(Drop)_Clorpromazine_ |Daerin|
III
Chuyện này xảy ra nhanh quá nhỉ, mới chỉ một ngày mà nhiều chuyện đến quá. Nhớ hồi sáng mình còn chào tạm biệt mẹ để đến trường, rồi bị bọn Anna cùng lớp bắt nạt, và khi ra về thì gặp được em, Kang Haerin. Em có đôi mắt khiến mình có một chút ấn tượng..um..một chút thích thích vì trông mắt em rất giống mắt mèo. Ngũ quan lại hoà hợp tô điểm thêm đôi mắt của em khiến người khác nhìn vào phải ghen tị vì ông trời lại ban cho em sự xinh đẹp ấy. Những ấn tượng em để lại cho mình chỉ vỏn vẹn như thế sau vài phút ngắn ngủi vô tình gặp nhau. À còn tính cách của em nữa, mình nghĩ em không phải là người xấu đâu, chỉ là hơi thẳng thắng một chút nè và cũng hơi làm mình buồn một chút vì vài lời nói vô tình của em. Nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng của em chạy tới chỗ mình đang nằm thoi thóp dưới tay bọn bắt nạt kia thì mặc dù cả người mình đau muốn chết đi sống lại thật, nhưng trong lòng bỗng có một tia hạnh phúc ấm áp loé lên, mừng vì em không bỏ mặc mình ở nơi như thế. Nếu em không đến kịp chắc mình thực sự đã đi đến nơi xa lắm rồi. Nghe buồn cười nhỉ nhưng bây giờ từ một con người lành lặn thì sau vài tiếng đồng hồ mình đã phải nằm trong bệnh viện với một đống thương tích trên người, tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên tít tít nhức hết cả đầu. Nhưng thà vậy còn hơn là chỉ nghe 1 tiếng títtttt...rồi chỉ số nhịp tim quay về bằng 0. Đồng nghĩa với việc cuộc sống mình chấm hết.
_3 ngày sau_
"Chói...quá..."
"Danielle! Chị tỉnh rồi, chờ em chút nhé. Bác sĩ! Bác sĩ ơi!"
"Người chị đau quá" trên trán Danielle lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cơn đau từ các vết thương truyền tới.
"Bác sĩ sắp tới rồi ráng lên Danielle, có em ở đây"
Sau khi Danielle được bác sĩ kiểm tra tình trạng các chỉ số huyết áp, nhịp tim đều ổn, Haerin thở phào nhẹ nhõm.
"Haerin sao em ở đây vậy?"
"Là do em mà chị phải nằm đây, giờ em muốn tạ lỗi không cảm ơn thì thôi lại còn hỏi như muốn đuổi người ta đi nữa à, vậy em đi đây chị tự lo cho mình nhé Dani"
"Ah đừng Haerin, chỉ là chị hơi bất ngờ thôi, chị hoàn toàn không hề có ý đuổi em đâu" Danielle giơ 2 ngón tay chắc nịch để chứng minh lời nói mình là thật. Hành động này được Haerin thu hoàn toàn vào tầm mắt, sao chị này dễ tin người thế không biết, mới doạ một xíu mà đã như những đứa trẻ sợ bố mẹ bỏ rơi rồi. Chết tiệt! Danielle Marsh dễ thương quá, nụ cười tươi như ánh mặt trời của chị làm tim bạn Hae hẫng đi một nhịp.
"Em là nguyên nhân khiến chị phải vào đây, giờ nghĩ em muốn bỏ đi mà được à, em không có vô lương tâm đến thế đâu Dani ah"
"Chị không có ý nói em vô lương tâm hay gì cả, mà khoan nãy giờ em gọi chị là Dani hả?" Mặt bạn Hae lúc này chín như trái cà chua rồi, nhận ra mình lỡ lời xưng hô sến súa như thế Haerin bối rối đến đổ mồ hôi hột, vội chuyển sang một chủ đề khác để đánh lạc hướng.
"À thì a..em nhớ rồi, bác sĩ dặn chị phải ăn nhiều đồ bổ để vết thương mau lành. Mẹ chị hồi sáng sớm đã ra chợ mua sườn về hầm canh cho chị rồi. Em đi gọt trái cây đây, chị nằm nghỉ đi"
"Cảm ơn em nhé Haerinie, chị làm phiền em rồi"
*Phiền gì chứ cái bà chị ngốc này, đừng có gọi là Haerinie nữa coi, ngại chết đi được. Bạn Kang nghĩ thầm trong bụng. Và những ngày sau đó như hình thành một thói quen, khi tan học Haerin lại xách cặp chạy ngay đến bệnh viện để thăm Danielle. Ròng rã suốt 3 tuần thì cuối cùng Danielle cũng xuất viện. Vào ngày cuối nằm trong bệnh viện, khi đang đọc sách trên giường bệnh thì có người đến gõ cửa. Nghĩ là y tá vì giờ này chỉ mới xế chiều nên chắc Haerin vẫn đang đi học. Cánh cửa mở ra cũng chính là lúc Danielle quay đầu qua nhìn. Quyển sách từ tay rơi xuống sàn...
"Chào Danielle, đã lâu không gặp còn nhớ tớ chứ, bạn tri kỉ của cậu đây, dạo này bận quá nên chưa đến thăm cậu được. Mong bạn yêu bỏ qua cho tớ nhé" Trái lại với thái độ vui mừng khi gặp lại một người bạn nào đó, Danielle tỏ ra khá e dè và lo lắng trước sự xuất hiện đột ngột của người đứng trước mặt mình.
"Sao cậu không vui khi gặp tới thế? Cậu làm tớ buồn đấy Danielle yêu dấu, à mà tiện thể muốn báo cậu một tin, cái con bé tên Kang Haerin gì đấy hôm nay chắc là không đến thăm cậu được đâu"
"Làm sao cậu biết Haerin, nói mau, cậu làm gì Haerin rồi hả!" Danielle bắt đầu thấy lo lắng hơn nữa khi nghe nhắc tới tên Haerin.
"Quả nhiên là Danielle Marsh tới biết ngày nào, vẫn thông minh như thế. Cái con bé kia á, tớ chẳng làm gì cả, tớ chỉ muốn thử cậu một chút thôi mà cậu đã phản ứng với tớ như vậy rồi. Xem ra họ Kang này không phải dạng tầm thường đâu đó nha" Cô gái kia giọng điệu mỉa mai.
"Cậu tốt nhất tránh xa Haerin ra, nếu không đừng trách tớ" Danielle gằng giọng
"OMG! Tớ biết rồi, xin lỗi cậu nhiều nhé. Nhưng Justina này không phải dễ dàng như thế đâu. Thôi chúc Danielle yêu dấu mau khỏi bệnh nhé tớ phải đi gấp rồi, hẹn ngày sớm gặp lại bạn yêu" Nói rồi Justina bỏ đi, để lại Danielle với một mớ hỗn độn trong đầu, cô tuyệt đối không để người kia làm hại đến Haerin dù chỉ một sợi tóc. Nhất định là như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co