Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

★彡 Chương 55: Buổi Học (1)

NguyetAnhisme2k11

Fun fact cho ngày thêm vui: Việt Nam với Trung Quốc gặp nhau trong một tình cảnh rất éo le: Ẻm ngã xuống ao, y tới giúp thì bị em kéo xuống cùng.
Kết cục: Y kéo em lên, bế em và y đến phòng y tế gần nhất vì em bị xước chân.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Sáng hôm sau.

Việt Nam uể oải bước vào trường Đại Học, vẫn chưa tiêu hóa nổi vụ tranh cãi tối qua. Mới sáng ra mà đầu óc đã quay cuồng, còn phải đối mặt với một đống bài giảng dài lê thê.

Chưa kịp bước vào lớp, một cái bóng đã lao đến với tốc độ ánh sáng.

"VIỆT NAM!!"

BỐP!

Việt Nam bị ôm chặt cứng, suýt nữa thì ngã ra sau. Mùi bạc hà nhàn nhạt xộc vào mũi.

"Lào... buông ra!"

Lào—thằng bạn mới quen hôm qua của Việt Nam—vẫn dính chặt không buông.

Cậu cười hì hì, vùi mặt vào vai Việt Nam:
"Trời ơi, mới một đêm không gặp mà tớ nhớ cậu muốn chết luôn á!"

Việt Nam đau đầu, gỡ tay Lào ra nhưng cậu ta cứ như cao su dính chặt, nhây đến mức không ai chịu nổi.

"Em ấy không phải của cậu."

Một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên.

Lào cứng người.

Việt Nam cũng giật mình, quay phắt lại.

Trung Quốc đang đứng sau lưng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm.

Y nhấc tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Việt Nam.
Cử chỉ dịu dàng đến mức mặt Việt Nam đỏ bừng.

Tim em lỡ nhịp.

Mẹ nó, hắn đang thả thính em ngay giữa thanh thiên bạch nhật?!

"Trung Quốc..." Việt Nam ấp úng, tim đập loạn xạ.

Trung Quốc chỉ nghiêng đầu, mỉm cười nhạt, ánh mắt lấp lửng.
Y biết em thích y. Y cố tình.

Yêu tinh sát gái!

Lào đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà nghiến răng, lặng lẽ dứ dứ nắm đấm sau lưng.

Cậu ta lườm Trung Quốc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trung Quốc liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt mang theo ý khiêu khích.

Một giây sau.

Bộp!

Lào và Trung Quốc đấm nhau không cần báo trước.

Việt Nam giật bắn mình, hốt hoảng quay sang.

Hai tên này... lại đánh nhau rồi?!

Vì cái gì?

Việt Nam không biết.

Nhưng mỗi lần em không nhìn, hai tên này đều sẽ lao vào nhau như chó với mèo.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Vào lớp.

Việt Nam vừa ngồi xuống chỗ thì Lào đã nhanh nhẹn chiếm ngay ghế bên cạnh.

"Hừ, rốt cuộc cũng được yên bình ngồi cạnh cậu rồi."

Cậu ta lườm về phía cửa lớp, nơi Trung Quốc vừa rời đi sang khu sinh viên năm hai để họp.

Việt Nam nhìn theo ánh mắt của Lào, lắc đầu thở dài.
"Lào, cậu không thể bớt gây sự một chút à?"

Lào xụ mặt xuống, chống cằm, hờn dỗi nhìn Việt Nam.
"Không phải tớ gây sự, mà là tên đó cứ dính lấy cậu. Tớ nhìn mà bực cả mình."

Việt Nam liếc cậu ta một cái, định cất sách vở ra thì Lào đã giật lấy hộp bút của em.

"Lào, trả đây."

Lào nháy mắt tinh nghịch.
"Không. Chừng nào cậu chịu hứa với tớ một chuyện thì tớ sẽ trả."

Việt Nam nheo mắt, cảm giác không lành.
"Chuyện gì?"

Lào cười hì hì, đưa tay ra dấu số một.
"Chỉ một ngày thôi! Một ngày không dính lấy Trung Quốc, không nói chuyện với y, không nhìn y."

Việt Nam ngẩn người.
"...Cậu bị gì vậy?"

Lào nâng tay đặt lên ngực, làm bộ đau khổ.
"Tớ cũng thích cậu mà! Ít nhất cũng cho tớ cơ hội một ngày chứ!"

Việt Nam bật cười.
"Cậu diễn lố quá rồi đấy, trả hộp bút cho tớ đi."

Lào bĩu môi, miễn cưỡng trả lại.

"Nhưng tớ nói thật đó nhé. Cậu cứ dính lấy y như vậy, lỡ một ngày nào đó y có người khác thì cậu sẽ đau lòng lắm đấy."

Việt Nam khựng lại một chút.

Cậu ấy nói trúng tim đen của em rồi.

...Nhưng mà...

Việt Nam cười nhạt, tựa lưng vào ghế.
"Nếu có ngày đó, thì tớ tự biết đường buông tay."

Lào chớp mắt, nhìn chằm chằm Việt Nam, rồi khẽ thở dài.
"Cậu nói vậy, nhưng liệu cậu có làm được không?"

Tiết đầu tiên: Hán Ngữ.

Cả lớp đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên cửa bật mở.

"VIỆT NAM CỦA TA!!"

Đại Nam xuất hiện như một cơn lốc, lao thẳng vào chỗ Việt Nam với tốc độ ánh sáng.

Việt Nam chưa kịp phản ứng thì đã bị gã nhấc bổng lên, xoay một vòng rồi đè xuống bàn mà hôn chụt một cái thật kêu lên má.

Lào đập bàn đứng dậy.
"Ê! Ông thầy này làm gì vậy?!"

Cả lớp há hốc mồm, có đứa còn lôi điện thoại ra quay.

Việt Nam tái mặt, đẩy mạnh Đại Nam ra.
"Thầy có thôi đi không?! Ở đây là lớp học đấy!"

Đại Nam đặt em xuống, cười tít mắt, xoa đầu em không ngừng.
"Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà ta nhớ em quá~"

Lào ngồi xuống, mặt hằm hằm tức tối.

Sau màn chào hỏi 'nhiệt tình' ấy, tiết học mới chính thức bắt đầu.

Đại Nam cầm danh sách điểm danh, mắt lấp lánh khi nhìn đến tên Việt Nam.

"Việt Nam thân yêu của ta~"

Cả lớp: "..."

Việt Nam: "..."

Đại Nam đưa tay chống cằm, cười dịu dàng.
"Việt Nam bé bỏng, tình yêu của đời ta~"

Việt Nam mặt không cảm xúc.
"Thầy điểm danh bình thường được không?"

Đại Nam bĩu môi.
"Hứ, em lúc nào cũng lạnh lùng với ta."

Gã tiếp tục lật danh sách, điểm danh những người khác với vẻ mặt vui vẻ.

Cả lớp còn chưa hết sốc vì màn thể hiện tình cảm quá đà của gã.

Lào ngồi cạnh thì tức đến mức muốn xé sách.

Cả tiết học, Đại Nam cứ tìm đủ mọi cách để trêu chọc Việt Nam.

Lúc thì cố tình giảng bài ngay bên cạnh em, chống tay lên bàn, nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Lúc thì chỉnh sửa chữ viết của em, nhân cơ hội mà nắm tay em thật lâu.
Có khi gã còn ngang nhiên vẽ một trái tim to tướng lên bài kiểm tra của em, bên trong ghi "Của Đại Nam" làm cả lớp hú hét.

Việt Nam đau đầu, hết nói nổi với gã này.
"Thầy có thể giảng bài nghiêm túc được không?"

Đại Nam cười hì hì.
"Được chứ, nhưng với điều kiện..."

Việt Nam cảnh giác.
"Điều kiện gì?"

ngả người sát lại, giọng ngọt đến mức cả lớp sởn da gà.
"Tan học đi ăn với ta nhé, được không cục cưng?"

"ĐỦ RỒI!"

Lào đập bàn đứng dậy, mặt hầm hầm.
"Ông đừng có mà lợi dụng chức giáo viên để tán tỉnh Việt Nam nữa!"

Đại Nam nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích.
"Ô hô, cậu ghen à?"

Lào cắn răng, tức đến mức muốn nhảy lên đánh gã.

Cả lớp được một phen hít drama miễn phí.

Việt Nam đau đầu hết sức, liền kéo áo Lào xuống, bảo cậu ngồi im.
"Lào, bình tĩnh, đừng có gây sự trong lớp."

Lào tức tối ngồi xuống, nhưng vẫn lườm Đại Nam cháy mặt.

Đại Nam cười khoái chí, quay lại tiếp tục giảng bài như chưa có gì xảy ra.

Nhưng trong suốt buổi học, gã vẫn cứ thi thoảng liếc sang Việt Nam, cười đầy thâm tình.

Việt Nam thật sự không chịu nổi nữa rồi.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Tiết học thứ hai bắt đầu với không khí căng thẳng.

Vương Quốc Anh bước vào lớp, tay cầm xấp bài kiểm tra dày cộm, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng.
"Các em, hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra tuần trước. Hy vọng lần này lớp mình có tiến bộ hơn lần trước."

Cả lớp im lặng như tờ.

Vương Quốc Anh bắt đầu phát bài, chấm điểm một cách dứt khoát.
"Nguyễn Văn A... 35/100. Cần cố gắng hơn."
"Trần Thị B... 42/100. Đọc lại ngữ pháp cho thầy."
"Nguyễn Văn C... 50/100. Cũng khá hơn chút."

Đến lượt Lào, gã dừng lại một chút, liếc nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
"...Lào, 90/100. Không tệ. Em chỉ cần để ý kỹ hơn phần viết luận, vẫn còn một số lỗi nhỏ."

Lào hí hửng nhận bài, quay sang khoe với Việt Nam.
"Nhìn nè! Tui cũng giỏi lắm chứ bộ!"

Việt Nam cười nhẹ, xoa đầu cậu.
"Ừ, cố lên, lần sau đạt điểm tối đa nhé."

Lào đỏ mặt, cười ngu ngơ như bị sét đánh.

Cuối cùng, Vương Quốc Anh cầm lên bài kiểm tra cuối cùng, nhìn xuống tên.
"Việt Nam... vẫn như mọi khi, 100/100."

Cả lớp nhao nhao phản đối.
"Ơ thầy ơi, sao lần nào nó cũng được điểm tối đa thế?"
"Việt Nam có hack đề không đấy thầy?"
"Đề khó như vậy mà cậu ta làm hết à?"

Vương Quốc Anh cười nhẹ, khoanh tay.
"Việt Nam làm đúng tất cả các câu hỏi, kể cả phần luận văn cũng hoàn hảo. Nếu các em muốn đạt điểm tối đa, hãy học hành chăm chỉ như bạn ấy."

Cả lớp than trời.

Việt Nam cầm bài kiểm tra, ung dung cất vào cặp.
"Chỉ là có chút may mắn thôi."

Lào lập tức chen vào.
"Không phải may mắn đâu, là do cậu ấy giỏi thật sự!"

Cả lớp nhìn nhau, lại tiếp tục than vãn.

Sau khi phát bài kiểm tra xong, Vương Quốc Anh chống tay lên bàn, quét mắt nhìn cả lớp.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại kiến thức một chút. Nếu muốn có điểm cao hơn trong những bài kiểm tra sắp tới, các em nên tập trung vào việc hiểu sâu vấn đề chứ không chỉ học vẹt."

Cả lớp đồng loạt gật đầu, nhưng không ai ngờ điều gì đang chờ đợi họ.

đột nhiên viết lên bảng một câu hỏi dài ngoằng, toàn là thuật ngữ chuyên ngành của các trường Đại học lớn.

"In what ways does cultural globalization impact the linguistic diversity of non-English-speaking countries? Provide at least two examples in your answer."
(Sự toàn cầu hóa về văn hóa ảnh hưởng đến sự đa dạng ngôn ngữ của các quốc gia không nói tiếng Anh như thế nào? Hãy đưa ra ít nhất hai ví dụ trong câu trả lời của em.)

Cả lớp im bặt.

Vương Quốc Anh khoanh tay, chờ đợi. Không ai dám nhúc nhích.

Một học sinh ngập ngừng giơ tay.
"Thầy... có thể nhắc lại câu hỏi bằng tiếng Việt không ạ?"

Vương Quốc Anh cười nửa miệng.
"Không. Đây là lớp tiếng Anh, các em phải học cách tư duy bằng tiếng Anh."

Cả lớp bắt đầu lo lắng. Một số cúi đầu nhìn vở, một số quay sang nhau thì thầm.

Thấy vậy, Vương Quốc Anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.
"Không ai trả lời được sao?"

Không gian im lặng kéo dài thêm vài giây. Cuối cùng, gã liếc nhìn xuống danh sách lớp.

"Việt Nam, trả lời đi."

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Việt Nam.

Việt Nam bình tĩnh ngước lên, khẽ thở dài, rồi bắt đầu trả lời trôi chảy.

"Cultural globalization leads to the dominance of major languages, such as English, which often results in the decline of indigenous languages. For example, in Vietnam, young people are increasingly using English phrases in daily conversations, which gradually erodes the purity of Vietnamese. Another example is the situation in some African countries, where native languages are being replaced by English or French due to colonial influence and modern globalization."

(Toàn cầu hóa văn hóa dẫn đến sự thống trị của các ngôn ngữ lớn, như tiếng Anh, điều này thường khiến các ngôn ngữ bản địa dần suy giảm. Ví dụ, ở Việt Nam, giới trẻ ngày càng sử dụng các cụm từ tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, điều này dần làm mất đi sự thuần khiết của tiếng Việt. Một ví dụ khác là tình trạng ở một số quốc gia châu Phi, nơi các ngôn ngữ bản địa đang bị thay thế bởi tiếng Anh hoặc tiếng Pháp do ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và toàn cầu hóa hiện đại.)

Cả lớp há hốc mồm.

Vương Quốc Anh mỉm cười hài lòng.
"Xuất sắc. Câu trả lời của em rất chặt chẽ, đủ luận điểm và ví dụ. Ai muốn học theo thì nên nghe kỹ."

Sau đó, gã quay sang nhìn Lào, ánh mắt sáng lên một chút.
"Lào, đến lượt em. Câu hỏi tiếp theo—"

Gã lại viết lên bảng một câu khác, lần này còn khó hơn:

"How do phonetic differences between British English and American English influence learners' pronunciation? Provide examples."
(Sự khác biệt về ngữ âm giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ ảnh hưởng như thế nào đến cách phát âm của người học? Hãy đưa ra ví dụ.)

Cả lớp lại im lặng.

Lào nuốt nước bọt, một giây sau liền ngồi thẳng lưng, hùng hồn đáp ngay không cần suy nghĩ.

"British English tends to have a more pronounced 'r' sound in some words, whereas American English often drops it. For example, the word 'car' is pronounced as /kɑː/ in British English and /kɑr/ in American English. Additionally, vowel sounds also differ significantly. Take the word 'dance'—British English pronounces it as /dɑːns/, whereas in American English, it's /dæns/. These phonetic differences can sometimes confuse learners when switching between the two accents."

(Tiếng Anh Anh thường có âm 'r' rõ ràng hơn trong một số từ, trong khi tiếng Anh Mỹ thường lược bỏ nó. Ví dụ, từ 'car' được phát âm là /kɑː/ trong tiếng Anh Anh và /kɑr/ trong tiếng Anh Mỹ. Ngoài ra, âm nguyên âm cũng có sự khác biệt đáng kể. Lấy ví dụ từ 'dance'—tiếng Anh Anh phát âm là /dɑːns/, trong khi tiếng Anh Mỹ là /dæns/. Những khác biệt về ngữ âm này đôi khi có thể gây nhầm lẫn cho người học khi chuyển đổi giữa hai giọng.)

Cả lớp lại tiếp tục chết lặng.

Vương Quốc Anh nhướng mày, sau đó bật cười.
"Không hổ danh là hai học sinh giỏi nhất lớp. Câu trả lời của em cũng rất tốt, Lào. Các em khác nên lấy hai bạn này làm gương."

Mấy học sinh còn lại rên rỉ.

"Thầy ơi, em nộp đơn xin chuyển lớp được không?"
"Thầy ơi, lần sau cho tụi em câu dễ hơn đi ạ!"
"Em không thể nào so được với hai người kia đâu!"

Vương Quốc Anh chỉ bật cười, lắc đầu.
"Không có chuyện câu hỏi dễ hơn đâu. Học đi rồi sẽ thấy dễ."

Tiết học tiếp tục với sự đau khổ của cả lớp... trừ Việt Nam và Lào.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Chuông báo vào tiết vừa reo, cả lớp lập tức câm nín.

Môn Hóa – cơn ác mộng của tất cả mọi người – chính thức bắt đầu.

Cánh cửa lớp bật mở một cách dữ dội, và German Empire (GE) bước vào với dáng vẻ đáng sợ y như thường lệ. Áo blouse trắng của gã phủ đầy dấu vết thí nghiệm, cặp kính tròn ánh lên một tia sắc lạnh như thể đang nhìn thẳng vào tâm hồn những học sinh tội nghiệp.

liếc một vòng quanh lớp, rồi nhếch mép.

"Lại đến giờ tra tấn tụi bây rồi..."

Cả lớp nuốt nước bọt.

GE vỗ mạnh tay xuống bàn giáo viên.
"Kiểm tra bài cũ! Ai không làm được thì chuẩn bị tinh thần mà rớt môn."

lật sổ điểm, nhếch môi nhìn danh sách.
"Bắt đầu từ đứa yếu nhất trước."

Bốn, năm học sinh lần lượt bị gọi lên bảng. Ai cũng đứng run như cầy sấy, miệng lắp bắp không nói nổi công thức.

"Cái gì? Phương trình này mà cũng không biết?" GE gằn giọng, đôi mắt sắc bén đầy nguy hiểm.
"Tụi bây có biết đây là môn quyết định cuộc đời không? Là môn có thể giúp tụi bây chế tạo chất nổ hay thuốc giải độc không?!"

Cả lớp đổ mồ hôi lạnh.

Sau khoảng mười phút tra tấn tinh thần, GE chán nản phẩy tay.
"Đủ rồi. Việt Nam, Lào, lên đây chữa bài."

Hai người bọn họ cùng thở dài.

Việt Nam bước lên trước, cầm phấn viết một cách dứt khoát lên bảng.

"Bài số một, phản ứng oxi hóa khử: MnO₂ + 4HCl → MnCl₂ + Cl₂ + 2H₂O."

Sau khi viết xong phương trình, em bình tĩnh quay lại nhìn cả lớp.
"Phương trình này có thể được sử dụng trong phản ứng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. MnO₂ đóng vai trò là chất xúc tác, giúp HCl bị oxi hóa thành Cl₂."

GE gật đầu, mặt vẫn khó ở như cũ.
"Tốt. Còn bài số hai?"

Lào bước lên, lắc lắc cổ tay một chút rồi viết một dãy phương trình dài như sớ táo quân.

"Bài số hai: Điều chế axit sunfuric theo phương pháp tiếp xúc. Bước một, đốt lưu huỳnh: S + O₂ → SO₂. Bước hai, oxi hóa SO₂: 2SO₂ + O₂ → 2SO₃. Bước ba, hấp thụ SO₃: SO₃ + H₂O → H₂SO₄."

Lào đập mạnh viên phấn xuống khay rồi khoanh tay lại, cười đắc ý.
"Dễ như ăn cháo."

Cả lớp trợn mắt.

GE đột nhiên bật cười – một nụ cười lạnh sống lưng.
"Không tệ. Nhưng đừng có mà chủ quan."

Gã nhìn cả lớp, nhếch mép đầy nguy hiểm.
"Thấy chưa? Hai đứa tụi nó cũng ghét môn Hóa mà còn làm được. Còn tụi bây? Thấy nhục chưa?"

Đám học sinh còn lại cúi gằm mặt.

GE vung tay chỉ vào Việt Nam và Lào.
"Từ giờ hai đứa bây sẽ làm gia sư phụ đạo cho cả lớp. Không ai được rớt môn này, nghe chưa?"

Cả lớp đồng loạt rên rỉ.

Lào bật cười, nháy mắt nhìn Việt Nam.
"Chà, xem ra tao sắp được hành mấy đứa này rồi."

Việt Nam chỉ lắc đầu, vừa chán nản vừa buồn cười.

Và thế là, tiết Hóa tiếp tục trong sự căng thẳng, đau khổ của cả lớp... trừ hai con quái vật mang tên Việt Nam và Lào.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Chuông báo hiệu bắt đầu tiết học thể chất vang lên.

Cả lớp đồng loạt rùng mình.

Thể chất ở ngôi trường này không đơn thuần là chạy bộ hay đá bóng, mà là bắn súng và chiến đấu tay đôi.

Cánh cửa phòng tập bật mở mạnh mẽ.

Đức Quốc Xã bước vào trước, ánh mắt đỏ rượu sắc bén quét qua từng học sinh.mặc bộ quân phục chỉnh tề, mái tóc trắng gọn gàng, từng bước chân mang theo áp lực vô hình khiến không ai dám hó hé.

Ngay sau đó, Xô Viết bình thản bước vào. Trái ngược với đồng nghiệp, y trông lạnh lùng và trầm ổn hơn. Mái tóc đỏ đậm khẽ rủ xuống, đôi mắt vàng sắc sảo nhưng vẫn ánh lên một nét dịu dàng mà chỉ một số ít học sinh may mắn mới thấy được.

Đức Quốc Xã vỗ tay một cái.
"Câm lặng. Tụi bây biết tao ghét chờ đợi mà đúng không?"

Cả lớp im phăng phắc.

Xô Viết liếc nhìn học sinh rồi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
"Như cũ, kiểm tra hai nội dung: bắn súng và chiến đấu tay đôi."

Lào không giấu nổi phấn khích, lắc lắc vai Việt Nam.
"Tao bắn súng trước hay mày đánh trước?"

Việt Nam hờ hững vén tóc lên, giọng bình thản như thể đang nói chuyện về thời tiết.
"Muốn bắn thì cứ bắn đi."

Đức Quốc Xã hất cằm.
"Bắt đầu với bắn tỉa trước. Lào, lên."

Lào bước ra, tự tin nhận khẩu súng trường bắn tỉa. Cậu ta điềm nhiên chỉnh ống ngắm, hít sâu một hơi rồi bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn xuyên thẳng vào hồng tâm.

Xô Viết nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đầy hài lòng.
"Chắc tay, tầm nhìn tốt. Không tệ."

Đức Quốc Xã nhếch mép.
"Cũng được. Nhưng so với Việt Nam thì vẫn thua một bậc."

Lào khóe môi giật giật.
"Khoan khoan, mày bắn súng còn chuẩn hơn tao á?"

Việt Nam bật cười, cầm lấy khẩu súng và giương lên.
"Tao không giỏi bắn tỉa, nhưng nếu bắn cự ly gần thì tao chẳng bao giờ trượt."

Bốp!

Việt Nam nổ liền ba phát đạn, mỗi phát đều găm thẳng vào tâm bia, tạo thành một lỗ thủng tròn xoe hoàn hảo.

Lào mắt tròn mắt dẹt.
"Holy sh—"

Đức Quốc Xã cười phá lên, đập mạnh vào vai Việt Nam.
"Khá lắm! Mày đúng là đứa tao ưng nhất!"

Xô Viết cũng nhẹ nhàng nhếch môi.
"Chắc chắn có nền tảng quân sự vững chắc. Cậu đã từng huấn luyện chuyên nghiệp?"

Việt Nam cười nhạt.
"Tôi chỉ là tự học thôi. Còn nhiều sai sót."

Cả hai người thầy nhìn em bằng ánh mắt thú vị.

Tiếp theo là chiến đấu tay đôi.

Đức Quốc Xã hất hàm.
"Việt Nam, lên sàn."

Việt Nam bước lên, vươn vai đầy lười biếng.
"Đấu với ai đây?"

Xô Viết bình thản lên tiếng.
"Với cả hai chúng tôi."

Cả lớp kinh ngạc.

Lào há hốc mồm.
"Ủa? Hai thầy có chơi hội đồng vậy không?"

Đức Quốc Xã bật cười dữ dội.
"Nó chịu được."

Việt Nam chỉ thở dài, vén tóc lên rồi cột gọn lại.
"Vậy thì vô đi."

Trận đấu bắt đầu.

Xô Viết lao tới trước, tung cú đấm thăm dò. Việt Nam nhẹ nhàng nghiêng người né, đồng thời dùng tay gạt đòn.

Đức Quốc Xã đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh, tung cú đá vòng cầu đầy uy lực.

Việt Nam cúi người tránh đòn, chân xoay một góc hoàn hảo rồi tung cú đấm thẳng vào sườn Đức Quốc Xã.

Đức Quốc Xã khựng lại một giây, rồi phá lên cười.
"Tốt! Nhưng chưa đủ nhanh!"

chộp lấy cổ tay Việt Nam, định kéo xuống, nhưng em đã xoay người đá thẳng vào vai gã, buộc gã phải lùi lại.

Xô Viết nhân cơ hội này, dùng một đòn khóa tay cực nhanh.

Việt Nam mỉm cười.

Bộp!

Chỉ trong một giây, em đã xoay người bẻ khóa, quật Xô Viết ngã xuống sàn.

Cả lớp trợn mắt.

Đức Quốc Xã cười ha hả.
"Xuất sắc! Tuyệt đối xuất sắc!"

Xô Viết từ dưới sàn nhìn lên, ánh mắt đầy tán thưởng.
"Không phải ai cũng có thể khống chế tôi nhanh đến vậy."

Việt Nam phủi tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Xong chưa? Tôi còn muốn về ngủ."

Đức Quốc Xã bật cười, cởi găng tay rồi vò đầu Việt Nam mạnh đến mức tóc em rối tung.
"Mày đúng là viên ngọc quý trong môn này."

Xô Viết cũng bất giác đưa tay lên vuốt lại tóc em, động tác nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Tóc rất mềm."

Đức Quốc Xã gật gù.
"Đúng. Cực kỳ mềm. Tao thích."

Và thế là, trong suốt phần còn lại của buổi học, mỗi khi rảnh tay, cả hai ông thầy này cứ thích nghịch tóc của Việt Nam, khiến em chỉ biết thở dài bất lực.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Chuông báo hiệu tiết Y Học vang lên.

Cả lớp vừa mới được giải thoát khỏi tiết học thể chất căng thẳng, giờ lại phải đối mặt với một thử thách mới – môn Y Học của Thụy Sĩ.

Cánh cửa bật mở.

Một người đàn ông tóc bạch kim, mắt xanh băng giá bước vào. Ông mặc áo blouse trắng, trên tay cầm một chồng tài liệu dày cộp.

Thụy Sĩ - vị giáo viên nổi tiếng vừa hài hước vừa đáng sợ.

Hắn đặt chồng tài liệu xuống bàn, nheo mắt nhìn cả lớp rồi cười nhạt.
"Chào buổi sáng, lũ nhỏ đáng thương của ta."

Cả lớp: "...""

Hắn vỗ tay một cái.
"Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần quan trọng nhất: chẩn đoán và chế tạo thuốc giải độc!"

Lào lập tức chùng vai.
"Tiêu rồi, tao hổng rành vụ này..."

Việt Nam chỉ lẳng lặng mở sổ ghi chép, khuôn mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Thụy Sĩ đưa mắt quét quanh lớp rồi búng tay.
"Kiểm tra miệng. Ai đây nhỉ? Ừm... Lào, lên đây!"

Lào: "???"

Cậu ta mếu máo bước lên, lòng cầu nguyện đừng bị hỏi mấy câu khó.

Thụy Sĩ nghiêng đầu, cười bí hiểm.
"Giả sử một bệnh nhân bị nhiễm độc botulinum, triệu chứng đầu tiên xuất hiện thường là gì?"

Lào: "...Ê, cái này trong sách nào vậy?"

Cả lớp đồng loạt cười rần.

Thụy Sĩ chỉ cười nhạt.
"Sai. Việt Nam, em lên đây."

Việt Nam đóng sổ lại, đứng dậy với vẻ thờ ơ.
"Triệu chứng đầu tiên là yếu cơ, sau đó liệt dần từ trên xuống."

Thụy Sĩ gật gù, cười hài lòng.
"Chính xác! Giờ tiếp theo, nếu muốn điều trị, bước đầu tiên cần làm gì?"

Việt Nam thản nhiên trả lời không cần suy nghĩ.
"Lập tức hỗ trợ hô hấp nếu bệnh nhân bị suy hô hấp. Sau đó dùng thuốc kháng độc tố botulinum nếu phát hiện kịp thời."

Thụy Sĩ vỗ tay.
"Hoàn hảo! Như mong đợi từ học sinh xuất sắc nhất của ta."

Lào ôm đầu, rên rỉ.
"Trời ơi... Sao mày giỏi vậy chứ?!"

Việt Nam bình thản đáp.
"Có nghiên cứu."

Thụy Sĩ búng tay cái nữa.
"Giờ là bài thực hành – mỗi nhóm sẽ có một trường hợp ngộ độc khác nhau, nhiệm vụ của các em là đưa ra chẩn đoán và chế tạo thuốc giải độc."

Lào hoảng loạn nhìn Việt Nam.
"Tao tin tưởng tuyệt đối vào mày, Việt Nam!"

Việt Nam chỉ thở dài.
"Thế thì im lặng để tao làm."

Và thế là, trong suốt tiết học, Việt Nam liên tục xử lý mọi vấn đề, còn Lào thì lẽo đẽo theo sau, vừa hỗ trợ vừa ngưỡng mộ khả năng đáng sợ của em.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Chuông báo hiệu tiết thực hành vang lên.

Cả lớp rùng mình.

Tiết học đáng sợ nhất và cũng là tiết học mà một người nào đó cực kỳ mong chờ.

Bước vào phòng thí nghiệm, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng: các loại hóa chất, thuốc thử, ống nghiệm, kíp nổ, thuốc súng,...

Xô Viết - giáo viên phụ trách môn này - đứng ở phía trước, khoanh tay nhìn đám học sinh bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Chào buổi sáng, các đồng chí. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành chế tạo độc dược và thuốc nổ."

Mọi người đồng loạt nuốt nước bọt.

Việt Nam thì lại hoàn toàn khác. Hai mắt em sáng rực lên như đứa trẻ sắp được đi công viên giải trí.

Xô Viết nhìn em với vẻ hài lòng.
"Việt Nam, tiết này ta giao toàn quyền cho em."

Cả lớp há hốc mồm.

Lào đập bàn.
"Ủa cái gì?!"

Xô Viết nhếch mép.
"Không ai trong các em có thể giỏi hơn cậu ấy trong bộ môn này. Thế nên, Việt Nam, em sẽ làm mẫu trước."

Việt Nam phấn khích đến mức cười tươi rói.**
"Dạ!"

Em tiến lên, đeo găng tay thí nghiệm, cầm lấy vài lọ hóa chất.

Cả lớp căng thẳng quan sát từng động tác của em.

Việt Nam pha trộn các loại độc dược với tốc độ đáng sợ, mỗi bước điêu luyện đến mức Xô Viết cũng phải gật gù hài lòng.

Cuối cùng, em cầm lọ dung dịch màu xanh tím vừa chế xong, nhấc một con chuột nhắt lên.

Lào mặt tái mét.
"Mày tính làm gì?!"

Việt Nam bình thản nhỏ một giọt vào miệng con chuột.

Cả lớp nín thở.

2 giây sau, con chuột run lên, rồi từ từ ngã gục.

Việt Nam chớp mắt, vẻ mặt không hài lòng.
"Hừm, phát tác hơi lâu..."

Lào há hốc mồm.
"Mày đùa tao à?! Mới có 2 giây thôi đấy?!"

Việt Nam lắc đầu, vứt lọ dung dịch vào sọt rác.
"Không được. Cái này chưa đủ hoàn hảo."

Lào cạn lời.
"...Tao nghĩ nó đủ hoàn hảo để diệt nguyên cái lớp này rồi đấy."

Việt Nam mặc kệ, tiếp tục pha chế lọ độc dược tiếp theo.

Lần này, sau khi thử nghiệm, con chuột chết ngay tức khắc.

Việt Nam lại không hài lòng, chẹp miệng.
"Chết nhanh quá, không đẹp mắt."

Xô Viết cười đầy tự hào.
"Rất tốt! Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo – chế tạo chất nổ."

Mọi người một lần nữa đổ mồ hôi lạnh.

Lào ôm đầu.
"Đây không phải là trường học bình thường chút nào cả..."

Việt Nam lại tiếp tục lộ ra ánh mắt hứng thú cực độ.

Và thế là, tiết học tiếp tục với việc em tạo ra một loạt chất nổ với hiệu suất ngày càng tăng.

Đến cuối buổi, Triều Tiên tình cờ đi ngang qua phòng thí nghiệm, thấy một quả bom mini mà Việt Nam vừa chế tạo xong, liền trầm trồ.
"Không tệ, Việt Nam. Ngươi làm thế nào vậy?"

Việt Nam nhún vai, cười vô tội.
"Chỉ là nghiên cứu chút thôi."

Triều Tiên gật gù, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Xô Viết đặt tay lên vai em, cười mãn nguyện.
"Rất tốt. Ta sẽ gửi bài báo cáo này lên cấp trên."

Lào nhìn em với ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa sợ hãi.
"Việt Nam, tao hỏi thật... Mày có chắc là mày không phải trùm khủng bố không?"

Việt Nam bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Chỉ là sở thích cá nhân thôi mà!"

Cả lớp: "..."

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co