Truyen3h.Co

[DROP] |keonhoonhyeon| Nightfall

5

gayvlchiuknoi

Đến sáng hôm sau, khi Keonho tỉnh giấc thì Juhoon đã rời đi từ lúc nào mà chẳng để lại lấy một lời. Nghĩ lại cũng đúng thôi, ngay từ đầu anh đã nói bản thân chỉ ở lại vào ban đêm thôi mà.

Juhoon qua đêm ở chỗ Keonho á? Sao nghe cứ sai sai thế nhỉ?

Dẫu vậy, ngày hôm ấy của Keonho vẫn trôi qua như thường lệ. Chỉ khác một điều là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu lại mong thời gian trôi nhanh hơn một chút để được trở về nhà. Bởi giờ đây Ahn Keonho giờ đây không còn cô đơn nữa

"Anh ơi em về rồii"

"Anh ơi?"

"Juhoon ơi?"

Vừa đặt túi đồ ăn xuống, cậu đã chạy thẳng vào nhà bếp, phòng ngủ,... để đi tìm tên vampire kia. Nhưng chẳng hiểu sao tìm từ phòng khách, nhà vệ sinh đến cả phòng ngủ rồi vẫn chẳng thấy đâu. Keonho liền ủ rũ, tính ra phòng khách để ngồi thì lại thấy anh ngồi yên ngay đó.

Dưới ánh đèn vàng dịu, Juhoon ngồi ở đó, mái tóc giờ đây rủ xuống che mất một phần gương mặt nhỏ nhắn kia. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn rằng là ma cà rồng cũng ngủ sao?

Keonho chầm chậm đi lại chỗ anh, ngắm nhìn từng đường nét được khắc họa trên khuôn mặt ấy mà thoáng trầm trồ. Không còn mang vẻ lạnh lùng khó đoán kia nữa, giờ đây nhìn anh cứ như một chú thỏ con mà cậu chỉ muốn bế bồng lên để thơm thơm mà thôi. Nhưng lại nghĩ đến cảnh hôm qua bị đục cho 2 lỗ vào cổ thì Keonho cũng chẳng dám láo nháo trước mặt anh. Lỡ đâu bị đục thêm nữa thì cậu thiếu máu mà chết mất.

"Đáng yêu ghê...Không biết anh có người thương chưa nhỉ?"

Ngay lúc ấy, hàng mi kia khẽ động đậy khiến Keonho giật bắn mình mà ngã ngửa ra đằng sau. Đôi mắt đỏ thẫm kia từ từ mở ra, mang theo chút mơ màng hiếm thấy rồi nhìm chăm chằm vào cậu.

"...em vừa nói gì thế?"

"K-Không có gì..."

"Sao lại ngồi ra đất?"

"Tại...Tại trời nóng quá nên..."

Chết rồi chết rồi chết rồi, Ahn Keonho ơi mày nói sảng cái gì trước mặt người ta thế hả??

Juhoon cười khẽ, rồi đột ngột đứng dậy làm cậu cũng phải giật mình mà bất giác nhìn theo. Nhưng chẳng hiểu sao chiếc áo mỏng trên người anh vì đứng lên lại đột ngột trở nên xộc xệch, để lộ cái vòng eo trắng mịn cứ lấp ló thấp thoáng sau lớp vải mỏng. Không hẳn là lộ ra quá nhiều, nhưng với cái vị trí này nhìn lên Keonho lại có thể ngắm trọn được cái vòng eo trắng ngần ấy.

Trời ơi...

Tên vampire này thật sự rất giỏi trong việc tận dụng nhan sắc của bản thân mà...

"Anh...Anh đợi em đi tắm rồi em nấu cơm nhé?"

"Ừ cứ thoải mái đi. Anh cũng không đói đâu"

Vừa nghe thế, cậu liền chạy vào phòng tắm mà tắm nhanh cho xong. Juhoon vẫn đứng yên ở đó, nhưng trên khóe miệng lại chẳng thể giấu được nụ cười, đôi mắt cứ thế dán chặt vào cánh cửa phòng tắm đang khóa chặt kia mà nhẹ liếm môi.

"Dễ ngại thật"

____________

Quả thật, Juhoon nhắm trúng Keonho ngay từ đầu nhưng lại chẳng có cách nào để tiếp cận. Nhưng sự để ý ấy không hẳn là vì cảm xúc nào đặc , mà là vì anh nhận ra cậu có một mùi hương vô cùng lạ. Nhiều lần anh đã tự hỏi không biết máu của cậu có vị như thế nào, nhưng đối với một người chẳng bao giờ hút máu người còn sống như anh thì chẳng có cách nào biết được đáp án cả.

Thế nhưng chẳng hiểu lý do gì mà Juhoon lại bị lọt vào tầm ngắm của tên thợ săn chết tiệt kia, anh gặp hắn khi đang lẩn quẩn quanh khu rừng phía Tây để tìm kiếm thứ gì đó để lót bụng, rồi anh lại gặp một tên cứ đi theo sau mình. Ban đầu cứ tưởng chỉ là đi lạc nên anh không để tâm tới, cho tới khi anh người thấy một mùi khác lạ cứ vương lại trên đầu mũi mình.

Mùi thuốc súng.

"Tìm thấy rồi nhé"

Juhoon chậm rãi xoay đầu lại, có vẻ như anh lại gặp thêm một tên thợ săn khác rồi. Dưới ánh trăng mờ ảo kia, một bóng người cao lớn đang lười nhác dựa vào gốc cây gần đó. Trên tay hắn là khẩu súng đã lên nòng từ lúc nào, bên hông thì giắt sẵn một con dao bạc mang theo cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

"Nghe bảo có tên vampire nào đấy trốn trong cái rừng này, ai dè lại là hàng tuyển thế này sao-"

"Cậu cần gì?" anh ngắt lời hắn, rõ ràng không có ý muốn ra tay với tên trước mặt.

"Chẳng biết...nhưng mà anh lại không như tôi tưởng tượng lắm, nhìn thích mắt thật"

Chẳng biết được cuộc trò chuyện ấy như thế nào, chỉ biết rằng chưa đầy vài phút sau, khu rừng phía Tây ấy đã vang lên hàng loạt tiếng súng chói tai đến mức chim chóc cũng hoảng loạn mà bay tán loạn khỏi những tán cây đen kịt. Mùi thuốc súng cứ thế hòa cùng mùi máu tanh mà lan ra khắp nơi trong không khí.

Thế nhưng nhờ thế mà Juhoon lại biết ơn cái tên thợ săn kia ấy chứ, tự dưng lại giúp anh có lý do để tiếp cận Ahn Keonho này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co