DROP - [Trans] Bring up the bodies - Jake Harem
#5
Warning: chap này có cảnh H (nhẹ) của Jake với 1 nhân vật phụ (nếu các bạn không còn nhớ người này là ai thì hãy đọc lại chap 4).
_____________________________
Jake đã từng đưa ra rất nhiều quyết định cực kỳ tệ hại trong đời. Một sự thật thú vị mà cậu vẫn hay lải nhải nói về là vào hồi cấp ba, cậu đã xuất sắc giành được ¹danh hiệu "người có khả năng đưa ra những quyết định tồi tệ nhất". Sau khi trò chuyện với Jake khoảng mười phút thôi, hầu hết mọi người đều đi đến cùng một kết luận: cậu là người dễ dãi, sẽ tiếp tay hoặc làm ngơ những việc xấu, là mối nguy hiểm, tựa *một cây thuốc nổ lấp lánh.
(*) Hình ảnh ẩn dụ, kiểu vừa hấp dẫn (lấp lánh) lại vừa nguy hiểm (như thuốc nổ) - đẹp nhưng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Người con trai cuốn một ²điếu blunt, rồi họ chuyền qua lại trong khi ngồi tựa vào bức tường thạch cao trong căn phòng vô hồn của cậu ta. Jake biết được tên anh chàng này là Jisung, bạn của một trong những người anh em mà cậu quen biết - Jeno, nhờ vậy mới được mời đến đây. Jake và cậu ta bằng tuổi nhau, đều có chung niềm yêu thích với nhảy múa. Khác ở chỗ Jisung là sinh viên ngành truyền thông và theo đuổi đam mê này như một hoạt động ngoại khóa.
Mỗi lần rít một hơi thuốc, tính phi lý của tình huống hiện tại càng trở nên rõ ràng hơn. Những ý nghĩ bắt đầu tuôn ra khỏi đầu Jake như mưa: cậu chưa hề chỉnh trang lại kể từ lúc chui vào nhà vệ sinh ở sân bay trước khi gặp Soobin tại nơi nhận hành lý; giờ đây, ở một đất nước xa lạ, tại một căn nhà to như biệt thự, cậu lại ngồi trong một căn phòng lạ hoắc, chẳng quen ai. Nếu phải đoán, Jake nghĩ có lẽ lúc này Soobin đang lùng sục cậu khắp nơi.
Cậu không quan tâm.
Cậu hy vọng rằng mình sẽ đủ phê để biến suy đoán cuối cùng đó thành hiện thực.
Jisung cực kỳ nhút nhát, vụng về, và khá ít nói. Cậu ấy chỉ đáp lại những câu hỏi của Jake một cách rời rạc - với chưa đầy năm từ. Má cậu cứ đỏ mãi không thôi, ánh mắt lại lơ đãng: lúc thì dán chặt vào cơ thể Jake, lúc lại đảo sang một góc phòng ngẫu nhiên hoặc ngước lên trần nhà. Rồi dần dần, Jisung bắt đầu sờ soạng Jake, một bàn tay gầy gò, nhợt nhạt trượt xuống rồi đặt lên đùi chàng trai xinh đẹp ngồi kế cạnh.
Người này không phải là gu của Jake. Cậu ấy quá gầy gò, hốc hác, vụng về và khó gần, trông như ông bố trong bộ phim "Coraline" với phiên bản trẻ trung hơn. Tiếc thay, Jake không thể suy nghĩ thấu đáo nữa, lòng tự trọng của cậu cũng tan biến nốt, và Jisung xuất hiện đúng lúc; cậu ta là vị cứu tinh trong lúc cậu cần, vì cậu không có cách nào để khiến bản thân say xỉn để quên hết mọi thứ tồi tệ vừa xảy ra. Thế nên, Jake sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Tay Jisung vẫn tiếp tục xoa đùi cậu, lên rồi xuống.
"Thì, ờ - tôi đang nghĩ là, ờ... Tôi đã hy vọng - tôi mời cậu đến đây vì ... ờ, tôi hy vọng hai ta có thể làm gì đó thân mật một chút."
Jake phát bực vì thằng này phải mất cả năm trời mới rặn ra được một câu nào đó, nhưng một lần nữa, kỹ năng kiểm soát cơn giận của cậu rất chuyên nghiệp. Cậu khẽ nghiêng người, đáp lại những cái chạm, tựa đầu lên vai Jisung. Ánh mắt cậu khoác lên vẻ dịu dàng, nài nỉ, ngước lên nhìn người con trai trước mắt.
"Muốn dùng miệng à?"
Jisung gật đầu lia lịa, ánh mắt lảng tránh.
Jake liếc mắt xuống, thấy lớp quần short giờ đã phồng lên thành một cụm. Tên này đã cương cứng chỉ sau vài lần sờ soạng; ngon, suộc này sẽ dễ và nhanh thôi. Cậu với tay xuống, nắm và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, ngay lập tức khiến Jisung ngửa đầu ra sau, rên rỉ. Xàm cái là cậu ta ngửa sâu tới mức đập mạnh đầu vào vách tường thạch cao, khẽ rít lên 'ouch'. Jake làm ngơ nó.
"Thấy dễ chịu không?" Cậu hỏi.
Jisung khẽ gật đầu mà không nói gì đáp lại; cậu chỉ ngửa đầu ra sau, há miệng, vượt qua cả mức rên rỉ và chỉ còn bật ra những tiếng hổn hển nghẹn lại nơi cổ họng. Cơ thể cậu co giật, cổ vươn lên vì bị Jake liên tục kích thích, và cắn chặt môi dưới. Hiện giờ cậu trông chẳng khác gì một con cá mắc cạn.
Jake quyết định đã đến lúc dừng lại, cậu không muốn phải chứng kiến cảnh co giật phản cảm của Jisung thêm nữa. Thật chướng mắt. Có lẽ nếu cậu ngậm dương vật của cậu ta trong miệng, cậu sẽ trở nên bận rộn mà không phải ngước nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của tên này. Jake ngồi xuống trước mặt Jisung và kéo quần short của cậu ta xuống, ép con cặc gầy gò của cậu ta lên và giúp nó cương cứng. Ờm, trông cũng được. Ổn thôi. Cậu thích bú cu vì yêu thích cảm giác xâm chiếm của thứ đó trong khoang miệng mình - cậu muốn nó phải to, dày đến nỗi khiến cậu chảy cả nước dãi - và rõ ràng con cu này không đạt, nhưng thôi không sao.
Jake cúi xuống và giữ chặt nó trong tay. Jisung cong lưng lên khi cậu bắt đầu chuẩn bị chạm môi lên thằng em của cậu ấy.
"Oh, fuck - "
Và rồi Jisung ra. Từng dòng chất lỏng bắn đều đặn theo nhịp điệu một, hai, ba, khắp bàn tay và cẳng tay của Jake khi cậu ngã ngửa ra sau và phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Ngực cậu phập phồng như vừa thực hiện một kỳ tích phi thường. Hai tay lúc này chống xuống sàn, cào cấu tấm thảm.
"Wow", Jake cảm thán, tay vẫn tiếp tục nghịch ngợm dương vật, xoa bóp nó một cách trìu mến bằng ngón cái như thể nó là thú cưng, điều này càng khiến Jisung giật mình.
"Làm ơn," Jisung nghẹn ngào nói, cố đẩy Jake ra, cậu ấy rõ ràng đang bị kích thích quá mức. Thấy vậy, Jake lùi lại, nhướn mày trêu chọc.
"Cậu ra nhanh nhỉ. Kỹ năng của tôi ấn tượng đến thế sao? Hay do tôi có bàn tay ma thuật?" Cậu hỏi, hai tay khoanh lại.
Jisung bẽn lẽn nhìn cậu, gãi gãi sau gáy. "Tôi... uhm... thực ra tôi là trai tân."
Bảo sao, chuẩn mẹ rồi.
Jake cố nghĩ ra một câu mỉa mai hoặc xoa dịu - nhân cách của cậu thay đổi từng phút, và cậu không thể quyết định liệu nên tiếp tục trêu chọc hay an ủi Jisung. Nhưng rồi cánh cửa bỗng bật mở, Jisung giật mình, còn Jake vẫn đứng im tại chỗ. Cậu không muốn ngẩng đầu lên. Cậu có một linh cảm chẳng lành ngay từ khi tay nắm cửa bắt đầu xoay, và cậu gần như ước mình đã nhầm, khổ nỗi trước khi ngước lên, cậu đã biết đó là ai rồi. Jake có thể nhận ra Soobin ngay cả khi nhắm mắt và bịt tai lại, như thể con người cậu được lập trình để phát hiện ra anh mỗi khi anh ở gần.
Thật là kỳ lạ.
Anh bước vào phòng, dáng đứng uy quyền: không bực bội, không giận dữ, mà là nghiêm nghị. Đôi mắt anh chằm chằm nhìn Jisung.
"Cút ra ngoài."
Jisung vội vã đứng lên, nhét dương vật vào trong quần, mắt trợn to hết cỡ. Trông như thể cậu ta đang sợ chết khiếp.
"Như-nhưng đây là phòng của tôi-"
"Ra ngoài." Soobin gắt lên lần cuối, ngón tay cái chỉ ngược ra sau đầy dứt khoát, và cậu ta lập tức cuống cuồng lao ra cửa rồi chạy dọc hành lang.
Soobin quay lại, đóng cửa, và Jake biết mình toang thật rồi. Trước khi anh kịp mở miệng, cậu đứng dậy và giơ một ngón tay lên.
"Trước khi anh giảng đạo cho tôi, để tôi lau tay đã. Tôi không muốn mấy thứ tinh dịch của thằng loser đó dính lên người."
Soobin nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm, anh hất đầu ra hiệu về phía phòng tắm liền kề. "Cứ tự nhiên."
Jake nhanh chóng đi vào lấy một tờ khăn giấy, kỳ cọ sạch mọi dấu vết của Jisung trên người, rồi vứt vào thùng rác. Sau đó, cậu quay lại, ngồi xuống cuối giường - không biết tại sao chẳng có lấy một cái chăn, ga, gối, hay đệm. Soobin ngồi xuống bên cạnh cậu. Chân Jake thõng xuống mép giường, còn chân Soobin duỗi thẳng trên thảm. Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn, cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn kẹo quá giờ đi ngủ.
Vai họ chạm vào nhau, nhưng bầu không khí căng thẳng đến mức khó chịu. Cậu biết cả hai đều không thích điều đó, nhưng Soobin lại thích khuấy lên sự im lặng, còn Jake thì ghét phải đối mặt với nó. Cậu tiếp tục đung đưa, đá nhẹ hai chân.
"Tôi biết là anh có khối lời nhảm nhí muốn nói, cứ nói thẳng ra đi." Cậu càu nhàu.
Soobin gác một chân lên giường và quay mặt về phía cậu.
"Jake, em biết anh yêu em mà." Anh nói, không phải như một câu hỏi mà là một lời khẳng định. Anh nói như thể việc Jake yêu Soobin là một sự thật hiển nhiên của vũ trụ, đứng ngang hàng với những điều kiểu như 'bầu trời thì xanh' hay 'đại dương thì sâu'.
Nhưng Jake lắc đầu.
"Không. Tôi ghét anh." Cậu cụng trán mình vào vai Soobin.
"Vì sao em ghét anh?" Anh hỏi, đặt tay lên lưng Jake.
"Vì anh đã làm tan nát trái tim tôi." Cậu đáp, lại một lần nữa chẳng hề nhận ra sự kịch tính của chính mình.
"Phải" Soobin thừa nhận, tay anh xoa xoa lưng Jake. "Vậy anh xin lỗi. Xin lỗi em, bé yêu."
Lời xin lỗi nhẹ nhàng bật ra khỏi môi Soobin khi họ cứ ở bên nhau như vậy thêm một lúc nữa. Anh luôn nói xin lỗi, thậm chí cả vì những chuyện vụn vặt, như khi mang đồ ăn tới mà quên mất gochujang, khi quá bận vì thực tập và bài vở nên không thể gặp cậu, khi anh vô tình tiến sát đến hình ảnh một kẻ độc đoán như những cơn ác mộng của Jake. Và anh làm vậy vì điều đó dễ dàng, và vì khi một điều gì đó quan trọng với Jake, thì nó cũng quan trọng với anh.
Cơn thịnh nộ lộ liễu ban nãy của anh hầu như đã tan biến, anh tiếp tục xoa lưng Jake và trở lại với vẻ mặt bình thản nhất; còn Jake thì khựng lại khi nhận ra thật khó để tiếp tục giận anh khi sự giận dữ đó không được đáp lại. Dù vậy, cậu vẫn cố. Cậu cố, ngay cả khi Soobin vòng tay ôm lấy cậu và cả hai cùng ngã ngửa ra sau - nằm trên giường, nửa thân trên của Jake đè lên Soobin, đầu tựa vào ngực anh.
"Anh đã nói gì với anh ấy vậy? Heeseung í."
Soobin lắc đầu. Jake ngẩng cổ lên, trừng mắt nhìn anh.
"Gì, không chịu trả lời em à? Mẹ kiếp. Tôi ghét anh."
Để càng chọc tức cậu, Soobin bật cười.
"Em ghét anh nên giờ mới ôm sát anh như này à?" Anh hỏi, kéo cậu lại gần hơn.
Jake nhăn mặt. "Đây là lạm quyền. Tôi phê quá nên không nhúc nhích nổi. Người tôi giờ nặng trịch như một bao khoai tây."
"Hm~"
Soobin khẽ ngân nga, và Jake thích điều đó vì cảm giác như anh đang rúc vào người cậu. Nó mang lại cho não cậu đủ kích thích cần thiết và khiến cậu thấy bình yên. Thật tuyệt, bởi đây chính là điều cậu đã mong mỏi từ lâu, và giờ là mùa hè - cậu sẽ có trong tay mọi thứ mình muốn: đủ loại chất kích thích, bia rượu, và cả những người đàn ông mà cậu có thể muốn nằm đè lên - ít nhất là trong tương lai gần. Mấy chuyện khác tính sau. Rõ ràng là Soobin không thể ở khắp nơi mọi lúc. Chắc chắn sẽ có vài cơ hội để cậu thỏa mãn được những mong ước đó.
"Rốt cuộc em đã làm gì với cái thằng kia vậy."
Jake khịt mũi. "Thằng thua cuộc đó hả? Tụi em làm vài điếu, rồi nó xin em bú cho nó, nhưng buồn cười là trước khi em kịp làm, nó đã bắn mất rồi."
"Em đồng ý thổi kèn cho nó dễ dàng thế à? Đến cái tên của nó chắc em còn chưa ro·."
"Tên là Jisung, mà em biết được chuyện đó chắc tầm... năm phút trước khi cậu ta nhờ em bú."
Soobin dịch người để nhìn cậu kỹ hơn - điều mà Jake không thể nhận ra vì hai mắt đang nhắm nghiền.
"Em thật sự cần phải biết thận trọng hơn trong mấy chuyện này. Không phải cứ ai xin quan hệ thì em cũng dễ dàng cho như vậy. Em nên bắt đầu - "
"Tôn trọng bản thân em?" Cậu ngắt lời, mở mắt và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Soobin. Họ ở rất gần nhau - gần đến mức hơi thở của cả hai phả thẳng vào mặt đối phương - gần đến nỗi, nếu họ là thứ gì đó na ná như người yêu, một trong hai đã nghiêng người tới và thu hẹp khoảng cách. Nhưng họ không phải, nên họ không làm thế.
"Thích quan hệ đâu phải chuyện xấu. Nó gọi là tự do tình dục. Em thích nó. Nó rất vui. Với lại sao anh quan tâm dữ vậy? Về việc những con cu nào sẽ tiến vào người em? Liên quan gì tới anh nhỉ?"
Jake gục xuống ngực Soobin lần nữa, hít thở chậm rãi như thể việc nói chuyện đã vắt kiệt sức lực của cậu. Soobin nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác. Anh không đáp lại lời nào - chỉ lặng lẽ quan sát.
_____________________________
Chú thích:
1. Senior superlatives: là một danh sách các danh hiệu/ giải thưởng vui nhộn, hài hước mà học sinh cuối cấp bình chọn cho nhau. Nó thường bao gồm những đặc điểm nổi bật, tính cách độc đáo hoặc những biệt danh hài hước của các bạn học. Ví dụ: Most likely to succeed, Class clown, Best dressed, Most athletic, ...
2. Blunt: là loại xì gà đã loại bỏ thuốc lá và thay bằng cần sa. Chúng cũng có thể được cuốn bằng giấy cuốn lá thuốc lá. Tên gọi này bắt nguồn từ thương hiệu xì gà Phillies Blunt. Blunt có nguồn gốc từ New York.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về cách cuốn loại xì gà này thì mn có thể search trên ytb nha.
(nguồn: healthline.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co