Truyen3h.Co

[Drop] Phồn hoa

Chương 8

Pipi786

Trước đây, Chính Đình không thích mùa đông, cậu vốn rất thích mùa hè, trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời ấm áp lại rạng rỡ, không như những ngày đông lạnh lẽo, đất trời ảm đạm, mịt mờ, xung quanh xác xơ hoang vắng, nơi nơi đều ẩn giấu sự cô tịch lẻ loi.

Thế nhưng, cũng không hiểu vì sao, mùa đông đầu tiên của cao trung năm đó, Chính Đình bỗng nhiên lại thích một mình đi bộ trên đường cái, không đội mũ, cũng không mang khẩu trang, cứ thế lặng lẽ đi, đi đến khi khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên vì lạnh, sau đó đứng lại giữa đường, hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh đến thấu xương liền từ đỉnh đầu truyền xuống đến tận ngón chân, thoải mái lại đơn thuần.

Lễ giáng sinh năm ấy, trời không đổ tuyết khiến không ít người đang yêu cảm thấy tiếc nuối vì không được cùng tình nhân đón tuyết đầu mùa trong đêm Chúa giáng thế. Kế hoạch ném bóng tuyết vào đám con gái của Chính Đình cùng Minh Hạo, cũng vì thế mà tan vỡ.

Chu Chính Đình nằm trên giường trong ký túc, ngửa mặt nhìn trần nhà, tâm trạng chán nản hỏi Minh Hạo "Buồn chết mất thôi, cậu có chỗ nào để đi không?"

"Cuối tuần này lại không về nhà sao?" Minh Hạo đang cầm ống nhòm, trèo lên bệ cửa sổ, thám thính tình hình ký túc xá nữ bên đối diện.

Thêm tuần này nữa là hai tuần Chính Đình không về nhà vào ngày nghỉ. Tuần trước, khi cậu gọi điện về nhà, mẹ Chu nghe điện thoại, miệng ca cẩm không dứt "Con học ở xa, Tử Dị cũng tham gia tổ thí nghiệm hóa học gì đó, đi suốt, ở nhà vắng tanh, chỉ có mỗi hai thân già này thôi".

Chính Đình nghe xong những lời này liền cảm thấy không hề thoải mái, càng cố thuyết phục bản thân không nên để ý đến thì lại càng không tự chủ được mà suy đoán linh tinh. Tổ thí nghiệm hóa học sao? Có trường học nào mà bắt học sinh đến làm thí nghiệm mỗi ngày, trường đại học chuyên ngành có khi cũng không đến mức thế? Tổ thí nghiệm hóa học đó, có khi nào chỉ gồm hai thành viên? Chính Đình nhếch mép, tự giễu, nhất định là Tử Dị cùng Mỹ Nghi đang tiến hành thành lập tổ thí nghiệm tình yêu thì đúng hơn. Sau đó, không biết thế nào, Chính Đình cũng buột miệng "Mẹ, tuần này trường con cũng bổ túc số học, chắc là con... không về được!" Mẹ Chu nghe xong, thở dài, nói "Thôi vậy, chuyện học phải đặt lên hàng đầu. Đình Đình nhà chúng ta cố gắng học tập thế này, thật là chuyện tốt!"

Chính Đình lần đầu tiên cảm thấy vô cùng có lỗi với ba mẹ, cùng ở một thành phố, vậy mà luôn né tránh về thăm hỏi sức khỏe hai người.

Nghĩ lại, dù sao Tử Dị cũng đi làm thí nghiệm hóa học, vậy tuần này Chính Đình sẽ về nhà, ở cùng ba mẹ một chút, thế là vội vàng cầm điện thoại, gọi về nhà.

"A lô?" Người nghe máy là Tử Dị, Chính Đình có chút không thể ngờ.

"Ơ, cậu không đến trường làm thí nghiệm à?"

"Thí nghiệm? Ừ, tuần này không phải đi."

"Haha, tớ cứ nghĩ lúc này cậu đang cùng bạn gái làm thí nghiệm cơ."

"Đình Đình, tớ nói với cậu một chuyện..."

"Ừ? Làm sao vậy? Không phải là cãi nhau với Mỹ Nghi chứ? Không sao, không sao! Anh trai đây nói cho cậu điều này, trong tình yêu thỉnh thoảng cũng cần cãi vã, giận dỗi, như vậy mới tốt. Chuyện này tớ rất có kinh nghiệm đó!"

"Đình Đình, tớ với cô ấy chia tay rồi..."

"..."

"Đình Đình? Đình Đình? Cậu còn nghe nữa không?"

"Bảo bảo, hiện giờ cậu đang rất buồn phải không?"

"À, cũng không có gì... Cô ấy muốn đi du học nên... Đình Đình, cậu không cần lo cho tớ đâu."

"Bảo bảo, tớ có thể hiểu cảm giác của cậu... Tớ, ngày mai sẽ về nhà..."

Chính Đình buông điện thoại, cảm giác có chút nổi nóng với cô Mỹ Nghi kia, ném một cây phi tiêu vào tường, bực tức nói, "Thật sự là một cô gái ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng!"

~***~

Trong chuyện của Tử Dị, dù người nói lời chia tay chính là Mỹ Nghi, nhưng bản thân Tử Dị, vẫn luôn có cảm giác mình là người có lỗi.

Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, tan học, Tử Dị đắt xe đạp, Mỹ Nghi dịu ngoan đi bên cạnh. Tại ngã tư quen thuộc, trước lúc tạm biệt, Mỹ Nghi đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Tử Dị, khẽ nói "Tử Dị, chúng ta chia tay đi!"

"..." Tử Dị ngừng đẩy xe, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Mỹ Nghi.

"Ba mẹ em muốn em đi du học, cũng đã làm việc với nhà trường để rút hồ sơ. Hết học kỳ này, em sẽ đi..." Mỹ Nghi chua xót nói.

Tử Dị lúc này hoàn toàn không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ, em đi rồi, cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt!"

"Tử Dị, em thật sự rất thất vọng. Dù em đã luôn cố gắng, đổi lại... vẫn chỉ là thất vọng". Mỹ Nghi dịu dàng thường ngày, lúc này giọng nói lại mang theo một chút tức giận cùng nghẹn ngào chưa từng thấy.

"Em biết, mối quan hệ này, lúc đầu chính là em chủ động. Em cũng biết anh lúc đó chưa có cảm giác gì với em, thế nhưng, em cho rằng, chỉ cần em thật tâm với anh, chắc chắn sẽ đến một ngày, anh hiểu ra và đáp lại. Sự thực đã chứng minh, em sai rồi, từ đầu đến giờ, em vẫn chưa từng ở trong lòng anh, dù chỉ một thoáng..."

"Anh... Anh xin..."

"Đừng xin lỗi em. Em chỉ muốn xác minh một chút, anh... có từng... có một chút tình cảm nào với em không?"

"Anh đã cố..."

"Cố gắng thì có ích gì?", Mỹ Nghi chua chát, "Rốt cuộc, trái tim của anh đã đặt nơi nào rồi?"

"Mỹ Nghi..."

"Thật ra trước ngày hôm nay, em vẫn luôn nuôi hi vọng... Chỉ cần anh hỏi em tại sao lại chia tay, tại sao lại muốn đi du học, em sẵn sàng từ bỏ tất cả, em sẽ nói mình chỉ đang đùa với anh một chút thôi. Thế nhưng... đến một câu hỏi anh cũng không dành cho em, thậm chí còn không quan tâm xem em sẽ đi học ở đâu..."

"..."

Mỹ Nghi đau xót cười cười, "Cái này... trả lại cho anh!"

Mỹ Nghi tháo chiếc nhẫn đơn giản đang đeo trên tay, đưa lại cho Tử Di, đây chính là quà tặng cậu dành cho cô vào dịp sinh nhật vừa rồi.

"Có thấy lạ không? Trên tay em vẫn đang đeo một chiếc giống hệt này?" Mỹ Nghi có chút giễu cợt nói.

"Nhẫn anh mua, căn bản là em không đeo được. Khi mua nhẫn, anh không nghĩ rằng, nó có chút rộng so với tay em sao? Chỉ có điều, lúc nhận được nó, em thật sự rất vui, cũng tự bảo mình rằng, nam sinh không phải ai cũng tinh ý để chọn được một chiếc nhẫn đúng kích cỡ. Thế nên em đã tự mình đi mua một chiếc giống hệt nhưng nhỏ hơn. Hiện giờ em hiểu rồi, không phải anh sơ ý, mà thực chất chính là không hề để tâm..." Nước mắt cố gắng giữ lại nơi viền mi, cuối cùng cũng rơi xuống.

Tử Dị lấy ra chiếc khăn tay, suy nghĩ một lát, đi về phía trước, nhẹ nhàng đưa lên định lau nước mắt cho Mỹ Nghi.

Mỹ Nghi ngăn cậu lại, tự đưa tay quệt đi vệt nước mắt "Trước đây, em đã từng rất mong anh có thể tự tay lau mồ hôi cho em, lau đi vết bẩn trên mặt em, lau đi nước mắt mà em vô tình đánh rơi, nhưng hiện tại, không cần nữa rồi..."

Đưa tay chà sát khuôn mặt, Mỹ Nghi miễn cưỡng mỉm cười "Tử Dị, thật ra em không trách anh. Chỉ là... mỗi lần ở cùng anh, em luôn có cảm giác ở giữa chúng ta chính là một bức tường thủy tinh, vậy nên, em không muốn cứ mãi lặng lẽ ở phía sau, yêu thương hình ảnh phản chiếu của anh nữa."

Mỹ Nghi nhún vai, đưa tay hướng về phía Tử Dị, khẽ vẫy "Em rất ngưỡng mộ người nào có thể nắm được trái tim anh sau này, thật đấy! Tạm biệt!"

Ngày còn bên nhau, luôn là Tử Dị đi trước, xoay người lại nhìn cô gái nhỏ bé dịu dàng phía sau. Hôm nay, cô ấy thẳng lưng tiến về phía trước, hòa vào biển người, ngay cả quay đầu lại một chút cũng không hề. Tử Dị lặng nhìn bóng lưng dần xa của Mỹ Nghi, thật tâm lên tiếng "Mỹ Nghi, xin lỗi em!"

~***~

Chính Đình trở về, ba mẹ và Tử Dị đều ở nhà, làm sẵn một bàn ăn thật ngon chờ cậu.

Đã rất lâu mới có một bữa cơm đầy đủ các thành viên trong gia đình, mọi người đều vui vẻ cười nói, ngay cả ba Chu thường ngày vốn điềm tĩnh, hôm nay cũng vì những lời oán thán của con trai cưng mà cười lớn không ngừng. Không khí bàn ăn vô cùng hòa hợp và ấm cúng.

"Trời ơi, ba mẹ không biết đâu, đồ ăn trong căng tin trường, căn bản là không phải dành cho người ăn, thịt cũng không có nổi một miếng, con thèm thịt muốn chết luôn đó!"

Mẹ Chu nhìn ba Chu, cười tủm tỉm "Buổi chiều lúc chuẩn bị làm cơm, mẹ hỏi không biết con muốn ăn gì, Tử Dị liền nói con chỉ cần có thịt, haha"

Chính Đình cúi đầu ăn cơm, khóe miệng kéo thành một nụ cười hạnh phúc.

Buổi tối đi ngủ, Chính Đình nhìn ván giường phía trên, chợt nói, "Tử Dị, ngày mai chúng ta về nhà cũ đi, tớ muốn ngắm cây anh đào trong sân..."

Hôm sau, hai người cùng nhau về lại nhà cũ, thời tiết không tốt lắm, gió khá to, cây lá trong sân xào xạc rơi rụng. Tử Dị tiến lên phía trước, đưa tay chạm khẽ vào thân cây xù xì, thô ráp, Chính Đình chăm chú nhìn người trước mặt, ngô nghê an ủi "Tử Dị, không có việc gì hết. Hoa đào năm nay dù đã bị gió cuốn đi hết, sang năm chẳng phải sẽ lại nở rộ sao? Mỹ Nghi cô ấy..."

Tử Dị lùi lại một chút, đứng cạnh Chính Đình, ngẩng đầu nhìn lên tàng cây, khẽ cắt lời "Đình Đình, cậu còn nhớ ngày trước, từng leo lên cây xé giấy khen, thả xuống làm hoa không?", nói rồi quay sang nhìn Chính Đình, mỉm cười.

Chính Đình sau lần làm loạn đó, mỗi khi nhắc đến chuyện này đều đỏ mặt, không chịu thừa nhận "Quên rồi!"

"Haha, nhưng mà tớ mãi mãi không quên được... Đình Đình, cây anh đào này cùng những chuyện chúng ta đã trải qua ở nơi này, giữ làm bí mật riêng của hai đứa, nhé!"

Chính Đình quay đầu sang, nhìn một bên sườn mặt thiếu niên đã bắt đầu có chút góc cạnh, ngượng ngùng mỉm cười, nụ cười rất thật, không suồng sã, không đùa cợt, trong lòng thầm nhủ "Chu Chính Đình, chỉ cần được cùng Vương Tử Dị đứng dưới tàng cây anh đào này, như vậy là đủ rồi!"

Mùa đông năm ấy, Chu Chính Đình vừa tròn mười sáu tuổi, nội tâm lại rất nhanh phát triển, trong thoáng chốc có cảm giác như mình đã trưởng thành, thành một chàng trai hai mươi sáu tuổi.

Kỳ nghỉ đông năm đó cũng không dài, chỉ kéo dài trong một tháng. Trong suốt kỳ nghỉ đông này, Chính Đình dường như trở về là cậu nhóc tùy hứng của ngày xưa, rất hay bắt nạt Tử Dị, cả hai thỉnh thoảng cũng lao vào đánh nhau ầm ĩ, điên cuồng cười vang. 

Mỗi lúc Chính Đình cười, Tử Dị liền đến trước mặt, dùng tay niết niết hai má bánh bao đến đỏ ửng, nói "Cậu cười thật ngốc!". Ừ, Chu Chính Đình thấy nụ cười của mình đúng là có điểm ngốc nghếch, thế nhưng vẫn muốn cười, vì khi cậu cười, Tử Dị cũng sẽ cười theo, nhìn đôi mắt hẹp dài của Tử Dị híp lại, Chính Đình có cảm giác như được trở lại những ngày thơ bé vô tư, không lo nghĩ, không phiền muộn.

Hết kỳ nghỉ đông, Chính Đình quay lại trường học, ngày đầu tiên điểm danh chính là 14/2. Hoàng Minh Hạo liên tục thở ngắn than dài "Trường học thật nhẫn tâm, cướp đoạt quyền lợi được gần gũi bạn gái của chúng ta!"

"Ít làm trò, cậu mà có bạn gái sao?" Chính Đình khinh bỉ nhìn cậu bạn đang sầu khổ.

"Đến bò chó còn có người yêu thì đương nhiên ai cũng sẽ có thôi..." Minh Hạo không nghiêm chỉnh nói.

Chu Chính Đình có điểm buồn chán, liền kéo Hoàng Minh Hạo ra ngoài, mặc kệ cậu ta luôn mồm cằn nhằn "Này người anh em, hôm nay người ta đều cùng bạn gái hẹn hò, hai thằng đàn ông chúng ta, nắm tay nhau ra ngoài làm cái quái gì hả?". Cằn nhắn đến mức Chính Đình phát điên, giơ chân đá Minh Hạo một phát, một đường vừa đá, vừa đẩy, ra đến tận đường cái.

Chính Đình dẫn Minh Hạo vào một cửa tiệm nhỏ, một cửa hàng bán đồ trang sức cho giới trẻ mới khai trương, bên trong rất nhiều trang sức đúng mốt, thời thượng, còn bao gồm cả dịch vụ xỏ lỗ tai.

"Này này, anh hai à, không phải anh lại muốn xỏ lỗ tai chứ? Không sợ người nhà thấy sao?"

"Tên nhóc cậu thật kém thông minh. Ai nói tớ định xỏ lỗ tai?" Chính Đình bĩu môi, cúi xuống nhìn tủ gương bên dưới, chọn một cái khuyên nhỏ màu đen.

"Anh chủ, em muốn bấm ở đây...", nói rồi vén áo lên.

Minh Hạo há hốc mồm, thằng nhóc này, vậy mà muốn bấm khuyên rốn sao?

Anh chủ quán lấy cồn khử trùng rồi túm lấy một lớp da mỏng ở rốn của Chính Đình, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, chỉ trong chớp mắt, chiếc khuyên màu đen lóng lánh đã xuất hiện trên lỗ rốn nhỏ xinh, quay sang dặn dò "Trong vài ngày tới không nên tắm".

Minh Hạo mờ mịt đứng nhìn, dường như cậu chưa bao giờ hiểu được tâm tư của Chu Chính Đình.

"Chính Đình, không sợ đau sao? Xỏ nhiều lỗ như vậy để làm gì?"

"Tớ thích thôi, cậu không hiểu đâu, cảm giác mỗi khi xỏ lên người một lỗ, thật sự vô cùng kích thích!" Chính Đình cúi xuống, nhìn chiếc khuyên nhỏ màu đen kia, tựa như đang nhìn thấy đôi mắt của một người.

Khi chiếc khuyên vòng vào rốn, Chính Đình có hoảng sợ một chút, thế nhưng, anh chủ làm rất nhanh nên thực tế cũng không đau đớn gì. Chỉ đến khi nhẹ nhàng chạm vào chiếc khuyên kia, cảm giác đau đớn mới trỗi lên. Khác với lỗ tai quang minh chính đại kia, bấm khuyên rốn, không ai có thể nhìn thấy được, thực chất lại đau nhức gấp bội.

Vào thời khắc nhìn thấy chiếc nhẫn mà Tử Dị đã từng tặng Mỹ Nghi trong ngăn kéo, Chính Đình liền hiểu rằng, bất luận chiếc nhẫn kia, cuối cùng có thuộc về ai, cậu cũng sẵn lòng dùng chiếc khuyên không ai nhìn thấy này, xuyên thật sâu vào đáy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co