(Drop)_Clorpromazine_ |Daerin|
V
Chuyện là đã hơn 1 tuần trôi qua cả hai không liên lạc với nhau vì sắp tới là kì thi cuối kỳ II nên ai nấy đều vùi đầu vào sách vở. Riêng Danielle còn bận hơn nữa với đống bài tập, kiến thức bị mất khi cô nghỉ học để dưỡng bệnh.
Dạo gần đây Haerin hơi mất tập trung thì phải. Ngồi học trong lớp cứ lâu lâu lại bị thầy giáo quay xuống nhắc nhở, điều này khiến ai cũng thấy lạ. Sao bạn học Kang nổi tiếng là học giỏi nhất nhì khối, không nghĩ rằng lại vì chuyện gì đó có thể làm bạn bị phân tâm trong giờ học được chứ. Mà đã vậy thôi bạn ấy lâu lâu lại còn ngồi cười một mình, chắc hôm nay uống nhầm thuốc rồi hay sao ấy!
_haerin.kang gửi cho bạn một tin nhắn_
15:20
"Bữa giờ sao không thấy chị vậy?"
"Nè, alo"
"Mo Dani!"
"Có chuyện gì vậy em?"
"Thì tại chán quá nên nhắn chơi thôi"
"Hôm nay chị nghỉ học"
"Sao lại nghỉ học?"
"Tại bài tập về nhà nhiều quá chị làm không kịp nên xin nghỉ. Hì hì"
"À. Ra là chị làm biếng"
"Nè nha, cho em nói lại đó. Chị làm muốn gãy tay luôn mà còn không kịp chứ làm biếng cái đầu em"
"Sao chị hung dữ thế"
"Nếu chị nhớ không lầm thì
giờ này vẫn còn trong tiết. Nè Kang Haerin, em lén nhắn tin với chị trong giờ học hả?"
"Ừ thì sao?"
"Chị sẽ mách giáo viên chủ nhiệm của em"
"Cái quái gì? Ê đừng có mách, em cất điện thoại ngay. Chị lớn rồi đừng bắt nạt trẻ con như vậy chứ"
"Em mà còn trẻ con á?"
_haerin.kang online 1 phút trước_
Chớp mắt cái đã tan học, Haerin mệt mỏi ra về. Vừa mở cửa nhà ra thì đập vào mắt em là cảnh tượng "kinh khủng" khi thấy Danielle Marsh đang vật lộn dưới bếp với đống đồ ăn nấu hỏng.
Em mới chợt nhớ ra cách đây vài ngày Mo Dani bỗng nhắn tin hỏi địa chỉ nhà em, đang bận làm bài tập nên trả lời đại. Không ngờ hoá ra là chị ta tìm đến nhà thật.
"Sao chị vào nhà em được hả Danielle!?"
"À chị..chị leo rào. Hì hì, mà nhà em cũng không khoá cửa trong nên chị mới vào được"
"Rồi đống thức ăn trên bếp, dưới đất, và cả trên người chị nữa là sao hả?"
"Chị nấu hỏng"
"Rồi mắc gì phải nấu?"
"Nấu cho em ăn"
"Ai mượn!?"
"Em quát chị á, nói to thế á:("
"Chị lau hết đồ ăn dính trên người rồi ra kia ngồi đi, dưới bếp để em dọn" Vừa nói Haerin vừa chỉ tay ra sofa ở phòng khách.
"Em dọn người chị đi"
Haerin tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:
"Chị vừa nói gì?"
"Em dọn giúp chị đống thức ăn này trên người chị với"
Haerin mặt đỏ hơn trái cà chua.
"Chị...Chị vừa phải thôi, quậy cái bếp em ra như thế, chưa bắt chị dọn là may rồi còn muốn gì nữa? Hay chị muốn tự dọn hết hả Dani?"
Danielle nghe xong thì lắc đầu lia lịa, mình thà ở bẩn còn hơn phải làm việc nhà.
"Thế thì ra kia ngồi đi để em dọn cho"
"Chị xin lỗi em nha, chị phiền phức quá" Danielle buồn bã lẫn áy náy vì làm phiền em vào ngay lúc này.
"Chị nói gì đấy? Phiền gì chứ? Em thích làm việc nhà lắm, vừa vận động tay chân mà nhà sạch nữa. Em ghét nhất là ở bẩn đó" Haerin cảm thấy hơi dối lòng vì bình thường cả tuần mới dọn nhà 1 lần cơ, em cũng không muốn người đứng trước mặt phải bận tâm vài chuyện cỏn con đó mà buồn nên đành nói vậy.
Sau đó Danielle cũng đành ra sofa ngồi để Haerin dọn rửa phần còn lại. Nhìn sơ một lượt thì nhà Haerin phải nói là rất to và đẹp, vừa nãy đi xung quanh bên ngoài để tìm cửa vào cũng khiến người khác thở không ra hơi. Nơi ở của học sinh Kang là một căn penthouse triệu đô đắt đỏ chỉ dành cho giới thượng lưu. Trước sân thì có hồ bơi và hồ nước nóng, còn sau nhà là một khu vườn trồng cà chua cùng nhiều loại cây khác với diện tích hơn 900 mét vuông. Tổng cộng có tất cả 4 tầng chính và 1 sân thượng, có cả thang máy và cầu thang bộ để di chuyển: Tầng 1 là phòng khách và bếp được ngăn cách một không gian riêng với lối đi chính, tầng 2 và tầng 3 là văn phòng của tập đoàn lúc trước nhưng đã ngưng làm việc để di dời qua trụ sở chính mới xây, tầng 4 chính là phòng ngủ của Haerin và phòng của bố mẹ. Tuy vậy, vì lịch trình công tác dày đặc nên hiếm khi nào cả gia đình có dịp bên nhau trừ khi có kì nghỉ lễ lớn. Cũng do đó nên tình cảm Haerin dành cho bố mẹ mình không nhiều lắm.
"Dani đói không?" Haerin từ dưới bếp nói vọng ra phòng khách.
"Chị không" Có đói thiệt vì sáng giờ chỉ ăn mỗi cái bánh ngọt với một hộp sữa, nhưng nghĩ lại em ấy đang dọn đống mình bày ra kia nên chị cũng không đòi hỏi gì nữa.
Cuối cùng cũng xong, Haerin rửa tay rồi đi ra phòng khách, thấy Danielle cứ ôm bụng mình mà toát hết mồ hôi hột, em lật đật chạy lại.
"Chị sao thế?"
"Chỉ là đau dạ dày thôi, không sao" Dù bản thân đau muốn ngất luôn nhưng vẫn cắn răng nói không sao, chán thật chứ.
"Đói quá nên đau chứ gì nữa, Dani yếu mà còn ra gió. Để em đi nấu cháo cho" Nói xong Haerin lại chạy ton ton xuống bếp nấu cháo cho chị. Mà khoan, mình có biết chị ấy thích ăn cháo gì đâu. Thôi cháo thịt bầm dễ ăn nhất, nấu đại vậy. Nhưng ai mà biết đó là món cháo duy nhất Haerin biết nấu.
"Cháo đâyyy" Haerin bưng bát cháo nóng hổi ra cho Danielle.
"Woaa, muốn nếm thử mùi vị đồ ăn của Haerinie nấu quá!"
Sau đó em vừa thổi vừa đút cho chị ăn làm Danielle đỏ mặt muốn sặc vì ngại.
"Chị tự ăn được mà, có phải em bé đâu" Danielle ngượng ngùng nói.
"Nhưng giờ Dani đang bệnh nên là em bé" Mặc kệ người kia nói gì thì em vẫn vừa thổi vừa đút cho chị ăn.
"Em bé của ai cơ?" Danielle cố tình hỏi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Của em" Mèo con thản nhiên nói làm chị nhất thời đứng hình một hồi lâu. Cả hai sau đó cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa.
Ăn hết bát cháo bụng cũng đỡ đau hơn nhiều. Nhìn ra ngoài trời đã tối Danielle nghĩ mình cũng nên về nhà rồi. Chị đứng lên định xách balo tạm biệt Haerin rồi ra về nhưng chợt có giọng lên tiếng:
"Dani ở lại đây hôm nay đi, trời tối rồi về sẽ nguy hiểm"
Gì, gì đấy, tiếng ma hả? Hay mình nghe nhầm? Danielle nghĩ trong đầu.
"Nếu chị không muốn ở lại thì em cũng không ép"
"Có có, chị ở lại đây cũng được" What? Sao mình trả lời dễ dãi vậy, em ấy vừa bảo như thế mà đồng ý liền thì có kì không ta?
Do việc ở lại qua đêm là đột xuất nên chị cũng không mang theo đồ thay, tuy nhiên chủ nhà Kang tốt bụng đã cho Danielle Marsh mặc đồ ngủ của mình. Cái bộ đồ ngủ con ếch đấy làm Dani thở dài bất lực trước tình yêu vô tận mà em dành cho"ếch", không biết ngoài ếch và cà chua ra em ấy còn thích gì nữa nhỉ? Dù cố nghĩ mãi cũng không ra?
"Tối nay chị ngủ ở ngoài sofa được rồi, êm lắm" Danielle chỉ tay ra sofa ở phòng khách.
"Không!" Một tiếng trả lời dứt khoát làm chị chau mày khó hiểu, vậy thì ngủ ở đâu chứ?
"Chị ngủ với em đi Dani"
"Hả...hả gì cơ? Em vừa nói gì?" Chưa kịp hiểu em muốn gì nên ngơ ngác hỏi lại.
"Em bảo chị vào phòng em ngủ, ngủ ở sofa có mà lạnh đổ bệnh. À quên, hình như Dani sợ ma lắm haaaa"
Đâu ra cái con mèo đáng ghét thế không biết, dám đem chuyện Danielle sợ ma ra ở đây, tức chết mình mà!!
"Chị không có sợ ma nha, chỉ là sợ bệnh ảnh hưởng tới gia chủ Kang nên mới ráng ngủ chung thôi. Chị đây không thèm, hứ" Dù chuyện sợ ma là một phần khiến Danielle phải ngủ chung với con người đáng ghét kia, nhưng đâu đó vẫn có một chút thật lòng muốn ngủ cùng em...
"Nói như vậy là đồng ý rồi nha, khi ngủ em hay gác tay chân tùm lum nên Dani chịu khó nhé. Hihi"
Nói xong đôi bạn trẻ dắt tay nhau lên tầng 4 là phòng ngủ của Haerin. Vừa bước vào phòng là không gian trang trí chỉ toàn là ếch cà chua, ở đâu cũng thấy cả, đến mức Danielle chỉ biết cười rồi lắc đầu ngao ngán. Đúng là sở thích trẻ con mà.
"Chị mệt rồi ngủ sớm đây, Haerinie ngủ ngon" Danielle từ từ chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ hẳn vẫn còn cảm nhận hương thơm thoang thoảng từ cơ thể em toả ra khiến chị thầm cảm thán:
Kang Haerin thơm thật đó!
__________________________________
_Sáng hôm sau_
Cốc cốc cốc
"Haerin ơi dậy đi con, bố mẹ về rồi nè"
"Haerin có trong đó không con?"
Đến lần thứ 2 thì Haerin mới giật bắn mình dậy, hốt hoảng chưa kịp định thần vì kế bên mình là Danielle vẫn còn say ngủ. Em lay mình chị dậy.
"Dani ơi dậy đi, không xong rồi, ba mẹ em về đột xuất giờ mình phải làm sao đây?" Em toát hết mồ hôi hột vì nếu biết em ngủ cùng người lạ trong nhà thì chết mất.
Tiếng của mẹ to và thúc giục hơn:
"Con không ra mở cửa là mẹ vào nhé"
"Dạ con đang thay đồ mẹ đợi con chút!!" Haerin càng lo lắng hơn nữa không biết phải giấu Danielle ở đâu, gầm giường thì quá hẹp, trốn trong nhà tắm thì mạo hiểm quá, lỡ như mẹ vào thì có mà toang. Danielle bỗng nảy ra ý tưởng gì đó.
"A, chị có cách rồi"
*Cạch
"Con làm gì nãy giờ mà lâu thế hả Haerin? Mẹ có làm đồ ăn sáng ở dưới cho con rồi. Rửa mặt nhanh rồi xuống ăn nhé, sẵn tiện bố mẹ cũng có một số việc quan trọng cần nói với con" Sau khi dặn dò nhanh Haerin thì bà cũng rời đi, em thở phào nhẹ nhõm.
"Dani còn đó không? Để em đỡ chị xuống" Thì ra nãy giờ Danielle nằm trên đầu tủ quần áo của em,do tủ đồ của Haerin khá to nên che khuất cả bóng người chị. Không hiểu sao vừa nãy chỉ cần đứng lên ghế là phóng lên rất dễ vậy mà giờ nhìn lại cao quá nên chị không dám nhảy xuống. Thấy Danielle cứ chần chừ, em nói:
"Cứ phóng đi, em đỡ chị không té được đâu"
*Rầm
Vừa dứt lời thì Haerin tưởng chừng như trời sập vậy, chị ấy nhảy xuống làm em chưa chuẩn bị nên cả hai mất đà ngã ra sau. Danielle nằm hẳn lên người em.
"Á! Em có sao không Haerin? Có đau ở đâu
không? Chị xin lỗi.."
"Chị ăn sáng chưa?"
"Chị mới bị em dựng đầu dậy mà ăn sáng cái gì? Sao lại hỏi vậy?"
"Chị nặng quá Dani ahh!!!!!"
"Chị xin lỗi rồi mà, đồ đáng ghét nhà em dám kêu chị mập hả!?"
"Giờ em phải xuống dưới nói chuyện với bố mẹ rồi, chắc tí nữa họ sẽ rời đi. Dani yên tâm đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới chị đâu"
"Uh, em đi đi" Danielle khi nãy nghe mẹ em nói có chuyện quan trọng cần bàn với em nên hối thúc em đi mau không cần ở đây với mình nữa.
_Phòng khách_
"Không! Con sẽ không đi đâu cả nên bố mẹ đừng ép con!" Haerin tức giận đập bàn.
"Con không có quyền quyết định chuyện này đâu Haerin. Bố và mẹ đã bàn kĩ rồi, con phải qua Đức để điều trị" Ông Kang nghiêm giọng nói.
"Mẹ thấy bố con nói đúng đó, có biết bệnh con đã tái phát rồi không hả!? Nếu để lâu hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Bố mẹ thương con nhiều lắm, nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ biết làm sao đây Haerin"
"Được rồi, hai người đừng nói nữa. Con sẽ suy nghĩ lại. Hôm nay còn nhiều dự án trên trường chưa làm xong nên không có thời gian đôi co ở đây đâu" Haerin vừa nói vừa cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng lên ngực khiến em khó thở. Ngột ngạt thế nhỉ?
"Chúng ta cho con thời gian 1 tuần để suy nghĩ. À không, chỉ để giải quyết hết giấy tờ rồi 1 tuần sau bố mẹ sẽ đưa con qua Đức"
Nói xong, hai người đã rời đi để lại Haerin với cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nặng nề quay đầu đi về phía thang máy thì bắt gặp bóng dáng Danielle nấp sau bức tường nhà kho. Em sững người lại rồi nhìn chị, chị cũng nhìn em nhưng trong mắt có một lớp long lanh phủ lên.
Dani khóc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co