[drop/translation work] 𝙘𝙖𝙢𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙘𝙞𝙣𝙜?//𝙗𝙖𝙟𝙞𝙛𝙪𝙮𝙪
𝘁𝘄𝗼
"Ủa nhưng mà bị vậy thì mấy dây thần kinh sẽ lòi ra ngoài hết còn đâu, mà mấy cái đó thường nhạy cảm lắm mà."
"Ừ nhưng mà kiểu, chân bị chặt rồi thì đâu còn thấy đau ở chân nữa vì nó đứt hẳn ra rồi mà nhỉ?"
"Ơ khoan từ từ! Tao nghĩ là tao nghĩ ra rồi! Này nhé, khi mày bị chặt chân thì nó sẽ đau đến mức cơ thể mày không cảm thấy gì hết luôn!"
"Cái đéo gì nghe hợp lí thế nhở?"
"Lại chả hợp lí quá!"
"Đại loại ý mày là nó sẽ đau đến mức mà mày ngất mẹ luôn vì không chịu nổi chứ gì?"
"Bùmmmmm! Tụi mình đúng là thiên tài!"
"Chắc phải nộp đơn xin việc vào NASA thôi mày ạ."
"Ủa tao tưởng ở bển làm tên lửa kiếm tiền mà?"
"Ừa thì khác gì nhau đâu."
Ding ding ding
Mitsuya và Chifuyu nghe tiếng chuông thì nhổm người dậy, lập tức bắt gặp hai anh em sinh đôi có kiểu đầu xù như kẹo bông gòn đang đi vào tiệm. Hai người chủ tiệm nọ liền nở nụ cười hòa nhã chào mừng khách hàng.
"Ái chà xem ai tới kìa~, hai người vẫn khỏe chứ?" Mitsuya đứng đằng sau quầy hỏi, Nahoya liền đi vòng ra sau để cụng tay với anh. Còn Souya thì chạy thẳng sang chỗ Chifuyu rồi vòng tay ôm cậu nhân viên tóc vàng, Chifuyu cũng ôm lại cậu nhóc một cách thân mật.
"Tụi này đang khỏe khoắn lắm đây~ còn hơi phè phỡn nữa chứ đùa. Dạo này công việc làm ăn ở quán khá quá, chuyện thường tình ấy mà. Còn hai đứa bây thì sao?" Nahoya hỏi, nghiêng người dựa vào tường.
"Đây cũng vẫn ổn lắm! Mà tao nghe nói quán của tụi mày thắng giải quán ramen ngon nhất quận Shibuya đúng không?" Chifuyu hỏi, Souya đang được cậu ôm trong lòng gật đầu lia lịa.
"Ừ tụi tao thắng mà, cánh nhà báo phóng viên tới quán tụi tao phỏng vấn suốt. Mỗi tội đợt đấy cũng vì thế mà nhiều việc phải lo, mà nhờ vậy tao cũng có thêm kinh nghiệm nên cũng chẳng trách được." Souya đáp lời, Mitsuya và Chifuyu liền thi nhau vỗ tay rồi tung hô nháo nhào cả lên. Hai anh em sinh đôi chỉ biết chữa ngượng bằng cách chửi lại mấy câu bông đùa.
"Tổ chức tiệc ăn mừng đê, tao tới luôn đấy. Tụi mày muốn hay không cũng kệ xác tụi mày."
"Thôi xin đấy Mitsuya! Mày toàn lo chuyện bao đồng không. Mà tiệc mừng thì mốt tổ chức cũng đéo có muộn đâu mà khổ ghê!" Nahoya rền rĩ, Mitsuya đấm cậu ta một cái để trả đũa vì dám khước từ anh. Lập tức Nahoya cũng đấm lại anh một cái, sau đó hai người họ cứ vờn nhau suốt như thể một cặp vợ chồng cưới nhau lâu năm vậy.
Hai người nhỏ tuổi nọ đứng đằng xa nhìn hội người già choảng nhau mà lắc đầu trong bất lực.
"Ủa mà mấy giờ rồi thế? Tụi tao đến đúng giờ mà đúng không?" Souya hỏi Chifuyu, cậu nhân viên liền kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, lúc đó là 11 giờ 46 phút.
"Mày nhắn tao hẹn 11 giờ 45 mà phải không nhỉ?" Souya gật đầu xác nhận lại câu hỏi của Chifuyu "Mày tới đúng giờ mà, bình tĩnh đi. Hôm nay tao có tận 5 khách đặt lịch trước, đấy là chưa kể mấy khách vào làm trực tiếp nhé! Mà hôm nay mày định làm gì thế?"
"Tao muốn xăm mình." Nếu mà lúc đó Chifuyu đang uống nước thì có khi cậu đã phun hết lên mặt Souya rồi. Ai mà ngờ được cậu nhóc đáng yêu, ngây ngô, tốt bụng kia lại có ngày thốt ra mấy tiếng "xăm mình" đâu chứ.
"Mày muốn xăm mình á!?" Nahoya thốt lên, Mitsuya và Nahoya giờ đều đổ dồn sự chú ý vào Souya.
"Cái gì cơ? Xăm mình á!? Thật hả?" Mitsuya thêm dầu vào lửa. Souya bất lực nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy mấy ánh mắt sốc toàn tập đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sao mà mấy người làm quá dữ vậy hả? Có phải việc của mấy người đâu mà?" Souya tức tối nói, Nahoya thì cười giòn bên cạnh cậu em cáu kỉnh.
"Em trai à, em biết rõ tụi này bị chập mạch hết rồi mà."
"Chắc là mày không bị hả thằng khùng Smiley." Mitsuya trêu một tiếng liền bị Nahoya đánh vào tay.
"Để cho hai đứa nhà quê mắt lồi tụi mày bớt thắc mắc, tao với em tao định xăm một hình xăm do tự tụi tao thiết kế đó." Nahoya trả lời, Mitsuya và Chifuyu theo đó mà ồ lên kinh ngạc. Nhưng mà vẫn không thể không thừa nhận là chuyện hai anh em sinh đôi nhà này tự dưng muốn xăm mình đúng là tin động trời.
"Ừ thôi... cứ coi là vậy đi ha. Rồi tụi mày có muốn yêu cầu cụ thể hơn xíu không? Như là nó sẽ bự cỡ nào hay là nó sẽ nằm ở đâu chẳng hạn?" Chifuyu cầm lấy chiếc iPad và Apple pen để bắt đầu làm việc, Souya nhìn sang màn hình iPad của cậu để xem cậu phác thảo.
"Tụi tao định xăm nó ở phần bụng, cái của tao thì nằm bên phải còn của Nahoya thì nằm bên trái. Chắc cũng không to lắm đâu ha?"
Người anh tóc hồng gật đầu đồng tình "Ừ kiểu vừa vừa thôi chứ đừng to quá. Tao đang gửi mày mấy tấm hình làm mẫu đó~!" Chifuyu giơ ngón cái cho Smiley biết là cậu đã nhận được rồi và cậu bắt đầu vẽ đè lên mẫu.
"Xăm thế thì bao nhiêu tiền nhỉ? Tao đoán chắc tầm 180 đô một bên hả?" Mitsuya hỏi Chifuyu khi đang tính tổng hóa đơn trên máy tính cho hai anh em nhà Kawata.
"Mmmm... tao cũng không muốn kì kèo đâu, nhưng mẫu xăm này chắc phải 200 đô một bên cơ. Tụi mày có muốn có màu không hay chỉ đen thôi?" Chifuyu hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng để không bị trễ tiến độ. Dù gì cũng mấy ngày rồi cậu chưa xăm cho ai cả.
"Trắng và đen là được rồi." "Ừ đúng đó."
"Vậy thì là bốn trăm đô nhé, tụi mày trả khi nào cũng được." Mitsuya nói, vì hai anh em sinh đôi là bạn thân nên anh mới dám cho nợ số tiền lớn như thế mà không nghĩ ngợi gì.
"Tao trả liền đây, thẻ này." Souya lôi ví ra rồi đưa Mitsuya một cái thẻ tín dụng. Mitsuya nhìn tấm thẻ đen mỏng dính, sang trọng vừa nhận được trong ngờ vực, trông nó khác hẳn cái tấm thẻ tín dụng bình thường mà Souya hay dùng để thanh toán.
"Ồ? Đây là... một cái thẻ đen hả? Bộ mày là triệu phú hả Souya~?" Mitsuya trêu cậu em tóc xù, Chifuyu vừa nghe vậy liền nhổm qua nhìn tấm thẻ. Nahoya thì đang cười đến nỗi muốn sặc cả nước bọt, còn Souya thì nhìn sang chỗ khác để giấu hai má đang đỏ ửng lên của nhóc.
Chuyện này Mitsuya mới nghe à nha.
"Ừ tao là triệu phú đấy nên tao mới có black card được chưa?" Souya nói bằng giọng điệu hằm hố mong hai người kia tha cho nhóc, nhưng thay vì bỏ qua chuyện cái thẻ thì Mitsuya và Chifuyu lại nhìn nhau bằng ánh mắt sốc toàn tập. Mitsuya nhanh chóng lật thẻ lại mặt trước để nhìn tên chủ thẻ, lập tức bị một cái tên rất quen thuộc đập vào mắt.
"Vâng vâng, thưa ngài Rindou Haitani." Mitsuya được nước lấn tới trêu Souya tới nỗi cậu nhóc phải che mặt lại vì ngượng ngùng, còn anh trai của nhóc thì vẫn cười ha hả nãy giờ tới chừng sắp nội thương tới nơi.
"Ủa... Rindou? Thiệt hả cha?" Chifuyu hỏi bằng giọng có vẻ châm chọc khiến hai má Souya đã đỏ nay còn đỏ hơn. Chifuyu thấy vậy cũng cười theo Smiley.
"Ừ Rindou thì sao hả, kệ mẹ tao đi trời..."
"Sao mà em nỡ trách tụi anh được? Tại ai ngờ em lại bị nó đ-"
"ẤY ĐƯỢC RỒI! EM VỚI NÓ HẸN HÒ ĐƯỢC CHƯA? ĐỪNG CÓ ĐI BÔ BÔ EM BỊ NÓ ĐÈ NỮA!"
"Được rồi được rồi~, mày đang "hẹn hò" một công tử nhà tài phiệt. Tao không hiểu sao mày cua được nó luôn á, nhưng mà tao mừng là mày cuối cùng cũng có người hốt rồi~" Chifuyu đi ngang qua Souya tới quầy tiếp tân để bật cái máy in hóa đơn lên hộ Mitsuya.
Souya rên rỉ trong bất lực làm cả đám càng có cớ để cười vào mặt nó tợn hơn nữa. Souya cảm giác như mình đang chết dần dần từ bên trong rồi.
"Còn mày thì sao Nahoya? Mày đang có ý với anh cả nhà Haitani mà đúng không?" Chifuyu hỏi, Nahoya cười giễu cợt.
"Mày còn dám nói thế nữa thì tao lấy mấy cây kim xỏ khuyên xiên mày luôn đấy nhé~? Tao thà chết chứ đéo bao giờ qua lại với thằng xấu chó đấy đâu." Nahoya hung hăng đáp trả, Chifuyu nghe thế thì ngậm ngùi lắc đầu.
"Đúng là mày vẫn cục súc như ngày nào. À mà thiết kế của hình xăm như này đã ổn chưa? Mày xem xem có muốn thay đổi gì không rồi bảo tao."
"Tụi tao tin mắt thẩm mỹ của mày nên không ý kiến gì hết." "Đúng rồi, nhìn xịn mà."
Chifuyu hơi bĩu môi một chút, cái tính hay lo ra của cậu khiến cậu cảm thấy nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hai anh em kia.
"Thôi sao cũng được~" Cậu nói, tay cậu sửa lại vị trí của thiết kế để ướm sao cho vừa hai hình xăm lên hai miếng giấy chuyển nhiệt.
"Vào phòng làm việc tao ngồi đợi trước đi, tao xong rồi vào ngay đây." Chifuyu chỉ định, hai anh em kia cũng không ý kiến gì mà lập tức đứng lên đi vào trong phòng.
Gần như ngay sau đó, Chifuyu cũng bước vào phòng để chuẩn bị bắt tay vào việc và bắt gặp cảnh hai anh em cự nạnh nhau xem ai nên làm trước. Trước khi xỏ khuyên hay trước khi xăm thì hai người lại cãi nhau một trận như thế. Rốt cuộc kết quả lần nào cũng là Smiley bảo sẽ làm trước để Angry không nổi khùng rồi khóc lên hay làm mặt lạnh với anh trai mình nguyên một ngày. Chifuyu nhìn hai anh em sinh đôi cãi nhau bằng anh mắt hứng thú, gọi là cãi nhau chứ thực chất nó khá là giải trí vì họ toàn lôi chuyện trên trời dưới đất ra để bới móc nhau.
Ví dụ như là, bạn đâu biết ngày xưa Souya có lần bị bắt quả tang mặc quần áo của anh trai trong phòng tắm rồi cố gắng diễn điệu bộ giống anh trai nó đâu đúng không? Giờ thì bạn biết rồi đó.
_____
12 giờ 40 phút chiều.
Chifuyu bắt đầu xăm cho Nahoya đã được 45 phút và bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị tới bước cuối cùng. Từ lúc bắt đầu xăm đến giờ Chifuyu đã cử động cổ tay không ngừng nghỉ, kết quả là cổ tay cậu bị chuột rút vì căng cơ quá lâu, nhưng mà do bản tính lì lợm nên Chifuyu nhất định không chịu nghỉ cho đến khi làm xong. Vì cơn đau ở cổ tay cứ hành hạ cậu nên trong lúc Chifuyu đang làm, cậu đã chửi thề nhiều đến mức Smiley phải bảo là có khi cậu đang bị Smiley nhập cũng nên. Mà mỗi lần cậu văng tục là Angry lại lo lắng hỏi cậu xem nhóc có làm gì sai ở đâu không, Nahoya và cậu phải liên tục trấn an là không phải lỗi của nhóc. Thật ra Chifuyu chẳng có lí do gì hợp lí để giải thích tại sao cậu lại chửi nhiều thế, chỉ đơn giản là cậu cảm thấy chửi thì giúp cậu xả ra phần nào cơn đau ở cổ tay đang ngăn cản cậu xăm một cái hình hoàn chỉnh. Đúng là một tuần không luyện tập thì dễ bị lụt nghề kinh khủng, nhất là khi cậu là một thợ xăm chuyên nghiệp. Ít nhất thì nhờ cái sự lâu lắc này mà cậu được nói chuyện phiếm với hai anh em Kawata sau một khoảng thời gian không gặp.
"Ui trời cuối cùng cũng xong!! Mấy ngày không xăm mà giờ tao lụt nghề quá." Chifuyu than thở sao khi dán một lớp bảo hộ lên hình xăm của Nahoya. Cậu gỡ bao tay dùng 1 lần ra rồi vứt vào sọt rác, Nahoya thì chạy ra chỗ gương soi để ngắm nghía thành quả.
"Trời ơi nhìn cháy quá nè!! Má nó mày làm khéo ghê, cám ơn mày nhá Chifuyu~" Smiley đưa nắm đấm ra trước mặt Chifuyu, cậu nhân viên hiểu ý liền giơ tay lên cụng một cái đáp trả.
"Mày thích nó là tốt rồi ~ dù gì đây cũng là nghề kiếm cơm nên phải khéo thôi." Chifuyu thở hắt ra một cái. "Mà cổ tay của tao giờ đang bị chuột rút, tao nghỉ một lát rồi xăm cho Souya sau được không?" Chifuyu hỏi, tay cậu vặn nắp của mấy lọ mực xăm để chuẩn bị cho phần của nhóc em.
"Ừ mày nghỉ đi, tao cũng đang đói meo đây. Anh hai, mình đi ăn trưa đi." Souya gọi Nahoya, người hiện đang chụp hình xăm mới làm để gửi khoe bạn.
"Hả sao? À à, ừ mình đi ăn trưa đi, anh cũng đang đói sắp chết rồi. Tầm 1 tiếng nữa tụi tao quay lại nhé Chifuyu~" Nahoya nói liến thoắng, anh cầm lấy cái áo khoác rồi theo cậu em trai đi ra ngoài. Chifuyu chào tạm biệt hai người họ.
Chifuyu tháo tạp dề trên người xuống rồi ló đầu ra khỏi phòng làm việc nhìn ra hành lang, thầm mong không có vị khách nào ghé vào lúc trưa trời trưa trật này.
"Mitsuya!!" Cậu hét vọng ra sảnh.
"Sao đấy!?" Ok tốt, Mitsuya mà hét nghĩa là không có khách.
"Tao đói quá! Mày mua đồ ăn trưa hộ tao được không!?"
"Tự đi mua đi thằng lười!"
Sao lúc nào Mitsuya cũng nói cậu lười thế? Chifuyu tự hỏi rồi đảo mắt một cái ra vẻ thải độ "Xiiiiinnnnn đó Mitsuya~? Lát tao trả lại mày!!"
Người ở sảnh im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng nhượng bộ. "Thôi được rồi, mày muốn ăn gì??"
Chifuyu đấm một cái vào không khí vì đã xuất sắc làm trỗi dậy bản năng của một bà mẹ trong Mitsuya.
"Cho tao một phần salad gà ~! Đừng có quên bỏ thêm mấy trái cà chua bi nhé ~!!"
"Ăn kèm phô mai thối (1) đúng không?"
(1): gốc là blue cheese - một loại phô mai được làm từ sữa bò/dê nổi tiếng với vị và mùi đặc trưng do được cấy nấm mốc Penicillium.
"Đúng rùi~"
"Ok rõ rồi~" Bỗng cậu nghe tiếng chuông cửa mở vọng ngược vào hành lang khiến cậu bất mãn tặc lưỡi một cái "Ồ? Ờ, Chifuyu ơi!" Mitsuya gọi từ quầy tiếp tân, nghe giọng có vẻ hình như anh đang cười cái gì đấy.
"Sao đấy?" Chifuyu hỏi, trong lòng biết rõ đang có khách tới muốn làm trực tiếp. Chifuyu vẫn giở cái giọng hòa nhã mặc dù hiện tại cậu đang rất muốn vứt quách cái tạp dề để nhảy ra ngoài trốn việc.
"Khách hàng yêu thích của mày tới rồi này~!" Mitsuya nói vọng vào khiến Chifuyu có hơi bối rối đôi chút. Cậu rời phòng và đi ra chỗ sảnh tiếp khách, bóng dáng thân thuộc của Baji Keisuke đứng đó khiến hai tai cún và đuôi cún (tưởng tượng) của cậu nảy lên.
Cậu tự trách thầm bản thân vì đã mê người ta tới nỗi mà người ta xuất hiện là đã vui như được mùa rồi, nhưng bên ngoài cậu vẫn không ngần ngại để lộ ra vẻ vui sướng khi nhìn thấy người kia. Cậu thích nhất khi anh ở gần cậu mà.
"Uầy xem ai lại tới nữa kìa~! Anh lại tới xỏ khuyên hay anh nhớ em quá nên mới tới?" Chifuyu hỏi khi Baji tiến tới chỗ cậu, câu hỏi bất ngờ ấy khiến đối phương cười ngượng, cậu cũng cười theo anh.
"Thế giờ anh bảo anh nhớ em thì em có ghét anh không?" Chifuyu cười khúc khích, cậu cảm giác trong lòng mình nở hoa phơi phới khi biết được ý đồ thật của vị khách quen.
"Em không ghét anh đâu~ Đi tới phòng làm việc của em thôi nào!" Cậu chuẩn bị đi trước để dẫn đường cho tới khi một tiếng ho khiến cậu và Baji chợt khựng lại, hai người đang tí tởn kia lo lắng quay sang nhìn Mitsuya. Chifuyu lập tức xụ mặt ra.
"Ít nhất thì nói tao biết khi nào mày định nghỉ trưa đi chứ." Mitsuya đan chéo tay lại với nhau để tăng thêm vẻ dọa người.
"Ôi thôi mà, nãy giờ tao mới chỉ xăm được cho Nahoya mà mất một tiếng đồng hồ rồi, tao tưởng mày phải hiểu tao chứ!"
Mitsuya thở dài chịu thua rồi tiến tới nhéo mũi cậu một cái "Mày nên thấy may là tao mến mày và tôn trọng mày đấy nhé. Chứ không là tao xử mày vì cái tính lì lợm khó chữa của mày lâu rồi."
"Tao cũng mến mày mà Mitsuya-kun~!" Cậu trai tóc vàng nở nụ cười thương hiệu của mình, Mitsuya thấy thế liền không kiềm được mà thở hắt ra hệt như một bà mẹ lo toan rồi cười với cậu. Chifuyu đi tới phòng làm việc, Baji theo ngay sau rồi ngồi vào cái ghế có bánh xe mà cậu chỉ định.
"Hình như anh tới giờ đẹp quá nhỉ, anh cứ nghĩ là tầm này em phải bận lắm cơ." Baji nói. Chifuyu đi vào sau đóng cửa lại rồi cũng kéo một cái ghế xoay đến ngồi cạnh anh.
"Đúng là tầm này mấy ngày khác thì em bận thật, nhưng thường vào mấy ngày thứ tư khách toàn tới vào khoảng hơn 3 giờ chiều chứ ít ai đến làm lúc 1 giờ lắm."
"Vậy sao? Còn chỗ anh làm thì ngược lại đấy."
"Thế hả? Mà anh làm ở đâu thế, có nói em biết được không?" Chifuyu hỏi không hoàn toàn là vì tò mò mà là cậu thật sự đã muốn hỏi anh việc này lâu lắm rồi. Cậu hỏi để biết chứ không phải là cậu có ý đồ đi theo dõi người ta vào mấy ngày nghỉ để xem người ta làm việc đâu.
"Anh làm ở một tiệm cà phê cũng không xa chỗ này lắm đâu, chắc cách vài căn. Nó nằm kế một tiệm giặt giũ ấy." Baji trả lời. Chifuyu lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Baji đang đứng pha cà phê trong cửa tiệm nhỏ.
...
Có khi cậu sẽ đi theo dõi anh thật đấy, NHƯNG CHỈ VÌ TÒ MÒ THÔI CHỨ KHÔNG PHẢI LÍ DO GÌ KHÁC NHÉ.
"Anh làm nghề pha chế sao? Dễ thương thế!" Chifuyu cười khúc khích khiến Baji cũng vui lây, hai má anh khẽ ửng hồng trước lời khen của cậu vì ngượng.
"Ể, anh không nghĩ là anh giỏi trong việc pha chế đâu. Mấy thằng đồng nghiệp toàn chê anh hậu đậu vì anh hay tự làm bỏng bản thân lúc dùng cái máy pha cà phê thôi. Ấy nhưng mà nhá, anh vẽ bọt sữa latte hơi bị đẹp đấy!" Baji khoanh tay lại, hất cằm lên trời ra vẻ tự tin, mặt thì trông kiêu căng đến phát ghét. Điệu bộ ấy của anh khiến cậu bật cười.
"Vậy thì em phải ghé qua cho biết mới được~ em ghiền cà phê lắm nên lâu lâu cũng hay thử uống ở một tiệm mới. Với cả, được một anh nhân viên pha chế tóc dài đẹp trai nào đó làm cà phê cho uống vào sáng sớm thì cũng không tệ chút nào~." Baji cười đáp lại ý tứ ve vãn của Chifuyu, anh đá nhẹ chân ghế xoay cậu đang ngồi ra xa khi cậu cố rướn tới trêu anh.
Đương nhiên là sau đó anh cũng kéo ghế cậu lại sát anh hơn lúc đầu một chút. Cậu trai tóc vàng cười vui vẻ khi mình bị đối phương xoay như chong chóng.
"Thế thì em không phiền nếu anh nổi quạu vì phải làm lại do làm hỏng, hay anh quăng máy pha cà phê vào tường vài lần rồi lại nhặt lên dùng tiếp chứ?" Baji hỏi, Chifuyu vừa cười vừa gật đầu ra vẻ chắc chắn.
"Mặc dù em thích cà phê đá hơn nhưng mà cà phê nào thì cũng là cà phê mà! Mà được nhìn anh làm hậu đậu vậy nghe cũng vui phết~"
"Này! Cái kiểu yêu - ghét của anh đối với cái máy đó không có vui đâu nhá! Mỗi lần cần dùng nó đúng là cực hình mà!" Baji thốt lên, cậu nhân viên tóc vàng ngồi cạnh anh càng cười tợn hơn nữa vì nhìn anh lúc này trông có vẻ rất vật vã.
"Nhưng mà được nhìn anh làm việc vào sáng sớm thì em sẽ vui cả ngày luôn đó! Hehe~"
Mặc dù Baji đảo mắt ra vẻ thái độ nhưng tiếng cười lảnh lót của Chifuyu như mật rót vào tai anh vậy.
"Tùy em thích thế nào cũng được~. Hôm nay em có khách đặt lịch trước không?" Baji chuyển chủ đề.
"Có, em có 5 khách lận. Nhưng mà em mới làm xong cho 1 khách trong 2 vị khách đầu, cổ tay em bị chuột rút nãy giờ. Lát nữa họ về em vẫn phải xăm nốt cho người còn lại." Chifuyu giải thích, vẻ lo lắng hiện trên mặt Baji khi cậu nói bị chuột rút tay khiến Chifuyu bật cười.
"Bị vậy mà còn làm hả? Em còn đau không?" Baji hỏi, nắm lấy tay của Chifuyu. Cơ thể cậu cũng tự phản ứng mà đưa bàn tay bị đau ra cho anh xem, cậu đỏ mặt ngượng ngùng khi cảm giác được bàn tay thô ráp, rắn chắc của Baji đang bao lấy tay cậu.
Bộ ảnh có đi tập ở phòng gym thường xuyên hả ta?
"Nó mới đỡ căng cơ được 10 phút à nên vẫn còn đau lắm, thú thực cũng một phần là do em mặc kệ cho nó chuột rút tầm 15 phút gì đấy để xăm xong cho khách nên mới đau tợn thế." Chifuyu quan sát Baji ấn ấn nhẹ vào mấy chỗ trên tay và cổ tay cậu. Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra không hay Baji đã thực sự thì thầm "em ấy mềm mại thật đấy..." khi mân mê cổ tay cậu.
"Mốt đừng có làm thế nữa nhé! Không cẩn thận là hậu quả khó lường đấy! Hay để anh mát xa cho em một chút nhé? Thầy dạy võ ngày xưa của anh có dạy anh mấy bài mát xa cổ tay khi anh luyện tập quá sức đấy." Baji hỏi với điệu bộ lo lắng chân thành. Chifuyu cảm thấy da mặt mình càng lúc càng nóng lên khi Baji cứ nhìn chằm chằm cậu.
"Anh từng có thầy dạy võ thật không đấy hay anh chỉ bịa ra để được nắm tay em thôi thế~?" Cậu trai tóc vàng hỏi, Baji chỉ biết cười trước lời cáo buộc ngọt ngào nọ.
"Anh có thầy dạy võ thật mà! Nhưng mà dù gì đi nữa thì cái cớ đó cũng hiệu quả mà đúng không~?" Người tóc đen nhìn Chifuyu cười tự mãn, Chifuyu cũng không kìm được mà nở nụ cười trước điệu bộ cợt nhả ấy.
Ừ thì đúng là hiệu quả thật~
"Nhưng mà thật đó! Anh có thầy dạy võ thật mà! Hồi nhỏ anh lúc học Taekwondo thầy dạy tụi anh cách giãn cơ đúng trước khi tập. Dành hẳn ra 5 phút để giãn cơ lận mà."
Chifuyu gật đầu lia lịa, tay cậu vẫn để Baji xoa bóp cho mình, trông anh hiện giờ như một chú mèo con đang chăm chú sờ mó món đồ chơi mới mua vậy. Tưởng cái xoa bóp tự phát của Baji không hiệu quả mà ai ngờ nó khiến Chifuyu bớt đau hơn rất nhiều.
"Thầy dạy Taekwondo là ông nội của một đứa bạn từ nhỏ tới giờ của anh, tụi anh đều đến học ở võ đường của thầy lúc còn bé. Anh nhớ hồi đó anh và Mikey - bạn anh hay ở lại võ đường sau khi tập xong để đánh nhau so tài. Bọn anh cứ thế mà chưởng chứ không quan tâm gì xung quanh hết, đến lúc hai đứa mệt rã ra rồi vẫn không chịu dừng lại luôn!"
Baji chú tâm vào kể chuyện thời thơ ấu đến mức không để ý đôi gò má ửng hồng của Chifuyu khi tay anh đan vào tay cậu một cách nhẹ nhàng, anh còn vô thức vung vẩy tay cậu lúc đang kể nữa. Mặc dù Chifuyu đang chăm chú nghe câu chuyện của anh nhưng vẫn không khỏi cảm thấy được anh nắm tay như thế này quả thực cũng không tệ. Bàn tay mềm mại của cậu lọt thỏm vào lòng bàn tay to lớn của người đối diện.
"Xong ông của thằng Mikey bắt tụi anh ở lại rồi tập mấy bài giãn cơ để "phạt". Dù miệng thì anh than thở nhưng mà phải công nhận là nó giúp anh nhiều thật." Baji kết luận một cái chắc nịch. Chifuyu tỏ vẻ ngưỡng mộ, cậu thực lòng muốn nghe thêm về khoảng thời gian Baji học Taekwondo hồi trước.
"Anh là đai đen Taekwondo à?"
"Ừ đúng rồi, anh đứng hạng hai trong lớp võ do thằng quỷ đói fame Mikey đó lúc nào cũng giựt hạng nhất. Nhưng mà nói thế chứ nó nhanh nhẹn với dẻo dai lắm, giờ nó vẫn vậy. Ủa mà giờ nghĩ lại mới thấy khó hiểu tại sao nó lại được thầy xếp hạng, rõ ràng nó còn không đăng kí học chính thức nữa!"
"Thế thì không công bằng chút nào~ mà cũng do bạn ấy là cháu của thầy đứng lớp mà đúng không?"
"Ờ...Ờ ha! Để lát anh xử nó sau. Giờ cứ coi như anh đứng nhất lớp đi ha? Chỉ hai chúng mình biết thôi~." Baji nghiêng đầu, cười ranh mãnh cố tình để lộ chiếc răng nanh cho Chifuyu thấy.
"Được thôi~, trong mắt em anh luôn là số 1 mà quý ngài Bảnh tỏn ạ." Chifuyu đồng tình với đề nghị thầm kín của Baji. Anh chỉ bật cười khúc khích khi nghe thấy biệt danh kì cục mà cậu vừa gán cho anh rồi kéo kéo mấy ngón tay cậu ra để giúp chúng giãn cơ.
"Oi! Chifuyu!"
Đôi chim cu đang ve vãn nhau nghe tiếng gọi liền nhìn ra phía cửa, mấy tiếng gõ vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Mitsuya. Chifuyu miễn cưỡng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Baji, người kia hơi nhăn mặt lại một chút vì còn quyến luyến muốn nắm tiếp. Cậu nhân viên tóc vàng sẵn sàng nắm lại tay anh bất cứ lúc nào nếu như anh cho phép, chỉ cần không bị chê là lạc quẻ hay vô ý là được. Dù gì thì hai người họ cũng mới chỉ tán tỉnh nhau, còn chưa được gọi là hẹn hò nữa.
"Chuyện gì đấy Mitsuya?" Cậu hỏi, tay mở cửa ra và phải lập tức lùi lại sau một bước để cái hộp thức ăn không đập vào mặt cậu.
"Đồ ăn tới rồi đây~. Tao có mua cho mày thêm nước cam nữa đây này." Mitsuya giơ cốc nước cam ra trước mặt. Mắt Chifuyu sáng lên, cậu thực lòng rất biết ơn Mitsuya vì đã lo lắng đến mức mua cả đồ uống cho cậu.
"Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn nhiều!! Lát tao trả mày lại tiền nhé!" Mitsuya lúc này đã đi về quầy tiếp tân từ lâu, Chifuyu chỉ biết gọi với đến cậu bạn.
"Ừ ừ biết rồi, ăn ngon nhé!" Cái thái độ bơ đẹp mấy câu sến sẩm của Mitsuya khiến Chifuyu không kiềm được mà cười phì. Cậu đóng cửa phòng làm việc rồi quay người vào trong, liền bắt gặp ánh nhìn chằm chằm từ Baji.
Ánh mắt sắc lẹm khiến cậu có phần lạnh sống lưng, nhưng bù lại nụ cười ngọt ngào trên môi Baji khiến hai má cậu ửng hổng.
"Anh nhìn cái gì vậy hả~? Biến thái!" Lời cáo buộc có phần tàn nhẫn của Chifuyu khiến Baji mở to mắt. Anh thậm chí còn lấy hai tay ôm lấy ngực trái để tạo thêm hiệu ứng như bị tổn thương sâu sắc.
"Anh có phải biến thái đâu! Anh còn không hẳn là đang nhìn nữa, anh chỉ đang...ngắm thôi được chưa!" Cái lí do gàn dở Baji đưa ra khiến Chifuyu không khỏi phì cười, cậu đặt hộp thức ăn vừa nhận xuống bàn để đồ làm việc của cậu; nào là kim xỏ khuyên, miếng thấm cồn, nói chung là đủ dụng cụ cả.
"Thôi được rồi, anh nói sao cũng được~" Chifuyu nói, điệu bộ đảo mắt ưa ngạnh của Baji khiến cậu cười tủm tỉm rồi quay về chỗ ngồi ban nãy của mình.
"Em không ăn à?"
"Lát em ăn sau, nó chỉ là salad thôi nên em ăn lúc nào cũng được mà! À nhắc mới nhớ, cái khuyên lưỡi của anh thế nào rồi?"
"Cũng không đến nỗi! Ban đầu lúc nói chuyện anh chưa quen với cái khuyên lắm nên hơi khó. Tuần trước nó sưng đau muốn chết nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi." Baji tường thuật lại, Chifuyu ngồi bên cạnh gật gù.
"Em nhìn nó một cái được không?" Cậu thợ xỏ khuyên hỏi, tay cậu đã sớm với tới gần khuôn mặt của người đối diện. Baji gật đầu và mặc cho Chifuyu nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, anh thuận theo đưa lưỡi ra để cậu thấy được rõ.
Cậu di chuyển cằm anh lên rồi xuống để nhìn kĩ cái khuyên xỏ sáng chói dưới ánh đèn. Thú thật thì, cái ánh nhìn chăm chú của Chifuyu khiến anh cảm thấy có phần căng thẳng, nếu mà có phải đấu trí với cậu thì anh nắm chắc phần thua luôn quá. Bù lại xúc giác mềm mại từ tay của Chifuyu khiến Baji bớt lo lắng lại phần nào, nhịp tim của Baji cũng đập nhanh hơn bình thường nữa. Cái bĩu môi nho nhỏ của Chifuyu khi đang chăm chú quan sát làm anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu vì cậu trông quá đỗi đáng yêu. Baji nghĩ thầm, anh chỉ biết im lặng chịu đựng ham muốn không đứng đắn của bản thân.
"Ồ, anh có vẻ lành nhanh đấy chứ. Cơ thể của anh cũng đang thích nghi tốt nữa nên chắc không có gì đáng lo đâu. Chắc tầm 1 tuần nữa hay gì đó là anh có thể thay cái khuyên khác nếu muốn. Em thấy giờ anh nhìn hấp dẫn hơn nhiều lắm đó~." Chifuyu nói đầy tự tin. Cậu đưa mắt nhìn lên Baji, anh ta giờ đang hết nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu rồi lại liếc xuống nhìn đôi môi ươn ướt hồng hào của Chifuyu.
Một nụ cười ranh mãnh bỗng nở trên môi Baji.
"Làm sao mà hấp dẫn bằng em được~" Baji thì thầm, khéo léo nghiêng đầu sang bên một chút để tăng vẻ gợi cảm. Chifuyu nhìn cảnh tượng trước mắt thì có phần hoảng loạn, chỉ biết cười để chữa ngượng. Cậu quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của Baji. Bộ cái máy lạnh phòng này tự tắt hay sao mà cậu bỗng thấy người mình nóng thể nhỉ???
"THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC!"
Baji cười tủm tỉm trước bộ dạng xấu hổ không dám nhìn thẳng của Chifuyu, cậu trai tội nghiệp phải tằng hắng giọng để nói tiếp.
"Thôi để chuyện đó qua một bên đi! Anh có định xăm hình không? Đó giờ anh toàn đến chỗ em bấm khuyên thôi nên em hơi tò mò."
"Anh thì không ngại xăm thử cho biết đâu! Xăm mình nghe ngầu phết nhưng mà chắc anh sẽ chỉ xăm một hình nhỏ nhỏ sau gót chân hay gì thôi. Nếu anh xăm một cái hình to đùng chắc mẹ thiến anh mất."
"Mẹ em hồi trước cũng y chang vậy đó! Nhưng mà dần dần mẹ cũng không hà khắc mấy cái đó nữa, xong mẹ còn bảo em xăm cho mẹ nữa cơ. Mẹ là khách hàng đầu tiên của em đó~!" Chifuyu kể với một nụ cười chói lòa nhất từ trước đến giờ, chói đến mức mà lấn át cả Baji luôn.
"Dễ thương quá~, mẹ em xăm hình gì vậy?"
"Hình như là hình cái đồng hồ cát có phần đáy và đỉnh là người khỏa thân hay sao ấy. Đừng hỏi em chi tiết em cũng chẳng nhớ rõ đâu, do lần đầu xăm cho người khác nên nhìn thấy mẫu thiết kế là em đã hồn bay phách lạc rồi."
"Bộ nó khó lắm hả? Ý anh là khi xăm cho mẹ em ấy?"
"Quá khó luôn ấy chứ, hồi đấy em tốn 6 hay 7 tiếng mới xong cơ. Nếu giờ mà em xăm lại cho mẹ thì chắc chỉ tốn tầm 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi thôi. Có khi nhìn nó cũng đẹp hơn ấy chứ... chắc em phải bảo mẹ xăm lại mới được."
"Mẹ em tâm lý ghê đó chứ~, dễ thương ghê. Còn khách hàng mới vừa rồi của em thì sao? Em xăm cho người ta mất bao lâu thế?"
"Em tốn 45 phút mới làm xong lận, cũng không nhanh hơn được do cổ tay em chuột rút đau quá. Cả tuần này em cũng không xăm cho khách nào hết, giờ em lụt nghề lắm rồi~"
"Rồi rồi, giờ đỡ đau hơn chưa?"
"Nãy anh mát xa nên giờ đỡ rồi~, anh mát xa nốt tay bên này cho em được không?"
"Ơ hay nhỉ? Giờ anh xuống làm thợ mát xa tay độc quyền cho em rồi đấy hả?"
Baji và Chifuyu trêu nhau rồi cười khúc khích "Không phải~, anh nghe Mitsuya nói rồi đó, anh là khách hàng yêu thích của em mà! Đi mà, mát xa cho em đi mà~. Không thôi hai người kia ăn trưa xong về đây làm là chết em luôn đó." Chifuyu thú nhận, đưa tay còn lại ra cho Baji cầm.
"Em chỉ lợi dụng anh để được mát xa tay miễn phí thôi chứ gì~. Anh biết hết đấy không lừa được anh đâu!" Baji gán tội cho người đối diện. Mặc dù mồm miệng trêu người ta thế nhưng Baji đã sớm xoa bóp cổ tay cho cậu.
Hai người cứ ngồi nắm tay nhau thế một lúc lâu. Baji mát xa hai tay mỏi nhừ của Chifuyu, trong lúc làm thì nói chuyện phiếm với cậu về đủ thứ trên đời. Nào là nói về công việc, hay những lần gặp trúng mấy ca khách hàng khó đỡ, thậm chí còn ngồi lê đôi mách mấy đứa bạn cũ. Nhờ đó mà Chifuyu mới biết tên cửa tiệm mà Baji đang làm, anh bảo là anh đã nhận việc ở đó được hai năm rồi mà vẫn thường xuyên làm hỏng mấy việc lặt vặt. Cậu còn biết chính xác những ca trực của Baji trong tuần, thậm chí anh còn kể cậu nghe về khoảng thời gian mà anh thích nhất khi trong ca đó nữa. Còn về phần Baji, anh được Chifuyu cho xem hết mấy mẫu thiết kế hình xăm từ trước đến giờ của cậu trên iPad rồi anh cười muốn nội thương khi nghe cậu kể về những lần gặp mấy khách hàng khó ở. Chifuyu phải đấm nhẹ vào ngực anh mấy lần để ngăn anh đừng cười nữa. Anh còn biết được tên mấy đồng nghiệp làm khác ca với cậu; Koko, Inui, Sanzu và Mitsuya đều là đồng nghiệp lâu năm của Chifuyu, trừ Hakkai, bạn trai của Mitsuya. Hakkai chỉ thi thoảng đến phụ mảng xỏ khuyên vào mỗi cuối tuần tiệm đông khách. Theo lời miêu tả của Chifuyu thì mấy người họ là "một đám thú vị nhưng cũng không kém phần đáng yêu"
"Mấy mẫu xăm treo ở hành lang là em thiết kế hết hả? Hay là có mấy người khác nữa?" Baji tỏ mò hỏi.
"Có của mấy người khác nữa đó, trừ Inui thì em và tụi còn lại đều phải thiết kế mấy mẫu có sẵn để khách chọn. Inui không khéo lắm nên Koko đã mấy lần chủ động muốn tài trợ cho nó một cái iPad và một cái Apple pencil để nó học, mà nó vẫn không chịu~."
"Òoooo~, hay em gửi anh mấy mẫu em thiết kế đi. Style của em có vẻ hợp cạ với bạn anh đó, nó khoái mấy kiểu giống vầy lắm." Baji đề nghị.
"Thiệt hả? Em thì không có vấn đề nhưng mà em không biết gửi anh kiểu gì giờ nè. Em đâu có số của anh đâu!" Chifuyu phụng phịu, Baji nhìn cái bĩu môi nho nhỏ trên môi cậu mà cười khúc khích.
"Em nhờ mấy bạn chim bồ câu đưa thư ấy!" Baji trêu cậu, đảo mắt một cái để thêm vẻ đùa cợt.
"À vâng! Là lỗi của tiểu nhân vì đã không nghĩ tới cách đó. Để tiểu nhân hồi sinh loài bồ câu đã tuyệt chủng đó rồi tiểu nhân sẽ gửi mấy mẫu thiết kế đến với anh ngay!" Chifuyu dùng giọng kính cẩn trả lời. Baji không nhịn được liền cười phá lên trước điệu bộ giả nai của cậu, người đối diện cũng cười theo anh.
"Nhưng mà hỏi thật đó, em gửi cho anh kiểu gì đây?" Cậu trai tóc vàng hỏi sau khi hai người đã bình tĩnh lại đôi chút. Baji cười tủm tỉm trước cơ hội có một không hai đó.
"Nhắn qua cho anh đi~. Đây, em nhập số em vào rồi nhắn qua đây là được. Làm vậy muốn nói chuyện với em cũng dễ hơn nữa, anh đỡ phải qua đây mỗi thứ tư để nói chuyện với em, đương nhiên là anh không ý kiến gì rồi, anh chỉ sợ em thấy ngán bản mặt anh thôi." Chifuyu nhướng mày lên trước lời "tự thú" về lí do anh đến tiệm xăm này mỗi tuần. Cậu bỗng cảm thấy có chút hứng thú với người đối diện, công nhận anh ta đúng là khôn lỏi với lắm chiêu trò thật mà.
"Anh đúng là đồ con cún láu cá~, nhưng do anh đẹp trai nên em tha cho đấy." Chifuyu nói, cậu nhận lấy cái điện thoại Baji đang đưa ra trước mặt cậu. Nếu như Baji là một con cún thật thì lúc này khi Chifuyu nhập số điện thoại của ẻm vào chắc anh sẽ vẫy đuôi nhiệt tình luôn quá.
"Xong rồi đó. Anh hài lòng chưa?" Chifuyu hỏi, đưa lại cái điện thoại cho Baji. Khi Chifuyu đưa mắt lên để nhìn biểu cảm của người đối diện thì hai cái răng nanh của anh lộ ra đập vào mắt cậu.
"Hài lòng lắm luôn~" Anh cười một cách mãn nguyện rồi mở danh bạ lên để dò tên cậu vừa tự đặt. Baji đã suýt ngất đi vì hạnh phúc khi anh thấy dòng chữ "Fuyu 💕" hiện trên màn hình điện thoại.
Anh sắp sửa bị Kazutora bắt bẻ sáng hôm sau rồi đấy.
"Chi-fu-yuuuu~! Tụi tao về rồi nè!"
Một giọng nói lảnh lót vang khắp hành lang khiến cả anh và cậu đều nhìn về phía cửa.
"Ồ, hai anh em về rồi hả. Ờ... hai người họ là khách của em đấy nên không biết anh có muốn ở lại đây không. E-Em thì không phiền nếu anh ở lại đâu! Em chỉ tò mò không biết ý anh sao thôi!" Chifuyu lịch sự hỏi.
"Thế anh ở lại được không? Anh cũng muốn xem em làm việc một lần~." Baji thừa nhận ý đồ, Chifuyu bỗng đỏ mặt khi nghe anh trực tiếp nói thế.
"Đúng là biến thái~, nhưng mà đừng có làm trò mèo làm em phân tâm đấy nhá?" Chifuyu chắp hai tay trước ngực ra vẻ năn nỉ.
"Đương nhiên rồi, anh sẽ im như phỗng luôn! Anh cũng không muốn làm phiền em khi em đang làm việc đâu." Chifuyu nghe thế liền cảm ơn người đối diện rồi cười với anh một cái. Ngay lúc đó, Smiley mở cửa ra bước vào phòng làm việc của Chifuyu với nhóc em trai theo sau.
"Hai~!! Ô- Ai đây? Ông là khách làm trực tiếp hả?" Nahoya chỉ thẳng vào Baji rồi hỏi. Souya vội đánh vào cái tay đang chỉ của Nahoya rồi khẽ nhắc nhở anh trai không được bất lịch sự với người lạ như thế.
"Đây là Baji, khách hàng của tao. Đừng để ý tới ảnh, ảnh chỉ ngồi trong góc đó thôi chứ không phiền gì mình đâu~." Chifuyu giải thích, cậu cảm giác hai gò má mình sắp bị nướng chín vì cảm giác xấu hổ này rồi.
Nahoya có vẻ không quan tâm lắm nên chỉ nhún vai một cái ra vẻ đã rõ. Mặt khác, Souya nheo mắt nhìn Baji, lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa anh và Chifuyu. Chifuyu thấy thế liền liếc Souya một cái, hàm ý muốn bảo cậu em trai đừng có nói gì kì quặc, Souya cũng chỉ biết ngoan ngoãn cụp mắt nghe theo.
"Mà mày đã sẵn sàng hết chưa?" Chifuyu hỏi Souya, cậu nhóc lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Nãy ăn trưa mà nó cứ hỏi tao có đau không hoài. Nó có đau éo đâu, như muỗi cắn ý mà, sao em nhát như cáy thế hả!" Nahoya mắng thằng em trai, Souya đảo mắt tỏ thái độ bất mãn.
"Anh chịu đau giỏi hơn em mà, đồ con cún xấu tính! Đương nhiên là anh thấy như muỗi cắn rồi còn gì nữa!" Souya hét lên. Chifuyu bơ đẹp hai anh em kia, mặc cho hai người họ cãi vã mà rửa tay cho sạch rồi đeo găng vào chuẩn bị.
"Ngày nào anh em mình cũng vật lộn với dầu sôi và khách hàng khó tính mà giờ em lại đi sợ xăm hình à!?" Chifuyu nghe Nahoya nói thế thì gật gù đồng tình, tay dặm nước mấy miếng giấy đặt lên khay. Mà đúng là bị dầu ăn sôi bắn vào người thì đau chết đi sống lại thật.
"Thì do nó đau vãi nên em mới sợ chứ bộ!?" Ơ đau tới thế cơ à Chifuyu nghĩ bâng quơ, lấy mấy miếng giấy thấm cồn từ chỗ để dụng cụ bên cạnh cậu.
"Trời ạ, biết thế đem cái tuýp kem giảm đau gì đấy đi để em đừng có lắm mồm nữa."
"Lúc trước anh nghĩ được cho em thế thì lại tốt quá." Souya liếc anh mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Đến nước này thì Chifuyu chỉ còn biết lắc đầu bất lực trước màn cãi vã quen thuộc.
"Thôi im hết đi, hai thằng đần này nữa. Tao có chuẩn bị sẵn kem giảm đau cho Souya nên mày không cần sợ nó đau đâu." Chifuyu nói. Cậu mở cửa tủ đựng đồ rồi lấy tuýp kem giảm đau ra ném về phía người em trai.
"Nó có tác dụng liền đúng không?" Souya ngồi xuống băng ghế rồi hỏi với ánh mắt mong chờ.
"Ừ, mày đợi tầm 5 phút sau khi bôi là được." Chifuyu đáp lời. Souya không chần chừ liền mở nắp tuýp lấy một ít kem ra.
"Ôi trời, lâu lâu anh không dám nhận em là em trai luôn." Nahoya thở dài bất lực nhìn em trai, Souya lại liếc Nahoya một cái sắc lẹm.
"Im đi trước khi em đá đít anh."
"Thử đá xem, anh tống mày ra mương ở luôn."
"Em đấm chết anh rồi thì sao anh tống em ra mương được."
"Ơ hay- đồ con cún..."
Cuộc cãi vã không hồi kết của cặp sinh đôi khiến Chifuyu thở hắt ra một cách bất lực, cậu nhìn sang góc phòng Baji ngồi trong lúc thay băng dính cố định trên tay cầm của máy phun xăm. Người kia nãy giờ đang lướt điện thoại nhưng vẫn để ý thấy Chifuyu đang nhìn về phía mình, anh liền ngẩng đầu lên rồi cười với cậu một cái cổ vũ trước khi tiếp tục vuốt màn hình. Đương nhiên là Chifuyu cũng cười lại với anh rồi, cậu bỗng cảm thấy lòng mình phơi phới như có mấy con bướm bay bổng ở trỏng vậy. Đúng là mấy con bướm ngu ngốc.
"Sou ơi? À hóa ra em ở đây à?"
Bỗng một giọng nói lạ hoắc cắt ngang cuộc cãi vã của hai anh em và mạch suy nghĩ của Chifuyu, cậu quay người nhìn ra phía cửa phòng. Không biết có phải cậu hoa mắt không hay người mẫu nổi tiếng, Rindou Haitani thực sự đang đứng trước cửa phòng làm việc của cậu nữa.
Cậu dám chắc là mắt cậu vẫn tốt lắm nên người kia đúng là Rindou Haitani thật rồi.
"Anh đến đây làm gì thế?" Souya hỏi. Cậu nhóc đã sớm đứng lên rồi đẩy nhẹ Rindou một cái
"Ừ đúng đó, mày đến đây làm gì thế hả thằng khùng?" Nahoya nhảy vào, nhìn mặt anh là biết không vui vẻ gì khi thấy cậu ta xuất hiện ở đây rồi. Chifuyu không biết Nahoya đang ghét Rindou theo kiểu bạn bè thân thích hay kiểu cọc cằn vốn có của cậu ta nữa.
"Anh đến gặp em chút thôi~. Anh với Ran xong việc sớm nên ổng về nhà trước rồi, có gì anh đợi em ở ngoài xe nhé?" Rindou chỉ hướng tới mỗi Souya mà nói, hoàn toàn coi 3 người còn lại trong phòng không tồn tại.
"Được rồi, đừng có chết trước khi em xong đấy." Souya nhượng bộ, cậu nhóc vẫn đang cố đẩy người bạn trai cao kều của mình ra khỏi phòng. Rindou bỗng hôn nhẹ một cái lên môi Souya khiến cậu nhóc ngại đến đỏ bừng mặt. Cậu càm ràm vì bị làm tâm điểm của sự chú ý rồi cố dùng chút sức đẩy Rindou đi cho khuất mắt nhưng kết quả lại làm mọi người cười một phen ra trò.
Rindou cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong phòng, anh cười một cái xã giao. Hình như có gì đó không đúng, đó giờ Rindou nổi tiếng với cái kiểu nghiêm túc đến đáng sợ mà, Chifuyu thầm nghĩ. Bỗng Rindou chỉ về phía cậu.
"Anh là Chifuyu hả?" Cậu người mẫu hỏi, Chifuyu chẳng hiểu sao có chút giật mình.
"Đúng rồi đó~" Chifuyu trả lời rồi nở nụ cười tiếp khách thương hiệu, Nahoya thấy thế liền khịt mũi giễu cợt.
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng khi Rindou đưa tay vào trong túi quần rồi lấy ra một tờ tiền xanh mới coóng. Một tờ tiền 100 đô hẳn hoi.
"Biếu anh này~, anh vất vả rồi nên cứ coi như đây là chút quà mọn. Có gì nhờ anh nhẹ nhàng với bạn trai tôi một chút nhé?" Rindou hỏi, tay hướng tờ tiền thơm phức về phía Chifuyu. Cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi nhận lấy tờ 100 đô từ Rindou một cách thận trọng.
"Ơ hay! Em cũng định bo cho cậu ấy mà!" Souya mắng, cậu nhóc đánh vào tay Rindou một cái, "Đi ra ngoài xe đợi đi không em đấm anh bây giờ đấy." Souya dở giọng điệu dọa nạt để Rindou nghe lời rồi đóng sầm cửa phòng lại. Đúng là chỉ có cậu nhóc mới dám làm thế với Rindou.
"Chúa ơi, tao xin lỗi mày nhiều Chifuyu. Tao biết mày ghét nhận tiền hoa hồng nên nếu mày không muốn nhận thì tao sẽ đưa lại cho ảnh." Souya lập tức quay lại nói với Chifuyu, trong giọng nói có chút hối lỗi.
Một khoảng im lặng.
Chifuyu nhìn cậu em trai chằm chằm.
Mãi một lúc sau, Chifuyu mới mở miệng lên tiếng.
"Souya."
"Ơi?"
"Mốt đến chỗ tao xăm thường xuyên hơn đi mày."
Nahoya nghe thế liền lăn ra cười đến run cả người, vẻ mặt ngạc nhiên ngố tàu của Souya cũng không khiến ông anh trai của nhóc đỡ cười hơn được là bao cả. Trong khi hai anh em tóc xù kia còn bận choảng nhau chập nữa thì anh trai tóc đen nọ đang ngồi trong góc không khỏi cảm thấy có chút ghen tị với cậu người mẫu ban nãy.
Nhưng mà ghen thì ghen chứ không thể nào quan trọng bằng việc được ngắm góc nghiêng của Chifuyu khi làm việc cả ngày được. Trải nghiệm mới mẻ này đã sớm trở thành thứ Baji mê mẩn.
////
LƯU Ý: Đây không phải tác phẩm của mình, mình và sughhbou là người dịch. Tác giả là @Sherrman trên Archive of our own
Link tác phẩm gốc mình để ở chap Introduction
CREDIT cho bức illustration đã được lên màu ở bìa truyện thuộc về @yk102090 trên tumblr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co