Truyen3h.Co

DROP - [Trans] Bring up the bodies - Jake Harem

#2

bamneh


Mỗi khi rơi vào bế tắc, Jake hoàn toàn đơn độc, tuyệt vọng, không có lối thoát. Như trong những bộ phim hoạt hình, khi ai đó bước vào bãi cát lún và không thể thoát ra được, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cậu chính là như thế. Nhưng đôi khi, có một nhành ô liu lặng lẽ đung đưa phía trên cậu, và cậu sẽ cố vươn tay, níu lấy để tự kéo mình ra khỏi vũng lầy. Chỉ là... cơ hội ấy, nếu có, thì cũng hiếm như thấy một giọt mưa trên sa mạc khô cằn.

Tháng Tư kết thúc nhanh như một cái chớp mắt, mùa thi đã bước vào giai đoạn cao trào, và Jake thì đang ngộp trong mớ thuốc chẳng nhớ nổi tên, đến nỗi mỗi lần soi gương, cậu lại nhảy dựng lên vì sợ hãi. Không những vậy, Soobin còn ngày càng tỏ ra xa cách. Bình thường, với cái mác "độc lập, tự do" mà Jake vẫn hay gán cho bản thân, cậu nghĩ mình sẽ ổn. Nhưng đó là Soobin – người luôn đặt đồ ăn cho cậu, gạt hết mọi việc chỉ để ở cạnh cậu những khi cậu thấy cô đơn. Hay đôi lúc... đôi lúc thôi, khi những nguyên tắc đã đặt ra bị phá vỡ, cả hai sẽ ôm nhau. Giờ thì không còn gì cả. Có lẽ anh bận nhiều công việc lắm, và kỳ thi cũng chiếm hết thời gian – Jake cứ tự nhủ, cậu mong những lời đó không phải lời viện cớ, và Soobin bận bịu thật, chắc vậy.

Thật lòng mà nói, Jake chẳng rành mấy chuyện như trên. Soobin là người siêng việc và ham kiếm tiền, anh chăm chỉ và thực tế, biết sữa chữa mọi thứ, nói là làm; phần Jake, cậu chỉ việc ngả lưng, trông thật xinh đẹp, mặc những gì Soobin mua cho, và để anh nuông chiều. Soobin học tài chính, là một trong những học sinh ưu tú, đang thực tập ở công ty "sang chảnh" của ba mình, kiêm luôn chức hội trưởng hội nam sinh; Jake theo chuyên ngành múa, và ưu tiên đời sống xã hội hơn hết thảy. Soobin luôn cố gắng sắp xếp lịch trình dày muốn gãy lưng để ở bên cậu; còn Jake thì cứ tận hưởng điều đó. Jake gọi, Soobin bắt máy. Họ quấn lấy nhau, tựa như một cặp âm – dương lệch nhịp.

Jake mặc cho bản thân dỗi đời nhiều chút, vì cậu có quyền và lý do chính đáng để làm vậy. Sao Soobin có thể nói thế chứ? Ngăn cấm cậu theo đuổi giấc mơ mà cậu đã ấp ủ suốt bao năm trời á? Cậu xứng đáng được nhiều hơn thế, Soobin thật quá nhẫn tâm. Không những vậy, anh ta còn chẳng buồn xin lỗi lấy một câu? Đến một lời dỗ dành cũng chẳng có? Cậu vẫn luôn trông ngóng cái tiếng gõ cửa thật trịnh trọng, rồi trên tay anh sẽ là sợi dây chuyền Cartier hay đôi giày hiệu nào đó, như cái cách Soobin luôn dùng để thể hiện tình cảm: hào phóng, phô trương.

Nhưng không. Cậu chẳng nhận được tiếng gõ cửa nào cả. Thứ duy nhất đến với cậu là một e-mail chuyển tiếp, trong đó hiện rõ rằng vé máy bay của cậu đã được đặt vào ngày 23/5, tức đúng một tuần sau khi chuyến của Soobin cất cánh.

Thế này cũng quá tàn nhẫn đi, Jake nghĩ. Cậu đọc lại e-mail hết lần này tới lần khác chỉ để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Ngày 23? Trong khi tất cả mọi người đều rời đi hết từ hôm 17, cậu phải ở lại đây chờ đợi, một mình, cả tuần trời?

Thế là Jake quyết lôi Soobin đến trước mặt cậu cho bằng được. Ngay khi anh vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu lập tức mè nheo – theo cái kiểu rất Jake: kéo dài tên anh ra, ngân mấy cái nguyên âm nghe cực kì thảm thiết, rồi úp mặt vào bộ ngực rắn rỏi - vì cậu đâu có chịu nổi việc phải bỏ lỡ cuộc vui. Bệnh FOMO của Jake phải nói là ở cái tầm huyền thoại. Ai cũng biết cậu chuyên môn thò mặt vào chuyện thiên hạ như thể đó là việc làm toàn thời gian; mọi người nhớ đến cậu vì cái tật đó, mà khổ cái: cậu lại làm rất ra trò.

Soobin, âu cũng là phúc (hoặc hoạ), đã quá rành với mớ tuyệt chiêu của Jake. Anh chỉ cần dỗ dành cậu bằng cách nhẹ nhàng bóp vai:

"Bọn anh cần thêm chút thời gian để sắp xếp ổn thoả. Nhiều người sẽ tới lắm, mà đây lại còn là khu nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu của gia đình một đàn anh, cựu thành viên trong hội, nên phải lo cho chu toàn một chút em à."

Môi của Jake giờ đã nhếch lên, và cổ họng cậu thì phát ra những tiếng gầm gừ cực kì tức tối. Thế mà Soobin còn dám cười khúc khích.

"Đừng lo, bé yêu. Máy bay vừa đáp xuống là anh sẽ đến đón em với Sunghoon liền, rồi hai đứa sẽ dần quen và thấy thoải mái ngay thôi."

Nếu là người khác, chắc chắn cậu đã nài nỉ cho bằng được rồi. Cậu sẽ bắt đầu màn diễn thường thấy: ngọt ngào, nũng nịu, năn nỉ người ta đổi vé sớm vì 'một mình ở Seoul cô đơn muốn chết, chẳng có ai nói chuyện cùng' (rồi Soobin sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở: nhà bạn thân của em cách có mười phút đi bộ thôi đó Jake); hoặc thậm chí, cậu dọa sẽ cắt đứt mọi liên lạc và không thèm gặp anh nữa (nói thì nói vậy chứ cậu biết điều đó hoang đường hết sức, vì Soobin là ống thở của cậu, nắm trọn cả đời sống cá nhân lẫn xã hội mà cậu có trong lòng bàn tay; nếu anh mà bộc phát chỉ một chút ác ý thôi, thì cũng đã đủ để khiến cuộc đời Jake tan tành).

Nhưng đây không phải là "ai đó". Anh là người đàn ông mà Jake luôn biết rõ. Soobin đáng tin cậy, luôn trao cho cậu những ánh mắt, những cái vỗ về lên vai, cùng với nụ cười dịu dàng và đôi mắt sâu thẳm, đẹp tựa đá cẩm thạch – vừa trấn an, vừa là lời cảnh báo khéo léo rằng cậu không nên đi quá xa, nên Jake đành nghe theo lời anh nói. Cậu chun mũi, hậm hực thở hắt ra một cái rõ to, rồi cố tình huých vai Soobin một cái khi đi qua người anh – tất cả những trò nhõng nhẽo mà cậu biết chắc Soobin sẽ luôn chịu đựng và nhường nhịn cậu.

Tháng Năm lướt qua cái vèo, nhanh đến mức khó tin khiến Jake – người cứ tưởng mình sẽ bị mắc kẹt trong địa ngục trần gian suốt nhiều tuần liền, không kịp trở tay; cậu nghĩ bản thân sẽ phải níu kéo cái chuyện này mãi mãi, như thể nó cứ lơ lửng trên đầu mà không chịu buông tha cho cậu. Vậy mà không hiểu kiểu gì, Soobin lại trị được Jake: khiến cậu bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn; chắc phải chơi bùa ngải gì đó rồi, chứ người thường chả có ai làm nổi.

Kì thi cuối kì diễn ra đúng như dự đoán. Trong số các môn đại cương thì cậu chỉ đăng ký mỗi môn xã hội học nhảm nhí và kinh tế học – mà nếu không có Sunghoon thì chắc đã banh xác từ lâu rồi. Sunghoon ấy mà, là thiên tài toán học, với sự thông thái và lòng bao dung vô bờ, đã ngồi dạy kèm cậu mỗi cuối tuần như thể làm việc thiện tích đức.

Tuần thi cuối cùng trôi qua nhẹ hều. Jake gần như chỉ ru rú ở nhà, giống như bao người khác. Mọi thứ kết thúc vào ngày 15, chỉ vài hôm trước khi tụi con trai rục rịch lên đường. Cậu quyết định gửi tin nhắn cho Soobin. Ít thôi, nhưng cái nào cũng "đáng đồng tiền bát gạo":

Tối nay không vác xác qua mai máy bay rơi ráng chịu.

Em không ngờ là anh bỏ em lại luôn đó. Một tuần trời.

Anh thật sự bỏ rơi em hả wtf.

Và tất nhiên, Soobin ghé thẳng qua ngay sau giờ làm, kèm theo một bịch bim bim mai rùa, mì ramen và kem Rocky Road đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh quyết định ngủ qua đêm với Jake tại nhà cậu, còn cậu thì giữ chặt lấy những khoảnh khắc ấy như thể đó là điều cuối cùng cậu sẽ được trải nghiệm trên đời này.

____________________________

Đôi chút thông tin về các món ăn Soobin đã mua:

1. Bim bim mai rùa (turtle chips): chắc ai cũng biết rồi ha =)

2. Kem Rocky Road (hay kem Đường Đá): là một loại kem có hương vị sô cô la. Mặc dù có các biến thể từ hương vị ban đầu, nhưng theo truyền thống, nó bao gồm kem sô cô la, các loại hạt, và kẹo dẻo nguyên hạt hoặc hạt lựu.

(nguồn: gg, wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co