Truyen3h.Co

/Drop/ [KaiYuan] Dòng thời gian

Chap 13

phuongautumn


- Vương Tuấn Khải, về thôi, tôi đưa anh đi ăn.

Hoàng hôn mới buông xuống, cũng lúc thời điểm quán đông khách thì bất chợt Vương Nguyên ra khỏi quán, hướng đến chỗ Vương Tuấn Khải tự động dọn giấy bút lại, bảo anh cùng đi ăn tối với mình trong khi mọi ngày cậu luôn ăn tối tại quán. Vương Tuấn Khải còn chưa phản ứng kịp thì mọi thứ trên bàn đã sắp xếp lại gọn gàng cho vào trong chiếc hộp gỗ, bàn ghế cũng được Vương Nguyên bê lại để một góc trước quán ăn.

- Cậu...sao hôm nay nghỉ sớm vậy?

- Ngày đầu tiên anh đi làm thì phải về sớm chứ! Yên tâm, quán ăn cũng không đến mức bận quá, ông chủ cho phép tôi về mà.

- Vậy, tôi muốn ăn cơm gà...

- Dẹp cái cơm gà của anh đi, tôi đưa anh đi nhậu.

Nhậu? Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, hoá ra ở thời hiện đại này cũng có thứ gọi là nhậu cơ đấy. Liệu có phải sẽ đến một nơi đại loại như thanh lâu tửu quán không?

Hoàn toàn khác với suy nghĩ của Tuấn Khải, nơi Vương Nguyên mang hắn đến chỉ là một quán ăn ven đường đầy suồng sã, giản đơn. Chỗ này Vương Nguyên đã ghé qua vài lần, đồ ăn không những ngon mà lại rẻ, ông chủ cũng rất nhiệt tình nữa. So với những quán ăn ngồi trong nhà khác thì quán này đều kê bàn ghế ở bên ngoài, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh, há chẳng phải rất tốt sao?

- Vương Nguyên đấy à, lâu lắm không thấy cháu ghé quán.

- Chào ông chủ Phác, dạo này cũng hơi loạn nên chẳng có thời gian qua đây ăn. Cho cháu một chai rượu cùng với đồ ăn cho hai người với ạ.

- Được rồi, có ngay!

Vương Nguyên sắp chén bát ra, lau đũa đưa cho Vương Tuấn Khải rồi chống cằm nhìn quanh. Thật ra lúc này cậu muốn tâm sự với hắn lắm, nhưng bản thân lại chẳng nào thốt nên lời được. Thôi thì để lấp cái bụng rỗng đã, lát nữa có thể rượu vào lời ra thôi mà.

**

- Vương Tuấn Khải, anh biết không? Trước đây tôi từng đọc một cuốn sách. Có một câu chuyện rằng cô gái kia là một người rất hòa đồng, vui vẻ, luôn mang đến tiếng cười cho các đồng nghiệp. Thế nhưng lại không ai biết rằng những lúc căng thẳng, mệt mỏi, cô đều trốn vào nhà vệ sinh khóc, cho đến khi bình tâm hơn liền gạt nước mắt, trang điểm lạị và cư xử như chưa hề có chuyện gì. Sau một thời gian, cô ấy đưa lên đơn xin thôi việc. Anh có biết vì sao không?

- Vì quá cô đơn chăng?

- Đúng vậy. Người ta chỉ thấy cô cười, nhưng lại chẳng bao giờ thấy được những giọt nước mắt của cô cả. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ cô ấy hướng ngoại, ắt phải có cuộc sống hạnh phúc lắm. Nhưng càng là những người hay cười, nội tâm của họ lại yếu đuối hơn bất cứ ai...

Vương Nguyên rót thêm một ly rượu, từ nãy đến giờ cậu đã uống được nửa chai rồi, mặt mày có hơi ửng đỏ. Trái lại, Vương Tuấn Khải đã uống hết một chai nhưng nom vẫn còn tỉnh táo lắm, quả nhiên tửu lượng không đùa được. 

- Anh biết không? Mới đầu bước chân đến đây tôi đã mang vận xui. Những thứ có giá trị trên người bị lấy mất, một thân ngồi co ro trước cửa hàng, may mà ông chủ đã thương tình nhận vào làm. Lúc đó tôi mới nhận ra ông Trời không bao giờ tuyệt đường người, ông đóng cánh cửa này của mình lại rồi sẽ mở ra một cánh cửa khác... Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ấy là một nhân viên gọi là lâu năm đi, từ một nhân viên chạy bàn mà giờ đây đã được đứng bếp thay ông chủ. Tôi rất bội phục anh ấy, luôn ngầm quan sát những việc anh ấy làm, mong rằng một ngày nào đó mình cũng có thể đứng bếp như anh. Vương Tuấn Khải à, lí do tôi luôn phải bôi loại thuốc kia, anh có biết là do gì không? Ngoài việc tránh kẻ xấu khi đi giao báo, cũng là bởi Thiên Tỉ đã nói với tôi rằng, nếu nước da của tôi ngăm đi một chút nữa thì sẽ đẹp trai hơn, chứ hiện tại da của tôi quá trắng... Ha, nhưng sự thật là người yêu anh ấy cũng trắng chẳng khác gì tôi. 

- Vì anh ta không thích cậu, nên dù cậu có thay đổi bản thân theo cách anh ta muốn thì cũng chẳng có kết quả gì đâu.

Tuy biết rằng nói ra lời đó Vương Nguyên sẽ chẳng dễ chịu gì, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn phải nói ra sự thật. Hắn không muốn nhìn thấy cậu yếu đuối như thế này, Vương Nguyên mà hắn quen luôn đầy sức sống, hay quát mắng hắn, nhưng đó là một Vương Nguyên rạng ngời, không phải ủ dột như bây giờ. Tốt hơn hết là làm cho cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ phai nhạt dần trong lòng cậu đi. Vương Tuấn Khải không cam tâm, thứ gọi là tình yêu, có phải là tình yêu không, nó dày vò đến thế sao?

- Anh nói đúng, Thiên Tỉ không thích tôi, chẳng ai thích tôi cả, chẳng có một ai...

Rồi Vương Nguyên gục xuống bàn. Chén rượu cuối cùng trên bàn rơi xuống đất, lăn lóc đến đáng thương. Vương Tuấn Khải uống hết những giọt cuối cùng trong chai rượu rồi gọi chủ quán tính tiền. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của hắn, coi như mời Vương Nguyên một bữa đi.

++

CŨng may là tuy Vương Nguyên say rượu nhưng lại rất biết điều, không quậy phá nói mê nói sảng mà chỉ lăn ra ngủ thôi. Đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường xong, Vương Tuấn Khải giặt sơ qua chiếc khăn tay lau mặt cho cậu. Vương Nguyên không biết đang tỉnh hay mê, đột nhiên mở mắt, mơ hồ nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của Tuấn Khải, không nhanh không chậm thì thầm một câu.

- Mắt anh ấy sâu tựa biển, nhưng chẳng bao giờ vì tôi mà xanh...

Rồi lại ngủ mất.

Vương Tuấn Khải thả tay cậu xuống, lau nốt vài cái lên mặt cậu rồi đi cất khăn. Ngủ đi Vương Nguyên, sáng mai tỉnh dậy rồi cậu sẽ trở lại một Vương Nguyên tràn đầy sức sống như Vương Tuấn Khải biết, phải vậy không?

Vương Nguyên, mắt cậu ấy cũng sâu tựa biển, nhưng hắn cầu cho đôi mắt kia sẽ vì một người xứng đáng mà xanh.


"Chuyện xưa cũ đừng nhắc lại

Đời người đã trải qua bao gió mưa

Dù cho ký ức không thể xóa nhòa

Yêu và hận đều còn để ở trong lòng

Thật sự muốn cắt đứt chuyện quá khứ

Để tương lai được tiếp diễn

Người cũng đừng cố hỏi thăm tin tức của tôi nữa

Tình yêu là một vấn đề nan giải

Khiến cho người ta lóa mắt, tâm trí u mê

Quên đi đớn đau là có thể

Quên đi người lại thực không dễ dàng

Người chưa từng thật sự rời xa

Người vẫn luôn ở trong trái tim tôi

Tôi đối với người vẫn còn yêu thương

Tôi bất lực với chính bản thân mình..." (*)

--*--

- Hmm...đau đầu quá!

Vương Nguyên lật qua lật lại ôm đầu, cố gắng mở mắt. Cả căn phòng dường như chỉ có mình cậu, thế còn Vương Tuấn Khải đâu? Với tay tắt quạt, Vương Nguyên lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh một lúc rồi vật vờ đi về phía bếp, ở trên bàn có một cốc trà gừng còn hơi ấm, cậu nhanh chóng tu một hơi. Đồng hồ chỉ hơn 6 rưỡi sáng, mới bảnh mắt ra Tuấn Khải đã đi đâu vậy? Không lẽ, đã xuyên trở về quá khứ rồi? Vậy thì cốc trà gừng này là ai làm?

Còn đang mông lung suy nghĩ, cửa bật mở, Vương Tuấn Khải tay xách một bịch gì đó đi vào, mồ hôi lấm tấm hai bên trán rõ chật vật.

- Cậu tỉnh rồi à? Ừ, trà gừng đó tôi làm giúp cậu giải rượu đấy, uống xong rồi thì vào đánh răng rửa mặt đi. Tôi mua đồ ăn sáng về đây, nhanh lên còn đi làm nữa. Mà nếu cậu mệt quá thì ở nhà nghĩ cũng được.

- Vương Tuấn Khải?

- Tôi đây.

- Tôi cứ tưởng...anh về nhà rồi cơ...

- Thì tôi về đây rồi còn gì.

- Không, là về nhà của anh, thời của anh ấy...

- Sao đột nhiên cậu lại khóc vậy hả? Đau đầu lắm sao?

Vương Nguyên giật mình, vội vàng quệt đi hai dòng nước mắt. Thế quái nào cậu lại khóc được nhỉ? Không biết nữa, chỉ là nghĩ đến việc đột nhiên sáng nào đó tỉnh dậy không còn thấy Vương Tuấn Khải, cả căn phòng chỉ còn mình cậu... Lắc lắc đầu rũ đi mấy thứ linh tinh, Vương Nguyên chạy ngay vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, để lại Vương Tuấn Khải vẫn đứng với bịch đồ ăn sáng trên tay.

Cơ mà, ban nãy Vương Tuấn Khải có nói, đây chính là 'nhà'. Nhà, của hắn và cậu sao?

.

- Vương Nguyên, tôi nghĩ mình phải tìm một công việc.

- Ừm, tôi cũng tính vậy đấy. Thư pháp gì đó chẳng lâu dài được. Anh nên làm gì thì được ta?

Với cái xã hội muốn có một công việc ổn định luôn cần bằng cấp này thì người như Vương Tuấn Khải - đến từ một nơi xa xôi, chỉ có hai bàn tay trắng... Được rồi, ít ra hắn vẫn có bạc thật để đổi ra tiền, thế nên Vương Nguyên cậu mới miễn cưỡng 'thu nạp' hắn ở lại hang ổ của mình. Nói tóm lại là, bây giờ nếu muốn tìm cho Vương Tuấn Khải một công việc không mang tính tạm thời, thì chỉ có vận may mới giúp được.

- Nếu là cậu xuyên đến thời của tôi ấy, chắc chỉ làm được tiểu nhị thôi Vương Nguyên à.

Thế là bữa sáng kết thúc bằng việc Vương Nguyên nhét một miếng dưa chuột to bự chảng vào miệng hắn. Tiểu nhị thì tiểu nhị chứ, dẫu sao thời này cậu cũng chỉ là một chân bưng bê đó thôi.

- Tạm thời sáng nay anh cứ viết thư pháp đi, chiều nay tôi sẽ cùng anh đi tìm việc. Với cái vẻ ngoài này của anh thì chắc cũng đi làm marketing được đấy.

- Ma cờ tinh là cái gì?

- Ma-két-tinh, đấy là một công việc đòi hỏi có ngoại hình. Cơ mà tôi nhầm lẫn thôi, anh không làm được việc đó đâu.

- Này Vương Nguyên, tôi muốn làm cái gọi là ma cờ tinh kia...

- Quên đi.


Trong một giây thôi, chỉ một giây thôi, khoảnh khắc Vương Tuấn Khải mở cửa ra cầm bữa sáng bước vào lúc nãy, Vương Nguyên đã thấy hắn đẹp trai vô cùng cực.

Hóa ra cái cảm giác có một người bên cạnh là như thế này.


---

(*) Khi tình yêu đã thành chuyện cũ - Khải Nguyên cover



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co