Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

≛ Chương 8: Dao Rọc Giấy

NguyetAnhisme2k11

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Việt Nam giật mình bừng tỉnh, cảm giác nghẹt thở dâng lên cùng với mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, choán lấy mọi giác quan của em. Mắt em còn chưa quen với ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng lạ, nhưng nỗi bất an khiến từng hơi thở bỗng trở nên khó nhọc.

   Em hốt hoảng, cố rướn người lên và bấu lấy cổ họng mình, móng tay vô thức cào xước da thịt trong cơn hoảng loạn. Từng nhịp thở gấp gáp làm cổ họng rát buốt, như thể có gì đó mắc nghẹn không thể nào thoát ra.

   Trong ánh sáng lờ mờ, em nhắm mắt lại để cố nén tiếng thở hổn hển, nhưng chỉ càng làm cơn hoảng sợ trào dâng mạnh hơn. Cảm giác căng thẳng dồn nén không chịu nổi, em ngồi phắt dậy, toàn thân run rẩy, gương mặt đẫm mồ hôi lạnh. Đôi mắt em đảo láo liên, như cố tìm lấy một thứ gì đó để dựa vào trong căn phòng xa lạ. Và rồi, ánh nhìn của em dừng lại ở một vật sắc nhọn nằm bất động trên bàn, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt – một chiếc dao rọc giấy.

   Bàn tay run rẩy của em vươn tới, nắm chặt lấy con dao như kẻ chết đuối vớ được cọc. Cảm giác nhói buốt trong cổ họng trở nên không thể chịu đựng nổi, cơn nghẹn dâng cao cùng với sự xáo trộn và bất an lan tràn trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, đôi mắt em dừng lại ở lưỡi dao sắc lẻm, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu gương mặt đầy sợ hãi và mệt mỏi của chính mình.

   Không suy nghĩ thêm được gì nữa, em đưa lưỡi dao lên, bàn tay lạnh toát nhưng cầm chặt như sợ nếu không làm ngay thì mọi dũng khí sẽ tiêu tan. Em nghiến chặt răng, tay run run, và rồi, như một phản xạ không thể cưỡng lại, em đưa con dao sắc bén ấy lướt nhanh qua cổ. Một vệt máu đỏ thẫm dần xuất hiện, hơi lạnh tràn vào giữa cơn đau âm ỉ, khiến cảm giác khó chịu ấy bỗng chốc tan biến thành một sự trống rỗng kỳ lạ.

   "A!" Anh thốt lên như thể bị ai đó giáng một cú trời giáng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. "Em đang làm cái quái gì thế hả?!" Giọng nói của anh đầy hoảng hốt và run rẩy, không chút giả bộ, như thể anh không tin vào điều mình vừa thấy. Vội lao đến, anh hất văng con dao ra khỏi tay em, khiến nó va vào sàn lạnh ngắt, kêu lên một tiếng sắc lạnh.

   Em chỉ nhìn anh, đôi mắt trống rỗng không ánh lên bất kỳ tia cảm xúc nào. Thậm chí, em còn chẳng phản ứng, chẳng hề tỏ ra bất ngờ, hoảng sợ, hay chút ngượng ngùng vì hành động vừa rồi. Em chỉ ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi khép chặt, im lặng một cách đáng sợ.

   "Mày... điên rồi à?" Anh gào lên, gần như tuyệt vọng, siết chặt vai em đến mức các ngón tay trắng bệch ra, như thể sợ rằng nếu lơi tay ra, em sẽ biến mất vào bóng tối. Đôi mắt anh nhìn xoáy sâu vào em, tìm kiếm chút gì đó quen thuộc, mong mỏi một phản ứng, một lời giải thích. Nhưng em chỉ ngồi im, vẫn im lặng như một cái bóng.

   "Việt Nam! Nhìn tao đi! Mày... mày có biết mày vừa làm gì không?" Anh nghiến răng, cơn giận pha trộn với nỗi sợ và tuyệt vọng. Anh lắc mạnh vai em, đôi mắt ngập tràn lo lắng và giận dữ.

   Em vẫn giữ ánh mắt đờ đẫn, không nói một lời nào, như thể những gì vừa xảy ra không hề có ý nghĩa với em. Chỉ có nhịp thở của em là chậm rãi và nặng nề, gương mặt xanh xao cùng mồ hôi lạnh toát vẫn chưa khô, tạo thành một vẻ cô độc và lạnh lẽo.

   Mặt Trận đứng nhìn em, cơn giận trong anh không thể xóa tan nỗi đau đang dâng trào. "Nói gì đi chứ! Sao mày có thể im lặng thế này hả?!" Anh nắm chặt hai vai em, rồi dừng lại, buông thõng tay như một dấu hiệu của sự bất lực.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Mặt Trận ngồi bên cạnh em hàng giờ đồng hồ, ánh mắt chưa một lần rời khỏi em. Thỉnh thoảng, anh hỏi vài câu đơn giản, những câu hỏi bình thường đến mức chẳng ai nghĩ phải đắn đo khi trả lời.

   "Em có đói không?"
   "... muốn uống chút nước chứ?"
   "Em có nghe anh nói gì không?"

   Những câu hỏi vỡ vụn ấy trôi qua không gian, rơi vào khoảng lặng chẳng ai đáp lời. Em vẫn im lặng, như một cái bóng ngồi bất động, không nhúc nhích, không hé môi lấy nửa lời. Đôi mắt trống rỗng cứ nhìn vào một khoảng không vô định, như thể tâm trí đã rời bỏ thân xác, không còn lại gì ngoài một cái vỏ rỗng trơ trọi, không cảm xúc, không phản ứng.

   Dù vậy, Mặt Trận vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh, từng nhịp thở của anh nặng nề theo từng giây phút trôi qua. Thi thoảng, anh khẽ thở dài, mắt ngấn lên vẻ lo âu pha lẫn tuyệt vọng, nhưng anh không bỏ đi. Dù là trong những khoảnh khắc im lặng đáng sợ nhất, Mặt Trận vẫn ngồi đó, từng giây từng phút trông ngóng một chút đáp lại, chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu từ em.

   Một tia hy vọng chợt lóe lên trong tâm trí Mặt Trận, nhưng anh chưa kịp nhận ra nó. Thì bỗng, một giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng lại trống rỗng và vô thường, như một tiếng vọng từ một nơi xa xăm.

   "Anh, Việt Nam đói."

    Mặt Trận giật mình, đôi mắt mở to, như thể mọi thứ xung quanh bỗng chốc dừng lại. Anh nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng, gần như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Nỗi lo âu trong lòng bỗng dâng trào, như nước đập vào bờ:

   "Em vừa nói gì cơ, Việt Nam?"

   "Anh, Việt Nam đói. Việt Nam muốn ăn kẹo."

   Âm thanh phát ra từ đôi môi em như một làn gió nhẹ, mang theo sự bình yên nhưng lại khiến anh chao đảo. Dù cho giọng nói ấy vẫn mang âm hưởng của sự vô hồn, nhưng nó cũng như một chiếc cầu nối, một mảnh ghép quý giá của ký ức. Anh cảm nhận được sự sống đang chậm rãi trở lại trong em, và trong khoảnh khắc đó, anh không biết nên vui hay lo.

   "Được rồi, anh sẽ lấy kẹo cho em." Mặt Trận khẽ thì thầm, nhưng tim anh đập rộn ràng như thể đã nghe được một bản nhạc vui tươi. Anh vội vã đứng dậy, trong lòng không ngừng mong đợi những bước tiến tiếp theo của em.

   Mặt Trận quay về với túi kẹo mà em thích nhất, vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ được tặng quà. Anh thận trọng đưa túi kẹo cho em, nhưng rồi bỗng dưng nhận ra: chết cha, Việt Nam chưa ăn cái gì cả. Lòng anh bỗng dâng lên cảm giác lo lắng.

   "Không được!" Anh giật lại túi kẹo, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc. "Em chưa ăn cái gì cả, sẽ đau bụng đấy."

   Em từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt ngây thơ đầy vẻ hỏi chấm như thể không hiểu vì sao điều đó lại quan trọng. Cảm giác trống rỗng trong đôi mắt em khiến anh không khỏi xót xa. "Nhưng Việt Nam không muốn ăn," em đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "Việt Nam chỉ muốn ăn kẹo."

   Mặt Trận khẽ thở dài, cảm thấy như có một vết cắt sâu trong trái tim mình. "Việt Nam à, ăn kẹo không thể thay thế cho việc ăn uống đầy đủ được. Anh không muốn thấy em bị đau. Hãy ăn một chút gì đó trước đã, rồi sau đó anh sẽ cho em kẹo."

   Em chỉ nhìn anh, đôi môi mím lại, không nói gì. Mặt Trận cảm thấy như mình đang đứng giữa hai bờ vực, một bên là sự lo lắng cho sức khỏe của em, bên còn lại là mong muốn làm hài lòng em. "Em có thể ăn kẹo sau khi ăn cơm, được không?" anh hỏi, giọng điệu mềm mỏng nhưng vẫn đầy quyết đoán.

   Em lại khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ im lặng như một bức tranh tĩnh lặng. Dù không biểu lộ cảm xúc, Mặt Trận vẫn có thể cảm nhận được sự cương quyết trong ánh mắt em. "Việt Nam không muốn ăn gì cả ngoài kẹo," em lại nói, nhưng lần này âm thanh như có chút nghẹn lại, khiến anh cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết.

   "Anh hiểu," Mặt Trận nhẹ nhàng thở ra, "Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi." Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng, bên cạnh việc cho em những gì em muốn, anh còn cần phải chăm sóc cho em thật sự. Anh sẽ làm mọi thứ để Việt Nam không chỉ có kẹo, mà còn có một cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ.

   Việt Nam bĩu môi, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, đồng ý để anh đi mua cháo cho mình. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, mặc dù trong lòng em vẫn không thể xóa tan nổi sự lo lắng. Mặt Trận nắm lấy tay em, ánh mắt đầy ân cần. "Đừng lo, anh sẽ về nhanh thôi."

   Khi anh đi khỏi, em nằm lại trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà trống rỗng. Cơn đau nhức ở cổ càng lúc càng rõ, vết thương được khâu lại làm em cảm thấy khó chịu. Nhất là khi cảm giác ong ong bên trong đầu khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Em nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn, nhưng những suy nghĩ lộn xộn cứ quay cuồng trong tâm trí.

   "Khó chịu quá..." Em thầm nghĩ, nhưng lại không dám phàn nàn ra tiếng. Nỗi sợ hãi về baba vẫn còn hiện hữu, như một bóng ma ám ảnh. Hình ảnh baba quát mắng, cái tát đau điếng vẫn còn in hằn trong tâm trí em. "Mày có quyền gì để mà phàn nàn?" Câu hỏi ấy vang lên như một nhắc nhở không bao giờ nguôi ngoai.

   Em bặm môi, cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Có lẽ nằm im một chút sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cơn đau vẫn cứ hành hạ, và em cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn bão mà không biết làm thế nào để vượt qua.

   Giữa không gian tĩnh lặng, em mơ màng suy nghĩ về những điều mình đã trải qua. Đó không chỉ là những vết thương thể xác, mà còn là những tổn thương tinh thần không thể nhìn thấy. "Liệu có ai hiểu được nỗi đau này không?" Em tự hỏi, lòng cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Cuối cùng, chỉ còn lại em và cơn đau, một mình chống chọi với tất cả.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Sau khi bồi bổ một thời gian và hoàn tất các thủ tục xuất viện, anh Mặt Trận liền nhanh chóng đưa em về nhà. Em ôm chặt con thỏ bông to chà bá mà anh đã gắp được trong cửa hàng gắp thú, nỗi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó như một chút ánh sáng le lói trong những ngày tháng u ám vừa qua. Trong khi đi, em lặng lẽ theo sau anh, cảm giác lạnh lẽo của ngôi biệt thự càng lúc càng gần.

   Khi bước vào bên trong, cảm giác ớn lạnh càng rõ rệt hơn. Bầu không khí u ám bao trùm mọi góc cạnh của ngôi nhà, giống như sự im lặng chết chóc trong một tòa lâu đài bỏ hoang. "Về rồi à?" Giọng nói khàn khàn của Đại Nam, cha em, vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Gã đứng đó, hai tay bắt chéo ra sau lưng, ánh mắt châm chọc nhìn em như thể em chỉ là một trò đùa.

   "Không ngờ mày vẫn còn sống, con trai tư của ta. Sao không chết quách đi cho tao bớt khổ?" Gã cất tiếng, mỗi từ như một nhát dao đâm sâu vào lòng em. Em chẳng nghe lọt tai câu nào, nhưng từng chữ của gã như một lưỡi dao sắc bén, khiến em cắn môi đến bật máu. Đau đớn, em cảm thấy những giọt máu chảy xuống cánh tay, nhưng không thể ngăn nổi bàn tay kia khẽ cào rách cánh tay còn lại của mình, khiến nó cũng bật máu.

   Hành động ấy khiến cả anh và gã hoang mang. Mặt Trận vội vàng tiến lại gần, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng. "Việt Nam, đừng làm vậy!" Anh gần như quỳ xuống bên em, nắm chặt cánh tay em với vẻ mặt hoảng loạn. "Em không cần phải làm như vậy. Anh ở đây mà."

   Đại Nam cũng giật mình trước phản ứng bất ngờ của em, nét mặt gã chuyển từ châm chọc sang bối rối. "Mày đang làm gì vậy?!" Gã gầm lên, sự tức giận và hoang mang đan xen khiến không khí càng trở nên căng thẳng.

   Em chỉ còn biết im lặng, trái tim như thắt lại trong lồng ngực. Những lời của gã cứ như một cơn bão cuốn trôi mọi hy vọng còn sót lại, để lại em một mình đối mặt với cơn sóng ngầm của nỗi đau và sự cô đơn. Em cảm thấy mình như một bóng ma, lạc lõng giữa những ánh mắt của họ, giữa những lời nói không thể nào hiểu nổi.

   Anh cuống cuồng băng bó cánh tay cho em, đôi bàn tay run rẩy, ánh mắt anh đỏ hoe như vừa khóc lóc một trận. Hình ảnh ấy thật tội nghiệp, giống như một đứa trẻ vừa bị mất kẹo, khóc nức nở vì không còn thứ gì để an ủi. Anh vỗ lưng em, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào: "Việt Nam, em không sao chứ? Em phải nói gì đó đi chứ! Đừng làm anh lo lắng như vậy!"

   Gã Đại Nam đứng đó, khẽ bặm môi, ánh mắt lướt qua em với một biểu cảm khó hiểu. Cuối cùng, gã gập lại cánh quạt của mình, cất bước ra khỏi cửa chính của ngôi nhà. Cánh cửa khép lại với một tiếng "rầm" vang vọng, làm cho không gian trong nhà như thêm phần ngột ngạt, trống rỗng.

   Còn em, lòng như đắm chìm trong những suy nghĩ tăm tối, những mảnh ghép đau thương không thể nào sắp xếp lại. Mỗi câu an ủi của anh đều như gió thoảng bên tai, nhưng sự thật vẫn còn đó—cảnh ngộ của em không hề thay đổi. "Việt Nam không sao, anh đừng lo," em cố gắng thốt ra, nhưng chỉ là những lời sáo rỗng, vô nghĩa. Anh chỉ biết lắc đầu, nước mắt lại rơi.

   Em thở dài, đầu óc trống rỗng. Cảm giác chán chường ập đến, một nỗi chán chường khó tả. Có lẽ chết đi sẽ là cách dễ dàng nhất để thoát khỏi tất cả những đau khổ này? "Ước gì em chết đi cho xong nhỉ?" Nỗi bi thương ấy cứ như cơn sóng, cuồn cuộn trong lòng em, khiến trái tim nặng trĩu. Trong giây phút đó, em chỉ muốn có được một giấc ngủ yên bình, nơi không có nước mắt, không có những lời châm chọc, không có cảm giác bị bỏ rơi.

   Mặt Trận tiếp tục vỗ về, nhưng em chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo trong tâm hồn, nơi mà ánh sáng hy vọng dần dần bị che khuất bởi những ký ức đau thương. Em muốn khóc, nhưng cảm giác ấy dường như cũng không còn. Em cảm thấy mình như một cơn gió thoảng, lặng lẽ bay đi mà không ai hay biết.

   Trong túi áo của em, vẫn còn một cái dao rọc giấy dính máu, chiếc dao ấy như một mảnh ghép ám ảnh trong tâm trí em. Nó không chỉ đơn thuần là một dụng cụ sắc bén, mà còn mang theo cả nỗi đau và sự tuyệt vọng. Mỗi khi em chạm vào nó, cảm giác tê tái lại dâng lên trong lòng, nhắc nhớ về khoảnh khắc khi em đã suýt đặt dấu chấm hết cho chính mình. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc còn vương vấn, kết hợp với mùi máu tanh đã khô lại, như một lời nhắc nhở đau đớn về những gì đã xảy ra.

   Em để tay trên túi áo, cảm nhận sự lạnh lẽo của chiếc dao. Nó giống như một mảnh gương phản chiếu sự suy sụp của em. "Tại sao lại phải sống?" Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu, như một điệp khúc buồn bã. Em đã cố gắng tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng, nhưng sâu thẳm bên trong, một phần của em vẫn khát khao tìm kiếm lý do để tiếp tục.

   Khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của anh, em cảm thấy một nỗi chua xót, nhưng cũng không thể tìm ra cách để an ủi. "Liệu có ai thực sự hiểu được nỗi đau của mình không?" Em tự hỏi. Chưa bao giờ em cảm thấy đơn độc đến thế, dù xung quanh vẫn có người. Cái dao trong túi áo, dường như trở thành một người bạn đồng hành lặng lẽ, một phần không thể thiếu trong cuộc đời em lúc này—vừa là kẻ thù, vừa là điều cuối cùng em có thể nắm giữ.

   Em hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh, em lại cảm thấy tội lỗi. "Mình không thể làm anh đau thêm nữa," em tự nhủ. Nhưng nỗi đau trong lòng vẫn như một mảng màu u ám, khó có thể xóa nhòa. Mỗi giây trôi qua, em càng cảm thấy chiếc dao ấy như một giải pháp cuối cùng, dù biết rằng nó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp.

   "Nhưng sống mà không có mục đích, có lẽ chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa." Một tiếng nói lặng lẽ trong đầu em lại vang lên. Thay vì chịu đựng nỗi khổ đau này, liệu em có đủ dũng cảm để chọn một con đường khác? Em vuốt ve mảnh kim loại lạnh lẽo ấy, chờ đợi một giây phút chần chừ, nhưng trong lòng lại rối bời giữa sự sống và cái chết.

tâm hồn lặng lẽ, bóng đêm rình rập,
mong manh giữa dòng đời, bước chân ngập ngừng.
mảnh đời thê lương, bao nhiêu nỗi chán chường,
nhưng ánh mắt ai đó, vẫn khắc sâu lòng em.

trong cơn bão tố, niềm đau vây kín,
lửa hận bùng lên, khóe mắt lệ tràn.
một lời thầm thì, ấm áp khẽ vang,
giữ em lại đây, chờ mùa xuân đến.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co