7. Giữ con tim
Căn dinh thự rộng lớn giờ đây không khác gì một lăng tẩm xa hoa, nơi những hành lang dài hun hút chỉ còn vang vọng tiếng bước chân đơn độc của những người giúp việc.
Kể từ đêm họp báo rực rỡ ấy, Sunghoon đã chính thức dọn sang phòng làm việc ở cánh trái căn nhà để ngủ. Cánh cửa phòng ngủ chính, nơi từng vương vấn mùi hương chung của hai người, giờ đây chỉ còn lại mình Y/n cùng nỗi cô độc bủa vây mỗi khi màn đêm buông xuống.
Sunghoon luôn rời khỏi nhà từ khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng. Họ tìm cách tránh mặt nhau một cách triệt để. Nếu Y/n ở phòng khách, Sunghoon sẽ ở thư phòng. Nếu Sunghoon dùng bữa tối, Y/n sẽ cáo bận ở trên lầu.
Mỗi đêm, Y/n nằm nghiêng người về một phía, mắt nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo ngay bên cạnh. Cô thèm khát hơi ấm của anh ta, đau đớn đến thế, đôi khi lại vô thức ôm lấy chiếc gối còn vương mùi nước hoa cũ của Sunghoon chỉ để chợp mắt.
Sunghoon thì vùi đầu vào công việc ở tập đoàn, dùng sự bận rộn để giết chết những suy nghĩ rối ren về người phụ nữ kia.
Anh giờ đây đã có tất cả: quyền lực, cổ phần, sự phục tùng đến hoàn hảo. Nhưng mỗi khi anh đứng trước gương, nhìn thấy gương mặt giống hệt người chú quá cố, hay chính là bố anh nhỉ?...
Anh lại cảm thấy ghê tởm chính mình.
Anh đã thắng trong cuộc nội chiến gia tộc, nhưng lại đang thua trắng tay trong việc giữ lấy con tim của người duy nhất mà anh yêu.
Một buổi tối muộn, Y/n vô tình chạm mặt Sunghoon ở cầu thang. Anh vừa mới trở về nhà, gương mặt anh hốc hác, đôi mắt hằn lên tia máu vì thiếu ngủ nhiều ngày.
Cô định bụng lên tiếng, định hỏi anh đã ăn gì hay chưa. Tuy nhiên, ánh nhìn sắc lạnh và sự im lặng của anh đã chặn đứng hết tất cả.
Bởi vì anh đã bước đi qua cô như thể cô là một bóng ma vô hình.
Y/n đứng lặng người, mắt đỏ hoe dõi nhìn theo bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa của phòng làm việc.
Trong ngăn kéo bàn trang điểm của cô, bản hợp đồng hôn nhân còn mới tinh, nằm cạnh đó là tờ đơn ly hôn cô đã ký sẵn tên mình, nhưng chưa đủ can đảm để gửi đi.
-----
Dạo gần đây Park Sunghoon có vẻ hút thuốc nhiều hơn bình thường, đến cả thư kí cũng đã dè dặt lên tiếng nhắc nhở anh về điều đó.
Thói quen khó bỏ.
Khói từ điếu xì gà trên tay Sunghoon cuộn xoáy, mang theo mùi hắc xung quanh cứ mỗi khi mà anh nhả khói.
Đối diện anh, người đàn ông từng hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây đang ngồi bất động, đôi bàn tay đan chặt vào nhau mà run rẩy. Bên cạnh ông ta là phu nhân Park, gương mặt quý phái của bà ta tái nhợt, đôi mắt tránh né cái nhìn xoáy sâu của con trai mình.
Sunghoon nhấp một ngụm rượu, anh khẽ nhếch môi cười, thanh âm trầm thấp phá vỡ sự im lặng:
"Định giữ bí mật này đến bao giờ? Đến khi tôi chết đi mà vẫn ngỡ mình là máu mủ của người đàn ông đã hãm hại bố ruột mình sao?"
Mẹ anh liền lớn giọng:
"Con đang nói cái quái gì thế hả? Ai dạy con cái thói hỗn xược đó?"
Phu nhân Park nói xong thì lại run rẩy, tách trà trên tay bà chao đảo rồi đổ vỡ xuống thảm, nước trà thấm đẫm vào lớp thảm lông cừu đắt đỏ. Bà nghẹn ngào nói:
"Sunghoon... mẹ... mẹ không muốn mọi chuyện như thế này..."
"Năm đó, hai người đã thỏa thuận với nhau thế nào?"
Sunghoon ngắt lời mẹ, anh tiến đến lại gần, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo.
"Mẹ ngoại tình với em trai của chồng, rồi sau đó hai người lại cùng nhau bắt tay với nhà họ Jung để tiêu diệt chính người đàn ông đó? Để đổi lấy cái ghế chủ tịch và danh dự của phu nhân Park?"
Anh cười, một điệu cười đầy sự khinh miệt.
Bố Sunghoon lúc này đã không còn giữ được vẻ uy nghiêm, ông ta gục đầu xuống, thở phì phò đầy nặng nề:
"Dù sao... ta cũng đã nuôi dạy anh thành người thừa kế duy nhất..."
"Người thừa kế?"
Sunghoon rít một hơi xì gà cuối cùng rồi dập tắt nó ngay trên mặt bàn gỗ quý.
"Lão già ngu xuẩn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co