Truyen3h.Co

[DROP] Sunghoon - Chồng cũ

5. Chồng

blueviolett


Phòng làm việc chìm vào một khoảng không im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc kêu leng keng. Park Sunghoon không đáp lại cô ngay, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình. 

Vừa mới vài phút trước cô còn đang quỳ rạp dưới chân anh cầu xin sự tha thứ, vậy mà bây giờ lại vùng lên, dùng đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn để thiêu rụi lớp mặt nạ điềm tĩnh của anh.

Anh chậm rãi tiến đến lại gần, bóng đen cao lớn bao trùm lấy dáng người mảnh khảnh của Y/n. Một tay anh chống mạnh lên mặt bàn phía sau lưng cô, giam hãm cô trong khoảng không chật hẹp giữa lồng ngực mình.

"Cùng một loại người sao?"

Anh lặp lại lời cô, tỉ mỉ quan sát đôi hàng mi đang run rẩy.

"Đúng, có lẽ em nói đúng. Tôi và em... chúng ta đều sinh ra trong những gia đình thối nát, lớn lên bằng những lời nói dối mà thôi."

Bàn tay anh bất ngờ thô bạo túm lấy eo cô, kéo mạnh Y/n sát vào người mình cho đến khi cả hai cơ thể không còn một kẽ hở. Y/n khựng lại, đôi tay theo bản năng chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận được nhịp tim điên cuồng đang đập sau lớp áo sơ mi mỏng.

"Nhưng có một điều em sai rồi Y/n à."

Sunghoon cúi thấp đầu, đôi môi anh gần như chạm vào vành tai cô, hơi nóng khiến cô rùng mình.

"Tôi không diễn vai người chồng bị phản bội. Tôi đang bị phản bội. Bởi vì trong cái hợp đồng rác rưởi này, ít nhất tôi đã từng nghĩ em là thứ duy nhất sạch sẽ mà tôi có thể chạm vào."

Anh cười nhạt, một nụ cười đầy sự tự giễu. Đôi mắt anh xoáy sâu vào thâm tâm cô, tìm kiếm một tia dao động, một sự hối lỗi, nhưng đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùng đến tột cùng của Y/n.

"Em muốn chơi đến cùng? Được, tôi sẽ chiều em. Nhưng đừng quên, trong cuộc chơi này, kẻ nào có tình cảm, kẻ đó sẽ thua cuộc."

Đằng sau lớp vỏ bọc sắc sảo và những lời lẽ đanh thép vừa thốt ra, trái tim Y/n đang vỡ vụn thành từng mảnh li ti. Cô quay lưng đi, bước chân loạng choạng rời khỏi phòng làm việc của anh, nhưng thực chất là đang chạy trốn khỏi sự sụp đổ của chính mình.

Hóa ra trong cuộc chơi này, kẻ thua cuộc đã lộ diện từ lâu.

Mà người đó chính là cô.

Y/n dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, trượt dài xuống sàn nhà. Cô ôm lấy lồng ngực đang thắt lại, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô lụy anh, một sự thật nhục nhã mà cô đã cố gắng chôn vùi dưới danh nghĩa "hợp đồng hôn nhân".

Cô nhớ những đêm Sunghoon đi uống rượu về muộn, cô vẫn thức đợi chỉ để tự tay pha cho anh một ly trà gừng ấm, dù anh chẳng bao giờ liếc mắt nhìn lấy một lần. Cô nhớ những lúc anh sốt cao đến mê sảng, chính cô là người đã thức trắng đêm lau người, thay băng hạ sốt cho anh, để rồi sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, cô lại vờ như đó là việc của người làm.

Tình cảm của cô dành cho anh giống như một loại độc dược ngấm dần vào máu thịt.

Cô biết anh thích mùi gỗ tuyết tùng nên luôn tỉ mỉ chọn nến thơm đặt trong phòng làm việc. Cô biết anh đang âm thầm đối đầu với bố mình, nên đã không ít lần bí mật đánh cắp thông tin từ bàn làm việc của bố cô để cảnh báo cho anh, dù cô biết nếu bị phát hiện, cô sẽ bị gạt ra khỏi gia đình.

Y/n biết gia đình cô cũng chẳng là hạng tốt đẹp gì cho cam, suy cho cùng trước kia cũng chỉ là những con đỉa hăm he hút máu của nhà họ Park mà mất đi cả nhân tính.

Nỗi đau lớn nhất không phải là việc anh coi cô là công cụ trả thù, mà là việc anh nghi ngờ tình cảm duy nhất mà cô coi là chân thật. Anh nghĩ cô đâm sau lưng anh, trong khi cô đã vì anh mà phản bội lại chính dòng máu của mình.

Cô yêu người đàn ông mang hơi thở của khói xì gà và vị chát chúa của rượu vang ấy đến mức đánh mất cả lí trí. Cô yêu cái cách anh nhếch mép cười, yêu cả sự lạnh lùng tàn nhẫn mà anh dùng để đối đãi với thế gian, vì cô từng hy vọng, chỉ mình cô thấy được chút ấm áp từ anh.

Y/n nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, ánh kim loại lạnh lẽo như đang mỉa mai sự ngu ngốc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co