4. Sụp đổ
Truyện kể theo ngôi thứ ba từ đây nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc em đang ở bệnh viện thì anh lại đang ở nhà và thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- "Dì Kim cô ta đâu rồi?!" - Người duy nhất anh nhớ được sau khi mất trí nhớ chỉ có dì Kim
Bà là người giúp việc của nhà anh từ khi anh chỉ mới mười mấy tuổi, sau khi anh lên Seoul được vài năm thì bà cũng lên giúp anh dọn dẹp nhà cửa khi vắng nhà.
- "Cậu không biết gì sao? Cô ấy đã nhập viện mấy ngày nay rồi mà!"
- "Cái gì? Nhập viện? Tại sao dì không nói cho tôi biết?!" - Anh vội vàng vớ lấy áo khoác rồi bỏ đi
- "Hôm trước tôi có nói nhưng cậu đã ngăn không cho tôi nhắc đến cô ấy..."
- "Ở bệnh viện nào?!"
- "Là bệnh viện Seoul!"
Trong đầu bà thầm nghĩ, 'Có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ cô ấy cả một đời...'
Ngồi trên xe mà lòng anh cứ lửa đốt rừng rực, mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con cũng theo nhau túa ra khắp vầng trán cao. Thật sự trong lòng anh cảm giác như mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy, nhưng lại chẳng thể nào biết được nó là gì cũng không biết bản thân sau này phải đối mặt với sự thiếu vắng ấy như thế nào, có lẽ sẽ hối hận cả đời...
Tại bệnh viện Seoul,
- "Làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Ahn Yoon Hye ở phòng nào?"
Vừa vào bên trong bệnh viện anh đã lao thẳng đến quầy tiếp tân mà gấp gáp hỏi.
- "Bệnh nhân Ahn Yoon Hye đã xuất viện vào sáng sớm nay rồi thưa anh!" - Cô y tá trực cũng nhanh nhẹn đáp lại
- "Đã xuất viện rồi sao?! Cô ấy có để lại chút thông tin gì không?!"
- "Không thưa anh! Cô ấy chỉ làm thủ tục xuất viện rồi rời đi hoàn toàn không để lại lời nhắn nào! À đúng rồi, bạn của cô ấy có dặn tôi chừng nào anh tới thì đưa cho anh cái này!"
Cô y tá trực đưa cho anh một túi nhỏ. Anh cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nhận lấy.
- "Bạn của cô ấy đã đưa cho cô khi nào?"
- "Mới vừa nãy thôi! Khoảng 30 phút trước khi anh đến, có lẽ giờ đã rời đi rồi!"
- "Cảm ơn!"
Nhận được câu trả lời không như sự kỳ vọng trước đó khiến anh thất thần hồi lâu mới ra về. Về đến nhà, anh mở chiếc túi mà khi nãy cô y tá đưa cho anh, bên trong là một phiếu xét nghiệm, một hộp nhỏ và một cuốn sổ nhỏ, có lẽ là một cuốn nhật kí.
Mở tờ giấy xét nghiệm ra, anh bàng hoàng không tin vào mắt mình.
- "Phiếu xét nghiệm? Beta HCG >25mIU/ml? Đã mang thai? Cô ta đã mang thai từ bao giờ?!"
Bên cạnh là một bức ảnh siêu âm với một chấm tròn ủm nhỏ xíu ở giữa. Đó... là kết tinh giữa anh và cô sao? Chưa kịp trả lời hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh lại nhìn thấy một tờ giấy được kẹp ngay phía sau, vẫn là giấy xét nghiệm.
- "Chuẩn đoán? Ung thư máu giai đoạn cuối?"
Thông tin đến quá dồn dập, đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất thời làm anh không định hình được mà chao đảo, đứng cũng không vững. Mà vừa lúc này, dì Kim cũng bước vào phòng. Những tưởng anh đã ổn nhưng chỉ trụ được ít phút rồi ngã quỵ bất tỉnh. Cho đến khi anh tỉnh lại chỉ thấy bản thân đã nằm yên vị trên chiếc giường thân thuộc, bàn tay cũng đang được cắm ống kim truyền nước.
- "Cậu tỉnh rồi?!"
Anh không trả lời, chỉ cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường phía sau.
- "Tôi có gọi bác sĩ Joo đến khám khi thấy cậu bất tỉnh. Cậu ấy nói do não cậu phải tiếp nhận thông tin gây sốc đột ngột nên não nhất thời không kịp xử lý khiến cơ thể rơi vào trạng thái "bảo trì"..."
Dì Kim nói một tràng dài rồi lại ngập ngừng, bối rối.
- "Có chuyện gì sao?" - Anh nhanh chóng nhận ra sự khác thường này của bà
- "Bác sĩ Joo có nói, trong khoảng thời gian này có lẽ cậu sẽ nhớ lại một phần ký ức, hoặc là tất cả."
Nghe được này của dì Kim, anh dường như sửng sốt trước những gì bà vừa nói. Anh có quyền thể nhớ lại, anh có gì để nhớ lại sao, ngoài những kí ức cũ kĩ chẳng mấy tốt đẹp về em.
Những ngày sau đó, Park Jimin vì sự thiếu vắng hình bóng vốn đã quá đỗi quen thuộc của Ahn Yoon trong nhà mà cứ hay cáu bẳn, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà một cách vô cớ báo hại dì Kim phải dọn dẹp liên tục. Nhưng những lần đập phá đó chỉ là ném sách vở giấy tờ trên bàn, kệ tủ hay ném hoa quả trên bàn hay những thứ nhỏ nhặt trên bàn ngay gần anh lúc đó. Còn lần này thì khác! Dì Kim dạo này thấy anh có chút biểu hiện giống như rối loạn tâm thần nên có ý cắm một lọ hoa thăm đặt trong căn phòng anh vẫn thường ngồi và đốt nến thơm để dùng mùi hương và màu sắc tươi sáng giúp anh bình tĩnh, kiểm soát được cảm xúc và hành động. Nhưng có lẽ bà đã nhầm! Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê do vụ tai nạn, dường như mọi thói quen, sở thích trước đây của Park Jimin đều thay đổi hoàn toàn đến mức đáng kinh ngạc. Dì Kim có lẽ không nhận ra điều này nên vẫn vô tư cắm hóa và đốt nến thơm như Yoon Hye thường làm trước đây.
'Choang! Xoảng!! Choang!!!'
Hàng loạt những tiếng vỡ thi nhau phát ra truyền từ căn phòng anh vẫn thường ở trong đó.
- "Ai?! Là ai đem những thứ này vào đây?!"
- "Là tôi!"
- "Sao bà dám?!"
'Choang!!!'
Ly nước thủy tinh bên cạnh cũng vô tình bị hất xuống đất tạo thành âm vang chói tai, mà điều này thành công kích thích bộ não của Jimin. Anh ôm đầu đau đớn như thể có gì đó vừa ghim vào đầu mình vậy.
"Aaaaaaa......"
Những tiếng thét to vang vọng khắp căn nhà, vụn vỡ đến chói tai. Tiếng bíp còi xen lẫn tiếng vụn vỡ, khóc lóc, tiếng đâm rầm và cả hình ảnh nụ cười tươi của em chào mừng anh trở về nhà. Mọi hình ảnh, ký ức đã mất đi lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Nó xẹt qua như một thước phim của quá khứ
- "Cậu làm sao thế?!!!" - Dì Kim vô cùng hoảng sợ trước hành động kia của anh
Bà rất muốn chạy đến ngăn cản anh định làm tổn thương mình như trước nhưng không thể. Bác sĩ Joo đã dặn nếu anh có rơi vào tình trạng này thì phải để mặc anh không được can thiệp. Bà cũng chẳng hiểu lý do vì sao bác sĩ Joo lại làm vậy nhưng vì muốn tốt cho anh nên bà đành nghe theo nhưng thực tình, nhìn anh vật lộn với cơn đau đầu như vậy khiến lòng bà không khỏi xót xa.
- "Aaaa... Hye... Yoon Hye... Ahn Yoon Hye... Ahn Yoon Hye..." - Anh thều thào gọi tên em rồi lại ngất lịm đi trên sàn nhà sau khi đã trải qua cơn đau đầu như địa chấn.
...
- "Yoon Hye... Yoon Hye... Yoon Hye!" - Tiếng hét thất thanh phát ra từ căn phòng ngủ khiến dì Kim phải lật đật chạy tới chạy lui
- "Cậu tỉnh rồi à? Lại làm sao thế?!"
- "Yoon Hye! Cô ấy đâu rồi?!"
- "Sao cậu lại hỏi về cô ấy?! Cậu đã nhớ ra được gì rồi sao?!"
- "Mọi chuyện! Nhưng giờ điều tôi muốn biết là Yoon Hye đang ở đâu?"
- "Chuyện đó tôi cũng không biết!"
...
Những ngày sau đó, anh dần làm quen với những mảng kí ức vụn vặt đã từng bị mấy đi, trong đó có cả sự trống vắng của em. Thông tin tìm kiếm em trên khắp đất Hàn được lan truyền rộng rãi nhưng anh lại chẳng thể nào tìm được em suốt nhiều tháng trời. Mà những ngày đó, anh phải sống trong nỗi cô đơn và ân hận vì nhưng gì mình đã làm với em trong thời gian vừa qua.
'Những ngày tháng này là một chuỗi những ngày không em...'
Anh
.
.
.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co