Truyen3h.Co

/Drop/ [KaiYuan] Dòng thời gian

Chap 15

phuongautumn

Chap hơi nhạt :'(

---


Vương Tuấn Khải dưới cái nắng hè 38 độ thất thểu tìm đường quay lại quán. Cũng không biết đã qua bao nhiêu ngõ, đến khi đôi chân tê rần, đầu óc choáng váng thì cuối cùng hắn cũng đã thấy quán cơm An Bình quen thuộc kia. Và còn, Vương Nguyên đang đứng trước cửa chờ hắn nữa.

             - Vương Nguyên...

- Ơn trời là anh vẫn tìm được đường về. Vào trong ăn trưa thôi.

- Mặt cậu...bị làm sao vậy?

- Không có gì, chỉ là chút xô xát nhỏ thôi.

Vương Nguyên chẳng rõ hôm nay có phải là một ngày vô cùng xui xẻo của mình không nữa. Vết thương trên mặt thì không nói làm gì, chiếc xe đạp cà tàng gắn bó mấy năm cũng bị mất. Nhưng cứ coi như của đi thay người đi, Vương Tuấn Khải không sao là tốt rồi. Lỡ như hắn xảy ra chuyện gì... Cậu không dám nghĩ nữa.

Đã quá giờ cơm trưa, lúc này quán mới vãn khách. Ông chủ quán và Thiên Tỉ đã ngồi bên bàn cơm, chỉ chờ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vào.

- Chắc mấy đứa đều đói rồi nhỉ, nhanh ăn thôi kẻo đồ ăn nguội mất.

Vương Nguyên rót một ly nước đưa cho Vương Tuấn Khải hạ nhiệt. Người gì đâu trời nắng muốn vỡ đầu lại chẳng đội mũ, cứ thế đầu trần đi rồi về, bộ muốn nằm lăn ra ốm thì mới chịu sao? Có nhanh chóng muốn đi tìm việc làm thì cũng không nhất thiết phải vội thế... Cậu thầm nghĩ trong đầu vậy thôi chứ chẳng nói ra, dù sao đi cũng đã đi rồi, xe cũng đã mất, người cũng về đây rồi, không cách nào thay đổi được.

Vương Tuấn Khải nhận lấy ly nước, đồng thời ngẫu nhiên chạm trúng vết chai trên ngón tay cậu. Vuowng Nguyên phải làm việc nhiều thế nào thì vết chai mới rõ và cứng thế kia?

- Bác chủ quán, mặt Vương Nguyên rốt cuộc là bị sao vậy?

Hắn không nhịn được mà hỏi. Làm trong quán ăn này, đứt tay bỏng da có thể hiểu, cơ mà vết thương trên mặt cậu là sao chứ? Thà rằng Vương Nguyên đứng bếp, nhưng người nấu ăn chẳng phải Dịch Dương Thiên Tỉ sao?

- Cậu cứ gọi ta là bác Tạ. Vết thương trên mặt Vương Nguyên ấy à, chỉ là chút chuyện không đáng có mà thôi. Một chàng trai trẻ lúc nóng giận ném chiếc ly thuỷ tinh xuống sàn, vô tình mảnh vỡ trúng vào mặt. Cậu ta cũng đã xin lỗi Vương Nguyên rồi.

- Nếu lỡ mảnh thuỷ tinh kia bay vào mắt cậu ấy thì làm sao? Có còn là chút chuyện như bác nói nữa không?

- Vương Tuấn Khải, ăn cơm đi. Tôi không sao, với lại, lần sau sẽ chú ý nhiều hơn.

- Phải rồi, mấy đứa ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút chiều làm việc. Tuấn Khải phải không nhỉ, thấy cậu quan tâm đến Vương Nguyên như vậy, ta cảm thấy rất an tâm rồi. Thằng bé Vương Nguyên thời gian qua đã phải chịu không ít khổ, mong rằng về sau cậu có thể chăm sóc nó.

Cảm giác tội lỗi từ đâu bủa vây lấy Vương Tuấn Khải. Nghĩ lại thì, từ khi hắn xuất hiện không phải càng mang thêm gánh nặng cho cậu ư?

Bữa ăn diễn ra trong tiếng nói chuyện của ba người, trừ Vương Tuấn Khải.

**

- Vương Nguyên, tôi sẽ cố gắng tìm việc, kiếm tiền để mua đền cậu xe đạp. Xin lỗi cậu...

- Anh bây giờ tìm việc không phải dễ dàng gì, cũng không cần vội, nếu bí quá thì có thể làm ở đây cùng tôi, ông chủ cũng có nói qua...

- Trước mắt tôi sẽ thử đi tìm, nếu thật sự không có việc phù hợp cho tôi thì đành vậy.

Vương Nguyên đi vào bên trong, cầm một chiếc mũ lưỡi trai ra đội lên đầu Vương Tuấn Khải. Trời nắng như này chẳng ai dại gì đầu trần ra ngoài cả, ốm liệt giường không chừng. Vương Nguyên chỉ là không muốn tốn thêm thuốc thang hay viện phí đổ vào Vương Tuấn Khải mà thôi.

Lang thang trên dãy phố, đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn chưa định hình được mình thực sự phù hợp với công việc nào. Cứ ngỡ so với thời đại của hắn sẽ dễ dàng tìm việc hơn, thế nhưng hắn đã lầm. Dù ở thời đại kia hắn có là vua chăng nữa, xuyên đến hiện tại không thứ gì trong tay, đến một chân bồi bàn cũng khó tìm chứ huống chi một viên quan như hắn.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa nhìn bước chân mình, bỗng nhiên một đôi bàn chân khác lọt vào tầm mắt hắn. Bước sang phải, đôi chân đó cũng sang phải, bước sang trái, đôi chân đó cũng y hệt vậy. Hắn liền ngẩng đầu lên.

- Chiều cao quá chuẩn rồi, không ngờ khuôn mặt cũng tuấn tú như này. Mình sống rồi...

Một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40, sau khi nhìn thấy rõ mặt hắn thì lẩm bẩm mấy câu gì Tuấn Khải không nghe rõ. Lần này Vương Tuấn Khải tránh sang một bên định bước qua thì tay đã bị giữ lại.

- Chàng trai trẻ, cậu có thể đến studio của tôi làm model được không?

- Sờ..sờ tiu gì đó là cái gì? Còn...mo đồ nữa?

- 'Xem ra là một thanh niên thất học tiếng Anh.' À, ý tôi là cậu có thể đến nơi làm việc của tôi làm người mẫu được không? Chỗ tôi vừa tung ra sản phẩ mới, đang cần có người mẫu chụp ảnh nhưng chưa có ai phù hợp cả.

- Làm người mẫu? Có nhiều tiền không?

- Cái này...chúng tôi không trả bằng tiền mà bằng hiện vật. Nếu anh quảng cáo cho thứ gì, bên tôi sẽ trả công cho anh bằng chính thứ ấy.

- Vậy ông muốn tôi đóng quảng cáo cho thứ gì?

- Xe đạp.

++


Vương Tuấn Khải bị lôi vào phòng trang điểm làm tóc, sau đó được một người dúi vào tay bộ đồ thể thao bắt thay vào. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, Vương Tuấn Khải như đang nhìn một ai đó, thật khác. Cầm chiếc điện thoại Iphone4 dùng lại của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mày mò chụp một bức ảnh, lúc về nhà phải hỏi cậu ấy như thế này có đẹp trai không mới được.

Hoá ra công việc người mẫu không khó như trong tưởng tượng của hắn. Chỉ là đứng tạo dáng vài kiểu theo ý người ta, họ nói cười thì cười, họ nói mình phải tỏ ra băng lãnh thì cũng làm theo vậy. Điều hơi bất tiện nhất chính là ánh sáng phát ra từ máy ảnh, nó khiến Vương Tuấn Khải hơi chói mắt, nhưng về cơ bản đều ổn.

- Ok, xong rồi đấy!

Cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc, Vương Tuấn Khải ngắm nghía lại chiếc xe đạp – đạo cụ kiêm bạn chụp ảnh cùng hắn. Tái ông mất ngựa, nào biết hoạ hay phúc. Hôm nay hắn làm mất xe đạp không phải là quá xui xẻo, giờ được nhận một chiếc xe khác mới hơn, tốt hơn cái cũ, hẳn Vương Nguyên sẽ thích lắm.

- Cậu...Vương Tuấn Khải nhỉ? Đây là danh thiếp của tôi, mà không, cậu đưa điện thoại đây để tôi gọi rồi lưu số cậu vào nào.

- Thế còn...xe đạp này là của tôi phải không?

- Tất nhiên rồi. Và bộ đồ cậu đang mặc cũng chính là tiền công cho hôm nay. Thực ra chúng tôi quảng cáo đồng thời cả xe đạp lẫn quần áo thể thao.

Nghe xong câu đấy, Vương Tuấn Khải lập tức đi lấy bộ quần áo của mình bỏ vào trong giỏ rồi dắt xe đi ra khỏi cửa. Công việc đã kết thúc, hắn rời khỏi đó là lẽ thường tình mà.

Ngày hôm nay thế là đủ rồi, Vương Tuấn Khải đạp xe về nhà trước, tính cho Vương Nguyên một sự bất ngờ. Còn tìm công việc lâu dài, thôi cứ để ngày mai đi.

Mặc cho tiếng í ới gọi tên đằng sau, Vương Tuấn Khải chẳng thèm ngó ngàng mà ngồi lên xe đi thẳng.

**

Lúc về đến nhà cũng chỉ mới hơn 3 giờ chiều. Vương Tuấn Khải dựng xe trước nhà, khoá lại đầy đủ rồi phủ bạt lên. Trước tiên ngủ một giấc cái đã, khoảng chiều tối lúc Vương Nguyên về phải bắt cậu ấy mua một bữa thật ngon cho hắn mới được.

Vừa ngả lưng lên giường nhắm mắt, Vương Tuấn Khải đã bị kéo vào một cơn mơ.

Là nhà hắn.

Là cổng nhà hắn. Nhưng lúc này nó đã bị niêm phong rồi.

Vậy...mẫu thân hắn...giờ này đang ở đâu?

Dùng khinh công nhảy qua tường, hắn đi vào trong nhằm tìm kiếm thân ảnh mẫu thân. Rõ ràng lần trước lúc chiêm bao, hắn vẫn còn thấy bà ở trong này cùng một nha hoàn, không lý nào lại bị đuổi ra nhanh như vậy được. Cơ mà, nhà của hắn cớ sao lại bị niêm phong chứ? Gian sản này là của họ Vương hắn, từ mấy đời trước đã như vậy rồi, chẳng lý nào vô duyên vô cớ bị niêm phong được.

- Phu nhân, người xem, con vừa lấy được hai quả trứng từ chuồng gà đây ạ.

Là Tịnh Nhi, là nha hoàn đi theo mẫu thân Vương Tuấn Khải từ năm 15 tuổi. Hắn cũng không biết rõ vì sao cô ấy vào làm ở đây, chỉ biết rằng dẫu gia nhân trong phủ lần lượt ra vào thế nào, Tịnh Nhi vẫn kiên cường ở lại, bên cạnh mẫu thân. Biến cố lần này phải nói là nghiêm trọng nhất, người ở lại chẳng còn ai ngoài cổ, thật may mắn, vì chí ít vẫn còn người làm bạn với bà.

- Ta cũng vừa hái được một ít rau trong vườn, coi như bữa trưa đã xong rồi đi.

- Sao thế được ạ, để con ra chợ mua ít thịt cho người tẩm bổ, chứ nhường này...

- Không sao, thịt để chiều mua cũng được, ta cũng chẳng phải kén ăn lắm, còn biết mà...

- Phu nhân...

Mẫu thân...Mẹ hắn... Từ bao giờ lại biết ngược đãi mình như vậy?

Trước kia, dù cho có thiếu thốn cỡ nào nhưng mỗi bữa ăn của họ luôn đầy đủ, lúc nào cũng phải ba món mặn một món canh. Nhưng mà hiện tại, chỉ với chút rau dại và hai quả trứng gà lại có thể xong một bữa sao?

Để ý mới thấy, nhà chính cũng đã bị niêm phong, hẳn người và Tịnh Nhi đang sống ở căn nhà phụ ở khuôn viên sau nhà. Căn nhà đó Vương Tuấn Khải cũng không biết nó được xây từ khi nào, hẳn là trước lúc hắn được sinh ra, chủ yếu những lúc mát trời bà hay ra ngoài này ngồi thêu thùa đan lát. Cũng may vẫn còn căn nhà nhỏ này để người trú tạm. Đợi đến khi hắn quay về rồi...đến khi quay về, người sẽ không phải chịu khổ thế này nữa?

Nhưng bằng cách nào hắn mới có thể quay về?

Còn nữa, hẳn phải có lý do gì thì Vương Tuấn Khải mới xuyên không đến thời hiện đại chứ. Là để gặp Vương Nguyên? Nhưng Vương Nguyên hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc sống của hắn trước đó mà. Đầu hắn đau quá, trước mắt nhoà dần, những tiếng gọi mẫu thân chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng. Hắn thấy mình dần tan biến, và bỗng chốc lại đứng ở một địa điểm khác.

Đây, chẳng phải là xã hội hiện đại mà Vương Nguyên đang sống sao?

Hình ảnh Vương Nguyên một thân một mình lên thành phố chuẩn bị học Đại học thì bị mất hết đồ, hình ảnh cậu co ro ngồi bên ngoài quán ăn và may mắn được chủ quán thu làm chạy bếp. Hình ảnh cậu chăm chỉ một ngày làm biết bao nhiêu việc kiếm tiền rồi cũng thuê cho mình được một căn nhà trọ, không cần ngủ lại quán sau những giờ làm. Tất cả như một cuốn phim quay chậm hiện lên một cách chân thực trước mắt Vương Tuấn Khải, vô tình khiến hốc mắt hắn có chút cay.

Người tưởng chừng như vô ưu vô lo nhất hoá ra lại vất vả đến thế.

Lại nhớ đến câu chuyện Vương Nguyên đã kể với hắn hôm cậu uống say đó. Cô gái luôn đi làm với chiếc mặt nạ vui vẻ yêu đời kia, cũng thường hay trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình, xong xuôi lại gạt đi nước mắt, trang điểm lại và làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên phải chăng cũng thế, ẩn giấu sau mỗi nụ cười, sự tinh quái của cậu là cả một hành trình dài đầy gian khổ. Một mình vất vả là thế, giờ lại có thêm một Vương Tuấn Khải xuất hiện, không biết là họa hay phúc dành cho cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co