Truyen3h.Co

「Drop」 Dụ Dỗ Bạn Học Nhỏ

Chương 3: Bật Lửa

jjgbwhx

"Em không muốn kết hôn!"

"Bảo bảo, nói đồng ý đi, anh sẽ cho em cả thế giới..."

Diệu Hiền vừa đi vừa cười ngây dại, luyên thuyên với cô.

"Chậc chậc chậc, thật là muốn có một chuyện tình giống trong phim Hàn Quốc. -!" Hai tay cô nàng ôm má, chìm vào mơ mộng.

Đường Vi thở hắt một hơi, "Tớ đi về trước, đến gặp anh trai tớ." Cô chợt nhướn mày. "Tớ dẫn cậu đi tìm hoàng tử nhé?"

"Không không, không." Hiền vội xua tay, gương mặt điển trai lúc sáng hiện lên. Trời ạ! Hẳn là trai đẹp đi xe mô tô!

Nhìn cô gái nuốt nước bọt, Đường Vi bật cười đưa một tờ giấy qua. "Số điện thoại của tớ."

"Hả, không phải là của anh trai cậu sao?"

"Anh ấy ở kia."

Hoàng Văn thấy cô liền vẫy tay vào mũ bảo hiểm bôm bốp. Nhìn cô gái tiến lại gần, Đường Vi quay người muốn giới thiệu, bỗng thấy cô nàng đã chạy mất từ bao giờ.

"Anh đi chơi bóng một lát, mày về trước có được không?"

"Em không biết lái xe."

Hoàng Văn khịt mũi, "Vậy ngồi đấy chờ đi." Anh nhìn ra phía sân bóng rổ, mấy thằng con trai đã vẫy tay gọi, liền đẩy mũ sang cho Đường Vi.

Xung quanh có bố trí vài cái ghế tựa, hình như là để khán giả xem bóng. Đường Vi ưa chuộng cái đẹp chọn một cái ghế màu xanh trắng, bất đắc dĩ ngồi xuống, mở giấy bút viết văn.

Cô làm được một nửa, tiếng ồn ào vang lên dữ dội, ánh mắt Đường Vi xao động, chuyển hướng ra ngoài sân bóng.

Trận bóng đã đến hồi cao trào. Mấy nam sinh cao lớn tranh bóng càng lúc càng hăng máu, Đường Vi chú ý tới thiếu niên áo bóng số 8, vóc dáng cao lớn, nhanh như sóc đã cướp được bóng.

Trình Vũ bứt tốc qua nửa sân, bóng đập sàn dồn dập theo từng nhịp chân. Anh đổi hướng gắt, vượt người kèm, bật cao giữa không trung, vai mở, cổ tay lật nhẹ. Quả bóng rời tay, vẽ một đường cong gọn ghẽ rồi swish chui lưới, tiếng reo hò bùng lên như lửa. Mấy em gái gần đó hú hét ầm ĩ, Hoàng Văn cũng rạng rỡ lao tới đập tay với anh.

"Khá lắm! Anh Vũ!"

Đường Vi hít một hơi sâu, muốn gọi anh trai qua, nhưng giọng thiếu niên hơi lớn, câu "anh Vũ" lọt vào tai, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô bị cận nhẹ, nhìn từ xa có chút mờ, nhưng vẫn nhận ra là Trình Vũ. Ban đầu cô gái căn bản không nghĩ là anh ta, Đường Vi cho rằng với tính cách côn đồ như vậy không phải đều học ở Trường THPT số 2 sao?

"Vậy đi ăn mừng tí không nào?"

Thắng được trận này, Hoàng Văn cơ bản sung sướng, lời mời gọi đến thế rồi nhưng cuối cùng vẫn từ chối. "Không được, tao phải chở em gái về."

"Đúng là mỡ dâng miệng mèo còn không ăn."

Anh hích khuỷa tay về phía khán đài, đám con trai theo đó nhìn sang, Trình Vũ ngưởng cổ uống nước ừng ực, con ngươi theo quáng tính chuyển động về phía Đường Vi ngồi ở khán đài.

Cô gái nhỏ lúc này cúi đầu làm bài tập, tóc buột đuôi ngựa cao, trên cổ tay đeo cái dây buột tóc màu hồng. Ngũ quan bình thường nhưng kết hợp lại rất hài hòa, nhìn có vẻ là một bảo bối ngoan ngoãn.

"Không có tí mông ngực nào hết.."

"Tao đấm mày đấy nhé?" Hoàng Văn lườm thằng nhóc bên cạnh, quay sang nhìn Trình Vũ, dáng vẻ anh lúc này có hơi kỳ quái.

"Anh Vũ cùng bọn mày đi ăn mừng đi. Thắng được trận này oách gớm, bọn Cao Quốc Việt chẳng phải dễ xơi đâu. Có anh Vũ mới thắng đấy!"

Trình Vũ gật đầu, lấy bật lửa từ túi áo khoác. "Đi nướng thịt."

Nụ cười Hoàng Văn hào sảng, hai chữ "thịt nướng" khiến anh chảy nước dãi, nhìn em gái phía xa có chút tiếc nuối.

"Nho Nhỏ, ra đây!"

"Anh làm gì lâu thế?"

Đường Vi không nhanh không chậm tiếp lời, đeo cặp sách trên lưng, hai tay ôm một cái của anh trai. Cô đã đội sẵn mũ bảo hiểm và cài quai kín đáo, Hoàng Văn thấy đám bạn ngoái lại nhìn thì cũng muốn ra vẻ.

"Em gái tao, học giỏi lắm đấy, chẳng phải ai cũng xứng với danh thủ khoa toàn Thành phố đâu nhé!"

Anh khoác vai cô nhóc, tỏ ra buồn bã trước ánh mắt trầm trồ của mấy thiếu niên. "Làm anh trai của thủ khoa cũng khổ lắm..."

"Ghê gớm thật đấy." Đường Vi cũng không ngại đông người mà giẫm lên chân anh một cái đau điếng.

Ánh mắt Trình Vũ quét qua cô, mái tóc buột cao lộ ra phần gáy trắng mịn, có vẻ không phải bảo bối ngoan ngoãn mà bản thân vừa nghĩ rồi.

Khóe miệng Trình Vũ nhếch lên, nhớ lại cô gái nhỏ từng hiểu lầm bản thân hút thuốc mà tính giá tiền gấp đôi, anh táy máy rút bật lửa từ túi áo, nói lần nữa.

"Ăn thịt nướng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co