Truyen3h.Co

[DROP][ RhyCap ] Yêu sếp..

2.

KimFuongg

" Hôm nay anh Cap có buổi show vào lúc 7 rưỡi đó ạ "


" Ừ, thế bên đó hẹn mấy giờ sang sound check? "


" Khoảng 5 giờ chiều ạ "


Đức Duy chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi rồi đớp nốt phần đồ ăn sáng của mình, nhưng có lẽ là hơi áp lực chút xíu. Biết sao không? Tại cái thằng ranh đang ngồi ở đối diện cậu kia kìa, từng nhất cử nhất động của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt hết, bộ thích ngắm người khác ăn lắm hả?


" Này...cậu nhìn tôi ăn đó hả? "


" Vâng, có vấn đề gì ạ? "


" Rất có vấn đề, nhìn cậu là tôi hết hứng ăn rồi "


" Ồ, vậy sao, thế để tôi ngồi sang cạnh anh Cap nhé? "


Quang Anh càng nói càng làm Đức Duy tức sôi cả máu lên, muốn đấm cho phát vào mặt cậu trợ lí này, thực sự!

Nhưng anh lại rất thích thú với cái biểu cảm này của Đức Duy, cứ mỗi lần tức ai đó là lại phồng mồm phồng miệng cả lên, trông đáng yêu chết. Nhiều khi anh cũng muốn chạm vào cái phần má đang phồng lên ở đằng kia coi nó ra sao, nhưng mỗi lần anh có ý định động chạm gì vào cậu là cậu đá anh ra ngay, giữ cho ai vậy?

Ăn uống no nê xong, Đức Duy lại dán mắt vào cái điện thoại để cập nhật tình hình thế giới, nhưng cụ thể là vào nhóm FC của cậu xem mấy bài viết thôi, hoặc là...đi thám thính xem cái tin tức cậu có mối quan hệ không bình thường với Quang Anh trôi dạt tận đâu rồi, lướt nãy giờ chắc cũng gặp 3-4 cái bài đẩy thuyền cậu với anh, mà đã thế Quang Anh lại nằm trên cơ? Bởi bình thường anh cũng hay chiều chuộng cậu giữ lắm, chăm sóc cậu chẳng khác gì chăm một đứa bé cả, đó cũng là một phần trong cả đống lí do cậu bị đẩy thuyền với anh, gừng không cay, cậu cay!

Trong khi Quang Anh chỉ đơn thuần là trợ lí của cậu, và làm những điều nên làm thôi mà? Cũng có thân thiết gì lắm đâu, qua tay qua miệng cư dân mạng là toàn thành cái con mẹ gì không ấy.

Càng nghĩ mà lại càng chán, Đức Duy tắt luôn chiếc điện thoại rồi vứt xuống bàn, ngồi dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt lại. Bình thường mấy khung giờ này nếu không phải chạy show hay gì hết thì cậu sẽ tranh thủ làm nhạc ở nhà, hoặc lâu lâu lại ra studio, ai biểu fan dí quá chi.

Thấy cậu sếp mình có vẻ chán nản, Quang Anh mới nghĩ ra vài nơi để rủ cậu đi cho bớt chán, có thể là đi siêu thị hoặc đi trung tâm thương mại, nhưng quan trọng là cái con mèo trước mắt có chịu đi hay không kìa.

Anh liền ngỏ lời trước để rủ cậu tới trung tâm thương mại chơi, nghe thế thì cậu cũng có chút đắn đo, nhưng sau cùng thì cũng chịu đứng dậy để đi với anh, dù gì bây giờ cậu cũng đang cảm thấy rất là chán, chơi một tẹo rồi về sửa soạn đồ sau cũng được. Bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, chắc chỉ đi tới 2-3 giờ chiều là cùng thôi. Chắc lúc đó di chuyển đến địa điểm sound check cũng chưa muộn.

Và chắc chắn là không thể thiếu được chiếc khẩu trang rồi, cứ ra ngoài là cậu lại phải đeo, cho ngầu í mà...lỡ mà fan đi ngang rồi chụp ảnh thì đỡ bị dìm:))


" Anh Cap không mang theo mũ ạ? Trời nắng lắm đó "


" Không, đang nóng đội mũ vô càng nóng hơn "


" Lại bướng rồi... "


Quang Anh thề, là phải đội được cái mũ vào đầu cậu bằng được mới thôi. Ai lại để đầu trần dưới cái trời nắng chang chang thế này cơ chứ? Vừa cháy tóc mà vừa chả tốt cho da tẹo nào, đã không mặc áo chống nắng rồi thì chớ, nhất định phải đội cái mũ vào!


" Đeo thêm cái kính râm nữa "


" Cậu đùa tôi đấy à? Tôi không có thích sao chép cái style của cậu đâu! "


Ừ thì cái style của Quang Anh cũng lạ lắm, cứ ra ngoài là sẽ đội mũ cộng với cái kính râm, cho dù là buổi tối thì anh vẫn sẽ để nguyên cái kính râm ở trên mắt, thần kinh lắm, mà cậu không muốn nói đâu.


" Nhìn ngầu mà anh Cap?"


" Ngầu cái đầu cậu í, cậu tin tôi chọc lòi con mắt cậu ra không, khỏi còn mắt mà đeo kính! "


" Thôi ạ, anh Cap đừng nóng..."


" Ừ, mày chọc tao cho đã vô rồi kêu tao đừng nóng, địt cụ mày! " _ Hoàng Đức Duy nghĩ, không hề nói trước mặt Nguyễn Quang Anh!


Quan tâm người ta mà cũng bị chửi sao, nhưng Quang Anh nào biết đâu...


--------------------


Thực ra vào trung tâm thương mại thì sẽ rất dễ gặp fan hâm mộ, nhưng không sao, cậu đã có chiếc khẩu trang yêu quý, đeo vào đếch đứa con thằng nào nhận ra luôn!

Vào tới nơi ngó hết chỗ này tới chỗ nọ mà chưa có mua được gì, hay chơi được gì hết. Quang Anh đành đẩy cậu ra chỗ bán quần áo để lựa vài bộ, nhưng thật sự là tủ cậu chật kín quần áo rồi..


" Anh Cap, anh thấy cái áo này sao? "


" Tôi không mua đâu, cậu thích thì cứ mua đi "


" Thế...anh Cap chọn cho tôi được không? "


" Lắm chuyện..."


Đi vài vòng chỗ bán quần áo thì mãi cậu mới lựa được một cái áo khá hợp với Quang Anh, cái gu ăn mặc của cậu với anh thì cũng khá giống nhau, toàn mặc áo rộng thôi nên việc tìm áo cũng nhanh, khác mỗi điểm cậu hay mặc quần dài còn anh thì toàn mặc quần đùi.


" Này, tôi chọn cho cậu"


" Được ạ, để tôi mang ra tính tiền "


" Không cần đâu, coi như tôi tặng cậu, để tôi tính tiền cho "


Coi như là cậu tặng anh đi ha, dù sao thì anh cũng giúp ít nhiều cho công việc của cậu rồi mà. Thằng nhóc này nghe lời cậu lắm, bảo nó làm gì thì làm nấy, nhưng dạo này nó láo một cách kinh khủng khiếp...

Tự dưng thấy anh Captain đáng yêu thế không biết, thực ra là đáng yêu sẵn rồi, giờ còn đáng yêu hơn, Quang Anh đã simp.

Sau khi tính tiền xong và gói chiếc áo vào túi cẩn thận, anh liền cầm tay cậu mà chạy tới mấy chỗ chứa máy gắp gấu bông. Cậu không cần nói anh cũng biết cậu thích gấu bông thế nào, trân trọng từng chú gấu bông mà các fan tặng cho luôn ấy, có cả chỗ dành riêng cho mấy thứ đó luôn mà, cũng có thể gọi là thế giới gấu bông của Hoàng Đức Duy.


" Dẫn tôi đi đâu thế? "


" Anh Cap thích gấu bông phải không ạ? "


" Cậu xem cái tin đó ở đâu vậy? "


" Thôi nào, tôi sẽ gắp cho anh Cap cả rổ gấu bông luôn! "


Thằng nhóc Quang Anh này cười lên trong cũng cưng phết, nụ cười mà làm biết bao cô gái đổ lên đổ xuống, nhưng cậu thì không! Chẳng qua là hơi đổ nhè nhẹ thôi..

Bảo là cả rổ nhưng sau cùng cũng chỉ gắp được có 5 con. Không biết đâu, nãy giờ lúc anh gắp gấu là cậu đứng đằng sau cổ vũ nhiệt tình lắm đấy! Nhưng đâu có nói ra, cổ vũ trong đầu nha, thấy anh gắp được một con cái là cười tươi ngay, nhưng có lẽ là nụ cười đó bị che lấp bởi cái khẩu trang rồi. Đức Duy nhà ta cười đẹp lắm, trừ các fan hâm mộ ra thì anh cũng phải mê đứ đừ chứ đùa, nói nhỏ cho mà nghe...anh bắt đầu si mê cậu sếp này rồi đấy, mê từ lúc mấy nhận vào làm việc cơ.

Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản có thế, Quang Anh còn giấu cậu nhiều điều lắm...cứ chờ mà xem.

Chơi từ buổi sáng lấn cả sang buổi chiều rồi thì hai cái con người này mới bắt đầu lên xe để di chuyển tới địa điểm sound check. Tự nhiên hôm nay chơi nửa chừng quá nên cậu lại không có thời gian để ngủ trưa, đâm ra giờ ngồi trên xe mà ngủ gật lúc nào không hay. Mà cũng gần tới nơi rồi, anh lại không nỡ gọi cậu dậy, nhìn cậu ngủ mà anh chỉ muốn để cậu ngủ mãi thôi...để ngắm cho đã ấy mà. Nhưng giờ không gọi dậy không được, tới nơi mẹ rồi còn đâu.

Nhìn mèo con mắt nhắm mắt mở mà tỉnh dậy, sau đó thì lật đật ra khỏi xe khiến anh chẳng thể nhịn được cười, mới ngủ dậy xong nên cậu dễ cọc lắm, cái tính này thì anh chẳng lạ gì nữa rồi. Nhiều khi cậu mới ngủ dậy mà bị anh chọc cho vài phát là chửi thẳng ngay, Quang Anh đã rén!

Gì chứ lên sân khấu là phải chuyên nghiệp, kể cả là sound check thì cậu vẫn phải cố thoát ra khỏi cơn buồn ngủ mà trình diễn mấy bài hát của mình, một cách thật năng lượng và tỉnh táo nhất.

Cơ mà làm trợ lí cũng nhàn, ngoài cái việc trông em bé đang diễn trên sân khấu kia thì chẳng còn việc nào khác đâu. Đối với Quang Anh thì việc trông cậu là quan trọng nhất, mấy việc sau thì...đéo quan trọng.

Lẽ ra từ ban đầu sau khi Đức Duy diễn xong và ở lại giao lưu với fan một chút thì Quang Anh sẽ đưa cậu về nhà, nhưng giờ đây lại có chút thay đổi, anh nhắn tin cho cậu nói bản thân có việc đột xuất nên phải về trước và có kèm theo lời xin lỗi. Và dĩ nhiên là Đức Duy nhà ta sau khi diễn xong phải tự bắt xe để về rồi, ít khi cậu thấy Quang Anh có vẻ vội vã như thế này, chẳng biết việc đột xuất đó là gì nhỉ, mà khiến anh phải bỏ cả công việc để về?

Nghĩ nhiều làm gì chứ, không có anh thực ra cũng tốt, cậu đỡ bị dí..

Dí gì thì mọi người cũng đều biết cả mà, đính chính là cậu với anh hoàn toàn bình thường nhé, chẳng có tí bất hường nào ở đây cả!

Việc bận thì bận thôi, nhưng anh vẫn nhấc máy lên mà gọi cho cậu để hỏi xem cậu về đến nhà chưa, sao mà thấy trợ lí này sắp thành mẹ của cậu rồi=))

Không cố ý, mà Đức Duy lỡ miệng thôi, cậu lỡ hỏi anh bận việc gì. Cứ tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, anh vẫn rất thoải mái nói cho cậu biết. Ra là Thu Anh bị ốm, biết Thu Anh là ai không? Chắc chắn là không rồi, tác giả không nói thì sao biết được. Thu Anh là bạn gái...không công khai của anh, do cô ốm nên anh đành phải quay về gấp để xem xét cô thế nào. Chuyện anh có bạn gái cũng chỉ mình cậu biết, cậu cũng không hiểu tại sao anh lại không công khai, nhưng đấy là quyền riêng tư của người ta mà, sao cậu chen vào được.

Kể ra cũng lạ, trừ khi Thu Anh bị ốm hay làm sao đó thì anh mới chạy về để coi, còn không thì cả năm hai người không gặp mặt nhau lần nào cũng được. Đức Duy thực sự là hỏi chấm cái mối tính này, cậu cũng nhận ra một điều là nếu bình thường Thu Anh không làm sao cả thì anh sẽ khá lạnh nhạt với cô, như thể hai bọn họ là người lạ vậy.

Còn anh đối với cậu á? Cảm giác trên mức công việc luôn, trợ lí nhưng không khác nào người yêu, cậu nói thật luôn đấy. Từ lúc Quang Anh làm trợ lí của cậu cũng đã được 4-5 tháng gì đó, ban đầu cậu còn cảm thấy khá bình thường, nhưng càng về sau thì lại thấy chẳng hề bình thường chút nào cả. Anh hay kiếm mấy cớ linh tinh để ở gần cậu, hoặc là ở lại luôn nhà cậu, lâu lâu ôm ấp thấy ghê...Nhất là cái kiểu nói chuyện dạ dạ vâng vâng, ừ thì đúng anh ít tuổi hơn cậu. Nhưng ẩn sâu trong từng câu nói đó cũng chẳng bình thường là mấy..

------------------------------------------

Mọi ng nhớ kĩ cái đoạn mà tớ ghi Quang Anh còn giấu Đức Duy nhiều điều í, nhớ kĩ nha=))) Mấu chốt ở đó đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co