Truyen3h.Co

[DROP]|[DEWTEE] Accidental Parents

18

elpida0712

Tee chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Không phải để chơi game, mà đang xem hướng dẫn pha sữa cho trẻ sơ sinh. Trước mặt cậu, "vũ khí" đã sẵn sàng: bình sữa, sữa bột, nước ấm, cả nhiệt kế nhỏ.

Đối diện, Dew ngồi cứng đờ với em bé đang ngủ say trên tay. Dù tay và lưng đã nhức mỏi, anh cắn răng chịu đựng. Vốn định càu nhàu nhưng nghĩ đến Tee - người đã bế em bé lâu hơn - Dew nuốt lời. Cũng là trải nghiệm mới mà, anh tự nhủ.

Mười phút sau, sữa đã sẵn sàng. Tee đứng lên, đưa tay ra đón em bé sau khi kiểm tra nhiệt độ sữa.

"Để anh bế và cho nó bú, em nghỉ đi. Đã 2 giờ sáng rồi," Dew nói, vừa giữ chặt em bé vừa lấy bình sữa từ tay Tee.

Tee liếc nhìn đồng hồ. 2:10 sáng. Ánh mắt cậu dừng lại ở Dew đang cho em bé bú. Khuôn mặt anh rõ ràng mệt mỏi hơn cậu - một ngày quay phim, đêm chạy khắp nơi mua đồ trẻ em, giờ lại thức trắng.

"Để em đi, Dew. Mai anh còn lịch trình. Em không có gì, có thể ngủ bù." Giọng Tee kiên quyết.

Dew mở miệng định phản đối, nhưng im bặt. Tee nói đúng. Toàn thân anh nặng trịch, đôi mắt díp lại. Nhưng để Tee một mình cũng không phải cách.

"Vậy ngủ chung đi," Dew tuyên bố như quyết định cuối cùng.

"Hả?" Teo quay phắt lại. "Thế em bé?"

"Đặt giữa hai đứa. Sữa sắp hết rồi. Chắc nó khát lắm, uống xong sẽ ngủ ngay thôi."

Tee nhìn em bé đang uống cạn bình sữa, gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, Dew đứng dậy kéo Tee vào phòng, em bé vẫn an toàn trên tay. Đặt đứa trẻ xuống giường, anh vỗ nhẹ ngực nó rồi quay sang Tee - vẫn đứng cứng như tượng ở cửa.

"Tee..."

"Em thật sự phải ngủ ở đây?" Tee ngơ ngác.

"Ừ, không lẽ ra ban công?" Dew nhíu mày.

Tee nhìn giường, rồi Dew, rồi em bé. "Em ra ngoài ngủ cũng được, hoặc dưới sàn cũng ổn."

"Nó cần có người canh kẻo rơi xuống đất. Em ngủ bên phải, anh bên trái. An toàn."

Tee gật đầu, leo lên giường cố tìm tư thế thoải mái - dù tim đập thình thịch. Cậu liếc nhìn Dew đang nhắm mắt nhưng vẫn cẩn thận giữ bình sữa.

Im lặng bao trùm, rồi Dew bất ngờ cất tiếng:

"Yên tâm đi Tee. Anh không ăn thịt em đâu... Ít nhất là khi còn em bé ở giữa," vừa nói vừa mở mắt cười ranh mãnh.

Tee vội quay mặt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự chửi thầm:

Đồ ngốc. Rõ ràng như thế còn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co