Truyen3h.Co

|Drop| [Longfic][KOOKV] HẮC ÁM

Chương 2

Blinde_house


    Một tiếng súng lại vang lên. Sao không thấy đau nhỉ ? Cậu còn chẳng nghĩ gì hơn được nữa, cậu đã ngất từ lúc nào. JungKook nhìn TaeHyung tự tưởng tượng rồi tự ngất, trong lòng cười lạnh. Sao cứ phải tỏ ra anh hùng ? Ban nãy bị cậu kích như vậy, anh đã nổi giận nhưng lại không thể xuống tay. Nòng súng tiếp tục hướng ra cửa sổ, viên đạn cuối cùng được đẩy ra ngoài, xé gió lao vun vút giữa màn đêm đen tối.
     Cau mày một chút, anh ngồi xuống giường. Nhẹ nhàng thay cho cậu bộ quần áo ngủ rồi nằm xuống vòng qua eo cậu
- Cún con, làm em sợ rồi.
    Đêm nay đến đây là được.
....
     Hôm sau tỉnh dậy, TaeHyung ngạc nhiên bật dậy trên giường, ngẩn người nhìn căn phòng xa lạ kia rồi cúi xuống nhìn bộ quần áo ngủ đắt tiền. Lẽ nào tối qua bị dọa ngất rồi bị ăn sạch sẽ ? Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, nếu bị ăn rồi thì cũng phải đau chút ít.
- Cậu có muốn ăn sáng không ? _ Tên đàn em hôm qua lại đi vào
     TaeHyung ngây người nhìn hắn ta, bất giác nhìn quanh căn phòng như tìm thứ gì đó.
- Phòng riêng của đại ca, không có camera đâu. Cậu không cần phải tìm. Đại ca bảo tôi lên tìm cậu, nếu dậy rồi thì mau xuống ăn sáng. Chúng tôi sẽ đưa cậu đến trường.
    Rốt cuộc thì những người này muốn gì ở cậu, chẳng phải hôm qua nói chỉ cần một đêm thôi sao? Bảo là sáng nay sẽ không còn chuyện gì mà? Tại sao bây giờ lại dây dưa thế này? Miệng định nói là không đói, bất giác lại nhớ về chuyện tối qua, đành đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi theo tên đàn em xuống nhà.
    Là một căn biệt thự rộng rãi tráng lệ. Vòng một đoạn qua hành lang thì đến nhà ăn. Anh đang ngồi đó, nhàn nhã đọc báo. Nhìn anh cũng giống một doanh nhân thành đạt lại đẹp trai. Chỉ có điều sự thật anh là một tên xã hội đen.
- Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?
    TaeHyung như người máy, nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng ngồi xuống.
- Muốn ăn gì? Đồ Hàn hay đồ Phương Tây?
- Đồ Hàn đi. Có thể gọi thêm trà sữa không?
    TaeHyung ngập ngừng hỏi anh. Anh không đáp mà quay sang nói gì đó với người đầu bếp bên cạnh. Một lát sau, trên bàn bày ra rất nhiều đồ ăn. Là các món của Hàn Quốc và có cả một cốc trà sữa cho cậu. Cậu vui vẻ kéo về phía mình, cười tươi. Tất cả hành động đều lọt vào mắt của JungKook
....
    Ăn sáng xong, bọn họ đưa một bộ quần áo mới đắt tiền cho cậu thay rồi đưa cậu đến trường.
- Thầy_ Là  cậu sinh viên năm Hai hôm trước.
- Chào em, Hoseok_ Cậu vẫn vui vẻ chào lại
- Thầy uống đi, là trà sữa thầy thích đó
   TaeHyung vô thức đón lấy, tâm trạng trở nên vui hơn hẳn, nhỏ giọng nói cảm ơn.
- Em còn có tiết, em đi trước đây
   TaeHyung nhìn theo bóng cậu đang chạy đi, thở dài một cái, lại chợt nhớ tới JungKook. Hai người đúng là một trời một vực. TaeHyung ngồi xuống ghế, vui vẻ uống cốc trà sữa còn mát lạnh. Trà sữa chính là điểm yếu của cậu.
    Nghĩ nghĩ một hồi, TaeHyung chợt nhớ ra điện thoại, vì tiền và cả giấy tờ tùy thân đều ở trong quần áo cũ. Bây giờ cậu cũng không nhớ đường về đó.
.....
    Chiều, sau khi tan làm, chiếc xe đưa cậu đi lúc sáng lại tới đón cậu.
- Cậu Kim, đại ca chúng tôi bảo tới đón cậu
    TaeHyung gật đầu, ngoan ngoãn lên xe. Ít nhất cậu cũng lấy lại đồ của cậu.
- Anh gì ơi? _ Cậu tính gọi người lái xe
- Cậu Kim gọi tôi là Nam Joon là được, còn người bên cạnh tôi là Hoseok
    Căn bản là cậu không nhìn thấy được hai người đó, vô thức bật thành tiếng: Hoseok? Tên giống cậu nhóc ấy thật.
- Lát nữa tôi có thể về nhà không?
- Cái này còn phải xem tâm trạng của đại ca đã. Lần đầu tiên tôi thấy đại ca gọi người đến phục vụ lần thứ hai.
    TaeHyung cau mày, rõ ràng hai từ " phục vụ" này làm cậu khó chịu. Nghĩ ngợi một lúc, chiếc xe đột nhiên dừng lại, cửa xe bên cạnh cậu được mở. NamJoon làm động tác mời cậu xuống xe. TaeHyung lững thững đi theo sau Nam Joon vào phòng khách liền thấy anh đang ngồi đó xem xét gì đó.
- Tôi đến rồi
    Thấy anh chị khẽ gật đầu mà không nói gì, cậu đánh bạo nói tiếp:
- Quần áo của tôi lần trước đâu rồi? Điện thoại và giấy tờ của tôi còn trong đó.
    Anh dừng lại, lãnh đạm nhìn cậu:
- Hay em chuyển đến chỗ tôi luôn đi! Khỏi mất công phải gọi em đến.
- Còn chung cư tôi đang ở, nhà tôi... _ TaeHyung kinh ngạc nhìn anh
- Hôm qua chung cư em ở xảy ra hỏa hoạn, giờ chỉ còn tro tàn thôi.
    Cậu ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả chiếc cốc thủy tinh trên tay. Chiếc cốc rơi xuống chạm vào sàn lạnh băng, vỡ vụn thành từng mảnh.
- Muốn tới xem chung cư không? _ Anh hỏi cậu
    Gật đầu, cậu đương nhiên là muốn. Nơi đó là nơi duy nhất có hơi ấm của mẹ cậu, đó cũng là nơi duy nhất có những kỉ niệm về mẹ.
    Vẫn chiếc xe Limo chở cậu ban sáng đưa cậu đi, TaeHyung vén tấm màn che cửa sổ lên, bần thần nhìn ra cảnh vật đang không ngừng chuyển động bên ngoài. JungKook nhìn cậu chán nản như thế, trong lòng có chút gì đó không bằng lòng. Cậu đúng là một tên ngốc, ngoài mặt luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, ngang bướng nhưng cuối cùng trong nội tâm vẫn là vô cùng yếu ớt. Một tâm hồn cô độc vùng vẫy trong cuộc sống xô bồ, muốn thoát ra khỏi đó để sống một cuộc sống yên lặng của chính mình nhưng chẳng cách nào thoát được. Càng cố vùng vẫy lại càng chìm sâu hơn.
     TaeHyung muốn nói gì đó an ủi cậu nhưng lại không thể mở lời. Anh yên lặng nhìn gương mặt buồn bã của TaeHyung, chợt thấy ánh mắt cậu thực buồn.
- Đại ca, cậu Kim, chúng ta đến nơi rồi.
    TaeHyung sực tỉnh, mở cửa lao xuống, đứng trước chung cư nhìn lên. Chung cư chỉ còn lại những vệt đen cháy xém, ám khói vẫn còn bám trên tường, tất cả chỉ còn lại mùi khói.  Nhìn một hồi, TaeHyung vô thức muốn chạy vào trong.
- Đi vào đó làm gì? _ Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
- Bỏ tôi ra, tôi muốn tìm mẹ tôi.
    TaeHyung giằng khỏi tay anh, chạy nhanh lên phòng bằng cầu thang bộ. Cầu thang xuất hiện những vết cháy đã sớm tàn lụi, chỉ còn lại những đống tro đen sì cản đường cậu. Cậu bất giác cảm thấy sợ hãi. Vòng qua mấy vòng cầu thang đã thấy trước mặt là căn phòng của cậu. Cửa đã rộng mở từ lúc nào, cậu bước vào. Tất cả chỉ còn là tro bụi. Chỉ trong một đêm, tất cả về mẹ đã biến mất. Cậu khóc.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co