[Drop][longfic][Kaiyuan] Follow you
Chap 4.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nó. Nó khó chịu, mở mắt nhìn xung quanh. Khắp phòng đều là một màu trắng. Nó đang ở bệnh viện. Cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, nó quay sang nhìn. Là anh. Anh đang ngủ, dựa lưng vào tường. Có vẻ không thoải mái lắm. Nó ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ người lúc nãy là...
_ Cậu ta đã đem cậu vào đây - Nhất Lân ngồi bên cửa sổ khẽ nói.
Nó không nói gì, chỉ khẽ cười. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ. Nó cảm thấy sự ấm áp đang len lỏi trong tim nó. Nó thấy hạnh phúc, nó tự hỏi liệu anh có biết điều đó không?
_ Là người này sao? - Nhất Lân nhìn anh.
_ Ừm... chính là người này. Chỉ mong sao...
_ Cậu mong điều gì? - anh thức dậy thấy nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đang nói cái gì đó. Anh không nghe rõ.
_ À... không có gì đâu - nó giật nảy người - anh dậy rồi sao. Sao anh không về nhà - nó cố lảng sang chuyện khác.
_ Cậu còn nằm đây thì sao tôi về được - anh dựa lưng vào tường - bác sĩ không xác định được nguyên nhân gây ra bệnh của cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Anh nói rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt kiên định, có chút thương xót, cũng có chút gì đó tò mò. Nó lẩn tránh ánh mắt của anh. Nó lại quay về hướng cửa sổ.
"Làm sao có thể xác định được chứ" - nó nghĩ mà lòng có chút buồn. Anh vẫn nhìn nó. Anh bị thu hút bởi đôi mắt của nó, đôi mắt nâu trong veo, phẳng lặng. Đôi mắt có sức hút đặc biệt kì lạ. Nhìn vào giống như đang đi trong một mê cung. Mãi mãi quanh quẩn, không có lối thoát. Nó không trả lời, thôi thì anh cũng không gượng ép.
Nó chợt cảm thấy thiếu thứ gì đó. "Là cái kính" - Anh có thấy kính của tôi đâu không? - nó nắm tay áo anh giật giật.
_ Trên đường đưa cậu tới đây nó bị vỡ nên tôi vứt đi rồi - anh xoa đầu nó - cậu ngủ một lát đi. Tôi đi một tí rồi sẽ quay lại.
....
Nó không thể ngủ được. Ánh nắng chiều chiếu vào người nó. Nó nằm yên được vài phút thì bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Nó buồn chán tiến về phía cửa sổ.
_ Cậu không định nhảy xuống đó đấy chứ - Nhất Lân xuất hiện trước mặt nó.
Nó giật bắn người, nó như muốn bật ngửa ra phía sau - Thiên thần gì mà cứ như là ma. Cậu đừng lo, tôi không có điên.
_ Vậy là cậu đã quyết định?
_ Đúng - nó mỉm cười. Nụ cười của nó dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ thật khiến cho người ta phải động lòng. Nó trông như một thiên thần - tôi đã quyết định. Phải theo đuổi tình yêu này đến cùng.
_ Cậu chắc chứ.
_ Tôi sẽ không hối hận.
_ Vậy thì tốt thôi - đút tay vào túi quần - đừng quên là phải sống tốt - Nhất Lân biến mất.
_ Tôi biết - nó đưa ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ.
....................................
Bệnh viện không cho nó xuất viện. Không cho thì nó trốn. Nhưng nó đang mặc đồ của bệnh viện - "Có ngu mới dám trốn khi đang mặc đồ này" - còn bộ đồng phục của nó đâu? Không lẽ có ai đó hứng thú vứt nó vào sọt rác. Nó tìm kiếm khắp phòng.
_ Osin đang tìm gì hả? - anh bước vào, thấy nó đang chui xuống gầm giường liền cảm thấy có ý muốn trêu chọc.
_ Anh có thấy bộ đồng phục của tôi đâu không? - nó ló đâu ra khỏi gầm giường.
_ Tôi vứt rồi - mặt rất chi là tỉnh.
_ Cái gì? - nó ngạc nhiên, vừa đứng lên thì..
.
Cốp
.
Nó quên mất là nó đang ở dưới gầm giường và cái đầu nó thì lãnh đủ mọi thương đau. Nó ôm đầu. Đầu nó giờ đã mọc một cái sừng. Thực sự là rất đau đó.
_ Haha - anh cười. "Nói vậy mà cũng tin".
"Còn cười được? Thiệt là tàn nhẫn mà" - nó chột dạ, ngồi luôn dưới gầm giường, tự kỉ - "Ta xin lỗi mi" - xoa đầu - "Tất cả là do ta quá lơ đãng nên đã khiến cho mi phải chịu tổn thương như vầy" - tiếp tục xoa xoa đầu mình. Trông nó giống như một con cún nhỏ bị bỏ rơi.
_ Nè osin - anh cũng chui xuống gầm giường ngồi kế bên nó.
_ Anh ở đây làm gì? - tự dưng lại cắt ngang dòng tự kỉ của nó, nó không thích - A...a.. - vừa tính đuổi người mà sao người lại ngồi gần thế này - "Thiên a, người đâu mà soái quá vậy nè" - nó thấy ngại. Mặt nó sắp đỏ lên rồi.
_ Ú ớ cái gì? Đồ của cậu này - anh cầm bộ đồng phục đưa cho nó. Lúc nãy anh đem chúng đến tiệm giặt ủi. Không giặt không được vì tay áo dính toàn là máu.
_ Cảm ơn - mắt nó sáng rỡ, liền chụp lấy bộ đồng phục. Nó có thể về nhà rồi...
.
Cốp
.
_ Au - đầu nó lại đụng phải cái giường. Nó ôm đầu. Lại phấn khích quá trớn rồi.
_ Hahaha. Osin, cậu ngốc vừa thôi chứ - anh cười đến đau cả bụng.
...........
_ Cậu chưa được xuất viện mà - anh nhìn nó loi nhoi chạy vào nhà vệ sinh.
_ Tôi trốn về là được chứ gì - nó ló đầu ra cửa, cười hề hề.
Anh nghĩ nó đùa. Nó không có đùa đâu. Chỉ là trốn viện thôi mà, cứ tự tin mà đi thôi. Hồi trước nó cũng trốn vài lần rồi. Nó là nó đặc biệt ghét ở bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng khó chịu, không khí thì ảm đạm... không hợp với nó một chút nào. Chuồn lẹ cho rồi.
_ Hai anh kia - một cô y tá gọi lại, tiến tới chỗ anh và nó.
Nó đứng khựng lại, cố giữ bình tĩnh, vội liếc qua nhìn anh
"Giờ phải tính sao?" - nheo mắt
"Chắc là lộ rồi" - nhăn mặt
"Bà y tá đang đến gần kìa" - mặt nó méo xẹo, có phần khẩn trương. (hai bạn giao tiếp bằng những biểu cảm trên khuôn mặt)
_ Chạy chứ sao - anh nắm tay nó, kéo nó chạy đi.
_ Này này - cô y tá gọi theo - tôi chỉ muốn hỏi hai người có thấy bà cụ nào đi ngang đây không mà!!!! - hai người kia chạy mất rồi.
...........
Chạy nãy giờ nó mệt rồi. Nó phải ngừng lại để thở, dù sao thì cũng đã ra khỏi bệnh viện.
_ Haha - anh nhìn nó cười.
_ Hehehe - nó cũng nhìn anh rồi cũng cười theo. Chỉ chạy thôi mà. Là chạy như ma đuổi. Nhưng nó lại thấy vui. Nó đột nhiên muốn thời gian ngừng lại. Cũng đến lúc nó phải nói điều mà nó đã quyết định lúc nãy. Nó chỉ có ba tháng thôi. Nó nhất định phải nói - Khải ca à - nó ngừng cười nhìn người đối diện.
_ Sao hả?
_ Tôi thích anh - nó lấy hết can đảm để nói với anh. Mặt nó đỏ như cà chua chín. Chỉ khổ cho cái áo của nó, đã bị tay nó vò đến nhăn nhúm.
_ Tôi biết cậu thích tôi rồi - anh mỉm cười, bình thản xoa đầu nó.
_ Tôi không có đùa - nó tỏ ra rất kiên quyết - tôi nhất định sẽ khiến anh phải bên tôi vĩnh viễn - mặt tươi rói.
_ Vậy tôi sẽ cố chờ cho đến lúc đó - mặt anh hiện lên nét cười, giọng đều đều - Về thôi osin.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co