Truyen3h.Co

(Drop)_Clorpromazine_ |Daerin|

VIII

ghnn2201


_Ngày 22 tháng 1 năm 2028_

|Tại sở cảnh sát Seoul|

"Vụ án này không thể kéo dài được nữa! Các cô cậu tự kiểm điểm lại bản thân đi, hung thủ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà còn ngồi ở đây ăn bánh uống trà hả!? Bộ các người không biết tháng này đã có 5 người bị sát hại rồi hay sao?"

Vị cảnh sát trưởng lớn tiếng quát mắng cấp dưới của mình.

"Bên tổ điều tra đã có thêm manh mối gì chưa?" Cảnh sát trưởng căng thẳng hỏi.

"Do hung thủ là người am hiểu rất rõ về luật pháp nên quá trình điều tra vô cùng phức tạp ạ..."
Một điều tra viên trình bày với vẻ mặt đầy sự bất lực.

Sau đó chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực trong phòng họp.

_ 7h sáng hôm sau_
Một báo cáo mới được gửi đến:
-Đã có thêm manh mối về hung thủ dựa trên ADN dấu vân tay duy nhất còn sót lại.

Cảnh sát trưởng nhìn vào kết quả giám định kinh ngạc đến khó tin. Làm sao hung thủ có thể là nữ được chứ? Tính từ lúc xảy ra vụ án đã có 13 nạn nhân, trong đó có cả những thanh niên cao to vẫn bị giết một cách dã man. Vậy thì làm sao một người phụ nữ lại có thể ra tay được? Hơn nữa qua khám nghiệm tử thi đã cho thấy trước khi bị giết nạn nhân đã tác động vật lí với hung thủ, không lí nào tất cả đều bị hạ gục dưới tay cô ta? Tạm thời bỏ qua chuyện đó, ông đọc tiếp báo cáo.

-Hung thủ được xác định là nữ, độ tuổi từ 20-25, cao khoảng 1m65.

Chỉ cần bấy nhiêu thông tin ít ỏi cũng đã là chìa khoá vàng cho phía cảnh sát để dễ khoanh vùng đối tượng hơn, tuy nhiên ở thủ đô Seoul rộng lớn này thì việc đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cùng lúc này bên văn phòng tổ điều tra cũng có một tin tức mới, là về việc sắp bổ sung thêm người vào đội.

"Chào buổi sáng mọi người, hôm nay bên chúng ta sắp có thêm một đồng nghiệp mới đó nha"

Một cảnh sát bước vào cầm trên tay hồ sơ của người gọi là "đồng nghiệp mới".

"Người đó là ai vậy?" Một người khác hỏi.

"Nghe nói đó là học viên mới tốt nghiệp trường đào tạo Cảnh sát ở Đức. Chà chà, chính xác là được đào tạo huấn luyện ở nước ngoài đó nha, trình độ coi bộ không chừng còn hơn nhiều người trong chúng ta"

"Cũng oai đấy, nhưng đối mặt với vụ án lớn cỡ này liệu có còn ung dung tự tại được không?"
Cảnh sát trưởng từ trên cầu thang đi xuống nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Ấy, sếp à dù sao thì cũng là người mới cả thôi. Chúng ta nên chiếu cố một thời gian, quen việc rồi biết đâu sẽ bộc lộ điểm mạnh gì đó thì sao, phải không?"

"Việc đó là chuyện của các người tôi không quan tâm. Nhưng đừng quên nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là phải tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt, nếu một ngày hắn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia thì tính mạng của người dân vẫn bị đe doạ. Rõ chưa!!!?"

"DẠ RÕ"

*Cạch

Cửa phòng mở ra, một cô gái mang một vẻ đẹp hoàn mỹ bước vào với mái tóc đen dài ngang lưng, dáng người hơi gầy nhưng cũng rất cân đối với chiều cao độ chừng hơn mét sáu, từng đường cong trên cơ thể người đó hoàn hảo đến mức tạo cho người ngoài nhìn vào cảm giác bị mê hoặc. Nổi bật nhất chính là đôi mắt mèo long lanh đượm buồn. Không thể tưởng tượng nổi người đó đã trải qua những gì trong cuộc đời để đôi mắt chỉ cần nhìn thoáng qua cũng toát lên những đau thương, mất mác đã khắc sâu trong quá khứ. Một cô gái chỉ mới 22 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất cuộc đời lại quyết tâm theo đuổi trở thành một cảnh sát với một mục đích duy nhất, bắt các tội phạm bạo lực, giết người,... khiến chúng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Điều này ghi trong hồ sơ cá nhân có liên quan đến quá khứ trước kia của cô ấy chăng?

"Chào mọi người, tôi là cảnh sát thực tập mới được phân công về sở của mình. Mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới ạ"
Tiếng nói trong trẻo như rót mật vào tai đã làm tất cả những người có mặt lúc đó như bị thôi miên một hồi lâu.

"Quoaa, đúng là toát ra khí chất không thể đùa được. Không chừng vài tháng nữa em ấy có thể được thăng chức liên tục đó nha..."

Nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người xung quanh nhưng cô gái ấy chỉ gật đầu mỉm cười rồi tiến đến bàn làm việc của mình. Bận bịu, loay hoay hơn nửa buổi trời để dọn hết sấp tài liệu quan trọng và máy tính lên bàn làm việc. Cuối cùng khi đang cất các sổ tay ghi chép lên kệ, cô vô tình làm rớt một tấm hình chụp bằng polaroid từ trong quyển sổ màu đen ra, nhặt tấm hình lên nhìn bồi hồi nhớ về điều gì đó một lúc rồi quyết định thẳng tay xé nó đi

*Rầm
Một đống hồ sơ vụ án được bàn giao đến trước mặt cô.

"Đây là những vụ án nhỏ cần giải quyết, giao cho cô nghiên cứu để tập làm quen trước"

Người chỉ huy cấp trên dặn dò thêm vài điều cần lưu ý rồi rời đi. Mới ngày đầu đã được giao nhiều công việc như thế thông thường đa số nhiều người sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng với trình độ tiếp thu kinh ngạc của cô thì khác, chỉ cần ở lại tăng ca thêm khoảng 1 tiếng là đã hoàn thành xong hết các hồ sơ báo cáo mỗi vụ án.

Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, trong bãi đỗ xe chỉ còn lại mỗi chiếc Bugatti nằm đơn độc một mình và chủ nhân của nó không ai khác chính là cô gái kia. Đang chuẩn bị lái xe ra khỏi tầng hầm thì bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe cảnh sát tuần tra chặn trước đầu xe cô. Nhìn kĩ vào ghế lái mới nhận ra đây là người đồng nghiệp làm chung trong tổ điều tra. Anh ta bước xuống xe tiến về chiếc Bugatti:

"Nếu không phiền thì tôi có thể mời cô đi ăn một bữa được không. Sẵn tiện có vài công việc khá quan trọng cần thảo luận với cô"

Là một lời mời?

"Cũng được thôi, hiện giờ bụng tôi vẫn trống
rỗng. Nhưng không phải giờ này cả sở đã về gần hết rồi sao, chỉ còn lại vài bảo an đi trực. Anh đứng đây đợi tôi chỉ vì một bữa ăn và vài công việc gì đó? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà đã được giao nhiều việc như thế này cũng lấy làm lạ"

"Haha, đúng là được đào tạo ở nước ngoài có khác. Cô nhạy bén thật, nhưng tôi đảm bảo với cô tôi tuyệt đối không có mục đích gì khác"

Nhìn cách nói chuyện và vẻ bề ngoài anh ta trông cũng không có gì đáng nghi nên Haerin đã chấp nhận lời mời.

_Tại nhà hàng DR'st_

"Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị cô không?"

"Cảm nhận chung thì cũng khá ngon đấy, nhưng vào vấn đề chính đi, công việc quan trọng mà anh nói là gì?"
Thấy cô hơi căng thẳng nên anh đã bắt đầu bằng vài câu xã giao.

"À thực ra thì lúc sáng cô vẫn chưa giới thiệu tên ở văn phòng nên tôi cũng hơi khó nói chuyện.."

"Kang Haerin, đó là tên tôi"
Chợt nhớ ra mình quên nói tên bản thân lúc sáng với mọi người nên cũng hơi ngượng mà cúi đầu xuống ăn liên tục trong vô thức để che giấu biểu hiện, nhưng hai lỗ tai thì đã đỏ lên. Cái thói quen mỗi lần ngại là sẽ đỏ tai và hành động như trẻ con này gần như rất ít người biết, nói thẳng ra là chỉ có một người duy nhất được biết.

"À Haerin này, tôi vào thẳng vấn đề chính nhé. Chuyện là gần đây đang có một vụ án giết người chấn động ở Seoul này. Tính đến hiện tại đã xảy ra được 4 tháng...nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ. Thậm chí đã có ADN dấu vân tay của hắn thì chỉ thu về được vài thông tin mập mờ, vì thủ đô rất rộng lớn nên để xác định ra hung thủ chỉ dựa vào vài đặc điểm đó thì quả thực là bất khả thi. Nên tóm lại là bên phía cảnh sát đang rất căng thẳng, tôi cũng hy vọng vì cô có tố chất tiềm năng của một cảnh sát ,nếu được thì mong cô hợp tác hổ trợ thêm cho chúng tôi để điều tra vụ án này"

Một vụ "giết người chấn động" ư? Mới ngày đầu tiên đi làm đã tiến triển hơi nhanh rồi nhỉ, nhưng đây là cơ hội tốt để được thăng chức vì mục đích chính đã vạch ra mà. Nghĩ lâu một hồi rồi cô lên tiếng:

"Nghe cũng thú vị đấy, nhưng tôi chỉ làm hết sức trong khả năng mình thôi nhé. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều nên cần phải học hỏi một thời gian dài. Cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho tôi được tiếp xúc nhiều hơn vụ án lớn như thế này"

"Cảm ơn cô đã đồng ý. Giờ thì cũng hơi muộn rồi nhỉ, chúng ta nên về thôi. Các hồ sơ liên quan đến vụ án tôi sẽ gửi riêng qua email cho cô"

"Được..."

_

*ting ting

Có tin nhắn đến, mở màn hình laptop lên để kiểm tra, quả nhiên là toàn bộ hồ sơ vụ án kia đã được gửi đến trong email. Giờ này cũng đã gần 12h đêm rồi, cơn buồn ngủ ập đến nhưng cũng không ngăn được bản tính tò mò thôi thúc Haerin về việc tìm hiểu sau khi được nghe kể tóm tắt về vụ án ban nãy. Quyết định nhấp chuột vào file chứa thông tin về ADN hung thủ. Cẩn thận đọc từng dòng, từng chữ. Đột nhiên không hiểu linh tính, trực giác nào mách bảo lại cảm thấy các chi tiết ít ỏi miêu tả về hung thủ có cảm giác...cực kì quen.

Chắc mình không được tỉnh táo lắm nên nghĩ lung tung thôi, mai lại đọc tiếp.

Gạt bỏ dòng suy nghĩ vừa rồi, tự trấn an bản thân một lúc rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng nằm mãi không hiểu sao vẫn không chìm vào giấc ngủ được. Nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, một cái suy nghĩ cứ quanh quẩn bám lấy đầu óc lúc này:
Tại sao hình bóng của người đó vào 5 năm trước lại liên tục xuất hiện trong đầu mình vậy?

_Sáng hôm sau_

"Sao hôm nay trông cô có vẻ hơi mệt mỏi?"
Tiếng trung uý Yoo đã đánh thức một con người đang gật gù vì thiếu ngủ trên bàn làm việc.

"À do tối qua hơi khó ngủ nên bây giờ mới thế. Không sao, tôi sẽ đi pha tách cà phê để tỉnh táo hơn"

"Nếu không chịu nổi thì hãy xin nghỉ vài hôm, mới vào làm đừng cố quá sức"

"Vâng..."

Cả ngày hôm ấy đúng là cực hình với Haerin, làm việc được vài phút thì cơn buồn ngủ lại ập đến, cả cơ thể mệt mỏi muốn kiệt sức. Cuối cùng phải xin phép về sớm vì không chịu đựng được nữa.
Ngày hôm sau em đã xin nghỉ làm ở nhà vì bị sốt. Tuy nhiên lạ thay, cơn sốt cũng không kéo dài bao lâu, chỉ cần uống vài viên thuốc nằm nghỉ khoảng vài tiếng đã hạ sốt. Cảm thấy uổng phí một ngày phép nên em quyết định ra ngoài đi dạo hóng mát cho người dễ chịu hơn, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu em.

Cũng lâu rồi mình không đến nhà thờ nhỉ?

Sau khi đi dạo trong công viên, em đã lái xe đến một nhà thơ cổ, được xây dựng cách đây rất lâu rồi, hơn một thế kỉ. Nơi đây dường như rất ít người lui tới, hầu như chỉ còn các sơ già sống gần đây thỉnh thoảng tới dọn dẹp, quét lá. Lần cuối đến nhà thờ em vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy không phải đi một mình, mà còn đi cùng một người...

(5 năm trước)

Đứng trong chính ngôi nhà thờ này, em đã nói:

"Em không tin vào Chúa, đó chỉ là điều mọi người tự tưởng tượng ra thôi"

Chị mỉm cười xoa đầu em rồi giải thích, nụ cười ấy như nắng mùa hạ:
"Haerin này, trong cuộc sống chúng ta luôn cần có một niềm tin vào điều gì đó. Ở đây gọi là đức tin, một số lấy nó làm niềm an ủi hoặc hy vọng cho một sự may mắn nào đó. Tâm hồn của con người luôn có tổn thương, dù lớn hay nhỏ nhưng nó đều cần được chữa lành. Thế nên họ đã tin vào Chúa, như một tia hy vọng cứu rỗi cuộc đời họ"

"Vậy chị thì sao? Chị cũng tin vào Chúa?"

"Đúng, chị tin vào Chúa"

"Chị muốn cầu sự may mắn à?"

"Không...là sự cứu rỗi"

Quay về thực tại, cuối cùng em cũng hiểu được những lời chị nói lúc ấy rồi. Giá như bản thân nhận ra sớm hơn thì chị sẽ không phải chịu nhiều uỷ khuất như thế. Em có thể hiểu được mọi thứ nhưng không bao giờ hiểu được chị, mãi mãi cũng không...

Buổi chiều hôm đó,
Trong thánh đường không một bóng người, em quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin Chúa.

Con nguyện đánh đổi mọi thứ, xin Chúa hãy cho con gặp lại người ấy một lần cuối cùng.

Sau đó bầu trời bắt đầu nổi sấm đùng đùng, một cơn mưa lớn cuồn cuộn đổ xuống, tia sét đánh càng lúc càng dữ dội hơn làm sáng rực cả một vùng trời. Liệu đó có phải là một tín hiệu từ Chúa đáp lại em?

Không! Có vẻ là một điềm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co