Truyen3h.Co

[Drop] [Longfic] (VHope) Kikyou

Chương 16

enzoloic

"Sắp bắt đầu rồi, Thái Hanh đâu?"

Các thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng, cách thời gian biểu diễn còn 5 phút nhưng lại không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu.

"Bình tĩnh, chắc đang đi toilet thôi"

Trịnh Hiệu Tích không nói chuyện, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía hành lang.

Hai phút sau, Kim Thái Hanh từ hành lang khác vội vàng đi tới "Em xin lỗi"

Trên mặt cậu chát lớp dày trang điểm nhìn không ra cái gì khác thường, chỉ là thanh âm có chút mỏi mệt, Kim Nam Tuấn vỗ vỗ vai cậu.

Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cùng các thành viên đứng lên sàn nâng.

Biểu hiện trên sân khấu của Kim Thái Hanh vẫn rất tốt, nhưng trong khoảng thời gian trống mỗi khi một bài hát kết thúc, thể lực dường như theo không kịp, hít thở rất gấp gáp, dù vậy cậu cũng không nói năng gì, cứ thế kiên trì đến cuối concert.

Cứ như vậy vài lần, lúc Trịnh Hiệu Tích lén nhìn Kim Thái Hanh vừa vặn đụng phải tầm mắt của đối phương, hắn liền giật thót, cái loại chột dạ như làm chuyện xấu bị bắt được vậy. Mà Kim Thái Hanh vẫn nhìn thẳng vào hắn, sâu trong đôi mắt cất giấu thứ cảm xúc hắn không sao hiểu nổi.

Thời điểm các thành viên đứng thành một hàng chào cảm ơn khán giả, Trịnh Hiệu Tích đứng ở bên cạnh Kim Thái Hanh đưa tay ra.

Đứa trẻ kia đang suy tư đến xuất thần, đột nhiên thấy một cái tay duỗi ra trước mặt mình liền đưa mắt nhìn qua, Trịnh Hiệu Tích ở đối diện ôn nhu cười cười.

Kim Thái Hanh đưa tay cho hắn, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lấy, rồi cả hai cùng mọi người cúi đầu chào.

Suốt quá trình Kim Thái Hanh cứ ngây ngốc nhìn người bên cạnh, chỉ đến khi tất cả các thành viên đều ngẩng đầu lên, Trịnh Hiệu Tích buông tay ra, xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu.

Mọi thứ giống như trở lại điểm ban đầu.

Cậu mỉm cười với vị ca ca kia rồi quay người rời đi, trở về chỗ đứng của mình.

Một người ở đầu bên trái, một người ở đầu bên phải.

#

Kết thúc concert không được nghỉ ngơi mà phải lập tức lên đường đi sân bay.

Fans đưa tiễn xông đến vây quanh khi thấy bọn họ xuất hiện, bảo tiêu cùng staff hộ tống hai bên, tiếng người huyên náo cộng thêm đèn flash điên cuồng nhấp nháy khiến Trịnh Hiệu Tích có chút đau đầu, còn cả vài fan hâm mộ không tuân thủ trật tự mà đưa điện thoại dí gần mặt hắn, hắn đành phải cẩn thận né tránh.

Staff đi bên cạnh thấy thế liền giơ tay đẩy điện thoại của các nàng ra, nhưng vẫn có người cố chấp đi theo, bảo tiêu nhanh chóng túm lấy quần áo kéo nàng về phía sau, Trịnh Hiệu Tích lập tức đi lên ngăn cản.

Đám fan đằng sau như thủy triều chen chúc xông tới chỗ hắn, khung cảnh càng thêm hỗn loạn, staff nhất thời theo không kịp, Trịnh Hiệu Tích bị xô đẩy suýt nữa ngã sấp xuống, may thay có một đôi tay đỡ lấy hắn, đem hắn bảo hộ trong lồng ngực. Trịnh Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt lo âu của Kim Thái Hanh.

Trịnh Hiệu Tích sửng sốt, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Chung quanh truyền đến tiếng người kinh hô, nhao nhao cầm điện thoại nhắm ngay hai người họ. Hắn hoảng hốt một lúc mới phản ứng lại, vội vàng đẩy Kim Thái Hanh ra.

Đám người phía sau nghị luận cái gì Kim Thái Hanh đều nghe không rõ. Người kia bối rối chạy đi, mà cậu vẫn còn ngây ngốc đứng nguyên.

#

Ban đêm, cả nhóm hạ cánh tới Seoul, chuyến lưu diễn tạm kết thúc, công ti tổ chức after party.

Một kẻ luôn hào hứng với những buổi tiệc tùng như Trịnh Hiệu Tích lần này lại không tham gia cuộc vui, hắn chỉ ngồi một mình trong góc nhìn các thành viên. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh không biết nói gì mà chọc cho Phác Chí Mân cười đến gập cả bụng, giơ tay vỗ bồm bộp lên lưng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cầm ly rượu tu ực một hớp, động tác hơi mạnh khiến chất lỏng tràn ra theo cằm trượt xuống dưới, rồi tùy tiện dùng tay lau đi. Không biết đã là chén thứ mấy trong đêm nay, tâm tình của bọn họ vẫn rất náo nhiệt, tựa hồ chả ai chú ý đến việc cần nghỉ ngơi sau một chuyến làm việc mệt mỏi.

Trịnh Hiệu Tích ngồi thất thần cả đêm, trong đầu không ngừng lặp lại cảnh tượng xảy ra ở sân bay, dáng vẻ lo lắng ôm lấy hắn của Kim Thái Hanh, và cả biểu tình tổn thương khi bị hắn đẩy ra.

Có lẽ chỉ là ảo giác của mình thôi...

Hắn không hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại có biểu lộ như vậy.

"Kim Thái Hanh hôm nay không uống coca"

Trịnh Hiệu Tích nhìn về phía Kim Nam Tuấn, phát hiện người kia là đang nói chuyện với mình.

"Đúng vậy..."

#

Ba giờ sáng, phòng khách tối đen như mực của kí túc xá bỗng truyền đến tiếng bước chân nghiêng ngả lảo đảo, Kim Thái Hanh vịn vào cạnh bàn và ghế sopha lần mò tìm đường đi. Sờ đến cánh cửa phòng toilet, cậu vội vàng bật đèn lên, trong dạ dày như sông cuộn biển gầm, Kim Thái Hanh chống bồn rửa tay cúi đầu phun hết ra.

Các thành viên khác đều đã đi ngủ nên cậu cố không để mình gây ra động tĩnh lớn, nôn đến khi khó chịu trong bụng giảm bớt, cậu mở vòi nước xả sạch, chầm chậm dùng nước làm ướt mặt mình.

Kim Thái Hanh giương mắt nhìn về phía tấm gương, trong gương là hình ảnh phản chiếu một gương mặt suy sụp tiều tụy đến cậu còn không nhận ra, đột nhiên cảm thấy lồng ngực bị cái gì chèn ép thở không nổi, toàn thân lạnh buốt, cậu đưa tay che mắt, một dòng chất lỏng ấm nóng chui qua kẽ tay, theo sau đó là thanh âm nức nở nghẹn ngào.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Trịnh Hiệu Tích nhiều như thế.

Nhưng cậu cũng nhận rõ hiện thực, rằng bọn họ không thể trở về như cũ được nữa rồi.

Quần áo Kim Thái Hanh bị nước bắt ướt vài chỗ, một bộ dáng chật vật không nhìn nổi. Cậu mở cửa toilet, bất chợt xuất hiện Trịnh Hiệu Tích đỏ mắt đứng ở đó, thấy cậu ra liền trở tay không kịp vội vàng cúi đầu lau nước mắt.

"Còn ổn chứ?"

Kim Thái Hanh lăng lăng nhìn hắn không nói lời nào, chóp mũi chua xót, cúi thấp đầu không nhìn nữa, vừa bước lên một bước, không biết có phải do chưa hoàn toàn tỉnh rượu hay không mà chân bước không vững, trước khi cơ thể té xuống đất thì Trịnh Hiệu Tích nhanh tay đỡ lấy cậu, hai người đồng loạt cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co