7. Trở về (P.1)
Bởi vì mình mới nghĩ ra thêm chi tiết mới nên mình sẽ đẩy nhanh tình tiết truyện nhé~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Ahn Yoon Hye rời đi, cả Choi Da Jeong và hai vợ chồng trung niên cùng hai đứa trẻ đều nháo nhào lên tìm kiếm, chẳng biết rõ nguyên nhân cho sự biến mất của Ahn Yoon Hye.
Ahn Yoon Hye sau khi rời đi đã âm thầm đến cùng cận trung tâm, tìm một bệnh viện, tiếp nhận điều trị bằng cách xạ trị, mỗi ngày đều chịu nỗi đau do tác dụng phụ của tia bức xạ. Trong khoảng thời gian điều trị ở bệnh viện cô đã làm quen được một vài y tá trong bệnh viện, kết thân với hai trong số đó, căn bản là vì họ cảm thấy cô rất cô đơn, điều trị ung thư lại không có ai là người thân ở bên cạnh. Trí nhớ của Yoon Hye cũng vì xạ trị mà kém dần, có lúc nhớ được tên con nhưng có lúc lại quên mất rằng bản thân từng kết hôn, từng sinh, thậm chí lâu dần chính cô cũng quên mất mình là ai.
Trong một lần xạ trị kết thúc, y tá đột nhiên phát hiện cô vẫn còn nằm bất động trên giường, một cái nhướng mày vì đau đớn như mọi lần cũng không có, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng lại mới phát hiện ra tim cô đã ngừng đập từ khi nào. Họ lập tức gọi đội ngũ khẩn cấp vận chuyện máy kích tim đến, kích tim đến ba bốn lần nhưng tim cô cũng không có dấu hiệu đập trở lại, buông xuôi và thông báo giờ tử của cô là quyết định cuối cùng của họ. Họ cũng đã dự trước kết quả này, trí nhớ cô đã không tốt từ trước, sức khỏe lại không ổn, có lẽ không còn ý chí để sống tiếp nên mới buông xuôi như vậy.
Có điều họ thật sự không ngờ tới, ngay giây phút họ thống nhất xong và chuyển máy kích tim đi, thu xếp đồ đạc thì đột nhiên máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng 'bíp' lạnh lùng, ngay sau đó trên màn hình liền hiện lên sóng nhịp tim, dù rất yếu ớt. Các bác sĩ nhận xạ trị của cô cũng không khỏi bất ngờ, đây là điều mà họ gặp lần đầu tiên từ khi bắt đầu hành nghề đến giờ, họ lập tức cho tiến hành kiểm tra sóng não bộ. Không ngoài dự đoán của họ, ngay lúc xạ trị phút cuối cùng trong não bộ của cô đã chạy hình ảnh của hai đứa trẻ mà họ đoán là con của cô. Thật vui vì không có thêm một bệnh nhân nữa của họ phải ra đi vì ung thư.
Kết thúc thời gian xạ trị đã là hơn một năm sau ngày cô rời đi, sau khi kết thúc xạ trị, cô ở lại bệnh viện thêm vài tuần để theo dõi sức khỏe và chắc chắn rằng cô đã chữa được ung thư máu. Tuy nhiên, bác sĩ cũng không chắc chắn là tế bào ung thư có còn phát triển thêm nữa hay không, điều đó còn phụ thuộc vào cô. Trí nhớ của cô cũng đã hồi phục được 80%, vẫn còn một số thứ chưa nhớ ra nhưng những thứ cơ bản như người thân, con cái, bạn bè đều đã nhớ, không còn quên vặt như ngày trước. Chỉ có duy nhất một điều mà cô có cố mấy cũng chẳng nhớ được, là Park Jimin, con người Ahn Yoon Hye đã dành cả thanh xuân để yêu. Trong não cô chỉ toàn là những hình bóng mờ nhạt của anh, thậm chí đến gương mặt mà trước kia cô yêu đến ám ảnh cũng chỉ xuất hiện một cách mơ hồ, vụt qua như ngọn gió, biến mất rồi lại chẳng còn chút ký ức nào.
Không có hình bóng của anh, cuộc sống của cô đã hoàn toàn trở về như cũ; có điều chính vì trong đầu không có ký ức về sự tồn tại của Park Jimin nên Ahn Yoon Hye vẫn luôn không hiểu vì sao mình có thể sinh con, những hai đứa. Việc này đã khiến cô hoài nghi bản thân một thời gian dài.
Sau khi xuất viện cô trở về căn nhà của mình, căn nhà có hai đứa con mà cô ngày đêm mong ngóng được nhìn hình bón của chúng, và cả cặp vợ chồng tốt bụng xem cô như là con. Không biết chúng có còn nhớ cô không? Hay thời gian đã thật sự làm chúng lãng quên mẹ ruột của mình?
Ahn Yoon Hye rời đi mà không báo cho ai biết, kể cả Choi Da Jeong, dĩ nhiên Choi Da Jeong không biết cô đã đi đâu, cũng không biết cô còn sống hay đã chết, may mắn cô vượt qua được cửa từ mà bình an trở về bên hai con nhỏ. Bản thân cũng chẳng ngờ được suốt thời gian cô biến mất, Choi Da Jeong đã bay sang tận đây định cư sau khi nghe tin báo cô mất tích của cặp vợ chồng trung niên. Choi Da Jeong trở thành mẹ nuôi bất đắc dĩ của hai đứa trẻ ở tuổi 28 vì sự biến mất của cô, bỏ hết tất cả công việc ở Hàn Quốc mà sang Phần Lan mở một tiệm cà phê hoa nhỏ kiếm sống và phụ giúp hai vợ chồng trung niên chăm sóc con của cô.
Suy nghĩ lại quá khứ miệt mài, Ahn Yoon Hye đã về đến nơi từ lúc nào, vẫn đang chìm đắm trong trầm tư cho đến khi tài xế gọi mới giật mình tỉnh mộng. Ra khỏi xe, Ahn Yoon Hye ngắm nhìn một vòng căn nhà mình đã từng sống cùng hai đứa trẻ, căn nhà không thay đổi quá nhiều, chỉ có màu sơn đã chuyển thành màu trắng ngà, đồ trang trí xung quanh cũng đã được thay bằng mấy món đồ mang phong cách cổ điển, cô cũng không dám chắc họ còn ở đây.
"Ai đó?!" - Một giọng nữ ở đâu xuất hiện
Ahn Yoon Hye cứ ngây ngốc đứng đó mà không hề để ý một ánh mắt đã hướng đến mình từ bao giờ, tiếng gọi bất ngờ khiến cô giật mình quay đầu lại
"Yoon Hye?! Là mày phải không?!"
"Da Jeong?! Mày làm gì ở đây?!" - Ahn Yoon Hye cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Choi Da Jeong xuất hiện ở đây
"Cái đó không quan trọng! Suốt thời gian qua mày đã ở đâu vậy?!"
"Chuyện dài lắm, tao sẽ kể cho mày sau. Ji Ahn và Ji Seok đâu rồi?"
"Hai đứa nó đi học rồi. Mau vào nhà!"
Choi Da Jeong liền nhân cơ hội kéo cô vào nhà.
"Mau nói cho tao biết! Những năm qua mày đã ở đâu? Có biết mọi người lo cho mày lắm không?!"
"Tao... Thực ra... Tao bị ung thư máu giai đoạn cuối...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co