Truyen3h.Co

(DROP)Lạc Mất Em

C1

AmenoKurumi

Trước đây, cô luôn nghĩ một điều rằng tảng băng lạnh lùng như cậu ấy sẽ không bao giờ rung động với bất kì cô gái nào kể cả cô. Mãi sau này cô mới biết, thì ra người con trai mà cô yêu trong lòng vì một người con gái mà vùi chôn tình cảm nơi đáy tim.

Shiho hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng vốn có rồi đập mạnh cuốn vở xuống bàn. Cô khẽ nhếch môi, sau đó lại bày ra bộ dạng cầu xin.

"Shinichi, giúp tớ làm bài tập đi, khó quá tớ làm không được"

Người con trai lúc này mới di chuyển đôi đồng tử đến nơi cuốn vở kia rồi nhìn sang cô gái, sau đó lại quay về đọc sách ung dung đáp.

"Cậu tự đi mà làm, sắp thi rồi đừng có ở đó mà chơi nữa"

Shiho đã sớm đoán được sự việc này, lần nào nhờ cậu ấy vốn dĩ chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Vốn dĩ chỉ muốn gần cậu ấy chút nên mới biến thành một học sinh hay chơi bời, một đứa hay bị ăn trứng ngỗng, chỉ vì cậu mà cơ hội du học cũng bỏ qua để đổi lại sự lạnh nhạt của cậu đối với cô.

Ông trời quả là muốn trêu đùa cô đây mà.

Shiho từ từ lấy lại cuốn vở rồi quay lưng ra khỏi lớp học, chỉ để lại một câu nói.

"Cậu nhớ ăn sáng, bị đau dạ dày thì đừng nên bỏ bữa"

Ai trong trường này cũng biết,Shinichi là một học sinh xuất sắc đúng chuẩn con nhà người ta, vừa đẹp trai vừa học giỏi khiến nữ sinh trong trường ai cũng yêu thích cậu. Nhưng tính cách lạnh lùng lại không để tâm tới bất kỳ cô gái nào, kể cả cô. Theo đuổi hắn 5 năm rồi, quả nhiên không thích vẫn là không thích.

Hắn không phải là không muốn yêu mà chỉ vì hắn chỉ dành tình cảm cho người một con gái duy nhất.

Cô ấy rất xinh đẹp. Phải, theo cảm nhận của cô là vậy. Thành tích xuất sắc vừa mới du học từ Pháp về. Cô ấy, là mối tình đầu của cậu.

Nực cười thật.

Ai ai cũng nói hắn chỉ là một kẻ yêu thích việc học không quan tâm tới ai cả, cô cũng cho là vậy. Nào ngờ cái tảng băng ấy chỉ tỏa ánh dương với một người con gái duy nhất Ran Mori.

Shiho ngày ngày theo đuổi hắn, chỉ mong một lần hắn có thể nhìn về phía cô, nhìn về đoạn tình cảm mà cô dành cho hắn nhưng đổi lại là sự thờ ơ, lạnh lùng.

Bạch nguyệt quang của hắn đã trở về, cô còn đang mong chờ điều gì? Sự thương hại sao?

Kết thúc buổi học quay về nhà, cô lê kết thân hình nặng trĩu đi vào phòng mình, nhảy lên giường đặt tấm chăn dày lên người. Tiếng khóc nức nở ấy vang vọng cả căn phòng, cô nhìn trông thật thảm hại biết bao, một kẻ thua cuộc. Hi vọng cuối cùng của cô cũng đã bị vụt tắt rồi.

Cô nằm một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Tỉnh dậy cũng đã tối, giọt nước mắt ấm nóng vẫn còn tồn tại nơi khoé mắt. Cô quyết định rồi, phải bước ra đoạn tình cảm này càng sớm càng tốt, càng lún sâu người đau khổ cũng chỉ có cô mà thôi.

Sau khi tắm và ăn cơm tối, cô vớ lấy chiếc điện thoại của mình đập vào trước mắt là cuộc gọi của Sera-bạn thân cô.

"Alo"

"Bảo bối yêu dấu, cậu đừng buồn nữa trên đời này thiếu chi đàn ông, sao cứ phải là hắn"

Cô cười rồi đáp lại.

"Chẳng phải có cậu bên cạnh rồi sao, bổn tiểu thư nhất quyết sẽ từ bỏ cái tảng băng ấy"

"Ôi chao, nhìn cái giọng điệu kìa, không biết lại giống ai?"

" Giống cậu chứ ai nữa, Sera"

Sera cố kiềm nén cơn giận, giọng điệu đó là của cô khi nào chứ, sau đó nói tiếp.

"Shiho, biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Gin về rồi, sẽ chuyển về trường chúng ta đó"

#Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co