Truyen3h.Co

[Drop] Phồn hoa

Chương 26

Pipi786

Sáng hôm sau, Chính Đình trở về ký túc xá, sắc mặt tái nhợt. Minh Hạo thấy cậu tiến vào liền trêu chọc "Sao, Tử Dị đâu? Không dẫn đến đây cho anh em chúng tớ hội ngộ một chút?"

Chính Đình ngẩng đầu, tít mắt cười "Ngày mai cậu ấy còn có việc, tớ để cậu ấy về trước rồi. Sau này gặp cũng không muộn mà!"

Nói xong đầu óc liền choáng váng, khẽ lảo đảo một chút. Minh Hạo thấy thế vội vàng chạy đến đỡ Chính Đình "Cậu sao thế? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Khó chịu chỗ nào không?"

"Tớ thì có thể có chuyện gì chứ, hehe, nóng quá, đi tắm cái đã!"

Chính Đình bước vào phòng tắm, mặc nguyên quần áo, để dòng nước lạnh cứ thế xối thẳng vào người, đến khi cái lạnh ngấm vào tận xương, hàm răng cũng bắt đầu đánh vào nhau lập cập, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút "Tử Dị, bản thân chúng ta, có khi nào cần thêm chút thời gian để nhìn lại mình chăng?"

~***~

Mấy ngày nay, Tử Dị vẫn luôn túc trực tại bệnh viện, ba Chu mỗi lần mở mắt thấy anh liền tức giận, dứt khoát đuổi Tử Dị ra ngoài. Anh đứng một mình ngoài hành lang, mắt chăm chú nhìn điện thoại di động nhưng không dám bấm số gọi đi, cũng không đủ can đảm gửi tin nhắn cho Chính Đình.

Lại qua vài ngày, bệnh của ba Chu có phần ổn định hơn đôi chút, muốn về nhà tĩnh dưỡng, bác sĩ cũng đã phê duyệt. Hạ An đến bệnh viện giúp đỡ thu xếp, ba Chu nhìn Hạ An, nước mắt chảy thành dòng, cầm tay cô, không nói thành lời.

Tử Dị xách đồ đạc đi ở phía sau, theo ba mẹ về nhà. Dọc đường đi, trong lòng mỗi người đều có tâm sự, không ai nói với ai lời nào. Ba Chu giống như thật sự đem Tử Dị thành người lạ, coi như mình chưa từng nuôi dưỡng đứa con này, mẹ Chu cũng bận rộn trông nom chồng, không để ý đến anh. Chỉ còn Hạ An, một tay đỡ ba Chu, thỉnh thoảng liếc về phía sau, nhìn bóng dáng lầm lũi, cô độc của Tử Dị, cũng không dám nói gì. Xe taxi đưa cả gia đình trở về, Tử Dị ngồi lặng lẽ nhìn cảnh vật vun vút lùi về sau, trong lòng là vô tận trống rỗng.

Về đến nhà cũng đã rất muộn, ba Chu tự mình về phòng nghỉ ngơi, đi ngang phòng của Tử Dị cùng Chính Đình, lập tức thở dài, dậm mạnh chân xuống nền nhà, lạnh lùng bước qua. Hạ An nhìn bầu không khí nặng nề này, cũng không muốn ở lại quá lâu, liền cất tiếng "Chú, chú cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Cũng đã muộn rồi, con về trước, hôm khác con lại đến thăm chú!"

Mẹ Chu bước đến, cảm ơn Hạ An rồi nháy mắt với con trai "Tử Dị, con tiễn Hạ An về nhé!"

Tử Dị vốn cũng đã không chịu nổi sự ngột ngạt trong nhà, mượn cớ này đi ra ngoài. Xuống đến dưới đường, Tử Dị cúi đầu đi thẳng về phía trước, Hạ An bị bỏ lại phía sau, khẽ thở dài một tiếng rồi bước nhanh theo, bắt kịp được anh.

"Tử Dị, anh bình tĩnh một chút đi. Lát nữa gọi điện, tìm cách giải thích cho Chính Đình. Dù sao... em nghĩ cũng không nên giấu diếm anh ấy chuyện này!"

Tử Dị quay đầu nhìn cô, khách sáo mỉm cười "Ừ, Hạ An, mấy ngày nay phải cảm ơn em rồi. Ba mẹ anh..."

"Đừng khách sáo với em như vậy. Xem như em làm người tốt một dịp, sẽ cố gắng giúp anh thêm chút nữa", nói đoạn, chỉ tay vào một quán bar bên đường "Vào trong ngồi chút không?"

Tử Dị nghĩ nghĩ một chút, cùng cô bước vào quán. Quán bar nhỏ nhưng khá đông khách, bên trong rất nhiều thanh niên tầm tuổi hai người, khoác trên mình là những bộ đồ hiệu cao cấp, vừa uống rượu, vừa trò chuyện vui vẻ, nhân viên trong quán bận rộn đi lại như thoi đưa.

Hạ An cảm thấy thời gian gần đây, Tử Dị thật sự phải chịu quá nhiều áp lực, muốn an ủi anh một chút "Biết đâu sau này, đến lúc mọi chuyện đơn giản hơn, anh có thể cùng Chính Đình đến đây, công khai chơi đùa..."

Tử Dị nghe thấy tên của cậu, trái tim bất chợt đau âm ỉ "Chính Đình hiện cũng đang làm thêm tại một quán bar..."

Hạ An nghe xong, trong lòng cảm thấy có lỗi, muốn an ủi anh, lại không biết phải nói gì.

Tử Dị đưa mắt nhìn những vị khách luôn miệng quát tháo nhân viên phục vụ, mà họ, vì tiền tips, vẫn phải nở nụ cười thường trực trên môi, cúi đầu xin lỗi, thì thào nói "Chính Đình của anh, từ bé vốn chưa phải chịu cực bao giờ, vì chuyện của bọn anh, phải đi làm thêm ở quán bar..."

Hạ An đưa đến một chiếc khăn giấy, lúc này, Tử Dị mới phát hiện, khuôn mặt mình đã ẩm ướt từ bao giờ.

"Từ nhỏ đến lớn, Chính Đình luôn được cả gia đình yêu thương, cưng chiều. Cậu ấy là người kiêu ngạo nhất, chưa bao giờ phải khép nép, cúi đầu trước bất kì ai, thế nhưng... vì anh, cậu ấy đã liên tục phải chịu nhiều tổn thương đến vậy..."

Hạ An ngẩng đầu nhìn đám người đang cuồng loạn xung quanh, lại nhìn Tử Dị liên tục uống rượu, hết ly này đến ly khác, nhận ra mình chưa từng một lần hiểu thấu người trước mặt, trong lòng bất chợt đau đớn, thế nhưng không cách nào oán hận anh. Nhiều năm như vậy, những cặp đôi cô biết, gặp gỡ, yêu thương nồng cháy rồi nhanh chóng chia tay, chỉ riêng hai người, dù phải chịu nhiều ngăn trở cùng khó nhọc, vẫn cứ yêu nhau tự nhiên đến thế...

"Tử Dị... Sau này, anh định làm sao? Các anh như thế này, thật sự sẽ rất mệt mỏi..."

"Chính Đình... Có mệt lắm không?"

Một khắc này, Hạ An đột nhiên nhớ lại trước kia, Tử Dị nhẹ hôn lên vành tai mình, hỏi "Đình Đình, đau không?", có chút nghẹn ngào, ngăn Tử Di lại "Anh đừng uống nữa. Cô chú nhìn thấy sẽ tức giận..."

Nói rồi gọi phục vụ tính tiền, đỡ Tử Dị ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Tử Dị liền cảm thấy dạ dày một trận nôn nao, nhanh chóng chạy đến góc tường, ói đến mật xanh mật vàng, từng giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, tim đau, phổi đau, đầu cũng đau như muốn nứt ra.

Hạ An nhìn Tử Dị luôn xuất sắc, trầm ổn lại dịu dàng trước mặt mọi người, giờ phút này tựa như sụp đổ hoàn toàn, ngồi bệt xuống dưới đường, lặng lẽ khóc, cô không thể chịu đựng được thêm, chạy tới đỡ anh dậy

"Tử Dị, anh đừng như vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi... Trước tiên anh đứng lên đi đã..."

Hạ An vất vả lắm mới nâng được Tử Dị lên, nhìn xung quanh một chút, không biết phải làm sao.

Tử Dị không thể trở về nhà, cô chú nhìn thấy nhất định sẽ tức giận, để anh ở một mình lại không yên tâm, cuối cùng quyết định đưa anh về nhà mình.

Chính ở căn nhà này, nhiều năm trước, cô từng mời anh đến, đây cũng là nơi chứng kiến màn chia tay như trong một vở hài kịch của hai người, hôm nay đưa anh về, tâm tình của cả hai đã hoàn toàn thay đổi...

Đỡ Tử Dị nằm xuống giường, cô xoay người đi lấy cho anh một ly nước.

"Tử Dị? Tỉnh tỉnh? Ngồi dậy uống chút nước..."

Tử Dị mơ mơ màng màng cảm giác có người đang ở bên cạnh, nắm tay Hạ An không buông, "Đình Đình... Đình Đình..."

Vừa nói vừa ho khan dữ dội, Hạ An sợ hãi nhanh chóng vỗ phía sau lưng thông khí cho anh.

"Tử Dị, đừng vội, anh cùng Chính Đình rồi sẽ được ở bên nhau... Sẽ bên nhau mà..."

Đầu óc Tử Dị càng thêm rối loạn, chỉ nghe thấy những tiếng "Bên nhau..." Trước mắt mơ hồ, giống như trở về sân trường sơ trung buổi tối năm đó, Chính Đình nằm trên lưng anh, cười khanh khách "Tử Dị, bên nhau nhé...". Trong lòng vô cùng kích động, muốn liều mạng níu giữ ảo ảnh của Chính Đình ở trước mặt, không hề biết bản thân đã áp Hạ An xuống giường, cô bắt đầu giãy dụa, Tử Dị lại càng thêm ra sức, tựa như một người chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi qua, không chịu buông tay.

"Đình Đình... Đình Đình... Chúng ta cùng nhau..."

Hạ An nước mắt chảy dài xuống đôi gò má, cô dùng hết sức lực, đẩy Tử Dị nằm ngửa ra giường, chạy ra ngoài phòng khách, bên tai vẫn còn nghe tiếng anh chua xót gọi "Đình Đình..."

~***~

Chính Đình nằm trong phòng ký túc xá, mắt mở lớn nhìn chiếc nhẫn trên tay, thức trắng đến tận khi mặt trời bắt đầu nhô lên, không ngừng tự mình thì thào "Tử Dị, thật sự không muốn giải thích gì với tớ sao?"

Vưu Trưởng Tĩnh tỉnh dậy, liếc sang thấy một màn này, vừa lo lắng, vừa tức giận, quát lớn "Chu Chính Đình! Thằng ngốc này! Dũng khí đi đâu hết rồi? Sao? Tự nhiên biến thành kẻ nhát gan rồi? Cậu ta không giải thích thì chủ động đi hỏi? Nằm đấy tự hỏi mình đến bao giờ?"

Chính Đình nghe tiếng gào thét của tiểu Vưu bên tai, bất giác đưa tay tìm điện thoại di động, hết pin. Tiểu Vưu cảm thấy hết cách, trực tiếp ném điện thoại của mình sang cho cậu "Gọi điện thoại ngay cho anh! Bằng không, cậu chính là con lợn!"

Chính Đình hít sâu một hơi, chậm rãi cầm điện thoại của tiểu Vưu, bấm số di động của Tử Dị.

Khi tiếng chuông vang lên, Hạ An vẫn đang ngồi ngây ngẩn bên giường. Cô đưa mắt nhìn màn hình, là một dãy số lạ, trong lòng hơi sốt ruột, khẽ lay Tử Dị "Anh, có người tìm, tỉnh dậy đi!"

Tử Dị không có bất kỳ phản ứng gì.

Hạ An nghe tiếng chuông vang lên không ngừng, cuối cùng cầm lấy điện thoại di động.

"A lô? Xin chào! Hiện tại Tử Dị còn đang ngủ, có việc gì cần xin gọi lại sau được không ạ?"

Đầu dây bên kia hồi lâu không có tiếng đáp lại, Hạ An cảm thấy kỳ quái, vừa lúc muốn ngắt điện thoại thì một âm thanh khàn đục, uể oải truyền đến "Xin lỗi đã làm phiền. Không quấy rầy các người nữa..."

Hạ An rất nhanh liền phản ứng lại "Chính Đình, Chính Đình, anh đừng bỏ máy, nghe em giải thích...", đáp lại chỉ là tràng dài những tiếng "tút tút" lạnh lẽo.

"Làm sao rồi? Ấn nhầm số? Gọi lại đi!", Tiểu Vưu nhìn Chính Đình.

Cậu đem điện thoại trả lại cho anh, lắc đầu "Không cần nữa. Có lẽ từ giờ về sau em cũng không cần gọi lại nữa...", nói xong liền nhắm mắt lại, tựa như muốn ngủ một giấc, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Tiểu Vưu, Minh Hạo cùng Trần Lập Nông nhìn nhau. Minh Hạo vô cùng lo lắng, viền mắt cũng ửng đỏ "Sao lại thế, không phải cũng đã kiên trì hơn một năm rồi sao?". Hai người kia cũng không biết nói gì, chỉ là trong lòng thầm nghĩ "Vương Tử Dị, cậu muốn Chính Đình vứt bỏ cái mạng nhỏ này mới vừa lòng hay sao?"

~***~

Lúc Tử Dị tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lạ, Hạ An đang ngồi trên giường, quay lưng lại với anh, Tử Dị giật mình, lập tức ngồi bật dậy

"Hạ An... Đã... đã có chuyện gì xảy ra sao?", chăn gối dưới thân một mảng hỗn loạn, Tử Dị vỗ trán, trong lòng bất chợt lo lắng.

Hạ An quay lại, gương mặt thất thần, đưa điện thoại di động lại cho anh "Tử Dị... Vừa rồi... Chính Đình gọi điện thoại đến... Anh ấy dùng số lạ, em không biết... Em..."

Trước mắt Tử Dị bỗng dưng tối sầm, trái tim tựa như rơi xuống đáy vực sâu, run rẩy cầm điện thoại, bấm số gọi Chính Đình, tắt máy, gọi đến ký túc xá, người nghe máy là Minh Hạo

"Vương Tử Dị! Rốt cuộc lúc nãy cậu đã nói gì với Chính Đình?"

Tử Dị không hiểu Minh Hạo đang nói gì, cũng không có nhu cầu tìm hiểu, đưa tay nắm chặt lấy ngực áo, khó khăn nói "Bảo Chính Đình nghe điện thoại!"

Minh Hạo nghe giọng của Tử Dị cũng không bình thường, có chút hoảng hốt, vội vàng gọi "Chính Đình, dậy, dậy đi! Vương Tử Dị gọi điện, có gì nói rõ một lần với nhau đi!", sau đó nháy mắt với Tiểu Vưu cùng Nông Nông, cả ba mở cửa bước ra ngoài.

Chính Đình nhìn căn phòng thoáng chốc đã không một bóng người, máy móc bò xuống giường nhận điện thoại.

"Đình Đình? Cậu hãy nghe tớ giải thích", thanh âm của Tử Di vang lên đầy lo lắng.

Chính Đình ngước mắt nhìn trần nhà trắng xóa, bật ra một tiếng cười chua chát "Giải thích cái gì? Giải thích việc cậu ngủ với Hạ An sao?"

"Cậu... Cậu nói bậy bạ gì đó? Cậu đừng hiểu lầm..."

"Lúc tôi cho cậu giải thích, cậu không hề nói. Bây giờ tôi cũng không cần nữa rồi!"

"Đình Đình! Cậu nghe tớ nói có được không? Tớ và Hạ An không có gì hết! Hôm qua tớ uống hơi nhiều..."

"Không có gì hết? Không có gì hết mà đưa nhau về nhà ăn cơm mỗi ngày? Không có gì hết mà cô ta vừa bị đau, cậu liền bỏ tôi để đưa cô ta đi bác sĩ? Không có gì hết mà cậu lại ngủ với cô ta? Cậu là đang sỉ nhục tôi, đang xem tôi là thằng ngu sao?"

Tử Dị nghe giọng nói mỉa mai của Chính Đình, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, bất giác to tiếng "Chu Chính Đình! Tớ là dạng người đó sao? Cậu căn bản là không hiểu gì hết!"

Chính Đình cười nhạt một tiếng "Đúng, tôi không hiểu gì hết. Là tôi thô lỗ, tôi buông thả, tôi không hiểu chuyện. Là tôi ham ăn lười làm, cái gì cũng để cậu phục vụ. Cậu mệt mỏi rồi đúng không? Được, vậy thì tôi cũng không muốn chơi đùa nữa!". Chính Đình càng nói càng gấp, cuối cùng, ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa tay bịt kín miệng, giấu đi tiếng khóc không thể kìm nén mà bật ra.

Tử Dị cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, cảm thấy toàn thân như bị tiếng cười nhạt kia của Chính Đình đóng băng "Cậu nói gì? Chơi đùa? Cậu vừa nói là chơi đùa sao? Chu Chính Đình, cậu chơi đùa cũng quá độc ác rồi!"

Chính Đình lúc này chính là hoàn toàn mất đi khả năng khống chế tâm tình "Không phải chơi đùa thì là gì? Dù sao cũng chỉ là chơi đùa một chút trên giường, cũng không thể mang thai như phụ nữ, không cần phải chịu trách nhiệm. Xong việc có thể phủi mông rời đi, rất thoải mái đúng không? Hạ An của cậu thì không làm thế được nhỉ?"

Từng lời, từng lời của Chính Đình tựa như mũi dao, cắt những đường sắc nhọn lên trái tim của Tử Dị, lời muốn nói cũng không thể thoát ra, tựa như một chiếc gai nhọn mắc ngang cổ họng, nước mắt nhạt nhòa, không còn nhìn rõ xung quanh.

Chính Đình nghe thấy hô hấp dồn dập của Tử Dị bên tai, không tiếp tục nói nữa, chỉ là trong lòng dậy lên cảm giác giống hệt ngày ấy, tại góc hành lang, nhìn Mỹ Nghi đưa nước cho Tử Dị, tiết trời nóng như đổ lửa, trong tim lại lạnh đến run rẩy.

Trước đây đi làm thêm tại siêu thị, bị tổ trưởng trách mắng, bị khách hàng ở quán bar đánh, trong lòng cũng không cảm thấy đau khổ như lúc này. Mong muốn được cùng Tử Dị vượt qua đoạn đường gian nan dường như cũng rầm rầm sụp đổ, tia sáng le lói nơi cuối con đường lúc trước từng tưởng tượng ra giờ cũng biến mất, xung quanh chỉ còn lại bóng tối u ám đến lạnh người.

Đau đớn, khổ sở cùng cô độc tích tụ trong nhiều năm mà Chính Đình phải gắng chịu, giờ phút này cùng nhau bộc phát, xô cậu xuống vực sâu của tuyệt vọng. Chính Đình cắn chặt răng, cố chống đỡ bản thân mình, buông ra ba từ "Chia tay đi!"

Tử Dị vuốt ve chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ, nhớ đến đêm hôm đó, Chính Đình nói với anh "Cậu phải giữ gìn vòng cổ này cẩn thận, chờ sau này gả cho chiếc nhẫn của tớ!", lần đầu tiên trước mặt Chính Đình, bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào.

Bệnh tình của ba, sự áy náy tội lỗi vì phụ công nuôi dưỡng và giáo dục của nhà họ Chu, áp lực của cuộc sống cùng với Hạ An đang ở ngay trước mắt, tất cả đều khiến lời hẹn ước của Tử Dị cùng Chính Đình trở nên mờ mịt và nực cười, khiến anh chân chính nhận ra, bản thân mình yếu đuối đến thế nào trước hiện thực nghiệt ngã trước mắt.

Cả hai vẫn luôn cho rằng mình liên tục cố gắng là vì đối phương, kết quả là kiên trì của cả hai bên lại làm tổn thương đối phương đến không còn một mảnh giáp bảo vệ.

"Chúng ta rốt cuộc là đã sai ở đâu..."

Chính Đình nghe tiếng khóc của Tử Dị, tự mình đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh, mùi máu tươi rất nhanh lan rộng trong khoang miệng, cảm thấy toàn thân đều là những vết thương chồng chất, đau đớn đến tê dại

"Vương Tử Dị, tôi không muốn bị thương nữa... Mỗi khi bị đau, tôi đều chỉ có một mình, không có ai đưa tôi đi chữa trị, tôi không muốn tiếp tục bị thương như vậy nữa..."

Cũng từ hai phía đầu dây điện thoại này, đã từng là những lời thề hẹn son sắt, đến hôm nay tất cả đều bị nghiền nát, vụn vỡ, chỉ còn lại hai trái tim chồng chất tổn thương.

Chính Đình nói xong cũng không ngắt điện thoại, có chút không cam lòng, ôm ống nghe chờ Tử Dị trả lời. Đầu óc Tử Dị quay cuồng, không chút ý thức, chỉ run rẩy nói "Xin lỗi... Đình Đình... Xin lỗi..."

Một câu xin lỗi này, triệt để làm vụn vỡ trái tim Chính Đình thành nhiều mảnh, vĩnh viễn cũng không thể ghép lại "Không cần xin lỗi. Năm ấy là tôi mở miệng nói muốn bên cậu, hôm nay lời chia tay cũng là tôi nói ra, cậu không có lỗi gì cả..."

Tử Dị câm lặng, bóp chặt điện thoại trong tay, tiếp tục nghe giọng Chính Đình vang lên từ xa xôi "Đều là đàn ông, không có gì đáng ngại cả, cũng không có tổn thất gì... Thôi, cứ như vậy đi... Vương Tử Dị, tạm biệt..."

Chính Đình bỏ máy, Chu Chính Đình vốn chưa bao giờ chịu nói "Tạm biệt" với Vương Tử Dị, rốt cuộc cũng nói ra rồi, điện thoại đã cúp, tiếng khóc đã có thể thoải mái vỡ òa mà không cần che giấu rồi...

Tử Dị nhìn điện thoại di động trên tay, cảm thấy cả bàn tay đều là cảm giác lạnh buốt, nghe một tiếng "Tạm biệt" xong, thanh âm quen thuộc bỗng nhiên biến mất, chỉ còn tiếng đường dây "tút tút" vang ở bên tai. Anh mờ mịt đứng lên, lảo đảo bước ra ngoài, Hạ An ở bên cạnh, cũng đại khái hiểu ra câu chuyện, nước mắt rơi xuống, chạy đến phía sau Tử Dị

"Tử Dị, trước tiên hãy bình tĩnh một chút. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

"Để anh một mình... Anh giờ chỉ còn lại một mình thôi..."

Tiếng cửa gỗ đóng lại trước mặt, Hạ An quỳ phục xuống mặt đất, nức nở "Chu Chính Đình, Tử Dị thật sự không hề nợ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co