(Drop) [RhyCap] Gió Thu Ru Tình Ta
52. Drift
Khoảng thời gian gần đây không hiểu sao em cảm thấy tình cảm giữa cả hai nhạt dần. Nó không còn sâu đậm và mãnh liệt như hồi mới yêu nữa. Anh càng ngày càng đắt show và phạm vi tiếp xúc với dư luận càng lớn nên thời gian cà hai giành cho nhau ít đi hẳn.
Ngay cả bản thân em - Hoàng Đức Duy - em cũng không hiểu mình. Em biết em yêu anh lắm, nhưng lại không muốn gặp anh. Em muốn nói ba từ "em yêu anh" nhưng lại không thể, cứ như bị một sợi dây vô hình buộc lại và kéo em ngày càng xa khỏi anh. Cái tình cảm ấy như đang bị từng giọt nước nhiễu xuống làm vơi dần.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi phá vỡ giấc mộng đẹp em đang mơ. Đức Duy khó chịu ra mặt, em với tay tắt chuông đi để ngủ tiếp.
Nhưng đầu dây bên kia hình như không muốn tha cho em, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
"Alo? Ai vậy?"
Em dùng giọng nói khàn khàn không rõ chữ vì chưa tỉnh ngủ của mình lên tiếng hỏi.
"Anh nè Duy".
Âm thanh quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia kéo hồn em về lại xác sau giấc ngủ đêm qua. Em mở to mắt nhìn màn hình, cuộc gọi hiện hai chữ "Quang Anh" đâm thẳng vào mắt em.
Không phải Quang Anh đang bận tập nhảy để trình diễn buổi minishow vào tháng sau sao? Sao lại gọi cho em?
"Sao vậy?"
"Anh, lát em bận chút, anh đừng gọi nhé." - âm thanh giọng nữ vang lên.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây nhưng vẫn nghe tiếng cả hai trả lời nhau. Âm thanh bên kia không quá ồn do tiếng xe chạy nên em có thể nghe loáng thoáng có giọng nữ bên đầu dây.
Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu em, từng mảnh ký ức xâu chuỗi lại với nhau.
Bình thường, sau mỗi buổi diễn, anh sẽ về thẳng nhà hoặc ở khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ mới sáng sớm, anh lại đang ở bên một người khác. Nếu vẫn còn trong phòng, thì làm sao có thể gặp ai đó sớm như vậy?
Chỉ có một khả năng - anh đã ở cùng người đó từ đêm qua.
Lòng em chùng xuống. Sự nghi ngờ len lỏi vào từng góc nhỏ của suy nghĩ, nhưng lý trí vẫn cố níu kéo một chút hy vọng cuối cùng. Có thể chỉ là trùng hợp? Có thể chỉ là hiểu lầm? Nhưng càng nghĩ, em càng thấy nghẹn nơi cổ họng.
Đức Duy ôm suy nghĩ cùng uất ức chôn sâu trong lòng. Em hít thật sâu để không mau nước mắt.
"Anh ơi?"
"À anh đây, xin lỗi bé nha, anh bàn xíu chuyện về công việc."
"Có chuyện gì ạ?"
"Nay em rảnh không? Anh qua chở đi chơi."
"Không phải anh đang bận chuẩn bị cho minishow à?"
"Không không, anh xin nghỉ tập một bữa rồi. Dù gì nay cũng là cuối tuần mà, anh chở đi chơi cho khuây khỏa đầu óc."
Em từ chối vì muốn đánh một giấc tới trưa cơ. Với lại dạo này em cũng không muốn gặp anh cho lắm. Nếu nói em chán anh thì không phải, nhưng bảo em muốn chia tay thì lại càng không.
Nhưng Quang Anh nào lại để cho em cừu nhỏ của mình ngủ trương thây tới trưa. Anh ra sức thuyết phục em gần 15 phút mới thành công làm em thay đổi ý nghĩ.
"Nửa tiếng nữa anh qua, đừng ăn sáng, để anh chở đi ăn."
.
Cả hai ăn xong cũng đã gần 10 giờ. Dưới cái nắng giờ trưa thì ai mà chẳng khó chịu. Duy cũng vậy, em mệt với nóng quá, em muốn anh đưa về nhà.
"Mãi mới được một ngày ở cùng em mà. Hơn cả tuần không gặp em cơ, anh nhớ Duy lắm rồi." - anh lắc lắc tay em.
Anh lại bày ra vẻ làm nũng với em. Thay vì chiều lại lời của Quang Anh thì Đức Duy lại hất tay anh ra.
"Anh đừng làm vẻ đó nữa, anh trưởng thành lên không được hả?"
Em khó chịu rõ. Quang Anh thấy điều đó. Không phải chỉ bây giờ anh mới nhận ra đâu, anh thấy sự kì lạ của em từ lúc gọi rồi.
Đã từ chối cuộc gọi của anh, xong còn nói giọng mũi như đang rưng rưng nước mắt nữa, bây giờ thì đòi lại về rồi hất tay anh ra. Nhìn bằng mắt thôi Quang Anh cũng đủ biết em Duy đang giận mình rồi.
"Em giận gì anh à?"
"Không..."
"Xin lỗi..."
Em chợt nhận ra hành động quá trớn của mình, vội nhỏ giọng xin lỗi. Nhưng đáp lại, anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt không giận dữ, không trách móc, mà chất chứa đầy sự buồn bã. Nỗi buồn ấy lặng lẽ, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn giông.
Anh không muốn khó dễ với em, anh chỉ muốn dẫn em đi chơi để bù lại khoảng thời gian bị mất của cả hai. Nhưng em lần lượt tạo ra những cú sốc như cứa từng nhát dao vào tim anh.
...
"Em chán anh rồi đúng không?"
Không gian chợt lặng đi. Giữa phố xá tấp nập, tiếng xe cộ vẫn vang vọng, dòng người vẫn hối hả lướt qua, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt. Trong mắt anh lúc này, chỉ còn em và câu trả lời mà anh đang chờ đợi.
Đức Duy siết chặt hai nắm tay, hơi run lên trong vô thức. Em muốn nói, muốn hét lên rằng em chưa từng hết yêu anh, rằng em không hề muốn rời xa. Nhưng cổ họng nghẹn lại, từng lời chưa kịp thốt ra đã tan biến trong khoảng lặng ngột ngạt giữa hai người.
Nhận thấy phản ứng của em nhỏ, Quang Anh chỉ thở dài để xóa tan suy nghĩ vớ vần trong đầu.
"Được rồi, không cần gượng ép đâu. Anh hiểu mà."
Lời nói nhẹ nhàng như chiếc lá lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. Không chút sát thương nhưng vẫn làm mặt hồ khẽ gợn sóng.
Anh xoa xoa đầu em rồi nắm lấy bàn tay khẽ mở hờ kia.
"Đi xem phim không? Anh dẫn đi."
Anh khẽ lên tiếng để xoa dịu cảm xúc em nhỏ. Tuy vậy nhưng anh cũng biết cảm xúc mình bị tổn thương không kém.
Từ những hành động lẫn lời nói của Đức Duy đều như vắt chanh vào vết thương rỉ máu. Đau lắm.
Nhưng anh yếu đuối thì ai sẽ dỗ cừu nhỏ đây? Anh không nỡ nhìn em khóc. Bản thân anh như nào cũng không sao, chỉ cần em nhỏ cười thật tươi là anh cũng vui lây rồi.
Chỉ tiếc là...
_______________________
Anh ngồi xuống ghế, đưa hộp bắp rang cho em. Cả hai chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng để xem. Quang Anh biết em Duy sợ ma cỡ nào mà, nếu coi phim kinh dị thì chắc chắn tối sẽ mất ngủ.
Bộ phim về một cô gái bị bỏ rơi từ nhỏ được nhận nuôi ở cô nhi viện. Nam chính là con một trong tập đoàn lớn nhất nhì nước, đồng thời cũng là nhà đầu tư chính cho cô nhi viện cô đang ở.
Nữ chính là một người hướng nội, ít khi chủ động giao tiếp với người khác. Cô thường tìm sự bình yên trong khuôn viên trồng đủ loại hoa phía sau cô nhi viện. Sau mỗi bữa cơm, cô sẽ chạy xuống đó, ngồi giữa không gian yên tĩnh, ngắm hoa và đọc sách.
Một ngày nọ, nam chính đến thăm cô nhi viện. Khi anh nhìn thấy cô lần đầu, anh bị thu hút bởi vẻ ngoài nhút nhát nhưng đầy nội tâm của cô. Từ đó, anh bắt đầu quan tâm và thường xuyên ghé thăm, mang theo những món quà nhỏ cho cô. Dần dần, giữa họ hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Nam chính dần dần yêu cô, và cô cũng dần cảm nhận được tình cảm của anh.
Cả hai lớn lên cùng nhau, tình cảm giữa họ nảy nở một cách tự nhiên. Mặc dù có những lúc khó khăn, nhưng tình yêu của họ vẫn vững chắc. Tuy nhiên, sau một thời gian, nữ chính bắt đầu cảm thấy một khoảng cách lạ thường. Cô nhận ra rằng nam chính không còn quan tâm và thể hiện tình cảm như trước nữa. Mỗi khi cô nhìn vào ánh mắt anh, cô không còn thấy sự nồng nhiệt và quan tâm ấy nữa...
Màn hình chiếu vẫn đang hiện diễn biến bộ phim nhưng lại có tiếng khóc thút thít bên cạnh.
Quang Anh quay qua, ánh mắt anh xao động giữa hoảng hốt và lúng túng khi nhìn thấy Đức Duy đang khóc. Cả người em run lên, nước mắt lăn dài hai má.
"Duy...em sao vậy? Sao lại khóc?" - Anh lau nước mắt, nắm tay em.
Đức Duy nhìn anh, nhưng lại vội vàng quay đi lấy tay lau nước mắt còn đọng lại. Không muốn anh thấy thêm nữa.
"Em không sao..anh đừng lo."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại nảy lên trong lòng anh nỗi bất an. Đức Duy của anh bình thường sẽ không như vầy. Em có chuyện gì sẽ nói thẳng chứ không giấu giếm mờ ám giống thế này.
Anh đứng phắt dậy kéo em ra khỏi ghế. Cổ tay em bị anh nắm đến hằn cả dấu đỏ lên.
"Anh đi đâu vậy? Phim chưa chiếu xong mà?"
Nhưng Quang Anh đều bỏ những lời ấy ngoài tai. Đầu anh bây giờ chỉ muốn biết điều em người yêu đang giấu anh là cái gì. Anh không chịu được một Đức Duy cứ nhẹ nhàng nhưng lại suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Anh kéo em vào cầu thang lối thoát hiểm. Vì là giờ trưa nên lượng khách đến xem phim không đáng kể.
Quang Anh dùng lực nhẹ nhất có thể đẩy em vào tường, bắt em đối diện với mình. Nhưng cừu nhỏ dường như không chịu hợp tác, em cứ quay đầu đi chỗ khác để né ánh mắt anh.
"Đức Duy!"
Tên em bị gọi làm cả người em khẽ run lên. Duy muốn chạy. Nhưng không được. Anh khóa em ở thế gọng kìm, một chân anh chèn giữa hai đùi em, hai tay thì siết lấy hai bả vai.
"Em đừng né anh nữa được không...?"
"Anh làm gì sai thì em cứ nói, anh sẽ sửa. Em đừng im lặng như vầy được không?"
"Duy..."
Nước mắt anh lăn dài theo từng con chữ phát ra. Từng tiếng nấc ngày một lớn. Anh không kìm được nước mắt nữa, bao nhiêu uất ức, tủi thân cả ngày hôm nay đều dồn hết vào nước mắt chảy ra ngoài.
"K-không, anh...hức...không làm gì sai h-hết...hức...anh đừng khóc nữa..."
Em áp tay vào hai bên má anh, bất giác khóc theo.
"Vậy tại sao em lại tránh anh? Em biết anh đau cỡ nào không? HẢ!?"
"Em nói anh nghe đi, anh làm gì sai? Anh không giận em cũng không đánh em. Sao em cứ lờ anh đi mãi vậy?"
Đức Duy cắn môi, đôi mắt hoe đỏ nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi. Em biết chứ. Biết anh đau, biết anh tủi thân, biết anh không đáng bị như vậy. Nhưng...
"Không phải em tránh anh...em chỉ là..."
Giọng em nghẹn lại, bàn tay vẫn áp lên má anh, ngón tay run run lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Quang Anh siết chặt lấy vai em hơn.
"Em nói gì cũng được, chỉ cần đừng im lặng. Em có biết im lặng còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì không?"
Đức Duy nấc nhẹ, cúi đầu. Một lát sau, em chậm rãi vươn tay kéo anh vào lòng.
"Xin lỗi...xin lỗi mà..."
Cái ôm của em chặt đến mức gần như níu kéo, như muốn truyền đi tất cả những điều chưa thể nói thành lời. Quang Anh cứng người trong vài giây, rồi cũng siết lấy eo em, vùi mặt vào hõm cổ.
"Đừng làm vậy với anh nữa, được không..." - Giọng anh khàn đi.
"..."
Em im bặt không phản hồi lại. Thân ảnh của em nhỏ vẫn ôm anh chặt, lâu lâu lại khẽ run lên.
Quang Anh đưa tay ra xoa xoa đầu em, kéo em lại càng chặt hơn như thể nếu anh bỏ ra thì em sẽ chạy mất, sẽ bỏ anh đi...
"Anh...có người mới rồi phải không?"
_________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Drift: Sự trôi dạt, khoảng cách dần lớn lên, cảm giác lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co