Truyen3h.Co

[drop] dear donggyo - ro !

4

byliilyn

ft. văn xuôi, chủ yếu là choran
chữ nghiêng là mốc thời gian quá khứ.

_____________________

wangho ➣ "sống vật chất"



.

choi hyeonjoon mơ màng, tỉnh dậy bởi cơn đau đầu vì men say, cả người nhớp nháp do mồ hôi, đầu đau như búa bổ kèm cổ họng khô khóc khiến thỏ con chẳng thể nào ngủ tiếp

cậu bật dậy, bên cạnh là choi wooje đã ngủ ngon lành từ khi nào, cậu cố gắng rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức giấc ngủ của em trai

"khát nước quá"

choi hyeonjoon thầm nghĩ, chân nọ đá chân kia xuống tầng tìm nước để dập tan cơn khát, thật may vì dù chưa tỉnh rượu choi hyeonjoon vẫn có thể lên xuống cầu thang một cách an toàn mà không phải vào viện với bất cứ chấn thương nào

cơn buồn ngủ thôi thúc hyeonjoon mau trở lại giường sau khi đã được giải toả cơn khát, cậu cũng không phản kháng khỏi sự thôi thúc ấy mà cố gắng tỉnh táo để trở lại phòng một cách nhanh nhất

nhưng có lẽ, cồn trong người cộng với chưa quen thuộc ngôi nhà, choi hyeonjoon đã quên mất phòng của mình và em trai nằm ở bên trái, vì cậu vừa bước chân vào căn phòng bên phải, tự nhiên mở cửa, xông thẳng vào rồi lên giường đắp chăn đi ngủ mà không hề để ý

trên giường không có choi wooje.

.

jeong jihoon vừa kết thúc con game liên minh với mấy trận thắng, nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm thì liền đứng dậy đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ

với công việc của mình và hai thằng bạn là đồng sở hữu, jihoon vô cùng thoải mái với giờ giấc, đoán chừng hai thằng kia hẳn cũng chưa ngủ hoặc vừa ngủ không lâu, ngày mai có lẽ sẽ không mở cửa quán sớm nên jihoon không vội đi ngủ muộn

hầu như hôm nào cũng thế, và hôm nay vì có chút men trong người nên jihoon cũng buông thả bản thân đôi chút

jihoon thoả mãn đắm mình trong dòng nước lạnh, suy nghĩ xem ngày mai nên ăn gì? nên làm gì? quán ngày mai có đông khách không? và những câu hỏi ấy giúp jihoon hoàn toàn không để ý đến tiếng mở cửa và đóng cửa rất nhanh từ bên ngoài

khi jihoon bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cần cổ màu rám nắng vẫn còn đọng vài giọt nước li ti sắp bị cái khăn lồng mềm mượt lau khô hết, jihoon liếc ngang dọc tìm máy sấy tóc mà hắn chẳng nhớ là lần cuối dùng xong mình đã vứt ở xó nào thì ánh mắt dừng lại trên chiếc giường quen thuộc, cái chăn vốn phải nằm gọn gàng ở trong góc giường giờ đây lại đang phồng to ở ngay chính giữa, thậm chí còn đều nhịp lên xuống như thể đang che giấu ai đó bên trong, jihoon nhíu mày, quái lạ, phòng chỉ có mình hắn, mà hắn đang ở đây thì ai đang đắp chăn nằm trên giường?

cơn tò mò thúc giục hắn mau lại gần chiếc giường, hắn nhanh chân tiến đến, vắt chiếc khăn tắm màu xám khói lên bả vai, đưa tay kéo chăn xuống khỏi vật thể đang phì phò đều đặn trên giường

là một cậu trai, da trắng, môi hồng, yên lặng và ngủ rất ngon trên giường của jeong jihoon

"ai đây?"

câu hỏi tuột ra khỏi miệng, jihoon khó hiểu mắt không rời khỏi người con trai vẫn đang say giấc trên giường của hắn, trông người này quen quen, hình như là người mới vừa chuyển vào căn nhà của hắn, cũng là nguyên nhân của bữa tiệc chào mừng thì phải?

bữa tiệc hôm nay jihoon và người con trai này cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều, chỉ đơn giản là hắn giới thiệu, chào hỏi xã giao và đối phương cũng thế

tên là gì ấy nhỉ? hyeonjoon? cùng tên với thằng bạn của hắn ?

"này, anh hyeonjoon" hắn nhẹ nhàng vỗ má người đang nằm trên giường, nếu trí nhớ của hắn không tệ thì người này lớn tuổi hơn, hắn khẽ gọi tên và vỗ má hòng kêu người lớn hơn tỉnh dậy mà mau trở về phòng, trả chiếc giường thân yêu lại cho hắn

"anh hyeonjoon? anh đi nhầm phòng rồi, mau trở về phòng của mình có được không hyeonjoon - nim?"

jeong jihoon vẫn kiên nhẫn gọi con sâu ngủ tỉnh giấc, thề có chúa, nếu là hắn của thường ngày thì hắn đã không kiêng dè gì người này mà vứt thẳng ra ngoài, khoá cửa chốt trái rồi mặc kệ. nhưng hyeonjoon mới chuyển vào, nhầm nhọt hắn có thể thông cảm, nên làm ơn người này mau biết điều tỉnh dậy và trở về phòng của mình thì hơn

"ưm.."

công sức của jeong jihoon có vẻ đã có tác dụng khi hắn thấy người lớn tuổi hơn đang cựa quậy, mặt nhăn nhó khó chịu vì bị đánh thức nhưng tuyệt nhiên mắt không mở

"này, dậy về phòng đi chứ?"

choi hyeonjoon chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt là người lạ lại không hề hoảng sợ mà khẽ cười khúc khích "ai đây? đẹp chai quó i"

hai tay choi hyeonjoon đưa lên bẹo má jihoon trong sự ngỡ ngàng của hắn, sau khi bẹo má còn không dừng lại mà sờ soạng khắp nơi "anh đẹp chai có người iu chưa dọ?"

jihoon ba chấm không biết nên phản ứng thế nào

cho đến khi hắn thoát khỏi lơ đãng, choi hyeonjoon đã leo lên người hắn ngồi, còn cậu đang chống hai tay trên cơ ngực săn chắc, mung nhỏ không ngoan mà cọ qua cọ lại hỏi thăm thằng cu em của hắn

hai tai jihoon đỏ lựng, choi hyeonjoon lại dùng bàn tay mảnh khảnh sờ khắp khuôn mặt hắn, sau đó di chuyển xuống đôi môi mềm mại mà tung hoành "môi anh đẹp chai mềm quó i"

jihoon nuốt nước bọt

choi hyeonjoon cúi đầu xuống, ghé sát mặt hắn

"oẹeeeee"

sau đó ngủ ngon lành

bỏ lại jihoon cùng cơn tức giận đang ngày một lớn

.

@choichoiran ➣ @jihooncho



@jihooncho ➣ @choichoiran



@choichoiran ➣ @jihooncho




𖦹๋࣭⭑⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅𖦹๋࣭⭑

choi hyeonjoon nhìn vào câu chúc tốt lành của jeong jihoon mà không tài nào cười nổi, tốt cái con khỉ khô nhà nó!!!! người ta có trách nhiẹm như thế mà còn bày đặt lạnh lùng đồ, đã thế đây cóc quan tâm nữa nhé!

jeong jihoon đúng là đồ trai đẹp xấu tính!

cách đó mấy số nhà, jihoon ném điện thoại sang một bên rồi cười ái ngại xin lỗi chị khách đang ngồi ghế chờ đợi

ban nãy khi chuẩn bị làm tóc cho khách, jihoon nhận được tin nhắn của anh bạn cùng nhà hỏi về vấn đề phát sinh, hắn cũng thẳng thắn kể lại hết nhưng người kia lại hiểu lầm cả hai đã vô tình abcxyz rồi đòi chịu trách nhiệm, dù jihoon đã bảo "không cần mà" thì anh trai kia vẫn cứng đầu đòi chịu trách nhiệm, làm noti từ x nổ liên tục khiến chị khách cười khúc khích trêu chọc "cô gái nào nhắn tin đòi em chịu trách nhiệm sao? mau trả lời người ta đi chứ thông báo đến hoài cũng có chút..? ồn ào ha?"

jihoon liền vội vàng xin lỗi khách rồi trả lời choi hyeonjoon trong trạng thái có chút tức giận

choi hyeonjoon đúng là cái đồ đáng yêu cứng đầu ngốc nghếch !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co