Truyen3h.Co

[DROP] Sunghoon - Chồng cũ

2. Đôi ta

blueviolett



Trong phòng ăn rộng lớn của căn biệt thự, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống dưới, phủ lên bàn tiệc đầy những món Âu cầu kỳ.

Park Sunghoon ngồi ở phía bên kia đầu bàn, tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc nhẹ. Sau một thời gian chung sống, anh đã không còn giữ cái vẻ mặt "hợp đồng kinh tế" như ngày đầu kia nữa. Dường như cũng đã học được cách làm một người chồng mẫu mực, ít nhất là về mặt hình thức.

"Hôm nay em đến triển lãm của phu nhân Lee à?"

Sunghoon bình thản hỏi người đang ngồi ở phía đối diện anh. Cách xưng hô của anh cũng đã thay đổi, từ "cô - tôi" xa lạ chuyển sang thành "anh - em" sau khi họ cưới nhau.

Y/n khẽ đặt nĩa xuống, gật đầu nhẹ rồi đáp lại:

"Vâng, em có mua một bức tranh phong cảnh, quản gia đã treo ở sảnh phụ."

"Ừm, em thấy thích là được."

Sunghoon khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt khẽ lướt qua gương mặt cô.

"Sắp tới có buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn, anh đã bảo trợ lý chuẩn bị váy và bộ trang sức mới cho em. Nếu em thấy không ưng mẫu đó, cứ bảo họ đổi lại."

"Cảm ơn anh."

Cuộc hội thoại của họ luôn chỉ diễn ra như vậy. Anh hỏi thì cô đáp. Anh cho thứ gì thì cô tiếp nhận. Park Sunghoon vẫn luôn chu đáo theo cách riêng của mình.

Y/n trộm nhìn người đàn ông ấy. Anh không lạnh lùng như trước kia nữa, thậm chí đôi lúc anh còn nhắc cô quàng thêm khăn khi trời trở lạnh, hoặc dặn tài xế lái xe cẩn thận hơn vào những ngày mưa.

Nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ hỏi về cảm xúc của cô.

Anh ta quan tâm đến việc cô đi đâu, cô mặc gì, cô dùng trang sức hãng nào... vì đó là những thứ đại diện cho thể diện của nhà họ Park.

Còn việc cô đang nghĩ gì hay tại sao dạo này cô lại trầm mặc hơn, dường như nằm ngoài phạm vi chăm sóc của anh.

"Tối nay anh có việc phải xử lý ở thư phòng, em cứ đi ngủ trước đi."

Sunghoon đứng dậy sau khi kết thúc bữa tối, anh cũng không quên tiến lại gần, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Cái chạm môi lướt qua nhanh chóng, chỉ phảng phất mùi nước hoa nam tính nồng nàn và mùi của xì gà Ý.

"Về phòng trước 10 giờ, em đừng thức khuya quá."

"Vâng."

Y/n ngồi lặng yên tại bàn ăn, nhìn bóng lưng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa thư phòng.

Đôi lúc cô thật sự không hiểu nổi anh ta.

Nước ấm dâng lên đến ngang vai, ôm trọn lấy cơ thể  của Y/n đang nằm bên trong bồn tắm. Hơi nước mờ ảo vì nhiệt độ mà bâu bám lên nhau, phủ lên tấm gương lớn trong phòng tắm xa hoa.

Ly rượu vang đỏ đặt hờ ở trên thành bồn. Y/n nâng lên rồi khẽ nhấp môi một ngụm nhỏ. Vị chát chát lan toả ra nơi đầu lưỡi nhỏ, rồi từ từ đi xuống cổ họng để lại dư vị đắng dịu nhẹ.

Cô ngửa đầu ra đằng sau, mắt lim dim khẽ nhắm lại.

Hơi nóng bốc lên, nhưng dường như chẳng thể len lỏi vào tận xương tủy đang lạnh buốt của cô. Y/n đưa bàn tay trắng ngần còn vương những hạt nước nhỏ lên trên tầm mắt, ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Cô tự hỏi, liệu trong căn thư phòng cách đây vài bức tường, người ấy có bao giờ dừng bút để nghĩ về người vợ đang nằm trong bồn tắm này hay không?

Cộp.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài hành lang, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng tắm.

Tim Y/n khẽ hẫng một nhịp. Cô nghe thấy tiếng lạch cạch của tay nắm cửa, rồi bóng dáng cao lớn của Sunghoon hiện ra sau làn hơi nước mờ mịt. Anh đã cởi bỏ áo vest, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mở hững hờ hai cúc đầu, tay áo xắn cao để lộ cái đồng hồ đắt tiền.

Anh không bước vào bên trong, chỉ đứng tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt thâm trầm lướt qua bờ vai gầy guộc của cô.

"Rượu vang không tốt cho giấc ngủ của em đâu."

Giọng nói của anh vẫn thế, trầm thấp và mang theo sự quan tâm đầy chuẩn mực. Anh tiến lại gần, cầm lấy chai rượu trên kệ, rót thêm một chút vào ly của cô.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

Y/n hỏi, giọng cô nhỏ lí nhí vì ngại.

Sunghoon không trả lời ngay. Anh cúi xuống, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào lọn tóc ướt đẫm đang dính trên cổ cô, anh khẽ vén nó ra đằng sau tai cô.

"Công việc xong rồi. Anh đợi em ra để nhắc em sấy tóc."

"Sunghoon này..."

Cô gọi tên anh, nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, cô lại chỉ thấy một bức tường thành kiên cố được xây lên bằng băng giá mà thôi.

Lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co