8
wangho ➣ gắn kết tình yêu
.
.
nắng chiều vàng nhẹ, gió hiu hiu vi vu qua những ngọn cây ngả màu. một quán cà phê nhỏ nhắn núp gọn trong con hẻm nhỏ không quá xa phố donggyo-ro, cũng là nơi đầu tiên minhyung và minseok chạm mặt nhau
những bản tình ca không lời khe khẽ vang lên trong không gian vắng lặng, chui qua lớp áo khoác bò dày dặn mà chạm nhẹ vào tim của lee minhyung. anh ngẩn ngơ thả hồn theo những giai điệu ngọt lịm, lại có chút chua xót vì những thứ không được gọi thành tên do bài nhạc mang lại
hai cốc capuchino ấm áp vẫn còn chút khói vương lại trước mặt minhyung, tuyệt nhiên anh vẫn chặng chạm vào nó dù nó liên tục toả mùi lấy lòng anh. minhyung chọn chỗ cạnh cửa sổ, lại là chiếc bàn nằm trong góc không mấy ai để ý, vô tư đưa mắt nhìn ra hướng cửa ra vào như đang đợi chờ gì đó
minseok bước vào không lâu sau đó. cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản, nhưng trùng hợp thế nào lại là chiếc áo đôi cậu cũng anh mua không lâu trước đó. bên ngoài là một chiếc cardigan xanh da trời không quá khác so với màu chiếc áo khoác bò mà minhyung diện
đôi mắt long lanh như thường, có chút trầm lắng và đôi môi mím chặt như muốn gìn giữ thứ gì đó trong lòng.
minhyung bừng tỉnh, anh đứng dậy kéo ghế cho cậu như đã quen thói, minseok cũng không cảm giác xa lạ mà gật đầu với anh rồi ngồi xuống
thế nhưng hôm nay không phải những buổi nắm tay dạo khắp công viên, kề vai đi tới đi lui trong trung tâm thương mại hay là thoải mái đụng chạm và tán gẫu bên cạnh những ly capuchino như thường lệ
một thoáng im lặng trôi qua, đủ để nghe rõ bên trong nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi tối, và cả những nốt trầm bổng đầy mật của bài tình ca vẫn đang được phát
minhyung hơi khó chịu với bầu không khí ngượng ngùng đầy xa cách của anh và minseok, anh khẽ hít một hơi "về tin nhắn ngày hôm qua, mình xin lỗi cậu, minseokie."
minseok cũng không vội đáp lại dù bên trong lồng ngực trái tim cậu đang co bóp liên hồi rồi, đưa tay khẽ nhấp một ngụm capuchino ấm áp, dịu nhẹ với độ ngọt vừa phải, cậu hơi chu môi giận dỗi đáp lại "mình không biết minhyungie bị gì mà nửa đêm nửa hôm lại đi bảo mình là đồ tồi, hỏi moon joon thì mới biết cậu say xỉn rồi quậy phá! thật không hiểu nổi cậu mà, tự dưng lại đi uống rượu bét nhè vậy làm gì rồi mắng mình chứ?"
"mình ghen."
minseok dừng ngay mọi hoạt động lại
"mình ghen đến mức sắp phát điên luôn đó." minhyung cười cười nhưng khuôn mặt lại hiện rõ hai chữ 'giận dỗi' anh không kiêng nể mà nhìn thẳng vào mắt cậu "mình đã xem hết tất cả những story minseokie và cậu bạn ruhan kia up"
"và mình đã nghĩ cậu và cậu bạn kia là người yêu!"
"mình đã nghĩ mình thất tình rồi, thậm chí khi tối qua mình nhắn tin hỏi cậu xem hai ngày nữa có rảnh không vì mình mới tìm được chỗ này vui dữ lắm, thì người trả lời mình lại là bạn của cậu! lúc đó mình đã phát điên thật luôn đó."
"nếu lúc đó mà gặp cậu, chắc mình sẽ đè cậu ra hôn tới tấp ép cậu chia tay người ta mất!"
"nhưng mà, mình làm gì có tư cách."
"mình đã nghĩ là mình sẽ phải chúc phúc cho cậu, và mình chỉ cần thấy cậu hạnh phúc là được! nhưng mình không thể. càng nghĩ mình lại càng tức"
minseok hơi đỏ mặt vì lời thú tội của minhyung, cậu cụp mắt xuống "đồ ngốc. ruhan là bạn thuở nhỏ của mình, mấy nay cậu ấy gặp vấn đề với người yêu nên mình mới dắt cậu ấy đi chơi an ủi chút, chỉ là không ngờ vậy mà cậu ấy lại bày ra trò này để chọc cậu!"
vui vẻ hiện rõ lên khuôn mặt của minhyung.
"vậy,... minseokie, cậu đồng ý làm người yêu của mình nhé?"
không vòng vo, không hoa mỹ. đơn giản nhưng khiến tim minseok nhảy múa nkhoong ngừng
"mình đã thích cậu từ lần đầu gặp cậu tại đây. sau này càng tiếp xúc, mình lại càng hiểu rõ lòng mình hơn. mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều về việc ngỏ lời, nhưng lại hèn nhát không dám, mình không biết bản thân sợ gì nữa. có thể là sợ bị từ chối, hay là sợ tình cảm của mình chưa đủ lớn?"
"rồi mình đã gạt bỏ tất cả, nhưng lại không biết phải tỏ lòng thế nào cậu mới có thể hiểu hết, rằng mình yêu cậu, rằng lee minhyung yêu ryu minseok rất nhiều! mình đã nghĩ ra nhiều viễn cảnh và kế hoạch, nhưng cho đến khi ngồi ở đây, suy nghĩ rất nhiều mình mới biết, chỉ cần chân thành là đủ. vì nếu minseok cũng yêu mình, chắc chắn minseok sẽ cảm nhận được tình yêu mình dành cho minseok!"
minseok đỏ lựng cả người khi nghe mấy lời tỏ tình đột ngột của bạn lớn. cậu bối rối, ngượng ngịu không biết thế nào, chỉ biết ngồi đó phô bày khuôn mặt đỏ lè của mình cho mấy chị nhân viên đang hú hét thầm lặng "đồng ý đi! đồng ý đi!"
"minhyung,... cậu,... sao lại nói ở đây!"
"dù vẫn rất giận cậu vì đã không tin tưởng mình!,.."
"n-nhưng mà,... mình đã thật sự rung động khi tiếp xúc với cậu!"
"mình cũng sợ tình cảm bản thân chưa đủ lớn mà minhyung lại quá tốt với mình nên mình không biết thế nào cả."
"cảm ơn vì cậu, đã ngỏ lời với mình"
"mình yêu minhyung, mình đồng ý!"
.
.
cả hai ngượng ngùng nắm tay nhau trở về nhà. thường ngày giờ này mọi người chưa ai đi làm về nên anh với cậu cũng không để ý lắm, định sẽ về tắm rửa rồi hẹn hò buổi đầu tiên.
nhưng mà đời không như là mơ
vừa mở cửa nhà chào đón họ đó là 11 gương mặt đếm đủ không thiếu một ai. đứng theo concept gì đó vô cùng nghiêm chỉnh với hai nhân vật chính là sanghyeok với hyukkyu ngồi giữa, bên cạnh là park jaehyuk và jeong jihoon cầm chổi lau nhà và chổi quét mạng nhện kế bên. dọc hai hàng 7 con người kia chia nhau đứng
"vào lúc 6 giờ 48 phút chiều, tại phòng khách tầng một, với sự chứng kiến của toàn thể nhân chứng cùng bị hại, phiên toà xét xử tình yêu không báo cáo chính thức bắt đầu!" lee sanghyeok nghiêm giọng lên tiếng
"bị cáo lee minhyung và ryu minseok có quyền giữ im lặng vì mọi lời nói của hai bị cáo có thể là bằng chứng chống lại hai bị cáo trước toà." hyukkyu hắng giọng
lee sanghyeok tiếp tục "mời công tố viên han wangho và leê chaeyoung đọc cáo trạng!"
han wangho và chaeyoung tiến lên một bước, cực kì nghiêm túc cầm chiếc điện thoại, mặt cả hai không ai cảm xúc nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ nỗi niềm
"theo điều không biết, khoản chưa có trong quy tắc nhà chung, tôi han wangho xin phép đọc bản cáo trạng đối với bị cáo ryu minseok và bị cáo lee minhyung. hai bị cáo đã có các hành vi sau:
thứ nhất: thường xuyên phát cơm chó nơi công cộng nhưng hỏi đến thì chối không có gì.
thứ hai: khẳng định mối quan hệ ở mức bạn bè nhưng mỗi lần giận nhau hại cả nhà chung khổ
thứ ba: thích nhau bỏ mẹ nhưng nhất quyết không nói vì sợ"
han wangho vừa đọc vừa gắng nhịn cười, cố gắng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ rồi quay mặt đi chỗ khác
chaeyoung mím chặt môi để bình tĩnh rồi tiếp tục "sau đây tôi - lee chaeyoung xin phép thay công tố viên han wangho tiếp tục bản cáo trạng!
sau hàng loạt các hành vi gây ô nhiễm thị giác và ảnh hưởng đến tinh thần các nạn nhân thì nhờ sự giúp đỡ của đặc vụ park ruhan, mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển. cụ thể là bii cáo lee minhyung đã nhắn tin mờ ám với bị cáo ryu minseok và cả hai đã quyết định hẹn gặp mặt giải quyết rõ ràng rồi dẫn đến việc có mặt tại phiền toà ngày hôm nay.
theo phỏng đoán của viện kiểm soát thì dường như hai bị cáo đã giải quyết xong các mâu thuẫn và chính thức đặt tên mối quan hệ giữa cả hai với bằng chứng là cái nắm tay đầy e thẹn của hai bị cáo. và cho đến hiện tại thì vẫn chưa có lời thômg báo nào. vì vậy với những hành vi trên, chúng tôi yêu cầu quý toà xem xét hình phạt thích đáng đối với hai bị cáo!"
lee sanghyeok không thể nhịn cười khi thấy khuôn mặt đần thúi của thằng cháu, vội quay ra sau giải toả làm hyukkyu phải thế vai "sau đây mời luật sư của bị cáo lee minhyung biện hộ"
moon hyeonjoon tiến lên một bước hắng giọng "kính thưa quý toà, thân chủ tôi - lee minhyung, là một người đàn ông có chút hèn nhát. lee minhyung cung cấp cho tôi rằng anh đã say nắng bị cáo minseok từ lâu, nhưng vì sợ nên không dám thổ lộ. từ đó gây ra các hành vi không đáng có và vi phạm đến nhà chung luật.
điều đó có nghĩa là thân chủ tôi có tội, vì vậy kính mong quý toà hãy xem xét và đưa ra hình phạt thích đáng!"
sanghyeok đã lấy lại được dáng vẻ, tiếp tục phiên toà "tiếp theo, mời luật sư của bị cáo ryu minseok biện hộ!"
choi wooje ngẩng mặt, thẳng lưng bước lên một bước, trau chuốt lại bản thân rồi cực kì nghiêm chỉnh đưa chiếc điện thoại đã soạn sẵn
kịch bản đọc to "thưa quý toà, tôi đồng ý với ý kiến của luật sự moon, thân chủ tôi - ryu minseok có tội! vậy nên mong quý toà đưa ra hình phạt thích đáng!"
cả đám không thể nhịn cười nữa mà phá lên, kể cả hai nhân vật chính là minseok và minhyung cũng cười bất lực trước màn tiểu phẩm đầy toan tính này
sau một thoáng ồn ào, chủ toạ lee sanghyeok đứng dậy với phụ họa jaehyuk cầm hai cái nắp xoong gõ vào nhau
"tòa nghị án xong. giờ là phần tuyên án!"
hyukkyu nghiêm giọng
"sau khi xem xét đầy đủ các bằng chứng, lời khai từ nhân chứng và các hành vi trong bản cáo trạng, cùng với biện hộ luật sư đưa ra, hành vi thích nhau nhưng không dám nói gây ô nhiễm thị giác và ảnh hưởng tinh thần, đã thành đôi nhưng có ý định giấu của hai bị cáo...
hội đồng xét xử quyết định: hai bị cáo phải bao cả đám một bữa haidilao vào tối nay!!!!!"
bốp!bốp!bốp! - tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khiến minhyung và minseok chỉ biết cười trừ cho qua rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý chứ biết sao giờ?
"được rồi, nhân dịp em với minseokie thành đôi, hôm nay em mời!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co