[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
≛ Chương 6: Phù thủy - Sao nhỏ
『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Trong cái không khí tấp nập của đám đông, Việt Nam từng bước lặng lẽ, như một bóng ma giữa dòng người. Chiếc mũ đen che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt thận trọng lướt qua từng gương mặt xung quanh. Mái tóc dài được cột gọn gàng, nhưng vẫn toát lên vẻ huyền bí, khiến mọi ánh nhìn như bị thu hút vào sự bí ẩn của em.
Chiếc lens nâu cũng không thể che đi sự kiên cường trong ánh mắt em, mặc dù em biết rằng một bước đi sai lầm có thể khiến lộ diện bản thân. "Phải cẩn thận hơn nữa," em tự nhủ trong lòng, cố gắng giữ cho nhịp thở đều đặn trong sự căng thẳng này. Mọi âm thanh xung quanh như bị giảm đi, chỉ còn lại tiếng tim đập, vang vọng trong tâm trí em.
Việt Nam đứng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cậu bé đang nằm thoi thóp trong cơn tuyệt vọng, tay chân cậu bé toàn máu. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, nhưng không thể để bản thân bị chôn vùi bởi nỗi sợ hãi.
Em hít một hơi sâu, tập trung vào tình huống trước mắt. "Mày không được gục ngã," em tự nhắc nhở, mặc dù tuổi đời không thể tính bằng số năm sống, nhưng trong lòng em đã trải qua nhiều biến cố.
"Cứu... cứu em với... làm ơn..." Giọng nói của cậu bé như những mũi dao đâm vào trái tim em, khiến em không thể ngoảnh mặt đi. Việt Nam cúi xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. "Đừng sợ, tao sẽ giúp mày," em nói, giọng trầm nhưng chắc nịch, hy vọng rằng nó sẽ truyền được chút sức mạnh đến cậu bé.
Cậu bé nhìn em bằng đôi mắt mở to, tràn ngập sự sợ hãi và hy vọng. "Tôi... tôi không muốn chết," nó nấc lên, giọng run rẩy như một chiếc lá trước gió. "Xin hãy cứu tôi..."
"Bình tĩnh nào, mày sẽ không chết đâu." Em nắm lấy tay cậu, cảm nhận hơi lạnh từ những ngón tay nhợt nhạt. "Mày cần phải tin tưởng tao. Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây." Với sức lực còn lại, em kéo cậu bé vào lòng, áp tay lên vết thương ở bụng cậu. "Chết tiệt, sao lại xảy ra chuyện này chứ?" em lầm bầm, cảm thấy tức giận với thế giới này.
Cái cảm giác vô lý và tàn nhẫn lại chạm đến em một lần nữa. Mặc dù trong lòng dấy lên nỗi lo lắng về việc có đủ sức mạnh để cứu một mạng sống, em không cho phép mình từ bỏ.
"Đừng... đừng bỏ tôi lại," cậu bé thì thào, ánh mắt van nài. "Tôi sợ... tôi không muốn ở đây nữa..."
"Nghe này, tao không bỏ mày lại đâu," em nói, giọng cứng rắn, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. "Tao đã từng trải qua nhiều thứ tồi tệ, và tao không để điều đó xảy ra với mày." Em liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm lối thoát giữa đám đông hối hả. Những người đi ngang qua không mảy may chú ý đến sinh mạng đang trong cơn nguy hiểm.
"Mày tên gì?" em hỏi, muốn tạo một sợi dây liên kết với cậu bé, giúp cậu cảm thấy an tâm hơn.
"Tôi... tôi là Finland," cậu bé đáp, giọng yếu ớt.
"Được rồi, Finland. Nghe tao, mày phải cố gắng giữ bình tĩnh. Để tao băng bó vết thương cho mày đã." Em cố giữ bình tĩnh, nhưng bên trong đang dậy sóng. "Khi nào mày cảm thấy tốt hơn, tao sẽ đưa mày đến một chỗ an toàn."
"Nhưng... nhưng đau quá," Finland rên rỉ, mặt cậu bé nhăn lại như thể đau đớn vô cùng.
"Thì mày cứ cố nhắm mắt lại, tao sẽ lo tất cả," em khẳng định, cố gắng truyền cho cậu sự tự tin. "Cứ tưởng tượng ra một nơi đẹp đẽ mà mày thích. Mày thích ở đâu nhất?"
"Em thích... hoa linh lan," Finland thì thào, ánh mắt của cậu bắt đầu lấp lánh khi nghĩ đến điều gì đó vui vẻ. "Hoa linh lan nở rộ giữa rừng, chúng đẹp và thơm..."
"Đúng rồi, hoa linh lan nở trắng muốt, hương thơm ngọt ngào trong gió. Mày sẽ lại thấy những điều đó sớm thôi," em mỉm cười, dù trong lòng vẫn nặng trĩu lo âu.
Khi hai người đứng dậy, bước ra khỏi con hẻm, em biết mình không thể để bất kỳ điều gì ngăn cản được. "Hãy cùng nhau rời khỏi nơi này, Finland. Mày không đơn độc đâu. Có tao ở đây," em nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu bé. Một ánh sáng le lói từ sâu thẳm trong trái tim em bừng sáng, một niềm tin vào hy vọng vẫn còn sống, cho dù những cơn bão táp cuộc đời có mạnh mẽ đến đâu.
『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Sau vài lần thử nghiệm thuốc ở một ngôi nhà bỏ hoang sâu trong rừng, Finland đã khỏe lại nhanh chóng đến mức khiến em không khỏi ngạc nhiên. Vết thương ở bụng của nó hồi phục nhanh chóng, đến nỗi một ngày, khi Finland chạm nhẹ vào nơi đã từng đau đớn, nó hoảng hốt hét lên khi nhận ra vết thương hoàn toàn biến mất.
"Anh là phù thủy tốt sao?" Nó ngước lên nhìn em, đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên.
Em giật mình trước câu hỏi bất ngờ đó, không biết phải trả lời thế nào. "À... Không hẳn? Tao chỉ biết chế tạo thuốc thôi," em cười khẽ đáp.
"Nhưng đó là việc của người phù thủy mà!" Finland khăng khăng, mắt nó vẫn sáng rực lên như một đứa trẻ tìm thấy kho báu. "Nhưng anh cứu em, nên chắc anh là cô tiên!"
Cô tiên!? Em cứng lưỡi. Làm sao có thể nói với một đứa trẻ rằng em là nam nhi? Bất giác, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi em.
"À, anh tên gì thế?" Finland bất chợt hỏi, nghiêng đầu tỏ vẻ hứng thú.
Chết dở! Nếu bây giờ em nói tên thật của mình ra, y như rằng nó sẽ hoảng hốt mà chạy biến đi mất! Em gãi đầu ngượng ngùng, lòng rối bời. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Bịa ra một cái tên khác." "À, tao là V, cứ gọi tao vậy đi," em nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
"Vậy em sẽ gọi anh là phù thủy V!" Finland reo lên, nét mặt vui sướng như vừa tìm thấy người bạn đồng hành lý tưởng.
Ôi trời ơi, phù thủy V! Em cười khổ, cảm giác vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra rằng, mặc dù thế giới xung quanh có tàn nhẫn đến đâu, thì chính những giây phút đơn giản như thế này lại khiến em cảm thấy ấm lòng.
"Thôi nào, Finland, không cần phải gọi tao như vậy đâu," em nói, nhưng trong lòng, em cũng không khỏi cảm thấy thích thú với cái danh hiệu bất ngờ này.
"Không đâu, phù thủy V!" Nó khăng khăng, và nụ cười của nó làm cho em quên đi những lo lắng trong lòng. "Từ giờ, em sẽ luôn gọi anh như vậy!"
Việt Nam tất nhiên chẳng có chỗ nào nương tựa, nên em quyết định sẽ sửa sang ngôi nhà và ở lại đây luôn. Ngôi nhà này, mặc dù cũ kỹ và đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng em cảm thấy một sự kết nối nào đó với nó. Có lẽ vì đây là nơi em có thể tạo dựng lại cuộc sống, một khởi đầu mới cho cả hai. Trong lúc em lao vào công việc dọn dẹp, Finland ở bên cạnh giúp đỡ, mặc dù có phần vụng về.
Thế nhưng, khi mọi thứ dần trở nên gọn gàng hơn, một sự việc không mong muốn đã xảy ra. Finland, với sự hiếu kỳ của trẻ con, đã chạy nhảy khắp nơi trong ngôi nhà. Trong một khoảnh khắc vô tình, nó vấp phải một cục đá nhỏ nằm lăn lóc trên nền đất và ngã xuống, khiến đầu nó va vào cạnh bàn.
"Oaaaaa! Phù thủy V~~!" Tiếng khóc toáng lên của nó vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà. Finland ôm chặt lấy trán, nước mắt lăn dài trên má.
Em hoảng hốt, vội vàng bỏ dở công việc, chạy lại bên cạnh nó. "Finland, mày không sao chứ?" em hỏi, giọng lạc đi trong lo lắng. Cảnh tượng ấy khiến tim em thắt lại.
"Em... em đau quá! Phù thủy V..!" Nó vẫn khóc to, tay ôm chặt lấy chỗ bị thương.
"Đợi chút, tao đi lấy hộp cứu thương!" Em không có thời gian để suy nghĩ, nhanh chóng chạy vào góc nhà nơi em đã để lại một chiếc hộp cứu thương cũ kỹ, không quên thầm nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh.
Trong lòng em chỉ mong rằng vết thương của nó không nghiêm trọng. Quay trở lại, em nhanh chóng mở hộp ra, lấy bông băng và thuốc sát trùng, lo lắng đến nỗi em thay đổi xưng hô lúc nào chẳng biết. "Để anh xem nào," em nhẹ nhàng nói, cố gắng dỗ dành.
Khi nhìn thấy vết thương, em cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nó chỉ là một vết xước nhỏ. "Chỉ cần băng bó lại là được," em nói, áp bông băng lên trán nó, vừa làm vừa thì thầm an ủi. "Mày mạnh mẽ lắm, Finland. Sẽ không sao đâu."
"Em... em sợ lắm, phù thủy V," nó nức nở, đôi mắt vẫn đầy nước. "Anh ở đây mà, sẽ không để ai làm mày tổn thương đâu," em khẽ nói, cảm giác như mình đã trở thành một người bảo vệ thực sự, người mà nó có thể tin tưởng. Vừa băng bó, em vừa thêm vào một chút hóm hỉnh: "Mày biết không, có nhiều phù thủy nổi tiếng mà vẫn bị ngã đấy chứ!"
Finland ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt nó đã bớt sợ hãi, mặc dù vẫn còn ướt. "Thật không, phù thủy V?" Nó hỏi, cảm thấy thú vị với câu chuyện em vừa kể.
"Chắc chắn rồi! Nhưng họ đều đứng dậy và tiếp tục làm việc, giống như mày vậy! Hôm nay là một bài học để mày cẩn thận hơn thôi."
Cuối cùng, khi em buộc xong băng, Finland đã ngừng khóc. "Cảm ơn anh, phù thủy V," nó nói với nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng lên một cách lấp lánh. "Không có gì, giờ thì mày hãy nghỉ ngơi một chút. Còn anh sẽ tiếp tục làm việc." Em cười lại, thấy lòng nhẹ nhõm khi nhìn thấy nó đã vui vẻ trở lại.
Ngay khi em vừa xoay người lại, bê đống đồ ra nơi khác cất, em không hề hay biết rằng Finland đang ngồi trên giường, mỉm cười một cách nham hiểm. Hai đôi mắt xanh biển nhạt của nó nheo lại với vẻ mưu mô, như thể đang âm thầm lên kế hoạch cho một trò đùa.
"Ây za," nó khẽ vươn vai, giọng nói thấp thoáng như làn gió nhẹ, "Anh ấy thực sự đang nuôi chồng từ nhỏ...". Câu nói của nó thoáng qua như một cơn gió nhẹ, và vì em không nghe rõ, nên cũng không nhận ra sự sắc bén trong cách nó nói. Em bận tâm với đống đồ lặt vặt trong tay, nhưng có một cảm giác lờ mờ trong lòng, như thể có gì đó không đúng.
"Mày đang nói gì thế?" em hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, trong khi không thể không cảm thấy có chút lo lắng.
Finland chỉ cười, không đáp lại mà nhìn em với vẻ mặt bí hiểm, như thể đang âm thầm tính toán điều gì đó. "Không có gì đâu, phù thủy V," nó trả lời, nhưng em có thể cảm nhận được trong lời nói của nó có sự châm chọc.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Em nheo mắt lại, bước lại gần để nhìn rõ khuôn mặt của nó. "Mày biết là tao không thích mấy trò đùa kiểu này."
"Chỉ là... em cảm thấy rất vui khi được ở đây với anh," Finland nói, nhưng nụ cười của nó vẫn mang một chút gì đó ngờ nghệch và đầy sắc bén. "Chúng ta sẽ là một gia đình, đúng không?"
Câu nói ấy khiến em ngần ngại. "Gia đình?" Em lặp lại, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hoang mang.
"Đúng vậy," nó tiếp tục, giọng điệu rất tự nhiên nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ. "Nhưng mà, anh đừng nghĩ em sẽ để anh dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của em đâu nhé."
Em cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tự hỏi có lẽ nào mình đã đánh giá thấp sự tinh quái của nó. "Mày có ý gì?" Em hỏi, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn.
Finland chỉ cười khúc khích, như thể đang thưởng thức trò chơi của riêng mình. "Thì... để xem anh có thực sự là phù thủy tốt hay không. Có thể em sẽ thử thách anh một chút."
Mặc dù lời nói của nó nhẹ nhàng, nhưng em không thể không cảm thấy căng thẳng. "Mày không nên đùa như vậy, Finland," em cảnh báo, nhưng bên trong lòng đã sôi sục một cảm giác không yên.
"Nếu không thử, sao biết được?" Nó đáp lại, ánh mắt vẫn lấp lánh sự ngông cuồng.
Nó khẽ vươn lên, quàng hai tay qua cổ em, ghé sát tai em, thì thầm bằng một giọng điệu ngọt ngào nhưng lại đầy đe dọa: "Anh mà không nghe lời em í, em sẽ giao nộp anh cho ngài Đại Nam đó a~!"
Khốn khiếp! Lòng em như thắt lại khi nghe câu nói đó. Chẳng lẽ nó đang cấu kết với những kẻ mà em luôn cố gắng trốn tránh? Tâm trí em quay cuồng, mường tượng đến hình ảnh Đại Nam với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, đang đứng trước mặt, sẵn sàng tra tấn em cho những tội lỗi mà em chưa từng gây ra.
"Finland, mày đang đùa hay thật vậy?" Em cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng sự lo lắng đã len lỏi vào từng chữ. "Mày không thể làm vậy đâu!"
Nó nhướng mày, nụ cười trên môi như một con mèo đang nhởn nhơ với con chuột. "Đùa gì chứ? Em không bao giờ đùa về những thứ nghiêm trọng như thế này." Ánh mắt nó lấp lánh, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc khiến em hoang mang.
Em nuốt khan, cảm giác như từng sợi dây thừng chói buộc lấy cổ họng mình. "Mày... thật sự muốn như vậy sao?" Em không muốn tin rằng nó có thể thật lòng làm điều đó.
"Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời em, mọi thứ sẽ tốt đẹp mà!" Finland tiếp tục, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng sự kiên quyết trong lời nói không thể chối cãi. "Em sẽ bảo vệ anh, nhưng anh cũng phải hứa sẽ không làm gì trái ý em."
"Và nếu không?" Em hỏi lại, đôi mắt nhìn sâu vào mắt nó, cố gắng đọc được những suy nghĩ bên trong. Nụ cười của nó chỉ ngày càng nở rộng. "Thì... ngài Đại Nam sẽ có lý do để tìm kiếm anh. Em không muốn như vậy, nhưng không phải em không thể."
Những từ đó như một nhát dao cứa vào lòng em. Đột nhiên, em cảm thấy bị giam cầm không chỉ bởi cơ thể mà còn bởi chính suy nghĩ của mình. "Được rồi, được rồi," em buộc phải nói, "Tao sẽ nghe lời mày, nhưng không có nghĩa là tao chấp nhận việc mày sẽ giao tao cho hắn!"
"Đó là tất cả những gì em cần nghe!" Finland vui vẻ thốt lên, nhưng ánh mắt của nó vẫn giữ nguyên vẻ tinh quái. "Giờ thì, hãy cùng làm việc nào, phù thủy V!"
Trong khoảnh khắc, em cảm thấy như bị mắc kẹt giữa một cuộc chiến không thể thắng. Phải chăng mối quan hệ này đã trở thành một trò chơi nguy hiểm mà em không thể rút lui? Em buộc phải làm theo kế hoạch của nó, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn vì sự sống còn của mình.
Nỗi lo lắng trong lòng như một bóng ma vây quanh em, nhưng em biết, mình không thể để sự sợ hãi chi phối. Mình sẽ tìm cách thoát khỏi cái bẫy này, dù là từ tay của một cậu bé như Finland.
Nhưng giờ, em buộc phải giả làm một "con chó" trung thành. Trong lòng, cảm giác phẫn uất trào dâng, nhưng em biết, chỉ cần chờ đúng thời điểm, em sẽ tìm cách lật ngược ván cờ chết tiệt này!
"Được rồi, phù thủy V sẽ làm theo ý em!" Em cười gượng gạo, cố gắng tạo ra một vẻ mặt hồn nhiên như chính nó. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"
Finland nheo mắt, tựa như một kẻ đang nắm giữ bí mật. "Đầu tiên, em cần anh giúp em sắp xếp lại ngôi nhà này. Chúng ta cần phải biến nó thành một nơi an toàn." Nó nói, giọng điệu như một chỉ huy ra lệnh.
Em gật đầu, lòng thầm nghĩ về những kế hoạch của mình. Trong khi nó mải mê sắp xếp, em sẽ lợi dụng thời gian này để tìm ra điểm yếu của nó. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu em. Có lẽ đây chính là cơ hội để em khám phá thêm về nó, về những bí ẩn mà Finland đang giấu kín.
"Anh cũng muốn trang trí một chút!" Em nói, cố gắng tỏ ra phấn khích. "Chúng ta có thể tạo ra một không gian ấm cúng hơn. Chẳng hạn như... một bức tranh lớn, hoặc một chiếc ghế sofa thoải mái!". Finland nhìn em với đôi mắt xanh biển sáng rực. "Nghe hay đấy! Nhưng chỉ khi anh hoàn thành tốt nhiệm vụ này, em mới xem xét để cho anh tự do một chút!"
Em hít một hơi thật sâu, lòng dạ sôi sục. "Được rồi, để phù thủy V làm việc!" Trong tâm trí em, từng mảnh kế hoạch bắt đầu hình thành.
Khi hai chúng ta cùng nhau sắp xếp lại ngôi nhà, em âm thầm thu thập thông tin về nó. Cách nó nghĩ, cách nó hành xử, tất cả đều là những mảnh ghép mà em cần để chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của mình. Bằng cách này, em có thể chứng minh cho nó thấy rằng em không phải là một "con chó" dễ bảo, mà là một đối thủ xứng tầm.
"Finland," em đột ngột hỏi trong lúc làm việc, "Mày có bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành một người vĩ đại không?" Em cần phải khơi gợi những ước mơ của nó, tìm hiểu về những khát khao bên trong. Nó nhìn em với vẻ nghi ngờ, nhưng cũng có chút gì đó sáng lên trong mắt. "Có lẽ. Nhưng em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Đó là lý do em mới làm như thế."
"Bảo vệ hay kiểm soát?" Em thầm nghĩ, nhưng chỉ mỉm cười. "Được rồi, vậy hãy bắt đầu nào!"
Và trong từng hành động, từng lời nói, em càng cảm thấy tự tin hơn. Dù phải giả vờ phục tùng, nhưng em sẽ không bao giờ quên mục tiêu chính của mình. Một ngày nào đó, em sẽ lật ngược thế cờ này và giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Ngày đó sẽ không còn xa nữa.
『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Ngay trên cành cây cao ngoài cửa sổ, y chằm chằm nhìn thân hình em đang khom người lấy lòng Finland mà chán ghét nó vô cùng. Đáng lẽ ra y phải là người em nên bám dính vào chứ không phải tên nhỏ con biến thái kia. Khẽ gấp nhẹ chiếc quạt sắt vàng trên tay, y rũ mi. Cảm giác ghen tuông dâng trào trong lòng, mỗi lần thấy em mỉm cười với Finland, y lại không khỏi siết chặt tay lại.
"Cái gì mà phù thủy V chứ?" Y lầm bầm, giọng đầy mỉa mai. "Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc yếu đuối. Sao em lại có thể yếu đuối đến vậy?" Y không thể hiểu nổi quyết định của em. Sao em lại chọn một kẻ như Finland thay vì y – người đã luôn đứng bên cạnh em, theo dõi và chăm sóc em từ xa.
Y nheo mắt, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thanh mát của những tán cây. "Cứ chờ thôi," y nghĩ, "Đằng nào, ngày mai y cũng phải đón Sao Nhỏ của mình mà." Ngày mai, khi mọi chuyện được sắp đặt ổn thỏa, y sẽ không để em rơi vào tay kẻ khác nữa.
Tâm trí y lại quay cuồng với những kế hoạch. Sao Nhỏ – cái tên mà y đã dành cả tâm huyết để bảo vệ và chăm sóc. Ngày mai chính là ngày y sẽ hiện diện, ngày y sẽ chứng tỏ mình không chỉ là một bóng hình mờ nhạt bên lề cuộc sống của em. Y sẽ không để Finland hay bất kỳ ai khác cướp đi ánh sáng của Sao Nhỏ.
Ánh mắt y không rời khỏi em, khi em và Finland cùng nhau sửa soạn ngôi nhà. Y biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ từ Finland, chỉ cần một chút bế tắc trong tình huống, y sẽ nhảy vào và không cho phép kẻ khác chiếm lấy vị trí mà y đáng được hưởng.
"Em sẽ thấy, em không thể sống thiếu ta đâu," y thì thầm, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn. Ngày mai, mọi chuyện sẽ thay đổi.
『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Đói cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co