(DROP)[HoonJames] Chasing The Star
8.
Công việc làm idol thì vốn cũng chẳng yên ắng được bao lâu. Càng nổi tiếng, những rủi ro, sự căm ghét, chửi bới lại càng tăng lên. Tất nhiên đều phải đánh đổi cả, chỉ là Juhoon không ngờ điều đó lại ập tới với James sớm hơn dự kiến.
Ban đầu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở vài câu ganh ghét, chửi bới tầm thường. Nhiêu đó thì chẳng là gì với một idol đã trải qua biết bao bài học về sức ép dư luận. Thế nhưng, sóng gió không dừng lại ở đó. Mọi chuyện ngày càng biến tướng và đi quá giới hạn khi Juhoon bắt đầu biết đến một khái niệm mới: left out - bị cho ra rìa.
Không biết nguồn cơn thực sự bắt đầu từ đâu, nhưng dạo gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tài khoản cố tình đăng tải hình ảnh nhóm chỉ có ba người. Hoặc nếu có đăng đủ bốn thành viên, họ lại dùng nét bút đen lem nhem bôi xóa hoàn toàn khuôn mặt của James.
Lý do dư luận đưa ra thì vô vàn, vô lý đến mức nực cười. Có người chỉ trích anh thái độ không tốt, kẻ lại chê bai anh nhảy dở, không đủ trình độ. Nguy hại hơn, có những kẻ thẳng tay bài xích chỉ vì anh không phải là người Hàn Quốc. Hàng vạn lý do xảo biện mà không gian mạng vẽ ra, chỉ để hợp thức hóa sự độc hại và hành vi tẩy chay nhắm vào một người.
Những lúc đó, Juhoon lại nhắn tin an ủi, lần nào cũng nhận được những câu trả lời như nhau.
"Anh không sao mà."
"Không sao thật đấy, Juhoon đừng lo."
Dẫu chính Juhoon hiểu rõ hơn ai hết, James chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối. Anh vốn dĩ là người phóng khoáng, có phần bất cần đời, hiếm khi để tâm đến mấy lời xăm xỉa, phán xét vô căn cứ ở ngoài kia.
Thế nhưng, con người thì làm gì có ai là mình đồng da sắt? Sức chịu đựng của một ai đó, dù có vững chãi đến đâu, thì cũng luôn tồn tại một giới hạn.
Cậu biết phía sau hai chữ "không sao" gửi qua màn hình điện thoại ấy, có thể là những đêm dài James một mình đối diện với khoảng không tối đen trong phòng tập, gánh chịu mọi áp lực mà không một ai hay biết.
Với tư cách là một người em, đồng thời đang là một fansite lớn của anh hiện tại. Juhon càng không thể nhắm mắt làm ngơ, cậu dùng tài khoản MeoMeoPudding đăng tải hàng loạt bài đăng bảo vệ. Ban đầu cậu cũng đối mặt với không ít khó khăn, chửi bới, nhưng dần dần cũng có nhiều người hâm mộ hưởng ứng.
Có lẽ những lời chửi bới ấy hông bao giờ biến mất đâu. Chỉ là cậu muốn cho anh thấy rằng, anh cứ việc chạy theo ước mơ mà mình khao khát, sau lưng anh sẽ có cậu và nhiều người nữa nâng bước chân anh đi thật xa.
---
James suốt mấy ngày qua đã khá đau đầu vì các trang mạng cứ liên tục réo tên mình, nhưng toàn là tiếng xấu, chẳng có lời nào là tốt đẹp cả.
Martin vỗ vai anh, cậu nhẹ nhàng nói như thể sợ sẽ làm anh buồn:
"Thôi anh đừng nghĩ nữa, tụi mình sắp ra album mới. Anh phải nghỉ ngơi hợp lý mới mang tới những sản phẩm âm nhạc tốt đẹp hơn cho mọi người chứ."
"Anh đâu có nghĩ gì." Anh thản nhiên đáp như thể vài ba lời nói kia chẳng thể làm xáo động tâm trạng của mình.
Martin nhìn anh, thoáng chốc cảm thấy hơi bất ngờ trước phản ứng đó.
"Mấy chuyện đó, cũng chẳng là gì đâu. Em nghỉ ngơi đi, đừng lo cho anh, anh đi xem anime đây."
Nói xong anh cuộn mình lên giường trùm chăn kín mít. Cậu thấy anh dường như không muốn nhắc nhiều về những chuyện vừa rồi nên cũng nương theo, cậu leo lên giường nghỉ.
"Ngủ ngon."
"Ừm. Ngủ ngon."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, nhưng phía bên trong lớp chăn ấm, James vẫn nằm gọn một góc. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên đôi mắt đăm chiêu, thẫn thờ của anh. Trên màn hình là hàng nghìn dòng bình luận ngổn ngang, xỉa xói anh bằng đủ thứ lý do vô lý trên đời.
Dù anh đã cố dặn lòng phải ngó lơ, cố gồng mình tỏ ra không để tâm... thế nhưng một khi đã sống với mạng xã hội thì việc vô thức lướt trúng những lời tổn thương ấy lại là điều chẳng thể nào tránh khỏi.
Đột nhiên anh nhớ về tài khoản MeoMeoPudding hôm nọ, chợt tò mò rằng sau nhiều chuyện xảy ra như thế thì fansite có còn hoạt động hay không.
Anh nhanh chóng tìm kiếm cái tên kia, để rồi lấp đầy trước mắt là hàng loạt những bài đăng lên tiếng bảo vệ, bênh vực chính mình.
James nâng niu đọc từng dòng chữ được gửi gắm trong đó, bỗng thấy lòng mình chùng xuống một nhịp. Hóa ra, ngoài những lời trấn an từ gia đình ra, vẫn có rất nhiều người thực lòng yêu quý anh, sẵn sàng đứng ra để bảo vệ và đồng hành cùng anh dẫu thế thái nhân tình có ra sao đi nữa.
Duy chỉ có một điều...
Giọng văn trong mấy bài đăng của MeoMeoPudding, chẳng biết bằng cách nào, lại giống đến lạ kỳ với vài ba dòng văn vu vơ trong quyển tập làm văn mà cậu nhóc Juhoon năm nào vẫn hay rụt rè chìa ra, nhờ anh sửa giúp khi cả hai còn bé.
Juhoon vốn dĩ không giỏi về việc viết lách, thậm chí còn rất vụng. Ngày xưa mỗi lần có bài tập văn ở trường, cậu sẽ lại chạy qua nhà nhờ anh sửa lỗi, có hôm còn nhờ anh viết luôn vì lười biếng. Cũng vì vậy mà giọng văn từ nhỏ đến lớn vốn chẳng cải thiện được tí nào, vô cùng thô và cụt ngủn, nhưng đâu đó lại chan chứa điều gì đó rất chân thành và ngây ngô.
James nghĩ mãi về cái tên MeoMeoPudding đó. Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy chủ của fansite này là tại buổi concert dịp Giáng sinh đó. Khi ấy, vì đối phương trùm kín khẩu trang và che mặt rất kỹ, James hoàn toàn không nhận ra là ai.
Thế nhưng, có một khoảnh khắc vô tình khi bàn tay ấy vươn ra để nhận lại món đồ từ tay James, anh đã thoáng bất ngờ khi lướt thấy một chiếc vòng tay quen thuộc. Người đó đeo một chiếc vòng y hệt của Juhoon - hay đúng hơn là giống hệt chiếc vòng anh đang đeo, vì hai anh em đã cùng đeo cặp vòng đôi này từ rất lâu rồi...
Không thể quy chụp linh tinh như thế được. Chuyện người hâm mộ vì quá yêu thích idol nên cố tìm mua bằng được chiếc vòng tay giống hệt idol của mình đâu phải là chuyện hiếm. Biết đâu người đó chỉ vô tình mua một chiếc vòng giống anh thì sao? Còn về giọng văn... trên đời này người viết văn dở, văn thô và cụt ngủn đâu phải chỉ có mình Juhoon.
Anh không muốn tin, cũng chẳng muốn nghĩ thêm tới sự trùng hợp vô lý đó chút nào.
Nói trắng ra thì... James luôn muốn trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co