Truyen3h.Co

[Drop] [Longfic] (VHope) Kikyou

Chương 5

enzoloic

"Tao nói này" Phác Chí Mân cau mày nhìn người đang nằm lì trên giường "Mày có thể ngưng hành động như một thằng biến thái đi được không?

Kim Thái Hanh không chút kiêng dè lăn lộn trên giường Trịnh Hiệu Tích, trong ngực còn ôm khư khư gối đầu của người ta hít lấy hít để, biểu cảm rất chi là hưởng thụ.

Mùi gì nhỉ? Cậu nghĩ nghĩ, không dễ để hình dung, tóm lại chính là mùi thơm trên người anh ấy.

Mỗi lần sang tìm Chí Mân cậu sẽ thừa cơ leo lên giường ca ca nằm, vấn đề này cậu đã thảo luận qua với Chính Quốc và nhận được sự đồng ý của thằng bé rồi.

Phác Chí Mân chịu không nổi, ghét bỏ liếc mắt nhìn "Mày thích Hiệu Tích ca đến thế cơ à?"

Kim Thái Hanh lười biếng đáp lại bằng giọng mũi "Ờ"

Ước chừng Hiệu Tích ca sắp tắm rửa xong, cậu cũng nên mau chóng trở về phòng. Kim Thái Hanh bối rối ngồi dậy, lại bị một hộp gỗ nhỏ trên bàn đặt trong góc cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt.

"Cái gì đây?" Cậu đi tới đánh giá chiếc hộp vài lần, chỉ cho Chí Mân xem.

"Không biết" Chí Mân bổ sung "Của Hiệu Tích ca"

Thấy Kim Thái Hanh muốn cầm lên, Chí Mân nhắc nhở "Tốt nhất mày đừng nghịch vào, ảnh bảo đồ quan trọng của ảnh đấy"

Kim Thái Hanh dừng tay, càng thêm hiếu kì về thứ bên trong. Hay là trang sức đắt tiền? Nếu thế thì chẳng đặt vào cái hộp này đâu. Thứ quan trọng gì được nhỉ...

Tò mò thì tò mò vậy thôi, sờ vào đồ của người khác khi chưa được phép là không tốt, cậu quyết định thu tay về.

Trịnh Hiệu Tích ngày thường thoạt nhìn rộng rãi thoải mái, thực tế là một người rất nhạy cảm, có tâm sự chỉ giữ trong lòng không bao giờ nói ra.

Nhất là với cậu, nghĩ đến cái này tâm tình Kim Thái Hanh trở nên xấu đi. Sống với nhau gần chục năm, cậu cảm giác Trịnh Hiệu Tích càng ngày càng giữ khoảng cách với mình, rõ ràng đều rất bận rộn, vẫn có thể cùng hai tên kia ôm ôm ấp ấp thân mật, nhưng hễ thấy cậu thì lủi lủi kiếm cớ chuồn đi, còn rất nhiều lần ở trước ống kính cự tuyệt cùng cậu tiếp cận.

Cậu thậm chí hoài nghi anh ấy là đang cố ý tránh né mình.

___________________

Lịch trình bận rộn đến nỗi đã mấy chục tiếng đồng hồ rồi bọn họ chưa được chợp mắt. Kim Thái Hanh vừa kết thúc diễn tập liền tiến thẳng vào phòng nghỉ, làm việc với cường độ cao khiến giờ phút này đầu cậu không ngừng kêu ong ong, cậu nằm nhoài trên sofa, dự định tranh thủ nghỉ ngơi trong chốc lát.

Cậu nghe thấy có người mở cửa ra, dừng lại một lúc mới nhẹ nhàng bước vào.

Trịnh Hiệu Tích sợ đánh thức cậu nhóc nên tận lực không phát ra tiếng động, không nghĩ tới Kim Nam Tuấn cũng đi phía sau "Hiệu Tích ơi, có thấy Thái Hanh không..."

Hắn quay lại xuỵt xuỵt ra hiệu im lặng ý bảo Kim Thái Hanh đang nghỉ ngơi, Kim Nam Tuấn lập tức gật đầu, cả hai cùng nhau đi ra ngoài.

Mệt mỏi tới cực điểm lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, Kim Thái Hanh mơ hồ nghe thấy hai người ở ngoài cửa đang thấp giọng trò chuyện, một lát sau lại có người đi vào, cẩn thận đóng cửa.

Tiếng bước chân quen thuộc tới gần khiến Kim Thái Hanh cảm thấy an tâm, chỉ cần Hiệu Tích ca ở bên cạnh sẽ luôn chăm sóc cho cậu rất chu đáo, cậu có chút tham luyến phần ôn nhu này.

Trịnh Hiệu Tích cầm cái chăn nhẹ tay nhẹ chân đắp lên người cậu, ở trước sofa ngồi xổm xuống.

Ngón tay thon dài mơn trớn tóc mai trên trán cậu, Kim Thái Hanh có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt ôn nhu đang nhìn mình chăm chú, không có nửa điểm né tránh xa cách như ngày thường.

Kim Thái Hanh không hiểu lắm cái loại cảm xúc đang tồn tại trong lòng, trái tim như muốn nhảy ra, mãnh liệt va chạm với lồng ngực, lòng bàn tay giấu trong tấm chăn không ngừng toát mồ hôi.

_______________________

"Có rảnh không, gặp nhau đi?"

Kim Thái Hanh ngẩn người một lúc mới hồi phục tinh thần, hoảng hốt nhớ ra đã rất lâu rồi cậu và Sue chưa liên hệ với nhau.

Lần cuối gặp mặt là hôm Sue rời đi bỏ lại mình cậu, đêm đó cậu một mực chờ đợi lời giải thích, cuối cùng cái gì cũng không đợi được đến.

Mặt khác, cậu còn nhớ rất rõ chuyện về sau phát sinh, mình ở quán bar uống một ít rượu, lúc trở về đem tâm tình không vui trút lên người Trịnh Hiệu Tích, khiến cậu hối hận không thôi.

Hôm nay hai người hẹn nhau ở quán bar lần trước.

"Đã lâu không gặp, gần đây công việc có bận rộn không?"

"Có chút bận bịu" Cậu không lạnh không nhạt đáp

Kim Thái Hanh đoán được kế tiếp Sue sẽ nói cái gì, quả nhiên nàng nói  "Anh không hỏi em lần trước vì cớ gì đột nhiên rời đi sao?"

Kim Thái Hanh hào phóng gợi lên khóe môi, bộ dáng bình tĩnh khiến Sue có chút ngoài ý muốn "Nếu em nguyện ý nói, không cần hỏi em cũng sẽ nói thôi"

"Là một nhiếp ảnh gia trước đây hợp tác với em" Sue giải thích "Đột nhiên có việc gấp cần tìm nên em đành phải rời đi trước..."

Kim Thái Hanh trước sau vẫn rất bình thản, nhìn không ra tâm tình gì. Sue nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu "Em xin lỗi, nhưng mà, xin anh đừng hiểu lầm"

Cậu ngước mắt nhìn nữ nhân đối diện, khẽ cười cười "Tốt thôi"

Không biết vì sao bây giờ cậu lại không muốn để ý, có lẽ bởi vì gần đây cậu thật sự bận đến váng đầu, cũng có lẽ lâu rồi cậu không gặp Sue, rõ ràng trước đó rất quan tâm việc Sue sẽ giải thích như thế nào, nhưng giờ chẳng thể tìm về tâm tình lúc ấy nữa.

Cậu biết Sue có thể đang nói dối, lại không nghĩ sẽ truy cứu. Mối quan hệ này nó giống như ở trong một cái vòng quy tắc luẩn quẩn, có một số việc không cần làm rõ, cũng không có cái gì tha thứ hay không tha thứ ở đây.

Kim Thái Hanh cảm thấy thái độ của Sue hôm nay đối với mình có sự khác biệt, cô nàng đã uống mấy chén nên hơi say, dùng tay nâng má ghé vào bàn chăm chăm nhìn cậu.

Trông bộ dáng mơ màng của cô nàng có chút đáng yêu, đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc một tí, cậu cười hỏi "Thế nào?"

"Thái Hanh à..."

Người kia lên tiếng gọi khiến cậu sửng sốt, trong đầu lập tức hiện ra thanh âm của một người khác.

Kim Thái Hanh cảm thấy mình điên rồi.

Các thành viên trừ Chính Quốc đều gọi cậu như thế, cậu lại chỉ nghĩ ngay đến Trịnh Hiệu Tích. Gần đây cậu rất hay như vậy, mặc kệ làm cái gì thì thỉnh thoảng cũng sẽ đột nhiên nghĩ đến anh ấy.

Cô nàng vuốt ve gương mặt cậu, thấy Kim Thái Hanh không cự tuyệt liền nhẹ giọng hỏi "Anh thích em không?"

Thích không? Rõ ràng thích, lại nhất thời không thể nói ra.

Cậu từng chờ đợi ngày này từ rất lâu, nhưng giờ phút này suy nghĩ đã loạn thành một đoàn, cao hứng không được.

Trịnh Hiệu Tích vì cớ gì nhìn cậu bằng ánh mắt đó, vì cớ gì đối xử với cậu như đang chơi đuổi bắt, lúc gần gũi lúc xa xăm chẳng thể nắm bắt nổi, cậu thực sự muốn biết đáp án.

Kim Thái Hanh cưỡng ép bản thân đừng nghĩ đến nữa, cậu nhìn Sue, nói "Thích"

"Vậy chúng ta hẹn hò đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co