Chap 7
- Mẫn Mẫn!
Giọng nói quen thuộc quá lẽ nào... không..không thể
- Mẫn Mẫn là anh đây
Cậu giật mình quay lại ...
Nhớ mong có
.
.
Ngạc nhiên có
.
.
Nhưng tất cả chỉ thoáng qua giờ đây là nổi thù hận
- Là anh Hạo Thạc.
Cơn gió nhẹ thổi đến từng cánh hoa anh đào rơi nhẹ xuống mặt đất ở đây có hai con người một chìm trong nỗi yêu thương nhớ mong còn người kia lại là một nổi bi thương oán hận
.
.
.
.
- Xin lỗi tôi không hề quen biết anh... chắc anh đã nhầm lẫn tôi và ai khác rồi ! - Trí Mẫn vội quay người tránh đi ánh mắt của Hạo Thạc
- Không...anh không nhầm lẫn ai cả em vẫn chính là Trí Mẫn mãi mãi là Mẫn Mẫn của anh !
Hắn chạy đến ôm chặt cậu từ phía sau mặc cho cậu có khó chịu la hét hay làm đủ mọi cách nhưng hắn vẫn siết chặc vòng tay không buông . Cậu hết cách đành phải đạp mạnh lên chân hắn cuối cùng hắn cũng chịu buông tay ra .
- Trịnh Hạo Thạc xin anh hãy tự trọng tôi dù sao cũng không còn là Phác Chí Mẫn là người của anh nữa . Cho nên nếu anh muốn thì hãy về mà tìm tình nhân bé nhỏ của anh tôi không rãnh để cùng anh đùa giỡn !
- Anh không có ý đùa giỡn với em...anh chính là nhớ em... nhớ điên cuồng anh không cần tình nhân gì cả mà anh cần em ...anh rất cần em
- Giả dối... GIẢ DỐI ... tất cả những lời anh nói chỉ là giả dối...
- Anh...
- Là ai lúc trước đã nói sẽ luôn yêu thương tôi...là ai lúc trước đã nói cùng tôi nuôi lớn Thạc Mẫn... là ai đã nói dù xảy ra chuyện gì vẫn sẽ luôn tin tưởng tôi ...là ai...LÀ AI CHỨ ANH NÓI ĐI !
Cậu tức giận nhìn hắn mà nói hết những gì kềm nén bao lâu nay trút ra một lần một . Vừa nói một cậu lại chảy ra cho sự đau đớn suốt quãng thời gian ấy . Hạo Thạc chỉ im lặng đứng nghe từng lời cậu nói mà cổ họng dường như nghẹn lại không nói được nên lời
- Là anh...anh đã chà đạp lên tình yêu của tôi... chính anh đã nhẫn tâm giết chết đứa con của tôi ... là anh đã không tin tôi mà nghe lời của người khác bức tôi ... CHÍNH ANH ... LÀ CHÍNH ANH ĐÓ TRỊNH HẠO THẠC !
- Mẫn Mẫn anh biết sai lầm của anh gây ra chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng em...anh biết dù anh có làm gì em cũng sẽ không tha thứ cho anh...nhưng anh xin em anh biết sai rồi...anh không thể nào rời xa em được... em tha thứ cho anh được không ? - Hạo Thạc đưa đôi mắt bi thương nhìn cậu
- Đủ rồi... tôi chịu đựng đủ rồi ... tôi không muốn một lần nữa phải chịu sự thống khổ do anh tạo ra... cho nên anh đi đi...tôi ở đây sống rất tốt với Tại Hưởng, Vũ ca và mọi người rất quan tâm đến tôi cho nên tôi dần không còn cảm thấy thống khổ nữa vì thế tôi quyết định cả đời này một chút cũng muốn liên quan đến anh thêm bất kì lần nào nữa .
- Không được...Mẫn Mẫn à liệu anh có còn cơ hội để mà bên em như ngày xưa ? - Hạo Thạc run run đưa tay lên vuốt đôi má của cậu nhưng cậu đã quay mặt tránh đi
- Xin lỗi điều ấy là không thể...tình yêu tôi dành cho anh đã chết kể từ ngày hôm ấy...tất cả đã chấm dứt .Hạo Thạc tôi mong từ nay về sau có gặp nhau hãy xem như chưa từng quen biết ! - Cậu gạt đi những giọt nước mắt lạnh lùng nhìn Hạo Thạc nói
- Đừng...
- Hạo Thạc... Mẫn Mẫn đã nói như thế thì xin anh hãy tự trọng ... Mẫn Mẫn chúng ta về thôi ! - Tại Hưởng từ từ đi đến nắm lấy đôi tay cậu quay đi. (Mint: Lòi đâu ra vậy cha?)
- Mẫn Mẫn biết rồi ! - Cậu khẽ nhắm mắt rồi theo cái nắm tay của Tại Hưởng xoay đi
- Kim Tại Hưởng ngươi hãy chờ đấy rồi có một ngày tôi sẽ đem Mẫn Mẫn trở về bên cạnh tôi ! - Hắn nhìn bóng lưng y mà hét
Y từ xa dừng lại xoay người đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn nhàn nhạt mà nói
- Được.... Trịnh Hạo Thạc tôi sẽ đường đường chính chính đấu với anh!
- Được !
Trời dần nổi gió , bầu trời xuất hiện những đám mây đen xám xịt . Từng tiếng sét đánh vang dội cả một bầu trời đánh vào nỗi sợ của cậu
* Rầm ... rầm *
- H... Hưởng Hưởng
- Mẫn Mẫn ngoan có anh ở đây đừng sợ...chúng ta lên xe về Kim gia thôi !
- Đ...được
Tại Hưởng bế cậu lên cho đầu cậu dựa vào lòng mình từ từ bước đi . Hắn từ xa nhìn thấy thì tức giận đấm thẳng xuống mặt đất để giải tỏa cho nỗi đau nỗi tức giận của hắn . Anh Hạo từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn nhưng không nói gì .
Anh Hạo bây giờ chỉ mãi nhớ về người đã thuận theo cái bế của Tại Hưởng mà rời đi . Nhìn lại bàn tay hắn sớm đã chảy máu nhưng hắn không có vẻ gì là đau đớn . Cũng đúng thôi nó đâu có đau bằng tâm can hắn bây giờ chứ
- Chủ tịch tay ngài chảy máu
- Mặc kệ tôi ! Vốn dĩ 20 năm trước người ôm em ấy là tôi , an ủi cho em ấy cũng chính là tôi chứ không phải là Tại Hưởng hắn . Nhưng nói với cậu thì cậu cũng đâu có hiểu chuyện gì
- Tôi hiểu chứ !
- Cậu nói gì ? - Hắn nghi hoặc nhìn Anh Hạo
- À không !
" Trịnh Hạo Thạc... Kim Tại Hưởng các anh có thật là yêu em ấy ? Tình yêu của các anh có bằng tình yêu đơn phương tôi dành cho em ấy suốt 25 năm nay không ? Nếu như cuộc chiến giữa hai ngươi không có hồi kết thì tự tôi sẽ kết thúc nó ! Từ Anh Hạo tôi không dễ để Chí Mẫn chịu đau khổ mãi như thế đâu ! "
.
.
.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co