕒𝕔𝕜, 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕪𝕠𝕦?₊⁺⋆.˚✦. ──

Buổi tối hôm sau, khi cả ba đang ăn cơm, tiếng ti vi đột nhiên phát lớn hơn bình thường.

"Tin tức chấn động: Hai học sinh thuộc trường Đại Học XX được phát hiện tử vong tại một con hẻm nhỏ vào sáng sớm nay. Cả hai thi thể đều bị cắt một mảng thịt lớn, cảnh sát hiện đang điều tra..."

Việt Hòa bật cười trước màn hình, tay chống cằm, ánh mắt đầy vẻ cợt nhả.

"Cái kết đúng là hợp lý nhỉ? Coi bộ có ai đó thù dai ghê gớm ha?"

Mặt Trận không cười.

Anh không nhìn màn hình ti vi, mà nhìn về phía Việt Nam, người vẫn đang bình thản múc canh ra từng bát, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào.

"Mọi người ăn nhanh lên, canh nguội mất ngon."

Giọng nói của em vẫn nhẹ nhàng, không có lấy một chút dao động.

Mặt Trận khẽ nheo mắt.

Có gì đó... không ổn.

Anh nhìn sang đĩa thịt hầm trước mặt.

"Thịt này... là gì vậy?"

Việt Nam ngẩng lên, đôi mắt nâu trong trẻo, hồn nhiên.

"À, thịt lợn em mua ở chợ sáng nay."

Mặt Trận không hỏi thêm.

Anh cầm đũa, gắp một miếng.

Nhai chậm rãi.

Và nuốt xuống.

Miếng thịt mềm, thấm đẫm gia vị, tỏa ra hương thơm đậm đà của thảo mộc và tiêu đen.

Mặt Trận nhai chậm rãi, cảm nhận kết cấu quen thuộc của nó. Vị giống hệt thịt lợn—không có gì bất thường cả.

Việt Hòa vui vẻ ăn lấy ăn để, hắn vừa nhai vừa khen:

"Không biết hôm nay em nấu kiểu gì mà ngon dữ thần luôn á!"

Việt Nam chỉ cười nhẹ.

"Chắc tại hôm nay em có nhiều thời gian hơn để nấu thôi."

Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong không khí ấm áp.

Không ai nghi ngờ gì cả.

Họ ăn hết tất cả những gì Việt Nam đã chuẩn bị.

.✦₊⁺⋆.˚𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕦𝕤 𝕓𝕒𝕔𝕜, 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕪𝕠𝕦?₊⁺⋆.˚✦.

Việt Nam đang nhấm nháp tách trà nóng, đôi mắt nâu hổ phách lấp lánh phản chiếu ánh nến trên bàn.

Việt Hòa và Mặt Trận ngồi đối diện em, cả hai đều có vẻ bồn chồn. Sau nhiều tháng che giấu, hôm nay, cuối cùng họ cũng có đủ can đảm để nói ra.

Việt Hòa hắng giọng trước, rồi ngập ngừng lên tiếng:

"Việt Nam... thật ra thì, tao—"

Mặt Trận ngắt lời hắn, giọng trầm ổn nhưng có chút căng thẳng:

"Không cần vòng vo nữa. Chúng tôi thích em."

Không gian chợt im lặng.

Việt Nam chớp mắt vài lần, như thể không tin vào tai mình. Rồi em bật cười nhẹ, bĩu môi:

"Đừng có đùa."

Câu nói đơn giản ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim họ.

Việt Hòa siết chặt nắm tay, cố gắng nhấn mạnh:

"Tao không có đùa."

Nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên thái độ, đôi mắt nâu ánh lên chút nghi ngờ xen lẫn trêu chọc.

Mặt Trận thở dài, rồi đột ngột bước lên, vòng tay qua eo em, nhấc bổng em lên rồi đặt thẳng lên đùi mình.

Việt Nam giật mình, bàn tay vô thức bấu vào áo anh.

"Anh—"

"Suỵt." Mặt Trận ghé sát tai em, giọng trầm thấp như một cơn gió thì thầm quyến rũ. "Em đáng yêu đến mức nào, em có biết không? Anh thích em, thật sự thích em, và sẽ không để em chạy trốn đâu."

Gò má Việt Nam đỏ bừng.

Mắt em mở to, không ngờ Mặt Trận lại chơi chiêu như vậy.

Việt Hòa đứng nhìn, thoáng sững sờ, nhưng rồi hắn nhếch mép nhận ra kế hoạch.

Hắn cẩn thận khóa cửa phòng lại, bước đến, nâng cằm em lên.

"Việt Nam, không cần suy nghĩ nữa." Hắn thì thầm, rồi cúi xuống, chiếm lấy môi em trong một nụ hôn mãnh liệt.

Trong lúc đó, Mặt Trận cúi đầu, cắn nhẹ dọc bờ vai em, để lại từng vết hồng nhạt trên làn da mịn màng.

Cả hai giam em trong vòng tay họ.

Việt Nam bị ép vào giữa hai người, cả người nóng bừng.

Mặt Trận giữ em chặt trong vòng tay, hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ em, trong khi Việt Hòa thì không ngừng siết cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào hắn.

Việt Nam nuốt khan, giọng run run:

"Thôi nào... Tao... Tao không tin mấy người đâu."

Việt Hòa bật cười khẽ, ánh mắt hắn sắc bén mà đầy nguy hiểm.

"Không tin à? Vậy phải làm sao để em tin đây, hử?"

Hắn cúi xuống lần nữa, cắn nhẹ môi dưới của em, rồi thì thầm đầy mê hoặc.

"Đừng có thách anh, Việt Nam."

Mặt Trận từ phía sau thì đã lần tay vào trong áo em, từng ngón tay lướt trên làn da ấm nóng.

"Em trốn sao được nữa?" Anh nói, giọng trầm và chậm rãi, như muốn khắc từng chữ vào tai em.

Việt Nam muốn vùng vẫy, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại chẳng nghe theo lý trí.

Em có thể cảm nhận rõ nhịp tim hỗn loạn của chính mình.

.✦₊⁺⋆.˚𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕦𝕤 𝕓𝕒𝕔𝕜, 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕪𝕠𝕦?₊⁺⋆.˚✦.

Việt Minh nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Muỗi đốt mà phải dán băng cá nhân lớn như vậy à? Còn môi em... sao lại va vào cạnh tủ được?"

Việt Nam chỉ cười trừ, xua tay:

"Thì... sơ ý thôi mà, anh hỏi nhiều quá."

Việt Minh vẫn không tin hẳn. Anh chăm chú quan sát Việt Nam, rồi bất giác liếc qua Mặt Trận và Việt Hòa. Cả hai đều bình thản một cách đáng ngờ.

Việt Minh im lặng một lúc, rồi chỉ hất cằm:

"Thôi, ăn sáng đi. Nhưng mà nếu bị đau thì nói anh biết, đừng có giấu."

Việt Nam cười cười, gật đầu, nhưng lại nhanh chóng quay đi, né ánh mắt sắc bén của anh trai.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕦𝕤 𝕓𝕒𝕔𝕜, 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕪𝕠𝕦?₊⁺⋆.˚✦. ──

🦈ྀི Chương này ngắn quạ:')
🦈ྀི Yepp, sê-ri Chuyện Tình Của Những Đóa Hoa đã kết thúc! Việt Nam có đồng ý lời tỏ tình của họ? Không.
🦈ྀི Én ni wầy~ Sê-ri mới dành riêng cho con dân thích DongViet đến rồi đây!! Chào mừng đến với sê-ri: Rực cháy như ánh hoàng hôn - Tập trung chủ yếu vào DongViet!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co