Chương 12: Danh dự
Otoya Narumi cố giữ cho bản thân không nhúc nhích dưới bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Cuộc triệu tập này thật không đúng lúc, nếu không muốn nói là hết sức phiền phức. Chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa, hắn sẽ chính thức cưới Hyuuga Hinata làm vợ. Vậy mà thay vì đang tự chúc mừng vì cưới được một người vợ vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn để nối dõi tông đường, thì hắn lại đang đứng trong văn phòng Hokage, bên cạnh hai shinobi và cha của cô dâu.
Cậu thanh niên tóc vàng hắn từng gặp trước kia, một kẻ quen biết với Hinata. Hắn vốn không ưa gì tên đó, kẻ chẳng hề che giấu sự phản đối về cuộc hôn nhân này, nên hắn đã cố gắng giữ Naruto cách xa Hinata để tránh việc cô bị lung lay. Việc cậu ta có mặt ở đây trong cuộc triệu tập kỳ lạ này khiến hắn thấy khó chịu, còn người thứ hai thì lại càng khiến hắn bất an hơn nữa.
Ngay từ lúc bước vào phòng, ánh mắt đen thẳm kia đã dán chặt lên người hắn, không chút cảm xúc nhưng lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Đến cả Hyuuga Hiashi cũng lộ ra một thoáng ngạc nhiên và dè chừng trước sự hiện diện của người đó. Không khí nặng nề càng thêm rõ rệt, như thể ranh giới đã được vạch sẵn: hắn và Hiashi một phía, hai shinobi một phía.
Cả hai kẻ đó đứng lặng nhưng tỏa ra khí thế giống hệt nhau ─ giống như hai mặt của một đồng xu, ánh sáng và bóng tối trong hai thân xác khác nhau nhưng cùng một mục đích. Dù vậy, hắn không định để bản thân bị đe dọa, nhất là khi bọn họ dám cản trở ngày cưới của mình.
"Chuyện này là sao vậy, ngài Hokage?" hắn lên tiếng khi không ai chịu mở lời trước.
Đôi mắt màu hổ phách lướt qua hắn. "Đây là người đã đưa Hinata trở về khi tất cả đều nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa." Bà chỉ sang chàng shinobi có ánh mắt lạnh lẽo. "Hinata từng hứa sẽ trả ơn cậu ấy vì đã cứu mạng mình."
Hắn liếc nhìn người kia như đánh giá một kẻ chỉ biết làm công cho người khác. Hắn có nghe kể sơ qua về chuyện Hinata gặp nạn và việc đó dẫn đến tình trạng hiện tại của cô. Dù không ưa khí chất lạnh lẽo và u tối kia, hắn cũng không thể không thấy biết ơn vì nhờ người đó, Hinata mới có thể bước vào cuộc đời hắn.
"Một việc như vậy xứng đáng được đền đáp, vậy cứ đền đáp rồi để chúng tôi tiếp tục hôn lễ. Sáng mai, tôi và Hinata sẽ lên đường."
"Gã này nói thật đấy à?" Naruto cất giọng trầm, nghe như đang gằn từng chữ.
"Đừng để tôi mở miệng," Sasuke lẩm bẩm.
Tsunade phải cố lắm mới giữ được vẻ nghiêm nghị ─ vì chuyện này hứa hẹn sẽ rất thú vị. Vài ngày trước, Tenten đã đến tìm bà, cầu xin bằng mọi cách ngăn lễ cưới lại. Lúc ấy, bà chỉ biết tiếc nuối. Hokage không thể can thiệp vào việc nội tộc trừ khi có dấu hiệu vi phạm luật làng. Gia tộc Hyuuga hoàn toàn có quyền sắp xếp hôn nhân cho Hinata, và không ai có thể cản được. Cho đến bây giờ.
Dù không phải là phương án bà mong chờ, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch đang hình thành trong đầu, kết quả có thể sẽ còn tốt đẹp hơn nhiều.
"Tiếc là không đơn giản như vậy," Tsunade lên tiếng, nhìn thẳng vào ánh mắt điềm tĩnh của Hiashi. "Ta nhớ là mình triệu kiến Hinata, chứ không phải ai khác. Vậy mà em ấy lại là người duy nhất chưa có mặt."
"Neji đang dẫn nó tới," Hiashi đáp ngắn gọn.
"Tôi không thấy việc kéo vị hôn thê của tôi vào một chuyện nhỏ nhặt như thế này là cần thiết," Otoya nói với vẻ khó chịu. "Cô ấy đã phải chịu đủ căng thẳng hôm nay rồi."
Naruto khoanh tay, nhếch mép. "Cô ấy đâu phải con búp bê sứ. Nếu cần, cô ấy còn mạnh hơn gã ẻo lả như anh nhiều."
"Ngậm miệng lại, Naruto," Tsunade gắt. Naruto lườm một cái rồi lẩm bẩm:
"Biết rồi."
Bà quay lại nhìn Otoya. "Hinata đã lập huyết thệ. Cậu chưa thành chồng em ấy, nên không có quyền can thiệp hay quyết định thay."
Mắt Otoya nheo lại đầy bất mãn khi nghe giọng điệu cứng rắn ấy.
"Với tư cách là cha của con bé, chuyện này để ta giải quyết cũng hợp lý thôi," Hiashi lên tiếng, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt lạnh băng của Uchiha. Phải mất một thời gian, ông mới chấp nhận được sự thật rằng kẻ phản bội nhà Uchiha lại chính là người đã cứu con gái mình và đưa nó trở về làng Lá. Từ trước đến nay, kẻ báo thù đó chưa từng được biết đến là người có lòng trắc ẩn. Lời hứa giữa hắn và Hinata khiến ông luôn thấy bất an. Giờ thì mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt, vậy mà lạ thay, ông lại không cảm thấy bị đe dọa như tưởng tượng. Có lẽ một tuần trời đối mặt với đôi mắt vô hồn của con gái, nghe nó im lặng như người đã chết, đã khiến ông bắt đầu nghi ngờ liệu việc gả nó cho Otoya có thật sự là lựa chọn đúng đắn. Làm sao có thể đúng được, khi đêm nào con bé cũng khóc gọi tên người này trong mơ?
Ông luôn biết giữa Hinata và Uchiha, trong thời gian họ ở cùng nhau, đã có chuyện gì đó mà con gái chưa từng nói ra. Điều gì đủ để khiến một kẻ từng bất chấp tất cả để rời khỏi làng, nay lại đứng ở đây?
"Nhưng," ông nói tiếp, "ta sẽ không lấy đi danh dự của Hinata bằng cách tự mình quyết định thay nó."
"Ngài Hyuuga." Otoya cau mày, giọng không giấu được sự phản đối. "Việc lớn như thế không nên để cô ấy tự quyết."
Một bên chân mày khẽ nhướng lên trên đôi mắt màu bạc. "Con bé đã từng đưa ra những quyết định lớn hơn thế nhiều lần. Còn ta, ta không muốn chống lại một huyết thệ. Còn cậu thì sao?"
= ✧ =
Sasuke khẽ nhếch môi khi thấy vẻ mặt giận dữ xen lẫn kinh ngạc của tên gia chủ. Hắn chẳng phải kẻ đáng để bận tâm, chỉ là một trong vô số những người có tiền, giỏi tính toán trong lĩnh vực kinh doanh của mình, nhưng hoàn toàn mù tịt về danh dự và cái giá mà một shinobi phải đánh đổi để sống. Sasuke không có lý do gì để ghét người này, nếu như hắn ta không cố chấp bám lấy Hinata như thể cô là thứ hắn có quyền sở hữu.
Lại một lần nữa, nỗi lo âm ỉ trong lòng trỗi dậy: lỡ như Hinata thật sự có tình cảm với hắn thì sao? Ý nghĩ đó khiến dạ dày anh quặn lên. Bàn tay siết lại thành nắm đấm, kiềm chế cơn thôi thúc muốn ra tay với kẻ đang đứng đối diện. Làm vậy chỉ khiến anh càng xa cô hơn.
Trước khi Otoya kịp lấy lại bình tĩnh để đáp lời Hiashi, cánh cửa sau lưng họ mở ra. Tất cả đều quay lại nhìn khi một bóng dáng dịu dàng bước vào trong, tay nhẹ tựa lên cánh tay của Hyuuga Neji.
Bao tháng trời chờ đợi, mơ thấy cô, tưởng tượng giây phút này... nhưng không một hình ảnh nào trong đầu anh có thể so được với hiện thực lúc này.
Tóc cô đã cắt ngắn, rơi nhẹ quanh khuôn mặt nhỏ. Trên đầu cài một vòng hoa đơn giản. Bộ furisode cưới rộng thùng che gần hết dáng người nhỏ nhắn anh từng giữ trong tay, nhưng cơ thể đó, cảm giác đó, chưa bao giờ phai khỏi trí nhớ anh. Họ mặc cho cô một bộ kimono oải hương nhạt, điểm hoa anh đào trắng hồng, viền bạc. Màu sắc dịu nhẹ càng khiến cô trông mong manh hơn. Đôi mắt ấy, dù chẳng còn nhìn thấy gì, vẫn hướng về phía trước với vẻ điềm tĩnh đến lạ.
Nếu không vì ánh mắt lạnh và cảnh giác của Neji ở ngay bên, có lẽ anh đã không kiềm được mà lao đến, ôm chặt lấy cô và hôn cho bằng hết những tháng ngày đã mất. Cảm xúc trào lên mạnh đến mức anh cũng bất ngờ. Nhưng anh giữ nguyên chỗ đứng, vẫn bình tĩnh, dõi theo từng bước chân Neji dẫn cô vào phòng, khéo giữ khoảng cách đều giữa hai phía ─ phía Naruto và anh, và phía Otoya cùng Hiashi.
= ✧ =
Tay còn lại của Hinata níu lấy tay áo kimono của anh họ, ngón tay run rẩy vì căng thẳng. Cô như bị bao trùm trong bầu không khí ngột ngạt và đầy áp lực. Ngay khi bước vào phòng Hokage, cô cảm nhận được sự bối rối và cảnh giác bùng lên trong Neji, nhưng anh không để lộ điều đó. Chỉ lặng lẽ dìu cô tiến lên rồi dừng lại, tay đặt lên mu bàn tay cô đang vòng qua khuỷu tay mình như một lời trấn an.
Hinata cố tách từng luồng khí xung quanh để nhận diện, và nhẹ nhõm hơn một chút khi nhận ra chakra quen thuộc của Naruto ở phía bên trái. Bên cạnh cậu là một luồng khí khác, cũng dữ dội chẳng kém, thậm chí còn có gì đó khiến cô thấy thân quen, nhưng lại không thể xác định được rõ ràng luồng điện đó phát ra từ ai.
Phía trước là khí chất trầm ổn của Hokage. Bên cạnh là cha cô. Người cuối cùng, nếu không cất tiếng thì chắc cô đã bỏ qua mất, vì hắn không hề mang chakra hoạt động của một shinobi.
"Hinata." Giọng Otoya vang lên dịu dàng, bao phủ lấy cô. "Em đẹp lắm."
Dù đã chuẩn bị tâm lý cho lễ cưới, Hinata vẫn không ngờ sẽ phải chạm mặt hắn vào lúc này. Tim cô đập thình thịch, quá nhanh để kiểm soát. Cô lập tức buông tay Neji, nấp ra sau lưng anh, bấu chặt vào vạt áo của anh như thể đó là chỗ duy nhất cô có thể bám víu. Neji không hề tránh né. Ngược lại, anh vòng tay ra sau che lấy cô, âm thầm bảo vệ. Giá như cô có thể trốn mãi trong lòng anh, biến mất khỏi nơi này...
Otoya bật cười khi thấy cô né tránh, rồi quay sang Tsunade.
"Ngài thấy đấy, việc này khiến cô ấy quá căng thẳng. Mà tôi cũng đã gặp cô ấy trước lễ cưới rồi, vậy nên tốt nhất là dời sang ngày mai."
"Tôi không nghĩ vậy," Sasuke gằn giọng. Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Hinata là của tôi.
Cô giật mình ngẩng lên, tim lỡ một nhịp, đôi mắt mở to hoảng hốt tìm kiếm quanh căn phòng. Cô nhận ra giọng nói đó. Giọng nói trầm khàn, mạnh mẽ, luôn thì thầm trong mơ và xua tan mọi cơn ác mộng. Nhưng... có thật là anh đã quay về sau ngần ấy tháng không?
"Chờ tôi."
"H-Haru?" cô thốt lên.
Sasuke rời ánh nhìn khỏi kẻ đối đầu, xoay sang nhìn vào đôi mắt mờ sương đang cố tìm anh giữa bóng tối. Việc cô vẫn nhận ra giọng anh dễ dàng đến vậy khiến ngực anh thắt lại. Một thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn len vào từng nhịp thở.
"Hinata," anh khẽ gọi, và cả khuôn mặt cô như bừng sáng. Không chần chừ, cô định lao đến chỗ anh thì bị Neji giữ lại, kéo lùi vào vòng tay anh.
"Đó không phải người mà em nghĩ đâu, tiểu thư Hinata." Neji lên tiếng, ôm lấy cô, giọng đầy cẩn trọng.
Ánh mắt bạc chạm phải ánh nhìn đen thẳm, giao nhau trong một cuộc đối đầu lặng lẽ. Dù Uchiha có là người đã cứu Hinata và đưa cô trở về, thì hắn vẫn là một shinobi nguy hiểm, và không ai trong gia tộc có thể đặt niềm tin dễ dàng vào hắn.
"Cậu chưa nói với cô ấy à?" Sasuke nghiến giọng hỏi. Neji khựng lại.
"Tôi chỉ muốn để em ấy bớt gánh nặng." Neji đáp, vòng tay siết chặt hơn quanh Hinata.
Sasuke cau mày. "Lẽ ra nên để cô ấy biết từ sớm, còn hơn là bây giờ." Anh không ngờ lại có mặt đúng lúc Hinata biết được sự thật. Giờ đây, nỗi sợ trong cô sẽ càng mới mẻ, rõ ràng hơn bất kỳ rào cản nào từ gia tộc hay Otoya.
Hinata khẽ kéo áo Neji, cho đến khi cô cảm nhận được sự chú ý từ anh. "Anh ơi..." cô thì thầm van nài. Tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy? Tại sao anh lại tranh cãi với Haru? Tại sao không cho em đến chỗ anh ấy? Anh nói vậy nghĩa là sao... anh ấy không phải người mà em nghĩ ư?
Neji thở ra một hơi thật chậm. Cô đã chuẩn bị cho điều này chưa? Chắc chắn là chưa. Nhưng anh thì không thể im lặng được nữa.
"Hinata." Anh nhìn xuống đôi mắt tròn mở to của cô. Anh ước mình có thể thay em gánh lấy sự thật này. "Người mà em biết với cái tên Haru... là Uchiha Sasuke."
Mặt Hinata lập tức tái nhợt. Neji phải siết chặt hơn để giữ cô đứng vững.
"Uchiha?" Otoya nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía người shinobi mang đôi mắt u tối. "Tên phản bội làng Lá?"
Sasuke liếc sang, ánh nhìn lạnh ngắt. Otoya cố giữ cằm cao, tỏ vẻ bình thản, nhưng không ngăn nổi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Làm sao có người mang trong mắt mình cả cái chết mà vẫn đứng đó, sống, và thở?
"Đừng nói những thứ mà anh không hiểu," Sasuke lạnh giọng cảnh báo.
"Điều tôi hiểu," Otoya đáp lại, "là cậu xuất hiện ở đây chỉ để phá lễ cưới của tôi và khiến vị hôn thê của tôi rối loạn. Tôi từng cảm kích khi biết cậu đã cứu cô ấy, nhưng giờ tôi hiểu cậu chỉ làm vậy vì tư lợi. Tôi không hiểu vì sao Hokage lại chấp nhận để cậu bước vào căn phòng này."
Sasuke vừa nhích tới thì giọng Hinata vang lên, nhẹ nhưng đủ để khiến anh khựng lại.
"Tại... sao?"
Tại sao cậu lại cứu tôi?
Sasuke dừng lại. Bàn tay siết chặt buông lỏng. Anh nhìn Hinata, đôi mắt dịu đi thấy rõ khi thấy vẻ hoang mang trên mặt cô.
"Tôi... không biết," anh thừa nhận, giọng gần như thì thầm.
Hinata thu mình lại trong vòng tay Neji. Câu trả lời quá thật khiến cô không biết phải làm gì với nó. Cô cố gắng lý giải tất cả, nhưng cảm xúc rối bời khiến mọi thứ dường như không có điểm tựa. Gần như tất cả những gì cô biết về Uchiha Sasuke chỉ gói gọn trong vài mẩu chuyện. Họ chưa từng nói chuyện với nhau thời còn genin. Sau khi anh rời làng, cô chỉ biết đến anh qua những lần Naruto nhắc đến, bằng sự kiên định mù quáng rằng người bạn kia sẽ quay về.
Sasuke đã phản bội làng, đi theo Orochimaru... nhưng anh chưa từng bị gọi là kẻ thù.
"Cậu đứng về phe nào?"
"Chính mình."
Anh là kẻ mang danh báo thù, là người đã gieo rắc cái chết, nhưng cuối cùng lại là người cứu sống cô. Và khi anh nói không biết vì sao mình làm vậy, cô tin. Trong tim anh không có chỗ cho lòng tốt hay sự dịu dàng, thế mà anh vẫn trao cho cô cả hai. Ngay cả khi biết anh thật sự là ai, giọng nói ấy vẫn khiến cô không thể dứt ra được ─ vừa làm tim cô dịu lại, vừa khiến cô sợ đến lạnh người.
Cô đã sống trong vòng tay người đàn ông này suốt nhiều tháng trời, đêm nào cũng ngủ bên anh, trao cả tính mạng lẫn sự trong sạch vào tay anh. Những cái chạm của anh, nụ hôn đó... đến giờ vẫn chưa từng biến mất khỏi những giấc mơ. Vậy mà ─ chẳng lẽ tất cả chỉ là dối trá?
"Hinata." Tsunade gọi cô, giọng bình tĩnh mà dứt khoát. "Em còn nhớ bản khế ước máu em từng ký với Uchiha chứ?"
"Tôi sẽ quay lại để đòi món nợ của mình."
Giọng nói ấy như vang lại trong đầu cô, mang theo một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Thì ra, điều anh muốn... là món nợ. Là phần thưởng cho cái gọi là "hi sinh thời gian quý giá" để cứu cô. Thì ra, với cậu, tôi cũng chỉ là một món nợ cần thanh toán.
"Một ân huệ," cô lặng lẽ nói, "do cậu ấy chọn... vào lúc cậu ấy muốn."
Tsunade nhìn cô, ánh mắt chùng xuống. Ta xin lỗi vì phải nói ra điều này lúc này, nhưng... Bà liếc về phía Otoya, người đang nhìn với vẻ không giấu nổi khó chịu. Có lẽ đây là điều tốt nhất nên làm.
"Hinata," bà nói tiếp, "em cũng nên biết ─ bản khế ước đó thật ra là một bản hôn ước."
"Cái gì?!" Nhiều người đồng thanh hét lên khiến bà phải nhíu mày. Bà mở cuộn giấy Sasuke đã đưa từ trước và giơ lên cho tất cả thấy.
"Chuyện này là sao?" Otoya giật phắt cuộn giấy, trừng mắt nhìn vào những dòng chữ và dấu máu in hằn rõ nét.
"Có vẻ như," Tsunade nói, giọng gần như khó giấu nổi vẻ thích thú, "Otoya không thể cưới Hinata, vì em ấy đã là vợ của Uchiha Sasuke."
Otoya ném cuộn giấy cho Hiashi. Ông đỡ lấy, ánh mắt không gợn sóng khi lướt qua từng chữ.
"Ông lại muốn gả cho tôi một người đàn bà đã bị vấy bẩn sao?" Otoya rít lên.
"Cô ấy không bị vấy bẩn!" Bốn giọng đồng loạt vang lên. Những ánh mắt lạnh hướng về phía Otoya ─ mỗi người một sắc, bạc, xanh, đen ─ nhưng đều đủ để hắn khựng lại.
"Đừng sỉ nhục con gái ta bằng những lời đó," Hiashi siết giọng.
"Nhưng cô ấy đã là vợ người khác!"
"Không phải do nó biết," ông đáp, mắt vẫn dán vào Hinata đang chết lặng trong vòng tay Neji. Otoya nhìn theo ─ mặt cô trắng bệch, môi mím chặt, cả người run lên.
Hiashi dịu ánh mắt, quay lại nhìn Tsunade. "Vậy thì cuộc hôn nhân đó không thể tính được."
"Cô ấy đã tự tay ký bằng máu, trước ba người chứng kiến," Sasuke lên tiếng, bước về phía trước.
"Nhưng là do bị lừa!" Otoya gầm lên. "Ngươi lợi dụng việc cô ấy không nhìn thấy! Nếu biết sự thật, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý!"
Sasuke khựng lại một nhịp. Câu nói đó quá đúng. "Khế ước máu đã lập thì không thể xóa bỏ," anh nói.
"Trừ khi chết," Neji gằn. Anh đẩy Hinata ra sau, kích hoạt Bạch Nhãn. Người này ─ chính là người mà Hinata từng tin tưởng đến thế sao? Không thể để hắn làm em tổn thương thêm nữa!
Neji lao về phía Sasuke, chuẩn bị tấn công, nhưng một đôi tay nhỏ siết chặt lấy cổ tay anh khiến bước chân khựng lại.
"Đừng... làm ơn!" Hinata hét lên, giọng cô khản đặc vì đã quá lâu không nói, nhưng vẫn đủ sức níu anh lại.
Neji lập tức siết chặt cô trong vòng tay, hoảng hốt khi thấy sắc mặt trắng bệch cùng cơ thể run rẩy ngày một dữ dội hơn. Cô đã yếu đi rõ rệt kể từ khi biết tin về cuộc hôn nhân sắp đặt ─ gần như không ăn uống gì, cũng chẳng rời khỏi phòng. Đó là hành động phản kháng duy nhất cô còn có thể làm, nhưng cuối cùng, áp lực đã bắt đầu bào mòn thể xác lẫn tinh thần.
"Tiểu thư Hinata."
Cô siết chặt tay vào vạt áo Neji, cố hít lấy mùi hương của rừng sâu trên người anh để xoa dịu cơn hoảng loạn. Luồng chakra bùng phát trong phòng như đốt cháy mọi giác quan đã quá mẫn cảm của cô, nhưng cô buộc bản thân phải phớt lờ nó, cố nhìn xuyên qua lớp khói mù hỗn loạn trong đầu.
"Một việc tôi chọn, vào lúc tôi muốn. Có thể là vài tuần nữa, vài tháng, hoặc sang năm. Đổi lại, cô phải ký một cam kết. Đảm bảo sẽ trả cho tôi món nợ này."
"Anh không tin lời tôi?"
"Tôi chỉ không muốn để người khác can thiệp. Tôi sẽ không bảo cô làm điều gì chống lại làng mình, nhưng có thể sẽ có người không đồng tình với yêu cầu của tôi. Và cô nợ tôi, Hinata. Tôi đã hy sinh thời gian quý giá để cứu cô."
"...Đợi tôi."
"Đ–" Cô nghẹn ngào nuốt xuống. "Đây là... ân huệ... của cậu sao?"
Tim anh chợt thắt lại, nhưng anh không dao động. "Phải."
Ngay từ khi quyết định đưa cô trở lại làng Lá, anh đã biết rõ điều mình muốn là gì. Nhưng Hinata thì không. Cô không thể phân biệt nổi người đã chăm sóc mình với tất cả dịu dàng và nhẫn nại ấy... có thực sự tồn tại không, hay chỉ là một ảo ảnh lừa dối được dựng nên bởi cái tên "Uchiha Sasuke." Cô không biết anh sẽ đối xử với cô ra sao, có dịu dàng như trước hay sẽ mang cô rời khỏi làng Lá giống như những gì Otoya từng định làm. Thứ duy nhất cô biết chắc... là lời hứa.
"Tôi... tôi chưa từng nuốt lời," cô thì thầm, như bám víu vào chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại. "Đó là cách tôi làm một ninja."
Hiashi nhắm mắt lại khi câu nói khẽ khàng của Hinata làm cả căn phòng chìm trong im lặng. Trái tim ông trào lên một nỗi tự hào lẫn sợ hãi. Con bé có biết mình đang trao bản thân cho kiểu người như thế nào không? Có lẽ là không. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn không chịu phá bỏ lời thề, cũng không chấp nhận việc được giải thoát bằng cái chết của một người đàn ông ─ dù ông và Neji đều sẵn sàng làm điều đó vì con bé.
"Rõ ràng đầu óc cô ta không còn tỉnh táo," Otoya cất giọng, khiến Hiashi cau mày nhìn kẻ mà hội đồng gia tộc đã chọn làm chồng cho con gái mình. "Cô ta không còn là ninja. Và cũng sẽ không bao giờ trở lại được."
Ánh mắt vỡ vụn trong đôi mắt mù loà của Hinata đã xé toạc mọi kiềm chế còn sót lại trong Sasuke. Anh định xông lên ─ bàn tay gần như đã giương thẳng để đâm xuyên ngực kẻ đó ─ thì một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy vai anh.
Không ai được phép làm cô tổn thương.
Ngoại trừ anh.
Sasuke quay lại, định hất tay người đó ra, nhưng khựng lại khi bắt gặp đôi mắt đỏ rực đầy thú tính đang trừng thẳng vào Otoya.
"Biến khỏi đây. Ngay lập tức." Naruto gằn lên, răng nanh lộ rõ, giọng nói rít lên từng chữ. "Vì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những lời vừa rồi!"
Otoya chùn bước, kinh hoàng khi nhận ra thứ đang hiện hữu trước mặt mình. Từ trước đến nay, hắn từng thuê không ít ninja từ Konoha cho đủ loại nhiệm vụ và luôn thán phục kỹ năng cũng như sức mạnh thể chất của họ. Được kết hôn với con gái một trong những gia tộc shinobi danh giá nhất làng Lá không chỉ là vinh dự mà còn là một loại "chiến lợi phẩm" hiếm có ─ bởi làm gì có mấy người có được vợ từ dòng máu shinobi.
Nhưng giờ đây, khi đối diện với sức mạnh thô bạo của một jounin thực thụ, hắn chợt nhận ra món chiến lợi phẩm đó không còn đáng giá nữa. Khế ước máu đã được xác nhận ─ và chỉ có cái chết mới có thể phá vỡ nó. Không người phụ nữ nào xứng đáng để hắn liều mạng đối đầu với những kẻ như thế này, nhất là khi vẫn còn vô số cô gái khác sẵn sàng quỳ xuống dưới chân hắn.
Nghiêng đầu về phía Hokage như một lời chào, Otoya quay người rời đi. Nhưng trước khi ra đến cửa, hắn ngoái lại nhìn người con gái lẽ ra đã thuộc về mình ─ vẻ đẹp mong manh ấy giờ chỉ là thứ hắn không thể có được. Giao ánh mắt với ánh nhìn u tối của Uchiha, hắn mỉm cười ─ dù trong lòng đầy thua cuộc.
"Ta cần gì một gánh nặng như vậy chứ?"
Móng tay Naruto siết chặt vào vai Sasuke, như muốn giữ cả hai khỏi lao tới. Sasuke không quen chịu nhục, nhất là từ những kẻ thấp kém như Otoya. Nhưng điều khiến anh không kiềm được cơn giận là bởi hắn đã nói những lời ấy... với Hinata.
Cách đây vài tháng, anh có thể thờ ơ trước bất cứ lời nào người khác nói về cô. Nhưng giờ thì không. Giờ thì cô là của anh ─ cô gái mù nhỏ bé ấy là của anh. Mỗi lần cô nấc nghẹn vì kìm nén nước mắt, anh có cảm giác như tim mình bị ai đó đâm liên tiếp bằng đôi đũa ─ vừa chậm rãi vừa đau đớn ─ chỉ vì anh không thể che chắn cô khỏi những vết cứa vô hình đó. Đáng ra khi quay lại, anh phải thấy cô đã ổn hơn. Nhưng rõ ràng anh đã đánh giá quá thấp mức độ tổn thương trong cô.
Cô run rẩy, vẫn níu lấy vạt áo Neji như chiếc phao giữa dòng nước cuộn xiết. Bao nhiêu nỗi đau chồng chất suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đẩy cô vượt khỏi giới hạn chịu đựng. Cô thở hắt ra, rồi ngã quỵ.
"Tiểu thư Hinata!"
Neji vội quỳ xuống đỡ lấy cô, không kịp nghĩ gì ngoài việc giữ cho cô không rơi xuống sàn.
Tsunade gần như nhảy phắt qua bàn làm việc, quỳ xuống bên cạnh họ rồi đặt tay phát sáng lên trán Hinata, trong khi những người còn lại trong phòng nhìn nhau đầy căng thẳng. Với lớp áo furisode trải rộng xung quanh, Hinata trông mong manh và yếu ớt đến đáng sợ.
"Chỉ là ngất vì căng thẳng thôi," Tsunade trấn an sau vài giây. Đứa trẻ tội nghiệp. "Con bé dạo này có ăn uống gì đâu, đúng không?"
Neji liếc qua vai, bắt gặp vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của chú mình trước khi quay sang nhìn Tsunade. "Từ sau khi biết tin bị ép hôn, tiểu thư Hinata cũng chẳng nói năng gì cả... cho đến hôm nay."
Tsunade đứng dậy, chống tay vào hông rồi trừng mắt nhìn Hiashi. "Chừng đó dấu hiệu vẫn không đủ để ông nhận ra rằng sắp xếp hôn nhân này là một ý tồi sao, Hyuuga?"
Ông mím môi, môi dưới siết lại thành một đường cứng nhắc. Lời khiển trách ấy ông hoàn toàn xứng đáng nhận lấy. "Vậy bà nghĩ gả cho một Uchiha thì tốt hơn sao?"
Đôi mắt vàng hổ phách của Tsunade xoay sang Sasuke. Ánh nhìn anh vẫn dán chặt vào dáng người bất động của Hinata một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng nâng lên để đáp lại ánh mắt bà.
"Xét về huyết thống thì đúng là một cuộc hôn nhân tốt," bà nói lơ đãng. "Có thể hiểu rằng cậu định ở lại làng Lá?"
"Sẽ trả lại dinh thự cho tôi chứ?"
"Chuyện đó có thể thu xếp."
"Vậy còn thân phận phản bội của cậu ta thì sao?" Hiashi chen vào.
"Đó đúng là một vấn đề," Tsunade thừa nhận, nhếch môi cười, chống hông và dồn ánh nhìn đầy uy lực về phía Sasuke. "Thế này nhé, Uchiha. Một tuần quản thúc tại gia. Trong khoảng thời gian đó, nếu bị bắt gặp ra ngoài mà không có người giám sát bên cạnh thì mọi thỏa thuận sẽ lập tức bị hủy bỏ. Trong tuần đó, cậu phải chuẩn bị dinh thự của mình sao cho xứng đáng đón một tiểu thư như Hinata. Ta không muốn thấy cậu tiếc bất kỳ khoản chi nào."
Ánh mắt Sasuke thoáng tối lại khi nghĩ đến khả năng họ sẽ giữ Hinata lại vì bất kỳ lý do gì. Nhưng rồi anh nén cơn khó chịu xuống. Quan trọng hơn là cô ấy phải tự nguyện bước đến bên anh.
"Khi tuần quản thúc kết thúc," Tsunade nói tiếp, "cậu sẽ phải nhận tất cả nhiệm vụ được giao trong vòng một năm, bất kể cấp độ, và không được than phiền. Nếu trong thời gian đó, cậu rời khỏi làng mà không có người giám sát đi cùng, tài sản của cậu sẽ bị tịch thu, còn quyền công dân thì vĩnh viễn bị hủy bỏ."
Đôi mày anh nhíu chặt lại, vẻ cau có cho thấy anh hiểu rõ mối đe dọa ấy hoàn toàn không phải lời nói suông. "Sau năm đầu tiên thì sao?"
Tsunade nhếch môi cười, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. "Tới lúc đó rồi tính tiếp. Nếu chơi bài đúng cách, có thể ba năm nữa cậu sẽ vào được Anbu." Nụ cười biến mất, thay vào đó là cái nhìn sắc bén có thể róc thịt kẻ yếu tim. "Nhưng nếu ta phát hiện cậu từng khiến Hinata tổn thương theo bất kỳ cách nào, ta sẽ giao cậu lại cho gia tộc Hyuuga xử lý. Rõ chưa?"
Anh không cần nhìn cũng biết đang có ánh mắt sẵn sàng lấy mạng mình ở xung quanh. Nhưng anh cũng chẳng buồn nói lời cam đoan. Cứ để họ nghĩ gì thì nghĩ. Lúc này, người duy nhất anh quan tâm là Hinata.
"Vậy người giám sát mà bà cứ nhắc tới là ai?" anh hỏi.
Tsunade lại nở nụ cười và anh biết ngay chẳng có gì hay ho phía sau nó cả. Bà liếc sang chàng trai tóc vàng đang đứng bên cạnh, kẻ đang cười toe toét và vỗ mạnh vào lưng anh khiến anh khựng lại một bước.
"Tôi có cả đống kế hoạch cho cậu đây," Naruto cười hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co