Truyen3h.Co

(Drop) [Hành Ân] Vượt giới

Chương 3

dieuphuongg

Mẹ của Lý Phái Ân đã ở khách sạn suốt một tuần, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu bà liền hiện lên đôi mắt đầy tính xâm lược của Giang Hành và tiếng thở dốc vụn vỡ của Lý Phái Ân.
​Sự kích thích thị giác đó đối với bà chẳng khác nào một tai họa diệt vong. Bà không chỉ cảm thấy buồn nôn, mà còn cảm thấy một sự phản bội sâu sắc — đứa con trai tinh anh mà bà xem như báu vật, dày công vun đắp, vậy mà lại bị thằng con riêng ngỗ ngược kia kéo xuống vũng bùn.
​Khi bà đem chuyện này phơi bày trước mặt cha Giang trong cơn thịnh nộ cuồng loạn, phòng khách im lặng đến đáng sợ.
​"Giang Chấn, hãy nhìn đứa con trai ngoan mà ông dạy dỗ đi!" Bà hất mạnh tờ đơn ly hôn xuống bàn, "Đó là cưỡng hiếp! Nó đang hủy hoại Phái Ân!"
​Cha Giang im lặng hút thuốc, thần tình sau làn khói phức tạp khó đoán. Ông yêu con trai, cũng yêu gia đình này. Ông biết tính cách Giang Hành hoang dã, nhưng không ngờ lại hoang dã đến mức độ này.
​"Ly hôn thì tôi không đồng ý." Giọng cha Giang khàn đặc, "Hành nhi tôi sẽ dạy bảo, nhưng Phái Ân... Phái Ân cũng chẳng còn là trẻ con nữa, chuyện này, một bàn tay vỗ không kêu."
​Câu nói này đã hoàn toàn châm ngòi cho ngòi nổ. Mẹ Lý Phái Ân đập nát cả bộ đồ trà, ngay trong ngày hôm đó đã dọn ra khỏi căn biệt thự hào nhoáng khiến bà cảm thấy nghẹt thở này.
​Mấy tháng tiếp theo, nhà họ Giang rơi vào cuộc chiến tranh lạnh chết chóc.
​Giang Hành lại như hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang. Cậu không còn đến trường gây sự nữa, mà trái lại mỗi ngày đều ở lỳ trong nhà. Cậu thậm chí còn tiếp quản một phần việc sinh hoạt thường ngày của Lý Phái Ân, dưới danh nghĩa "chăm sóc anh trai".
​Lý Phái Ân vốn dĩ muốn lợi dụng cơ hội mẹ dọn đi để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, nhưng mỗi khi anh định trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, Giang Hành lại dùng ánh mắt gần như điên cuồng đó nhìn chằm chằm anh, thấp giọng nhắc nhở:
​"Anh à, mẹ đều đã biết hết rồi. Bây giờ anh đẩy em ra thì còn ý nghĩa gì nữa?"
​Cảm giác tự bạo tự bỏ sau khi bị kéo xuống vực thẳm khiến Lý Phái Ân ngày càng trở nên trầm mặc.
​Chiến tranh lạnh kéo dài đến tháng thứ ba, Lý Phái Ân — người vốn có lối sống quy củ, thậm chí có chút khiết tịnh — bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường không thể phớt lờ trong cơ thể.
​Sáng sớm hôm đó, trong phòng họp cấp cao của công ty, Lý Phái Ân đang nghe cấp dưới báo cáo về thương vụ sáp nhập. Rõ ràng là những điều khoản kinh doanh quen thuộc, nhưng anh lại cảm thấy trong dạ dày như lật nghiêng lật ngửa, một luồng nước chua bất ngờ xông thẳng lên cổ họng.
​"Lý tổng?" Cấp dưới dừng lại, lo lắng nhìn Lý Phái Ân đang tái mét mặt mày.
​Lý Phái Ân mạnh bạo đẩy ghế ra, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, nôn khan dữ dội trước bồn rửa mặt. Anh chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, nhìn bản thân trong gương với đôi mắt ửng đỏ và thần sắc hốc hác.
​Là bệnh dạ dày sao? Hay là di chứng để lại từ dược tính đêm đó?
​Anh vô tình lướt nhìn bụng mình, nơi đó dường như vì dạo gần đây ăn uống không ngon miệng mà trái lại lại lộ ra một cảm giác căng cứng nhè nhẹ đầy quỷ dị.
​Một ý nghĩ nực cười đến mức khiến toàn thân anh lạnh toát khoan sâu vào đại não.
​Khi về đến nhà, Giang Hành đang ngồi trong phòng khách chơi game, cổ áo xệch xạc, vẫn là dáng vẻ của một đại ca trường học như mọi khi. Thấy Lý Phái Ân vào cửa, cậu tiện tay ném tay cầm chơi game sang một bên, đi tới và thành thục vòng tay ôm lấy eo Lý Phái Ân từ phía sau, chóp mũi cọ nhẹ vào hõm cổ lạnh lẽo của anh.
​"Anh, sao hôm nay trên người anh lại có mùi... chua thế?"
​Toàn thân Lý Phái Ân cứng đờ, dạ dày một lần nữa dâng lên cơn co thắt dữ dội. Anh đẩy Giang Hành ra, ngã ngồi xuống sofa, ngón tay run rẩy ấn chặt vào bụng.
​Anh tựa vào lưng ghế sofa, mồ hôi lạnh xuôi theo thái dương trượt vào cổ áo sơ mi lạnh ngắt. Câu nói "mùi chua" như vô tình của Giang Hành giống như một cú đấm thép, đập cho hồn xiêu phách lạc.
​"Anh, sắc mặt anh rất tệ." Giang Hành nhận ra sự bất thường của Lý Phái Ân. Cậu không lùi lại, mà thuận thế quỳ một gối giữa hai chân Lý Phái Ân, hai tay đặt tự nhiên lên đầu gối anh, ngửa đầu nhìn anh.
​Tư thế này giống hệt như sự quy phục trên giường đêm đó, nhưng sự dò xét trong ánh mắt của Giang Hành lại khiến Lý Phái Ân cảm thấy nghẹt thở.
​"Dạ dày không khỏe, có lẽ gần đây áp lực quá lớn." Lý Phái Ân gượng ép duy trì chút thể diện cuối cùng của một tổng tài, định đứng dậy chạy trốn.
​Nhưng động tác của Giang Hành nhanh hơn. Cậu đột ngột vươn tay, ấn lên vùng bụng mà lúc nãy Lý Phái Ân vẫn luôn theo bản năng che chắn. Lòng bàn tay cách một lớp vải sơ mi mỏng, cảm nhận được một sự cứng cáp cực kỳ nhỏ bé nhưng có thật tại nơi đó.
​Con ngươi của Lý Phái Ân đột ngột co rút.
​"Áp lực lớn đến mức... bụng cũng cứng lại rồi sao?" Giọng của Giang Hành trầm xuống, mang theo một sự hưng phấn khiến người ta nổi da gà, "Anh trai, có phải anh đang giấu em chuyện gì không?"
​Chuyện này quá mức nực cười. Lý Phái Ân là đàn ông, là anh trai trên danh nghĩa của Giang Hành. Nhưng sự hoang đường đêm đó, những loại thuốc cực đoan được sử dụng để phá vỡ cấm kỵ, dường như thực sự đã gieo xuống mầm mống tội lỗi trong cơ thể này theo một logic vặn vẹo nào đó.
​Tối hôm đó, Lý Phái Ân trốn vào nhà vệ sinh phòng ngủ chính, lấy ra que thử thai đã lén mua trên đường về từ ngăn bí mật trong cặp công tác.
​Năm phút dài dằng dặc trôi qua.
​Khi hai vạch đỏ chói mắt hiện ra rõ rệt, Lý Phái Ân kiệt sức ngồi bệt xuống sàn gạch men.
​Đây không chỉ là một đứa trẻ, đây là bằng chứng cho sự sa đọa của anh, là cốt nhục không thể cắt đứt giữa anh và Giang Hành. Nếu để mẹ biết, nếu để cha Giang biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co