4 💜 Amethyst
OOC, OOC, OOC, rất OOC
Thế giới trong fiction không có thật, không liên quan đến bầu trời của chúng ta, không áp dụng cho con người thật. Nếu bạn không thể thấm điều đơn giản nhấn này vào lòng, vui lòng rời đi ngay lập tức.
Reup vì tiếc công sức thôi. Không có ý định viết tiếp, đừng nhắc, đừng hỏi, đừng xin.
╰── ❀════════❀──╮
Martin không đùa khi nói muốn có một bữa tiệc chơi tới bến trước khi thi.
Trước khi vào cửa biệt thự của Martin thì vệ sĩ của cậu đã yêu cầu tất cả mọi người nộp điện thoại, tình huống khẩn cấp luôn có đội ngũ riêng của nhà Edwards lo cho, quẳng hết mọi thiết bị điện tử và mạng xã hội đi mà tập trung vào hiện tại. Hơn nữa, cũng có nhiều thứ không nên được cho phép quay chụp quá đỗi trong không gian ai cũng say khướt và lảo đảo mà. Cậu là phòng xa thôi.
Nói thế nhưng cậu nghĩ cũng chẳng ai có vấn đề gì. Họ đều phát mệt với áp lực học tập, thi cử, cư xử cho đúng với kì vọng của những người lớn hơn. Nên nhìn chung, cứ thả trôi mình vào dòng nhạc và bia rồi mạnh ai nấy phiêu và cười nói với nhau, vài người vỗ vai, trò chuyện và cười nói bên quầy bar cùng một lố những ly shot được chọn lọc cẩn thận. Lâu lâu có vài người cao hứng còn đứng lên bàn nhảy nhót trong tiếng reo hò của mọi người, hay những trò chơi vớ vẩn tưởng chừng không vui nhưng chỉ cần buông lơi tinh thần và logic một chút là thấy thú vị ngay lập tức.
Bàn bida hay hồ bơi đều có người thả mình vào trong, tiếng cười hòa lẫn với tiếng nhạc dồn dập khiến mọi thứ trở nên sống động hơn bao giờ hết. Martin vẫy tay chào mấy người mới đến một cái rồi chạy lên gác lửng, nơi có vệ sĩ riêng của cậu đứng chặn nếu có ai quá khích chạy lên. Nhóm họ có riêng một khu vực, chủ yếu là cho Juhoon và mấy đứa cùng lớp là chính. Vì một là cái cậu họ Kim này vào tiệc là một kẻ chán chết, chỉ thích ngồi một góc nhìn đời trôi và hai là đôi khi Martin cũng cần nghỉ ngơi một chút để lấy hơi trước khi lại hòa mình vào dòng người bên dưới mà nhảy nhót gào loạn lên.
Hôm nay còn được thêm cả Seonghyeon với cái tay không cầm nổi gì ngồi ngay ngắn ở đây nữa.
- Đến chịu hai người ! Đến đây để ăn sạch đồ nhắm rồi về à? - Martin làm bộ tội nghiệp, nghiêng đầu nhìn Seonghyeon chớp mắt mấy cái - Hay cứ xuống chơi đi, giơ tay em cao lên là không va vào ai thôi.
- Cho xin. - Seonghyeon lắc đầu - Em vẫn còn đau khi cong khớp lắm. Khỏe người rồi thì biến lại xuống dưới đó đi. Anh hôi mùi rượu quá.
- Nó nói phải đấy. Ngồi đây còn nghe thấy nè. - Juhoon bật cười.
- Này này, tôi không chấp nhận thấy cậu ủ rũ thế này đâu nhé ! Hay để tôi mang rượu lên đây ? Hôm nay nhà tôi chẳng có ai đâu cứ uống cho đã đi rồi ngủ lại cũng được mà.
- Cảm ơn. - Juhoon liếc nhìn xuống bên dưới, về hướng James đang hào hứng nhảy nhót cùng mấy tên khóa trên - Nhưng tôi phải tỉnh táo đưa ai đó về nữa.
Martin liền nhìn theo rồi lắc đầu.
- Nhạt nhẽo ! Thôi ngồi đó đi, tôi đi nhảy tí. Lát anh mang trò vui đến cho hai người nhé ! Adios ! - dứt lời liền xách theo chai Erdinger Weissbier chạy thẳng xuống dưới lầu.
Juhoon vẫn chăm chú dõi theo cặp mông hư hỏng bên dưới, uốn lượn trên bàn chán chê rồi anh ta còn thản nhiên lắc hông tới lui, bao nhiêu kinh nghiệm ở lớp học múa hóa ra đổ hết vào mấy chỗ này cơ à? Nhưng không thể phủ nhận là James nhảy rất đẹp, cậu cũng không thể cản được việc người khác mê đắm anh. Có gì để chê đâu? Ai dám chê chứ?
Việc của cậu là giữ cho anh an toàn, thế nên giờ có ghét cái không gian này đến mức nào đi chăng nữa cũng phải ngồi ngoan ở đây mà chờ anh vui vẻ cho thỏa thích rồi đưa anh về mà thôi. Đội vệ sĩ nhà Chao không ai vào được trừ Juhoon, quả nhiên chủ tịch thấu tình đạt lý, hiểu rõ Martin và những đứa cùng lứa với James vô cùng, cũng không muốn con mình bị gò bó nên mới đặt Juhoon vào vị trí này đây.
Không dưng có cảm giác hơi giống bị lợi dụng vậy, nhưng sao đâu, vì James cả mà.
Cậu không cảm thấy có vấn đề gì cho lắm.
Chỉ là cậu ước anh đừng vui vẻ đến thế khi cậu không ở dưới đó bên cạnh anh một chút.
- Ngắm kỹ thế ? Anh sợ anh ấy bị ai cuỗm mất à? - Keonho xoay một vòng rồi đặt chai Erdinger Alkoholfrei xuống , nhìn Juhoon mà cười.
- Gì đấy ? Bạn uống bia à? - Seonghyeon nhíu mày nhìn chai bia có nhãn màu xanh dương trên bàn.
- Martin cho uống chắc? Loại này không có cồn, bạn khỏi lo. - Keonho khoanh chân nhìn Juhoon vẫn chẳng thèm đáp lời mình, mắt vẫn chăm chú dõi theo người bên dưới. Tiếng hò reo vang lên chứng tỏ James lại vừa mới khoe ra một động tác đẹp mắt nào đó, Keonho chẳng cần nhìn cũng biết thừa - Tay bạn sao rồi?
- Không đau mấy nữa. - Seonghyeon giương năm ngón tay lên cho người đối diện nhìn, rồi lại liếc sang Juhoon - Từ hôm đó đến nay có gì khác lạ xảy ra nữa không anh?
- Không. - Juhoon chống tay lên thành ghế, tì cằm mình vào lòng bàn tay ngẫm nghĩ - Nhưng cũng lạ. Đã lâu thế rồi, sao tự dưng lại có người lôi chuyện Yufan lên nhỉ ?
- Có lẽ họ cảm thấy giờ mới là lúc thích hợp chăng? - Seonghyeon thở dài, nhìn tay mình đầy chán chường - Em xem như không thể hoàn thiện bức tranh kia rồi, dù em không thích gửi sản phẩm không hoàn thiện đi nhưng cô Baek nài nỉ quá, đành nộp bừa cho cuộc thi luôn. Chắc lần này rớt quá.
- Bức hôm trước vẽ Keonho ấy hả? Anh thấy cũng ổn mà. - Juhoon lúc này mới nhìn sang Seonghyeon, rồi nhìn Keonho đầy thắc mắc - Kính bơi của cậu hôm trước có chuyện gì à?
Keonho nhướn mày, ngạc nhiên vì Juhoon biết chuyện đó trước khi mình kịp kể.
- Yeon Bora kể anh à ?
- Còn ai vào đây ngoài nhỏ nữa. Gì chứ tin tức sốt dẻo nó là lẹ nhất Wisteria rồi còn gì.
- Thế à. - Keonho cười ngô nghê, nhìn Juhoon nói như chất vấn - Chứ không phải cô ấy đi điều tra hết tất cả những ai từng liên quan đến Yufan vì hứng thú với chuyện đó hơn chứ hả?
- Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh.
- Rồi rồi. Cái kính của em bị đổ keo dán vào trong thôi, cũng không nghiêm trọng lắm.
- Định nghĩa "nghiêm trọng" đi. - Seonghyeon nhăn mặt - Bạn có thể bị mù đấy ?
- Hoặc cùng lắm thì cạo lông mày miễn phí nhỉ ? - cậu bật cười - Dù sao thì, có vẻ đúng là đang nhắm đến chúng ta thật rồi. Mấy anh cũng nên cẩn thận thì hơn.
- Anh đây không lo, Martin thì chưa biết là người ta hại nó trước hay nó sẽ tự hại nó trước. Còn James thì... - Juhoon bật cười - ...có khi đang mượn cồn để quên đi chuyện đó dưới kia rồi. Anh ấy vốn thích né tránh vấn đề hơn là nói thẳng vào nó mà.
Seonghyeon và Keonho nghe đến đó thì không đáp, có lẽ vì hiểu ý, hoặc có lẽ vì cảm thấy việc vừa chê bai người khác vừa cười cưng chiều như Juhoon đang làm trông thật khó coi.
╰── ❀════════❀──╮
Trong cái tủ chật đến nỗi không cử động được thoải mái mấy, James phải chỉnh người mấy lần mới có thể không chạm nhầm chân mình vào chân Seonghyeon.
- Chịu khó tí nhé. Chắc cũng nhanh thôi.
- Dạ.
- Không hiểu bọn nó nghĩ gì mà bày ra trò này nữa...
- Chắc là không nghĩ sẽ trúng cả em với anh cùng nhau đâu. - Seonghyeon cất giọng cười khẽ - Có lẽ họ đã mong là người khác.
- Thế à...
Martin và cái trò "Truth or Dare" chết tiệt của nó.
Khi không tự dưng nảy ra làm gì, để anh phải bốc trúng cái lá Dare "cùng ai đó thực hiện bảy phút trên thiên đường", đại khái là nhốt hai người vào tủ trong bảy phút. Rất nhạt nhẽo và từ phim ảnh đến truyện rồi đến cả mấy cái truyện kể ngắn thời gian trên mạng xã hội có đầy rồi thì vẫn không khiến người ta phát chán hay gì. James đành dựa vào trò quay chai để định đoạt ai sẽ cùng mình chịu đựng thử thách đó, và quay kiểu gì lại trúng vào Seonghyeon.
Khỏi phải nói cảnh tượng sau đó kì quặc thế nào. Juhoon bị Keonho vòng tay giữ lại trên ghế ngay khi vừa có ý định đứng lên giải vây thay cho James, Martin thì lúng túng trước việc tự dưng không ghép được giúp bạn mình vào cùng tủ với đàn anh như đã định. Cuối cùng ba người họ đành giương mắt nhìn cảnh tượng James và Seonghyeon ngồi gọn vào trong tủ rồi mất đi ánh sáng ngay khoảnh khắc Martin khép chặt cánh cửa lại.
Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng, trong lòng ai cũng mẩm tính từng giây cho đến khi được bước chân ra ngoài. Nhưng khi thị giác bị tước đoạt bởi bóng tối vô tận thì khứu giác lại trở nên nhạy bén đến đáng sợ. Và James trong lúc cố tìm oxi đưa vào phổi mình đã ngửi được cả một mùi hương quen thuộc khiến cả người anh cứng đờ.
- Mùi hoa phong lan...?
- Dạ? - Seonghyeon giật mình - À, nhà em có trồng nên bám trên quần áo í. Anh dị ứng ạ?
- Không...không phải...
- Thế ạ? Hay anh không thích mùi này?
- Cũng không hẳn, chỉ là...
- Chỉ là?
- Anh từng ngửi thấy nó trên áo của Juhoon.
James không nghe thấy giọng nói bên cạnh mình hồi đáp, theo phản xạ liền hơi quay đầu sang hướng cậu. Mò mẫm trong cái tối mịt bằng mắt tìm lấy đường nét phảng phất của cơ thể Seonghyeon qua chút ánh sáng lọt vào từ cái khe trên cửa tủ, James mím chặt môi chờ một lời phản bác hoặc một nụ cười chống chế nào đó xua đi suy nghĩ trong đầu.
Thế nhưng trái với điều anh nghĩ, ánh mắt Seonghyeon chợt trở nên vô cùng nguy hiểm. Anh chưa từng thấy ánh mắt đó ở cậu bao giờ. Seonghyeon luôn là một đứa trẻ hiền lành, luôn bám vào gấu áo của Martin mà đi theo chơi cùng họ. Luôn là người hay la lên khi không biết cãi lại người khác thế nào trong từng cuộc tranh luận của họ. Nhưng lúc này, dường như người bị nhốt vào tủ với James là một người anh chẳng hề quen biết.
- Thế anh có định hỏi nốt câu còn lại không?
- Câu còn lại...?
- Vâng. Hỏi xem phải em đã cắn lên cổ Juhoon không.
James kinh ngạc, thậm chí còn nhận ra cậu nhóc đã áp người sát đến bên mình từ lúc nào. Seonghyeon dồn ép anh đến ngay bên cánh cửa tủ, một bên tay của cậu có lẽ đang chống ngang đầu anh vì mùi băng gạc xộc thẳng vào cánh mũi James rất rõ ràng.
- Seonghyeon...
- Anh thích thì em cũng có thể để cho anh một dấu thôi. - từ trong bóng tối mờ mịt, đầu ngón tay lạnh lẽo của Seonghyeon chạm vào cổ anh, vuốt nhẹ xuống cổ áo sơ mi của James mà kéo nó hở ra để lộ phần xương quai xanh ở trong.
James vô thức đưa tay lên tìm vai Seonghyeon định đẩy ra thì đã nghe thấy hơi nóng phả lên cổ mình.
- Seonghyeon à, đùa như vậy không vui đâu.
- Không vui? Thế anh và Juhoon lén lút hôn hít nhau bao nhiêu năm thì vui hơn ạ?
- Sao em...!
- Em biết hết James à. - bàn tay vốn đang dịu dàng sờ nắn cổ anh chợt siết chặt, ngón trỏ và ngón cái còn cố tình ấn ngay vào động mạch cổ khiến anh đau đớn theo phản xạ mà nắm ngay vào cổ tay cậu, chưa đến mức khó thở nhưng không thể không cảm thấy sợ hãi.
- S...Seong...Seonghyeon....em...làm gì....
- Không sao đâu James. - cậu cười gằn, nhưng không hiểu sao trong giọng nói vẫn phảng phất chút cô đơn - Hoàng tử của anh, rồi lại sẽ chọn anh mà thôi. Em đã luôn biết chuyện đó rồi. Thế nên...
Tay cậu ấn chặt anh lên vách tủ, hơi đẩy sang một bên để lộ chút da thịt rồi kề môi mình vào đó.
- ...để em gửi tặng Juhoon một món quà, xem như cảm ơn anh ta vì đã xem em là món đồ thay thế tạm bợ cho cậu chủ nhé.
Seonghyeon dứt khoát dùng môi mình day dứt da cổ James như đang húp nốt chỗ thạch cuối cùng ra khỏi cái hũ nhựa, khiến anh đau đớn vì đầu ngón tay cậu cắm chặt vào da thịt mà không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay cố đẩy Seonghyeon ra trở nên yếu ớt vì sợ sẽ trúng vào vết thương của cậu, James hoang mang không biết bản thân nên làm gì.
Cuối cùng, khi Seonghyeon đếm trong đầu vừa kịp giây cuối cùng để rời vội anh ra và ngồi ngay ngắn xuống thì Martin vội vàng bật mở cánh cửa tủ.
- Hết giờ !!!
Có lẽ vẻ mặt anh đã rất khác lạ, thế nên Martin vừa nhìn đã cau mày, nụ cười gượng gạo tắt ngúm, vội đảo mắt nhìn sang Seonghyeon, người dọn ra ngoài một vẻ tỉnh bơ mà bước ngay ra khỏi cái tủ đầy dứt khoát.
- Cũng vui thật. Cảm ơn vì đã đề xuất chơi trò này nhé Martin. - Seonghyeon cười ngây ngô rồi đi đến chiếc sofa bên ngoài, ngồi xuống đó và tiếp tục nâng ly coca uống dở lên nhấp môi.
Chỉ có James là ngồi ngây ra như phỗng bên trong tủ, cả người đỏ bừng bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Martin nhìn cái cổ vừa có dấu hôn chưa kịp chuyển màu từ đỏ sang tím, vừa thấy lấp ló mấy dấu ngón tay liền lén nhìn ra sau vai về hướng Juhoon đang cau có chịu đựng cái khóa tay của Keonho cùng sự trấn an tạm bợ của nó mà vẫn nghiêng đầu chờ đợi James bước ra, rồi cúi đầu xuống nhìn James nói nhỏ một cách vội vã.
- Che cổ lại mau đi, có dấu rồi kìa. Juhoon mà thấy thì thằng Seonghyeon sẽ bỏ mạng ở đây đó.
- Sao cơ? - James như chợt tỉnh giấc, vội chỉnh lại cổ áo dựng cao lên, vội vàng luồn ra ngoài rồi nói gấp gáp - Aaaa anh cần đi vệ sinh, trời ạ ở trong đó mắc quá đi...
Dứt câu liền phủ tay lên cổ mình mà chạy thẳng một mạch xuống cầu thang.
Juhoon nhìn đã biết có chuyện bất thường, cố gỡ tay mình ra khỏi tay Keonho đầy khó chịu.
- Thả ra ! Anh phải đi theo...
- Gì đấy? Giờ anh ấy đi vệ sinh mà anh cũng bám theo à. Anh là...
- Là vệ sĩ. - Juhoon bóp chặt vào cổ tay Keonho, ánh mắt không còn mấy thân thiện - Và nếu có cái mẹ gì xảy ra với anh ấy ở đó mà anh không có mặt kịp thì ngày mai em có nghĩ mình sẽ chịu đựng được cơn thịnh nộ của chủ tịch Chao không?
Keonho nghe vậy cũng hiểu mình mà cố thêm chút nữa có khi sẽ không cánh mà được bay thẳng xuống tầng , đành rời tay ra tỏ ý đầu hàng rồi nhìn theo dáng Juhoon chạy như bay đi khỏi đó.
- Khỉ thật Eom Seonghyeon ! Em làm cái trò gì trong đó thế hả? - Martin thở hắt ra, khoanh tay nhìn cậu em thản nhiên ngồi trơ mặt ra dù mới "đốt nhà" người khác ngay khi Juhoon vừa khuất dạng - Uống coca mà cũng say được để quậy à?
- Em không, Martinie à. Em chỉ phát chán việc họ đối xử với nhau không thành thật và hành hạ tất cả chúng ta thôi. - nói rồi cậu hất hàm qua hướng Keonho, cười đắc ý - Ít ra em còn biết mùi vị da thịt cả hai người họ ra sao. Chứ như đứa thất bại nào đó vừa bị từ chối vừa bị lườm nguýt. Tội nghiệp ghê.
- Bạn nói gì cơ ?! - Keonho vùng dậy, lao thẳng qua túm lấy cổ áo Seonghyeon đầy cáu gắt. Martin vì bất ngờ cũng chẳng kịp can ngăn.
Nhưng đáp lại Keonho lại chỉ là một tiếng cười khoái chí, cả cơ thể Seonghyeon run lẩy bẩy vì cười quá lớn, cậu vuốt một cái thật dài từ miệng lên đến đỉnh đầu rồi ngửa đầu ra nhìn Keonho đầy thích thú.
- Sao? Nổi giận vì tớ nói đúng à? Chúng ta là bạn từ khi cậu muốn lấy đồ trên kệ bếp còn phải nhón chân đấy Ahn Keonho. Tớ lại chẳng biết rõ bạn có ý gì với James quá.
Khóe môi Keonho giật khẽ, bị nói trúng chỗ đau không biết làm sao để phản bác, đã vậy cậu còn chưa kịp thả tay ra thì liền bị giữ ngược lại, Seonghyeon ép cậu phải đối diện với từng lời hằn học được thốt ra ngay sau.
- Bạn chẳng thể thắng được Juhoon đâu. - Seonghyeon cười gằn - Họ dù có bất đồng ngôn ngữ đi chăng nữa thì trái tim họ vẫn sẽ luôn đập vì nhau, trước là thế và sau này có lẽ vẫn thế. Chúng ta có cố xen vào một trăm lần thì cũng sẽ thất bại một trăm lần thôi. Và tớ mệt rồi, tớ không tha thiết gì việc ôm người chẳng thèm gọi tên mình vào lòng nữa. Bạn thích thì đi mà thảm hại một mình đi. Em về đây, Martin anh ở lại với cái tên này đi, khỏi tiễn em.
Nói rồi cậu hất mạnh Keonho sang một bên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Martin, dứt khoát đứng dậy, nốc nốt chỗ coca còn lại rồi ném cái ly vào Keonho đầy hằn học. Trước khi bỏ đi không quên "khuyến mãi" thêm một ngón tay giữa và mấy từ cộc lốc.
- Đồ ngốc !
Martin bị bốn đứa bạn chơi cùng từ thuở nhỏ đẩy vào tình huống như trong phim chính kịch trong chính ngôi nhà của mình một cách vô cùng éo le, khiến kẻ vốn đang chìm trong cơn say một cách vui vẻ trên chín tầng mây lúc nãy là cậu cũng tỉnh dần cồn chỉ vì muốn nghe rõ từng từ họ thốt ra.
Chốt lại thì, giờ cậu bị bỏ lại với một Keonho ngồi đần mặt ra vì bị ném một cái ly rỗng vào mặt, một ông anh vừa bị hằn dấu tay lẫn dấu hôn trên cổ trốn vào nhà vệ sinh, người anh em đồng niên thì có lẽ sắp vì thấy mấy cái vết đó trên cơ thể người thương mà lật cả cái biệt thự của cậu lên trong ít phút nữa. Và đứa duy nhất không say vừa ném một mớ thông tin cần nhiều hơn là ba phút để tiêu hóa vào trong não của một người không được tỉnh táo rồi bỏ đi ngay lập tức.
Ôi thanh xuân,
ôi tuổi trẻ,
ôi ước gì mình đã say bí tỉ và ngất mất xác ở đâu đó từ đầu thay vì đi cao hứng bày ra cái trò này thì hơn.
Martin bất lực ngồi ngay xuống cái ghế bên cạnh, nhìn Keonho mà cũng muốn rối bời theo cậu.
- Khỉ thật Ahn Keonho, có biết để mắt đến bồ của bạn là tồi lắm không hả?
- Anh thì biết gì... - cậu nhóc cười cay đắng, cố nuốt nước mắt đang chực trào vào trong bằng cánh tay chắn ngang đầu mình - Anh chẳng biết gì cả ! Nên im đi. Đừng có giáo huấn em !
Martin thở dài, nhìn Keonho nửa ngồi nửa nằm ngay trước mặt mà cũng chẳng biết nói gì thêm, đành đón lấy cái chai trên bàn tu vào miệng đè từng lời định nói xuống cuối cuống họng.
Seonghyeon nước mắt lăn dài, lảo đảo bước đi trên đường vừa khóc vừa cảm thấy vô cùng buồn thương.
Vốn dĩ cậu đã nhạy cảm hơn người thường, kẻ cầm cọ mà, trái tim dễ rung cảm lắm. Nên trông lạnh lùng phút chốc là thế nhưng cũng là cậu đã phải gồng hết sức mình để không bị cười cợt mà thôi. Chỉ khi vừa ra khỏi biệt thự của Martin mà nghe gió trời thổi lên mặt mình thì không tài nào kìm nén nổi nữa.
Cậu ghét họ, nếu đã là song phương thầm mến thì vì cớ gì cứ đem cậu ra đùa cợt kia chứ?
Kim Juhoon sau cùng chẳng để ai khác vào mắt ngoài James, và cậu tin chắc rằng James cũng thế, bằng không sẽ chẳng tài nào nhận ra ngay cái mùi hoa phong lan đã thảm hại bám víu vào Juhoon khi anh ta vừa đặt chân về nước. Đúng một lần duy nhất, để trả đũa cho cái hôn thử năm xưa và cũng là để Seonghyeon tự tay chặt đứt thứ cảm nắng nửa vời xuất hiện đột ngột trong mình.
Họ là bạn tốt của cậu, cậu sao có thể làm vậy được.
Lý trí hiểu rõ điều đó nhưng con tim dại khờ lại không biết thân biết phận, cậu chỉ có thể khiến cho Juhoon phải dứt khoát xô ngã mình, nói lời nhắc nhở một cách trần trụi và đau lòng nhất để bản thân có thể giết chết ngay ngọn lửa không nên tồn tại ấy.
Nhưng đau lắm, khỉ thật, đau chết đi được ấy.
Cậu khuỵu xuống khóc nức nở, tay ôm chặt tim mình mà nấc lên.
- Ớ? Seonghyeon? - một giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến, Seonghyeon vội vàng cố lau nước mắt vào ống tay áo nhưng liền bị bàn tay người kia nắm lấy thật chặt.
- Chị Bora...
- Sao em lại ngồi khóc ngoài này? - Bora hoang mang. Vừa tính ra ngoài làm một điếu thuốc cho tỉnh người thì thấy mỹ nam ngồi khóc, giờ cô không cần hút nữa nhưng chuyện quái gì vậy? - Ai đánh em à? Ôi trời ơi Seonghyeon tội nghiệp. Tất cả là tại em hiền quá đó ! Đứa nào ? Để chị đi đấm nó.
Seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy, níu cô lại rồi vùi mặt vào vai cô khóc nức nở.
- Chị Bora...hức....chị ơi...em đau quá...
- Hả? Đau á? Đau ở đâu cơ?
- ...em biết...em không nên như vậy...nhưng em đau lòng quá.....
- Seonghyeon à chị không hiểu em đang nói gì hết...
- Oaaa...hức....huhu..... - cậu khóc dữ dội hơn, nước mắt nước mũi ấm nóng thấm đầy vai áo Bora khiến cô giật thót.
- Ối ! Lỗi chị ! Lỗi chị ! Chị cũng không biết có chuyện gì nhưng chị xin lỗi ! Chị sai á ! Em đừng khóc nữa.
- ...không mà...huhu....sao chị...đi nhận sai....hức.... - Seonghyeon càng nói càng khóc lớn hơn khiến Bora lúng túng không biết làm gì, chỉ có thể ôm cậu rồi vỗ vai nhẹ nhàng.
Cô nhìn lên hướng cửa sổ tầng trên, liền thoáng thấy Keonho đang hoang mang nhìn xuống, đôi mắt cậu trai trẻ chợt có chút lúng túng, có vẻ cũng không hiểu vì sao Eom Seonghyeon bên dưới lại đi ôm ấp một cô gái giữa đường giữa xá.
Yeon Bora không có hứng thú với việc bị hiểu lầm, nên vội vàng dùng hai tay thu thành nắm đấm rồi xoay cổ tay nhè nhẹ, ra hiệu bảo Seonghyeon là đang khóc nhè. Keonho cau mày một cái rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó liền đứng dậy rời đi khuất khỏi khung cửa sổ bên trên.
Hầy...đến tiệc trễ có tí mà lại bỏ lỡ chuyện gì thú vị rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co