Truyen3h.Co

[Drop] Phồn hoa

Chương 18

Pipi786

Chính Đình cảm thấy Tử Dị gần đây có chút không ổn, lúc cả hai nói điện thoại, thường xuyên có người cắt ngang. Khi cậu chủ động gọi cho anh, nếu không phải đang làm thí nghiệm thì là đang ăn cơm, lại thường xuyên có giọng nói của nữ sinh ở cạnh.

Cậu vì sĩ diện nên không hỏi, hơn nữa, mỗi lần nghe giọng Tử Dị qua điện thoại, Chính Đình cảm nhận được anh thật sự mệt mỏi nhưng vẫn ra sức dỗ dành, chọc cười mình, thế nên cậu lại lắc đầu, tự trách mình hẹp hòi, hay suy nghĩ vẩn vơ.

Chỉ là, mỗi khi đêm về, nhắm mắt lại, trong đầu luôn là hình ảnh của Tử Dị những năm học cao trung, xung quanh anh lúc nào cũng có nữ sinh dịu dàng, e thẹn bắt chuyện, Chính Đình lại có cảm giác khó chịu, lăn qua lăn lại không thể ngủ nổi.

"Chu Chính Đình, mày càng ngày càng không có khí chất, lại đi ghen tuông với nữ sinh. Mày đúng là hết thuốc chữa, sao có thể không tin tưởng vào Tử Dị chứ?", Chính Đình bọc cả thân mình bé xíu lại trong chăn, bĩu môi tự trách, sau đó lại lấy chiếc nhẫn xỏ vào vòng cổ ra mân mê, trong bóng tối, chiếc nhẫn phản chiếu sắc sáng bạc mờ ảo, lại nhớ đến lúc Tử Dị nhẹ nhàng sờ lên chiếc khuyên rốn của mình, khe khẽ nói "Tớ nhìn thấy mà...", câu nói dường như mang theo phép màu, khiến mọi đau đớn, khổ sở trước đây đột nhiên tan biến.

Chính Đình sờ sờ chiếc khuyên rốn có chút lạnh lẽo của mình, nói một mình, "Tử Dị, cậu đã nhìn thấy, đúng không?"

Chính Đình lăn qua lăn lại trên giường, khua chân múa tay, đập phải Tiểu Vưu ở giường đối đầu. Tiểu Vưu bỗng nhiên mở mắt, nghiến răng nghiến lợi "Đồ lợn nhà cậu, lăn cái gì mà lăn? Có để cho ai ngủ không hả?"

Chính Đình sợ hãi líu ríu "Em đói bụng, không ngủ được..."

Tiểu Vưu đầu kia không biết là ngủ mê thế nào, đột nhiên phun ra một câu "Mèo đói bụng à, bắt chuột ăn sẽ hết đói..."

Chính Đình ngồi bật dậy, quay đầu lại, đã thấy Tiểu Vưu trở mình, tiếp tục ngủ.

Nằm trở lại giường của mình, Chính Đình nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên hai má nóng rực, vỗ vỗ mặt mình, "Ngủ ngủ, không suy nghĩ nữa..."

~***~

Tử Dị thời gian gần đây cũng rất khó chịu, cảm thấy dường như mình không dám nhìn thẳng vào mắt của ba mẹ. Chỉ cần Tử Dị về nhà, hai người sẽ hỏi han chuyện tình cảm của anh, sau đó nghe hai người khuyên bảo này nọ, một câu cũng không biết phải đáp lại thế nào.

"Tử Dị à, ngày mai thứ sáu rồi, buổi chiều con có giờ học không? Nếu có thể, về sớm một chút, ba mẹ đưa con ra ngoài ăn cơm?", tiếng mẹ Chu dịu dàng vang lên trong điện thoại.

Thật lòng anh muốn từ chối, lại nghĩ cũng đã vài tuần không về nhà, cảm thấy có chút áy náy, đành phải đồng ý.

Về đến nhà, mẹ Chu bảo Tử Dị thay quần áo chỉn chu, khiến anh có chút nghi ngờ "Mẹ, chúng ta ra ngoài ăn, mặc đồ thoải mái là được mà?"

"Đứa ngốc này, mẹ bảo con thay đồ thì nhanh đi thay đi!", kèm theo đó là một nụ cười bí ẩn.

Khi bước vào phòng riêng trong nhà hàng, Tử Dị bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bên trong phòng đã có một gia đình ngồi chờ sẵn, gồm ba mẹ cùng một cô con gái. Mẹ Chu vừa nhìn thấy họ đã đon đả mở lời "Ôi, thật ngại quá, chúng tôi đến muộn rồi. A, đây là Lâm Lâm sao, con xinh quá!", rồi kéo tay Tử Dị lại gần "Đây là con trai út nhà chúng tôi, tên Tử Dị. Tử Dị à, mau chào hỏi đi con!"

Tử Dị mệt mỏi, cố nén tiếng thở dài, hướng về phía gia đình kia, lễ độ chào hỏi "Dạ, chào chú, chào cô ạ!"

Vợ chồng họ Lý nhìn thấy Tử Dị cao ráo, đẹp trai lại lịch sự như vậy, vô cùng hài lòng, mỉm cười hòa ái "Đây là con gái chú, gọi là Lâm Lâm. Lâm Lâm nhỏ hơn, cũng coi như là em gái cháu, sau này, nhờ cháu giúp đỡ, chăm sóc em nha!"

Tử Dị lịch sự mỉm cười, thoáng thấy cô bé kia liếc mắt nhìn mình, trên gương mặt là vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ. Cũng phải, còn trẻ như vậy, tự nhiên lại bị kéo đi xem mặt, ai mà vui vẻ cho nổi?

Suốt cả buổi tối, hai cặp vợ chồng Lý – Chu đều khen ngợi con cái của đối phương, ngược lại, Tử Dị cùng Lâm Lâm, xác nhận chính là người cùng cảnh ngộ, người này nhìn người kia, hết sức đồng cảm.

Tử Dị nhìn gương mặt sáng bừng cùng ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ Chu, trong lòng nổi lên cảm giác tội lỗi, lại thêm một số hạng mục chưa kịp hoàn thành cùng với vài ngày nay chưa gọi điện cho Chính Đình, trong lòng có chút sốt ruột.

Đột nhiên, mẹ Chu quay sang "Hay là để Tử Dị cùng Lâm Lâm ra ngoài đi dạo một chút đi, bắt thanh niên ngồi đây nghe đám người già chúng ta lảm nhảm, chắc là hai đứa chán muốn chết rồi!"

Vợ chồng họ Lý cũng không ngừng gật đầu "Vậy làm phiền Tử Dị đưa Lâm Lâm về nhà giùm cô chú rồi!"

Tử Dị đang muốn ra ngoài hít thở không khí, nghe vậy liền lập tức đồng ý rồi cùng Lâm Lâm, một trước một sau, đi ra ngoài.

Vừa ra đến bên ngoài, Lâm Lâm đã cất tiếng "Thật may, tớ cũng muốn ra ngoài, ở trong đấy ngột ngạt chết mất!", nói xong quay sang nhìn Tử Dị thông cảm. Tử Dị cười cười hướng cô nói lời xin lỗi, ngược lại, Lâm Lâm vô cùng thoải mái đáp lại "Chúng ta đừng ai xin lỗi ai hết, đều giống nhau cả, là bị ép thôi. Bố mẹ tớ cũng thật là, chỉ mới vừa 20, không hiểu bọn họ lo lắng cái gì cơ chứ?"

Tử Dị nhìn cô bạn cùng tuổi vô cùng tự nhiên này, cuối cùng cũng thẳng thắn "Đúng vậy, Lâm Lâm, tương lai cậu chắc chắn sẽ tìm được một người bạn trai vô cùng tốt..."

Lâm Lâm bật cười "Được rồi, được rồi, không cần khách sáo với nhau làm gì. À mà tớ nghe bố mẹ nói nhà cậu có hai anh em trai. Có phải anh cậu cũng đã được sắp xếp đi xem mặt thế này rồi không?"

Tử Dị đột nhiên tưởng tượng ra cảnh Chính Đình ngồi trên bàn cơm xem mặt, không biết có vui vẻ không, nghĩ vậy rồi lại tự mình phủ định, Chính Đình của anh, có thể để người khác sắp xếp đi xem mặt sao?

Lâm Lâm nhìn vẻ mặt liên tục biến đổi của Tử Dị, đưa bàn tay nhỏ ra khua khua trước mặt anh "Này? Nói đến anh trai cậu, cậu liền ngẩn người?"

"À", Tử Dị lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói "Anh trai tớ ấy à, có chút trẻ con, hơi nóng tính nhưng cực kỳ tốt bụng..."

"Tớ thật không biết cậu đang nói về anh trai hay em trai mình nữa."

Tử Dị cười cười, có hơi xấu hổ. Đưa Lâm Lâm về đến nhà, cô dừng lại trước cổng, vui vẻ nói "Coi như hôm nay hai chúng ta ăn cơm không phải trả tiền. Cũng chúc mừng hai ta đã kết thúc buổi xem mặt xui xẻo. Haha, tạm biệt nhé!"

Tử Dị nhẹ nhõm vẫy vẫy tay, vừa quay người đã lấy điện thoại ra, bấm phím số 1.

"Đình Đình?"

"A, Tử Dị à? Hì hì", dường như giọng nói của Chính Đình có chút lạ...

"Tiểu lưu manh, lại đang ủ mưu chuyện gì?"

"Ừm, đang nghĩ... thịt chuột nên làm món gì cho ngon. Cậu nói xem, đem hấp hay kho tàu thì tốt hơn?"

Tử Dị có thể tưởng tượng ra Chính Đình đang ở ngay trước mắt mình, nhe nanh múa vuốt, tâm tình trong phút chốc thoải mái hơn rất nhiều.

"Suốt ngày chỉ biết có ăn thôi. Đói bụng thật à?"

"Ừ, vừa đói vừa buồn. Minh Hạo cùng đám Nông Nông đi chơi bài hết rồi. Bọn họ phân biệt đối xử, nói tớ chơi kém, không cho đi cùng..."

"Ừ, nói tớ nghe, hai ngày rồi cậu không gọi điện cho tớ, cậu đã làm gì vậy?"

Chính Đình muốn nói "Tớ nhớ cậu", lại cảm thấy ngượng ngùng, liền to mồm oán trách "Người ta học tập thật vất vả đó, không giống ai kia, có nữ sinh bên cạnh cùng vui vẻ, tớ đây đến một mống bạn gái cũng không có..."

Bỗng nhiên, trong đầu Tử Dị hiện lên hình ảnh Chính Đình của ngày ấy, buồn bã nhìn anh "Tử Dị, tớ chưa từng xin cậu điều gì, chỉ là... xe đạp... đừng cho cô ấy ngồi, được không?", trong lòng liền dấy lên cảm giác chua xót, mềm giọng nói "Lại suy nghĩ vớ vẩn gì đó? Tớ gần đây học tập vô cùng bận rộn"

Đầu bên kia điện thoại, Chính Đình đột nhiên bĩu môi, lẩm bẩm "Ai bảo cậu nhận nhiều báo cáo như vậy!"

"Đình Đình... Nhớ cậu lắm!"

"Tử Dị... Tớ muốn gặp cậu", nói xong cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng thêm vào "Chín tháng rồi không gặp, tớ muốn xem cậu đã lão hóa đi chút nào chưa, hehe..."

Tử Dị về đến nhà, ba mẹ Chu đã về từ bao giờ, vừa bước vào cửa, mẹ đã vô cùng phấn khởi hỏi "Tử Dị, thế nào rồi? Mẹ thấy ba mẹ của Lâm Lâm rất tốt đó!"

Tử Dị lắc đầu, miễn cưỡng nói "Mẹ yêu quý, mẹ đang nói gì, con không hiểu", rồi trốn tránh chạy về phòng, đóng cửa rồi vẫn còn nghe ba mẹ bên ngoài nói về chuyện tối nay. Tử Dị nhớ đến giọng nói đầy mong đợi của Chính Đình, lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn 【 Chủ nhật tới tớ sẽ đến 】

Chính Đình cầm điện thoại, viền mắt bất chợt đỏ hoe.

~***~

Lần này tới Sơn Tây, không còn là tâm trạng lo lắng cực độ như lần trước, Tử Dị chậm rãi đi bộ ra khỏi nhà ga, vừa đến cửa đã thấy Chính Đình như con loi choi nhảy nhảy lên nhìn vào phía trong sân ga.

Vừa thấy Tử Dị bước ra, Chính Đình liền chạy tới, cầm lấy túi đồ của Tử Dị, quay đầu nhìn xung quanh, cười xấu xa nói "Bạn học, hoan nghênh đến trường học chúng tớ tham gia hoạt động. Tớ đưa cậu đến nhà khách nghỉ ngơi trước..." rồi làm bộ như thật, nắm tay Tử Dị, một đường lôi kéo anh ra ngoài. Tử Dị có chút buồn cười nhìn bé bỏng nhà mình diễn trò, hôm nay, cậu mặc chiếc áo khoác lần trước anh đã mua, tay áo có chút dài, vừa hay giấu đi được mười ngón tay đã sớm đan chặt bên dưới.

Do đã có sự báo trước, Chính Đình liền chuẩn bị vô cùng chu đáo, đặt một phòng tại nhà nghỉ khuất trong ngõ vắng, không gian rất yên tĩnh.

Vào đến phòng, Chính Đình vẫn một bộ dạng sinh viên nghiêm túc, giống như thật sự đang chịu trách nhiệm đón tiếp bạn học, đem túi đồ của Tử Dị mở ra, treo quần áo vào trong tủ rồi cất túi vào ngăn kéo bên dưới. Tử Dị vẫn đứng dựa vào cửa, nhìn một Chính Đình từ bé đến lớn chưa bao giờ tự dọn dẹp phòng, giờ phút này đang vui tươi hớn hở sắp xếp đồ đạc cho anh, ngọt ngào gọi một tiếng "Đình Đình..."

Chính Đình quay đầu lại, đã thấy Tử Dị mở rộng hai cánh tay hướng về phía mình, liền chần chừ bước tới, trong đầu vẩn vơ nghĩ "Sao cậu ấy lại có thể đẹp trai đến vậy?". Chưa kịp tìm được câu trả lời, đã bị ai kia đột ngột kéo vào trong lòng, ôm siết thật chặt, chặt đến đau nhức.

Chính Đình đem đầu vùi vào vai Tử Dị, hờn giận nói, "Đều là cậu dụ dỗ tớ, cậu dụ dỗ tớ..."

Khuôn mặt được nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thấy hình bóng mình trong đáy mắt dịu dàng của đối phương, không biết từ lúc nào, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm khẽ rồi bất chợt giống như ngọn lửa, cháy bùng lên, thiêu đốt cả hai tâm hồn đang khao khát, nhớ nhung.

Tử Dị điên cuồng hôn sâu, siết thật chặt Chính Đình trong vòng tay, chỉ hận không thể đem cậu nuốt vào bụng, giọng nói ngắt quãng vang lên qua hơi thở "Đúng là muốn dụ dỗ cậu..."

Chính Đình là một người rất dễ thỏa mãn, chín tháng trống rỗng đằng đẵng, chỉ với một cái ôm thật chặt cùng một nụ hôn sâu, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, đôi môi đỏ mọng hơi hé, nghẹn ngào mắng "Vương Tử Dị, cậu là đồ đần độn!"

Ngực Tử Dị lại khẽ rung lên một chút, anh dịu dàng cúi xuống, chạm khẽ lên đôi môi mình luôn khao khát kia, Chính Đình ngại ngùng úp mặt vào vai Tử Dị, được một lát liền ngửa cổ lên, đưa tay níu đầu Tử Dị xuống, hướng về đường cằm cương nghị của anh, cắn khẽ một cái rồi nhẹ nhàng sờ vào dấu răng của chính mình "Ừ, vẫn mềm mịn lắm, chưa lão hóa chút nào hết!"

Tử Dị mỉm cười, vùi mặt vào mái tóc mềm nhẹ của Chính Đình, hít sâu hương bạc hà thanh mát của riêng cậu, trong lòng rung động mãnh liệt. Chính Đình đột nhiên cảm thấy có gì đó trướng lên, chọc vào chân cậu, ngẩng đầu lên, liếm môi nhìn Tử Dị một chút, anh bất chợt đỏ mặt.

Chính Đình đẩy đẩy Tử Dị "Cậu vào tắm cho đỡ mệt đi, xong tớ sẽ dẫn cậu đi ăn", nói rồi quay người, lấy trong túi xách ra khăn trải giường và chăn mỏng mình mang theo, thay thế bộ ga giường của nhà nghỉ.

Tử Dị bước vào phòng tắm, một lát sau để trần thân trên, bước ra, mái tóc rối còn vương vài giọt nước. Chính Đình quay lại, nhìn cơ bắp rắn chắc của Tử Dị, miệng lưỡi có chút khô khốc, vớ lấy chiếc áo phông để trên giường, ném vào người anh "Không chịu mặc đồ cho tử tế, tính làm lưu manh đùa giỡn con nhà lành à?", rồi tủi thân cúi xuống nhìn cánh tay vốn không hay vận động của mình, trong lòng oán giận "Đúng là đồ yêu tinh!"

Tử Dị mặc áo xong, đến gần, hôn mạnh lên môi Chính Đình một cái "Chính là muốn đùa giỡn cậu đó!", rồi nhìn bé mèo nhà mình đỏ mặt, rốt cục cất tiếng cười thật to.

-----------------

Chương sau có H nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co