Truyen3h.Co

DROP💋💋[Sugar Rush]💋💋Yandere! Phạm Thiên × Reader

--Mở Đầu--

HILLhilllee

Hương thơm nồng nàn của cà phê mới pha hòa quyện cùng với mùi hương ngọt ngào của các loại bánh bao trùm toàn bộ cả không gian quán Cafe. Tiếng thì thầm lặng lẽ và tiếng cười khúc khích của khách hàng vang vọng khắp cả quán. Hiện giờ đã là sáu giờ tối nên chỉ còn lại một số khách hàng chủ yếu là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng đang làm bài tập hoặc xử lý giấy tờ.

" Chị Y/n " Ichiro một trong những nhân viên chào bạn.

" Hmm? " Bạn ậm ừ khi tiếp tục lấy khay trống ra khỏi kệ trưng bày.

" Về chuyến giao hàng vào ngày mai gồm có bơ và bột mì. Người giao hàng đã gọi cho em nếu chị muốn giao thêm kem mọi ngày ".

Bạn dừng lại những gì bạn đang làm để kiểm tra lại kho, xem coi các loại kem còn lại mà bạn đang có. Nó đã gần hết và chỉ đủ dùng trong vài ngày sắp tới.

" Oke , số lượng khách của chúng ta tăng lên gấp đôi, có rất nhiều khách đến trong nhiều tuần trước và chúng ta cần thêm hàng cho đợt tiếp theo ". Ichiro gật đầu khi nhấc điện thoại, có lẽ là để gọi cho người giao hàng.

Sau khi bạn sắp xếp các khay trống và đặt nó lên bếp, bạn bắt đầu lau kệ trưng bày. Bạn không thể không mỉm cười khi thấy rằng tất cả đều đã được bán hết.

Mai mình cần dậy sớm, có rất nhiều khách đặt hàng vào ngày mai. Mình cần tăng gấp đôi số lượng các loại bánh.

Đúng chín giờ tối quán cà phê của bạn đóng cửa. Bạn thường không ở lại cửa hàng cả ngày, chỉ làm bánh vào buổi sáng và sau đó về nhà vào khoảng mười một giờ sáng. Nhưng Hana, một trong những nhân viên thu ngân của bạn đã bị cảm cúm ngày hôm qua, vì khó khăn trong việc tìm một nhân viên mới, bạn quyết định để cô ấy nghỉ việc và làm việc thay Hana cho đến tuần sau.

Ngay khi về đến nhà, bạn đã nhanh chóng cởi giày và đặt chúng vào giá để giày. Bạn bước vào bên trong căn hộ nhỏ của mình, nó vừa đủ rộng cho một hoặc hai người. Sống một mình đã là thói quen của bạn kể từ khi học đại học, bố mẹ bạn đã mất, không còn người thân nào khác và chỉ có một vài người bạn. Bạn không hoàn toàn xa cách hay hướng nội, bạn sở hữu một quán cà phê đương nhiên bạn phải luôn hòa đồng và thân thiện, đó mới chính là con người của bạn. Chỉ là bạn gặp khó khăn trong việc tin tưởng vào người khác, bạn vẫn có thể nói chuyện với họ hoặc tán gẫu với họ nhưng còn tuỳ vào mức độ. Bạn thích có một cuộc sống riêng tư hơn.

Sau khi tắm nước nóng và thay quần áo thoải mái hơn, bạn bắt đầu chuẩn bị bữa tối của mình. Một tô mì udon đơn giản cũng đủ để bạn giải quyết cơn đói, việc phải làm việc thâu đêm ở quán cà phê khiến bạn kiệt sức, nên sau khi ăn tối bạn rửa sạch đĩa và đi về phòng. Vừa bước vào phòng, bạn đã để ý đến cái hộp có kích thước vừa phải đặt gần bàn học của mình.

Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng bạn trước khi kịp đảo mắt và ngồi xuống giường. Cái hộp đó làm bạn chướng mắt.

" Có lẽ mình nên đốt nó đi" Bạn nói. " Hoặc có thể mình có thể vứt nó vào thùng rác, giống như chủ nhân của nó vậy ". Bạn thốt ra với sự hận thù.

Anh biết mà đúng không, tôi sẽ làm vậy.

Ngay khi bạn chuẩn bị đứng dậy và thực hiện ý tưởng của mình, điện thoại của bạn đổ chuông.

Cuộc gọi chết tiệt...

Một lời chế giễu từ miệng bạn thốt ra.
" Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện "

Bạn đã trả lời mà không do dự.

" Xin chào? Y/n? Anh-"

"Nghe đây, thằng khốn, nếu mày không mang đồ đạc của mày ra khỏi căn hộ của tao trong tuần này. Tôi thề rằng tao sẽ đốt nó thành tro" bạn cắt đứt câu nói trước khi anh ta có thể nói tiếp.

" Thôi nào, (Y/ n) ... Anh xin lỗi, thật sự là...Nếu em có thể để anh giải thích và nghe anh nói ..."

" Để mày giải thích? Nghe mày nói? Ồ, tôi nghe thấy mày vẫn ổn ... Bằng cách nghe tiếng rên rỉ của con đ* đó khi mày đang làm tình với nó " Bạn cắt ngang anh ta một lần nữa.

" Lúc đó anh đã sấy, oke? Chuyện đó chỉ là một tai nạn; Em biết rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối em mà. Anh rat yêu em " Giọng anh ta trở nên nhẹ nhàng nhưng điều đó không ngăn được cơn điên trong bạn.

" Ồ, Làm thế nào mà mày có thể nói rằng mày yêu tao sau mọi thứ? Tao đã biết đó không phải là lần đầu tiên hai bọn mày! Vì vậy, hãy để dành những lời bào chữa khốn kiếp của mày khi mày đang chơi con đ* đó đi " Bạn kết thúc cuộc gọi mặc dù bạn vẫn nghe thấy anh ta gọi tên bạn.

Bạn không phải là một con người ưa bạo lực, Bạn thậm chí không thể giết một con gián. Bạn chưa bao giờ hét vào mặt bất kỳ ai trừ khi bạn thực sự tức giận hoặc thất vọng giống như hiện tại. Bạn không thích gây xích mích với người khác nhưng những gì đã xảy ra giữa bạn và thằng khốn bạn trai cũ Haru thực sự là điều tồi tệ nhất.

Hai bạn đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi và cũng giống như bao cặp đôi khác ngoài kia bạn nghĩ những gì hai bạn có sẽ là mãi mãi. Không! Thằng khốn đó đã lừa dối bạn vào tháng trước cùng với đồng nghiệp của anh ta. Bạn bắt gặp hai người họ đang làm tình bên trong ngôi nhà của thằng khốn đó trong khi rên rỉ tên của con điếm đó như thể con chó cái ấy là một vị thần cao quý của anh ta vậy. Bạn không thể kìm chế được cơn tức giận của mình ngoài việc tát con điếm một cái và đấm vào mặt Haru khiến anh ta bị gãy mũi. Hắn ta xứng đáng được hưởng cú đấm đó.

Bạn phá vỡ tất cả mọi thứ thuộc về anh ta và xóa bỏ thằng khốn đó ra khỏi cuộc sống của bạn. Mặc dù vậy, anh ta còn rất khó chịu, anh ta không ngừng gọi cho bạn hoặc thậm chí ghé thăm bạn trong quán cà phê và liên tục nói xin lỗi. Vâng, bạn thừa nhận rằng đã có lúc bạn nghĩ rằng sẽ tha thứ cho anh ta và bắt đầu lại từ đầu nhưng bạn tự nghĩ rằng ' Tôi không xứng đáng để bị lừa dối bởi một thằng khốn nạn. Tôi là một người phụ nữ độc lập, không cần một người đàn ông chỉ để trưng trong cuộc sống. Tôi có tiền, cửa hàng riêng và nhà riêng, tôi không cần anh ta. Và tất cả những gì tôi quan tâm, đó là anh ta cần tôi '.

Vì vậy, với quyết tâm giết chết người yêu cũ trong giấc mơ của mình, bạn đã ngủ bình yên với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co