Chap 29
"Giờ này còn không chịu về nhà mà còn đi lang thang."
Cô gái nhảy xuống rồi đi tới phía anh.
"Huhu, chẳng phải tại em ác quá sao."
"Đi theo em."
Takemichi ngoan ngoãn nghe lời đi theo cô, tưởng đi đâu ai ngờ lại tới bệnh viện.
"Nè tại sao lại dắt anh vào đây!"
"Thật là.....anh phải băng cái đầu đang bị thương của mình lại."
"Anh có bị sao đâu?"
"Tsk, thầy dạy tiếng Nga cho anh đã nói em biết rồi."
Cô gái mặt chán nản nói.
----------------------
"Giờ trông anh thảm quá đấy."
Cô nói rồi nhìn về phía anh đang được băng khắp đầu.
"Xong rồi, về nhà ăn cơm nào!"
Takemichi nhảy lên rồi chạy tới nắm tay cô về nhà.
"Haizzz, từ từ thôi!"
--------------------
"Dạo này không thấy em ở đây vậy mà giờ lại ở, có gì quan trọng không."
Gắp một miếng thịt cho vào miệng anh hỏi.
"Chỉ là muốn học ở đây."
Phụttt
"Ewww, dơ vãi."
Cô né sang một bên rồi la lên.
"X-xin lỗi, tại hơi shock một chút."
"Hừ, có gì đâu mà lạ."
Takemichi nhanh chóng dọn lại bãi chiến trường, mắt thì nhìn tổng quát cô gái.
"Cũng được, nếu em thích nhưng với bộ dạng này thì không học ở đâu xung quanh được."
Tiếng chén bát vang lên cùng tiếng nước róc rách.
"Phiền phức! Khi học ở Mĩ thì chẳng ai kêu ca cả."
"Này! Giờ em đang ở Nhật đấy, phải tôn trọng nơi mình ở một chút."
Takemichi đảo mắt trách móc.
"Được rồi được rồi! Chỉ cần làm theo là được chứ gì?"
Suy ngẫm một hồi, cô đành làm theo thôi.
"Phải vậy mới được, dù gì thì anh đã cho em vào trường rồi. Bắt đầu ngày mai đi!"
"Hể!?"
Sáng hôm sau
"Lại đây ngay!"
Một tiếng hét vang lên.
"Không!!! Hình xăm này rất quan trọng với em!"
"Áaaaa, không được tóc em mới nhuộm!!"
"Huhu, khuyên tai của em!"
Hai người mới sáng đã quần nhau gần hết buổi thì đã trễ giờ nhập học.
-----------------------
"Tất cả là tại anh!"
Cô gái giở giọng trách mắng.
"Đệt, tại mày thì có! Nếu mày chịu ngồi yên cho tao sửa lại thì chẳng đi muộn rồi."
Hiện tại cả hai đang trên chiếc xe hơi đến trường.
--------------------------
"Ưmm, chắc là em ấy đi trễ thôi nên cả lớp hãy trực tự."
Cô gái trên bục giảng gõ thước cạch cạch xuống bàn.
"Không biết là nam hay nữ ha."
Một bạn nam lên tiếng.
"Tao mong đó là nữ."
"Gì chứ! Tui thì mong là nam, một bạn đẹp trai cao to!"
"Đồ mê trai!"
"Gì? Chứ tại sao ông mong đó là nữ!!"
"Thì---"
Lạch cạch - xoạt
"Ô, chào mọi người!"
Cả lớp rơi vào yên lặng khi người bước vào là một anh trai cao to vạm vỡ.
"C-có lẽ thần linh đã nghe lời khẩn cầu của tui."
Cô bé chấp tay lại mắt sáng ngời nhìn anh, tất cả mọi người đều bất ngờ đặc biệt là bộ tứ Mizo.
Đúng vậy, chuyện này không phải là trùng hợp mà đều là do anh sắp xếp.
"Anh là lưu ban ạ?"
Takuya hỏi.
"Không, người này mới là người học đây."
Anh bước lên trên bục, tay kia còn lôi cổ sền sệt một người.
"Chào hỏi đi."
Anh gằn giọng nói.
"Hanagaki Tomoyo, nếu không chọc giận tôi thì sẽ không có gì xảy----"
Bốp
Anh vươn tay tát cái bốp vào đầu cô, khiến cô gục mặt xuống.
"Haha, ý con bé là mong mọi người giúp đỡ í mà. Nó bị lẹo lưỡi!"
Nhưng cho dù anh có chữa cháy thì câu đó thành công doạ mọi người chết khiếp với đôi mắt hâm doạ của cô.
"N-nếu đã tới thì em xuống bàn gần cuối ngồi đi nha."
Cô giáo mồ hôi tuôn như suối chỉ về phía bàn gần bộ tứ Mizo.
"Không thí---"
Bốp
"Ý em ấy là rất thích á mà."
Sau đó anh xách cổ cô rồi giục vào cái bàn đó. Với lời đe doạ "tao sẽ xoá hình xăm của mày" thì cô liền ngoan ngoãn ngồi ở đó.
"Thôi cảm ơn vì sẽ giúp đỡ con bé, tôi về."
Takemichi bắt tay cô giáo rồi đi về, ngay lập tức không khí gần bàn cuối toả ra mùi sát khí.
"Đệt."
- Cookie -
Sanzu: cô gái này là ai?
Tomoyo: ......
Takemichi: à đây là-
Sanzu: thì ra anh dám ngoại tình... hức....
Rầm
Tomoyo: thì ra anh chỉ có thể kết bạn với những người như vậy.
Takemichi: .......má!
- Hanagaki Tomoyo -
Đây là lý do họ vật lộn cả buổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co